Anh Ấy Vẫn Yêu Tôi
Chương 6: Tan rã
Edit: Thanh Thanh
~~~ Truyện được edit và đăng tải duy nhất trên Truyện Bất Hủ Thanh Thanh Cucaitrangkhaai ~~~
~~~~~~~~~~~~~
Đời trước chưa từng nói ngủ ngon với anh, đời này vẫn là lần đầu tiên nói, sau khi trở lại phòng, tâm tình Chu Ức Chi phi thường tốt, nhịn không được ở trên giường lăn một cái.
Mà giờ này khắc này, quản gia cùng mẹ Hà đều cảm giác được thập phần chấn động kinh sợ.
Quản gia còn chưa đi, đứng ở phòng bếp nhẹ giọng nói với mẹ Hà đang rửa chén: "Đây thật sự không giống tiểu thư! Hôm nay tiên sinh gọi điện thoại bảo tôi đem hậu nhân Tiết gia đón về, lòng tôi còn nghĩ, cái này xong rồi, sau khi trở về tiểu thư khẳng định phải đại náo một hồi! Sợ tiểu thư phát giận, tôi buổi chiều đem cậu nhóc kia về cũng chưa dám vào cửa —— nhưng tiểu thư lại như thế nào, an an tĩnh tĩnh, còn chủ động để bà đi dọn phòng ở lầu hai? Cô ấy ngày thường đều không thích chúng ta đi lên lầu hai!"
"Tôi cũng thực ngoài ý muốn." Mẹ Hà đem chén đũa rửa sạch sẽ bỏ vào quầy tiêu độc, xoa xoa tay ở trên tạp dề, nhỏ giọng nói: "Nhưng buổi chiều tôi thấy tiểu thư nhận được bưu kiện của tiên sinh, biểu tình thoạt nhìn còn rất cao hứng. Khả năng tiên sinh dặn dò cô ấy? Hứa hẹn cô ấy đối xử với Tiết tiểu thiếu gia tốt một chút liền mau chóng trở về."
Quản gia nghĩ nghĩ, nói: "Nếu là như vậy, ngược lại cũng có thể lý giải tiểu thư nhanh như vậy liền tiếp nhận một người ngoài tiến vào nhà."
Mẹ Hà lại nói: "Nhưng là nếu đến lúc đó chuyện Chu tiên sinh cùng Chu phu nhân đáp ứng lại không làm được, lại không có cách cuối năm trở về, lại để tiểu thư một mình qua năm mới mà nói, chỉ sợ tiểu thư nhẫn đến lúc đó, liền sẽ bạo phát."
Quản gia thở dài, nói: "Đúng vậy......"
......
Tiết Tích từ nhà của thợ làm vườn đem cặp sách cùng hành lý xách lại đây, khi đứng ở cửa biệt thự thu dù, vừa vặn nghe được mấy lời nói này.
Anh lẳng lặng mà ở bậc thang đứng trong một lát, chờ sau khi tiếng quản gia cùng mẹ Hà nói chuyện tạm dừng, mới hơi nhấp môi mỏng, đi vào cửa.
Nếu là một đời này chú Chu hứa hẹn gì đó với cô, nhưng thật ra đích xác có thể giải thích thái độ thay đổi của cô.
Chính là băng keo cá nhân kia——
Yết hầu anh khô khốc, nhịn không được duỗi tay đụng vào dưới cổ nhiều thêm một khối băng keo cá nhân, lòng bàn tay cảm thấy hơi thô ráp.
Đây là quan tâm sao?
Vẫn là anh suy nghĩ nhiều quá.
......
Mưa thu liên miên, một đêm này mưa to suốt đêm, nhưng là biệt thự cách âm phi thường tốt, cái gì cũng nghe không thấy.
Chu Ức Chi tuy rằng tâm tình phiền loạn, nhưng là nghĩ đến anh ở trong phòng chỉ cách bức tường, tất cả đều có cơ hội cứu vãn, trong lòng cô rốt cuộc là kiên định hơn rất nhiều, vì thế ôm gối đầu rất nhanh liền ngủ.
Trong mộng lộ đều là tất cả ký ức lộn xộn đời trước.
Vốn dĩ trước khi ngủ cô còn nhớ thương ngày hôm sau phải dậy sớm một chút, đun một ly sữa bò nóng cho anh, tiếp tục kéo gần quan hệ hai người. Nhưng không nghĩ tới bởi vì ngủ quá sâu, hơn nữa căn bản không có thói quen dậy sớm, mặc dù đặt đồng hồ báo thức rồi, sáng sớm hôm sau Chu Ức Chi vẫn là đầu chôn ở gối đầu, ngủ đến trời đất u ám, căn bản không có bị đồng hồ báo thức nháo tỉnh.
Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, bên tai bỗng nhiên nghe thấy quản gia gõ cửa gọi cô: "Tiểu thư, Tùng thiếu gia tới tìm cô, ở dưới lầu, cùng Tiết thiếu gia nổi lên xung đột đều ngăn cản không được! Vậy phải làm sao bây giờ?! Ngài mau rời giường!"
Chu Ức Chi tức khắc bừng tỉnh, sửng sốt một chút từ trên giường ngồi dậy.
Cô hỏi: "Tùng Du sao?!"
Quản gia nôn nóng nói: "Đúng đúng đúng!"
Trọng sinh trở về thời gian trước thật sự là qua lâu lắm rồi, ký ức Chu Ức Chi có chút mơ hồ, thiếu chút nữa đã quên một năm mười lăm tuổi này, lúc anh vừa tới nhà cô ngày hôm sau đã xảy ra một chuyện lớn!
Tùng Du là giáo thảo niên khóa của Chu Ức Chi, gia thế cũng không tồi, rất nhiều nữ sinh theo đuổi, chính là làm người có chút bất cần đời. Một tháng trước, cậu ta không biết đứt mất dây thần kinh nào, bắt đầu công khai theo đuổi Chu Ức Chi. Theo đuổi đến đặc biệt ân cần, Chu Ức Chi học thực nghiệm cậu ta cho chút rượu tinh đèn, Chu Ức Chi tham gia đại hội thể thao thì cậu ta bỏ tiền làm tuyển thủ chạy cùng bỏ thi, cả ngày chạy sau mông Chu Ức Chi, làm đến toàn trường đều biết ——
Chu Ức Chi trước nay cũng không ít người theo đuổi, nhưng cũng chưa thấy qua người theo đuổi oanh động đến như vậy.
Chu Ức Chi mười lăm tuổi căn bản cái gì cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn đều ở biệt thự, ngay cả mặt cha mẹ cũng chỉ gặp qua vài lần, thấy cậu ta theo đuổi điệu cao đến như vậy, còn tưởng rằng cậu ta là thật sự thích mình. Chu Ức Chi mười lăm tuổi khi đó sắp đáp ứng rồi, cảm thấy cùng Tùng Du đi ăn lẩu, so với trở lại trong nhà trống rỗng chỉ có một người với đàn dương cầm thì tốt hơn.
Kết quả không biết vì sao, vào buổi sáng ngày hôm sau khi Tiết Tích đi vào nhà cô liền cùng Tùng Du lại đây đón cô đi học nổi lên xung đột.
Anh đem Tùng Du đánh một trận.
Đánh đến mặt mũi bầm dập.
Tùng Du ba ngày không đi học.
Đời trước Chu Ức Chi không biết ngọn nguồn, tự nhiên là thập phần tức giận, cảm thấy không thể hiểu anh được.
Ba ngày sau, Tùng Du trở lại trường học, không hề theo đuổi Chu Ức Chi, không gọi cô đi ăn lẩu, cũng không mang theo bạn bè tìm Chu Ức Chi ồn ào, mà là nhìn thấy Chu Ức Chi liền đi đường vòng.
Cho dù lúc ấy Chu Ức Chi không có ý gì với Tùng Du, nhưng cô vẫn nổi trận lôi đình. Cô cảm thấy thật vất vả có người đối xử tốt một chút với cô, kết quả bị thiếu niên vừa tới trong nhà cưỡng chế di dời, cô có thể cho thiếu niên này sắc mặt tốt sao?
Chuyện này trực tiếp trở thành ngăn cách liên tiếp giữa cô cùng anh.
......
Đương nhiên, thật lâu sau cô mới từ chỗ tuỳ tùng của Tùng Du biết chân tướng.
Tùng Du theo đuổi cô, chẳng qua là trong một cái thiệp đánh đố nói có thể theo đuổi được hoa hậu giảng đường cũng không xem là lợi hại, ai có thể đem thiên nga trắng lớp số 15 cao nhị* cao cao tại thượng đuổi tới tay, mới là thật sự lợi hại.
*cao nhị: tương đương với lớp 11 bên mình
Lúc ấy cô học lớp trọng điểm, không chú ý đến diễn đàn vườn trường, bạn học trong lớp hoặc là vùi đầu khổ đọc đồng dạng cũng không chú ý, hoặc là đó là không có ý tốt ôm cánh tay bàng quan chờ cô ngã xuống thật mạnh. Vì thế, cô không nghĩ tới mình đã thành đối tượng đánh đố toàn trường nhìn chằm chằm.
Nếu lúc ấy nếu là cô luẩn quẩn trong lòng, thật sự đi chung với Tùng Du ở trong trường học, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành trò cười toàn trường.
......
Nghĩ đến đây, Chu Ức Chi vội vã mà nắm quần áo ở bên đầu giường lên liền tròng lên người, cũng không thấy rõ mình mặc cái gì, nhảy xuống giường mở cửa, lòng nóng như lửa đốt mà liền chạy xuống dưới lầu.
***
Mười phút trước.
Tùng Du bảo tài xế nhà mình đem xe ngừng ở bãi đỗ xe dưới sườn núi, bản thân dẫm lên lá rụng ướt dầm dề đi về phía bên kia biệt thự Chu gia, vừa đi vừa không kiên nhẫn mà gọi điện thoại.
"Em gái này thật là người khó nhất mà tôi theo đuổi, bệnh công chúa một đống lớn, thật sẹ là đem bản thân thành công chúa! Này, sáng sớm tôi lại đây đón người đi học, cũng không biết nhà cạu ta có tật xấu gì, biệt thự xây ở trên sườn núi, bãi đỗ xe cách nhà ít nhất mười phút đi đường! Tới sườn núi liền không cho xe đi lên."
Bên kia không biết cười nói cái gì.
Tùng Du đẩy hàng rào Chu gia ra nghe vậy hơi dừng, nhướng mày nói: "Đừng đắc ý, tiểu gia tôi cảm giác em gái Chu đã sắp buông lỏng, quản gia nhà cậu ta đều biết tôi, hai ngày này tiểu gia tôi lại hỏi han ân cần thêm vài lần, hôm nào mấy cậu có thể đổi giọng gọi chị dâu, diễn đàn đánh đố là tôi thắng, để cho bên thua cởi quần ——"
Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của cậu ta.
Cậu ta còn tưởng rằng là quản gia Chu gia, nói với bên kia điện thoại câu "không nói", thu di động cười quay đầu lại.
Mới vừa quay đầu lại, nắm tay mang theo gió lạnh, đem cậu ta đánh đến quỳ rạp trên mặt đất.
Một quyền này đánh ở trên huyệt thái dương của cậu ta, làm trước mắt cậu ta tối sầm, chờ phản ứng lại đây, đã bị người hung hăng ấn ngã, ấn ở bên hàng rào đầy bùn đất.
Bả vai không thể động đậy.
"Lại tới một lần, tìm chết vẫn là đi chết đi."
Tùng Du không nghe hiểu câu này, sắc mặt xanh mét mà xoay đầu lại, thấy một thiếu niên tuổi tác cùng mình tương đương cong chân dài, ngồi xổm bên người mình, một đôi mắt đen nhánh lạnh như băng, hàn ý trên mặt cùng sương lạnh cuối mùa thu không khác nhau mấy, một mạt hung ác xuất hiện ở trong mắt thiếu niên, phá lệ làm cho người ta sợ hãi: "Cách em ấy xa chút."
Tùng Du quay người giãy giụa, nhưng không biết vì sao, thiếu niên này thoạt nhìn khí chất thanh quý, lực đạo lại so với nam sinh bình thường lại lớn hơn, cậu ta nhịn không được chật vật mà chửi ầm lên: "Cậu tính là cái gì?!"
Lại là người theo đuổi khác của Chu Ức Chi?
Tùng Du ăn một quyền, còn chưa làm rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này, liền thấy thiếu niên này lại nâng cánh tay lên.
Cậu ta kích động mà giãy giụa, lại bỗng nhiên nghe thấy thanh âm vội vàng xuống lầu của biệt thự bên kia, Chu Ức Chi từ bậc thang biệt thự ba bước cũng làm một bước chạy tới.
Tiếp theo, liền thấy cánh tay thiếu niên ngồi xổm trước mặt cậu ta dừng lại, sắc mặt đổi đổi, lãnh lệ hãi ý trong mắt tan thành mây khói, đột nhiên khôi phục một khuôn mặt bình tĩnh thanh lãnh.
Phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh, buông lỏng cậu ta ra, đứng lên.
Tùng Du phẫn nộ đến cực điểm, huyệt thái dương lão tử đều đen lại, chứng cứ vô cùng xác thực, cậu hiện tại giả vờ ôn hòa còn kịp sao?
Cậu ta từ trên mặt đất bò dậy, bùn trên người rơi xuống, chỉ vào Tiết Tích nói với Chu Ức Chi: "Đây là ai, Chu Ức Chi, phụ cận nhà cậu khi nào chuyển đến kẻ điên vậy?!"
Tiết Tích lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, con ngươi lại xẹt qua một tia khẩn trương không dễ phát hiện.
Đời trước cũng không có làm Chu Ức Chi thấy một màn này.
Anh đi ra ngoài bộ chạy về, nghe thấy tiểu tử này ở bên cạnh hàng rào gọi điện thoại. Đời trước đem tiểu tử này đánh đến mặt mũi bầm dập, rồi sau đó tiểu tử này quả nhiên không hề xuất hiện ở chung quanh Chu Ức Chi —— nhưng không biết vì cái gì một đời này còn không kịp đem người xách xuống núi, cô liền vội vội vàng vàng mà vọt ra.
Nhớ tới phản ứng đời trước của Chu Ức Chi, Tiết Tích cảm thấy cô ước chừng là có chút thích tiểu tử này.
Đời trước chỉ là nghe nói anh đánh tiểu tử này, liền cùng anh nháo hai tháng, một đời này còn chính mắt thấy anh đánh người, chút hảo cảm hôm qua tích lũy được một chút với anh chẳng là ở trong khoảnh khắc này tan thành mây khói?
Chỉ sợ là sẽ càng chán ghét anh.
Tiết Tích nhịn không được mím môi, nhấc mi mắt lên nhìn Chu Ức Chi.
Chỉ thấy cô đeo dép lê lông xù xù, bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ.
Ngón tay Tiết Tích lặng lẽ nắm chặt, trong lòng sinh ra một cỗ bực bội.
Thật vất vả có dấu hiệu cải thiện, đều do tiểu tử này lại đây tìm chết.
Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới.
Giây tiếp theo, thiếu nữ còn mặc áo ngủ lông nhung bước chân vọt tới trước mặt anh dừng lại, nâng tay phải anh lên. Lông mi Tiết Tích run lên, rũ mắt nhìn cô, chỉ thấy cô ngó trái ngó phải, sau khi xem xong ngước mắt, khẩn trương nói: "Anh, tay có đau hay không?"
Tiết Tích:......
Tùng Du:......
Đây hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của Tiết Tích.
Tùng Du trong nháy mắt có chút ngây ra như phỗng, nội tâm chậm rãi đánh ra dấu chấm hỏi?
Qua ước chừng ba giây đồng hồ sau, cậu ta mới nhớ tới người bị hại là mình, mà không phải là tiểu tử đứng ở trước mặt cậu ta vẻ mặt không có việc gì phát sinh này! Cậu ta giận không thể át mà nói với Chu Ức Chi: "Vừa rồi bị đánh chính là tớ!"
Chu Ức Chi hồi tưởng chuyện đời trước, liếc mắt nhìn Tùng Du thêm một cái đều cảm thấy không kiên nhẫn, trên đời này sao lại có nam sinh nhàm chán như vậy, lấy theo đuổi người khác làm tiền đặt cược, mà sở dĩ chọn cô, là bởi vì cô thoạt nhìn khó chinh phục nhất?
Chu Ức Chi biết đám người trong trường học kia đặt biệt danh cho mình, thiên nga trắng cũng không phải là lời ca ngợi gì, mà là làm thấp đi cô không coi ai ra gì, vênh váo tự đắc.
"Đừng lại đến tìm tôi, tôi không chào đón cậu." Chu Ức Chi mặt như băng sương mà nói với cậu ta, tiếp theo duỗi tay bắt lấy tay Tiết Tích, muốn lôi anh đi vào biệt thự.
Tiết Tích trong lòng đã là kinh ngạc vô cùng, một cái chớp mắt khi có chút hoài nghi cô là làm trò trước mặt Tùng Du cố ý nói như vậy, dùng anh tới chọc tức Tùng Du. Nhưng lại thấy cô theo bản năng động tác cư nhiên là tới dắt tay anh, lông mi anh không tự giác nhẹ nhàng run lên một chút.
Tay anh không dấu vết mà trốn một chút, ngón tay giữa lau một chút bùn đất đi, mới mặc cho cô chế trụ tay mình, mang anh vào biệt thự.
Tùng Du trơ mắt thấy quản gia Chu gia chạy chậm lại đây mời người rời đi, cậu ta giơ tay xoa nhẹ dưới huyệt thái dương, một chân đem bùn đất dưới chân đá bay: "CMN."
~~~ Truyện được edit và đăng tải duy nhất trên Truyện Bất Hủ Thanh Thanh Cucaitrangkhaai ~~~
~~~~~~~~~~~~~
Đời trước chưa từng nói ngủ ngon với anh, đời này vẫn là lần đầu tiên nói, sau khi trở lại phòng, tâm tình Chu Ức Chi phi thường tốt, nhịn không được ở trên giường lăn một cái.
Mà giờ này khắc này, quản gia cùng mẹ Hà đều cảm giác được thập phần chấn động kinh sợ.
Quản gia còn chưa đi, đứng ở phòng bếp nhẹ giọng nói với mẹ Hà đang rửa chén: "Đây thật sự không giống tiểu thư! Hôm nay tiên sinh gọi điện thoại bảo tôi đem hậu nhân Tiết gia đón về, lòng tôi còn nghĩ, cái này xong rồi, sau khi trở về tiểu thư khẳng định phải đại náo một hồi! Sợ tiểu thư phát giận, tôi buổi chiều đem cậu nhóc kia về cũng chưa dám vào cửa —— nhưng tiểu thư lại như thế nào, an an tĩnh tĩnh, còn chủ động để bà đi dọn phòng ở lầu hai? Cô ấy ngày thường đều không thích chúng ta đi lên lầu hai!"
"Tôi cũng thực ngoài ý muốn." Mẹ Hà đem chén đũa rửa sạch sẽ bỏ vào quầy tiêu độc, xoa xoa tay ở trên tạp dề, nhỏ giọng nói: "Nhưng buổi chiều tôi thấy tiểu thư nhận được bưu kiện của tiên sinh, biểu tình thoạt nhìn còn rất cao hứng. Khả năng tiên sinh dặn dò cô ấy? Hứa hẹn cô ấy đối xử với Tiết tiểu thiếu gia tốt một chút liền mau chóng trở về."
Quản gia nghĩ nghĩ, nói: "Nếu là như vậy, ngược lại cũng có thể lý giải tiểu thư nhanh như vậy liền tiếp nhận một người ngoài tiến vào nhà."
Mẹ Hà lại nói: "Nhưng là nếu đến lúc đó chuyện Chu tiên sinh cùng Chu phu nhân đáp ứng lại không làm được, lại không có cách cuối năm trở về, lại để tiểu thư một mình qua năm mới mà nói, chỉ sợ tiểu thư nhẫn đến lúc đó, liền sẽ bạo phát."
Quản gia thở dài, nói: "Đúng vậy......"
......
Tiết Tích từ nhà của thợ làm vườn đem cặp sách cùng hành lý xách lại đây, khi đứng ở cửa biệt thự thu dù, vừa vặn nghe được mấy lời nói này.
Anh lẳng lặng mà ở bậc thang đứng trong một lát, chờ sau khi tiếng quản gia cùng mẹ Hà nói chuyện tạm dừng, mới hơi nhấp môi mỏng, đi vào cửa.
Nếu là một đời này chú Chu hứa hẹn gì đó với cô, nhưng thật ra đích xác có thể giải thích thái độ thay đổi của cô.
Chính là băng keo cá nhân kia——
Yết hầu anh khô khốc, nhịn không được duỗi tay đụng vào dưới cổ nhiều thêm một khối băng keo cá nhân, lòng bàn tay cảm thấy hơi thô ráp.
Đây là quan tâm sao?
Vẫn là anh suy nghĩ nhiều quá.
......
Mưa thu liên miên, một đêm này mưa to suốt đêm, nhưng là biệt thự cách âm phi thường tốt, cái gì cũng nghe không thấy.
Chu Ức Chi tuy rằng tâm tình phiền loạn, nhưng là nghĩ đến anh ở trong phòng chỉ cách bức tường, tất cả đều có cơ hội cứu vãn, trong lòng cô rốt cuộc là kiên định hơn rất nhiều, vì thế ôm gối đầu rất nhanh liền ngủ.
Trong mộng lộ đều là tất cả ký ức lộn xộn đời trước.
Vốn dĩ trước khi ngủ cô còn nhớ thương ngày hôm sau phải dậy sớm một chút, đun một ly sữa bò nóng cho anh, tiếp tục kéo gần quan hệ hai người. Nhưng không nghĩ tới bởi vì ngủ quá sâu, hơn nữa căn bản không có thói quen dậy sớm, mặc dù đặt đồng hồ báo thức rồi, sáng sớm hôm sau Chu Ức Chi vẫn là đầu chôn ở gối đầu, ngủ đến trời đất u ám, căn bản không có bị đồng hồ báo thức nháo tỉnh.
Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, bên tai bỗng nhiên nghe thấy quản gia gõ cửa gọi cô: "Tiểu thư, Tùng thiếu gia tới tìm cô, ở dưới lầu, cùng Tiết thiếu gia nổi lên xung đột đều ngăn cản không được! Vậy phải làm sao bây giờ?! Ngài mau rời giường!"
Chu Ức Chi tức khắc bừng tỉnh, sửng sốt một chút từ trên giường ngồi dậy.
Cô hỏi: "Tùng Du sao?!"
Quản gia nôn nóng nói: "Đúng đúng đúng!"
Trọng sinh trở về thời gian trước thật sự là qua lâu lắm rồi, ký ức Chu Ức Chi có chút mơ hồ, thiếu chút nữa đã quên một năm mười lăm tuổi này, lúc anh vừa tới nhà cô ngày hôm sau đã xảy ra một chuyện lớn!
Tùng Du là giáo thảo niên khóa của Chu Ức Chi, gia thế cũng không tồi, rất nhiều nữ sinh theo đuổi, chính là làm người có chút bất cần đời. Một tháng trước, cậu ta không biết đứt mất dây thần kinh nào, bắt đầu công khai theo đuổi Chu Ức Chi. Theo đuổi đến đặc biệt ân cần, Chu Ức Chi học thực nghiệm cậu ta cho chút rượu tinh đèn, Chu Ức Chi tham gia đại hội thể thao thì cậu ta bỏ tiền làm tuyển thủ chạy cùng bỏ thi, cả ngày chạy sau mông Chu Ức Chi, làm đến toàn trường đều biết ——
Chu Ức Chi trước nay cũng không ít người theo đuổi, nhưng cũng chưa thấy qua người theo đuổi oanh động đến như vậy.
Chu Ức Chi mười lăm tuổi căn bản cái gì cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn đều ở biệt thự, ngay cả mặt cha mẹ cũng chỉ gặp qua vài lần, thấy cậu ta theo đuổi điệu cao đến như vậy, còn tưởng rằng cậu ta là thật sự thích mình. Chu Ức Chi mười lăm tuổi khi đó sắp đáp ứng rồi, cảm thấy cùng Tùng Du đi ăn lẩu, so với trở lại trong nhà trống rỗng chỉ có một người với đàn dương cầm thì tốt hơn.
Kết quả không biết vì sao, vào buổi sáng ngày hôm sau khi Tiết Tích đi vào nhà cô liền cùng Tùng Du lại đây đón cô đi học nổi lên xung đột.
Anh đem Tùng Du đánh một trận.
Đánh đến mặt mũi bầm dập.
Tùng Du ba ngày không đi học.
Đời trước Chu Ức Chi không biết ngọn nguồn, tự nhiên là thập phần tức giận, cảm thấy không thể hiểu anh được.
Ba ngày sau, Tùng Du trở lại trường học, không hề theo đuổi Chu Ức Chi, không gọi cô đi ăn lẩu, cũng không mang theo bạn bè tìm Chu Ức Chi ồn ào, mà là nhìn thấy Chu Ức Chi liền đi đường vòng.
Cho dù lúc ấy Chu Ức Chi không có ý gì với Tùng Du, nhưng cô vẫn nổi trận lôi đình. Cô cảm thấy thật vất vả có người đối xử tốt một chút với cô, kết quả bị thiếu niên vừa tới trong nhà cưỡng chế di dời, cô có thể cho thiếu niên này sắc mặt tốt sao?
Chuyện này trực tiếp trở thành ngăn cách liên tiếp giữa cô cùng anh.
......
Đương nhiên, thật lâu sau cô mới từ chỗ tuỳ tùng của Tùng Du biết chân tướng.
Tùng Du theo đuổi cô, chẳng qua là trong một cái thiệp đánh đố nói có thể theo đuổi được hoa hậu giảng đường cũng không xem là lợi hại, ai có thể đem thiên nga trắng lớp số 15 cao nhị* cao cao tại thượng đuổi tới tay, mới là thật sự lợi hại.
*cao nhị: tương đương với lớp 11 bên mình
Lúc ấy cô học lớp trọng điểm, không chú ý đến diễn đàn vườn trường, bạn học trong lớp hoặc là vùi đầu khổ đọc đồng dạng cũng không chú ý, hoặc là đó là không có ý tốt ôm cánh tay bàng quan chờ cô ngã xuống thật mạnh. Vì thế, cô không nghĩ tới mình đã thành đối tượng đánh đố toàn trường nhìn chằm chằm.
Nếu lúc ấy nếu là cô luẩn quẩn trong lòng, thật sự đi chung với Tùng Du ở trong trường học, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành trò cười toàn trường.
......
Nghĩ đến đây, Chu Ức Chi vội vã mà nắm quần áo ở bên đầu giường lên liền tròng lên người, cũng không thấy rõ mình mặc cái gì, nhảy xuống giường mở cửa, lòng nóng như lửa đốt mà liền chạy xuống dưới lầu.
***
Mười phút trước.
Tùng Du bảo tài xế nhà mình đem xe ngừng ở bãi đỗ xe dưới sườn núi, bản thân dẫm lên lá rụng ướt dầm dề đi về phía bên kia biệt thự Chu gia, vừa đi vừa không kiên nhẫn mà gọi điện thoại.
"Em gái này thật là người khó nhất mà tôi theo đuổi, bệnh công chúa một đống lớn, thật sẹ là đem bản thân thành công chúa! Này, sáng sớm tôi lại đây đón người đi học, cũng không biết nhà cạu ta có tật xấu gì, biệt thự xây ở trên sườn núi, bãi đỗ xe cách nhà ít nhất mười phút đi đường! Tới sườn núi liền không cho xe đi lên."
Bên kia không biết cười nói cái gì.
Tùng Du đẩy hàng rào Chu gia ra nghe vậy hơi dừng, nhướng mày nói: "Đừng đắc ý, tiểu gia tôi cảm giác em gái Chu đã sắp buông lỏng, quản gia nhà cậu ta đều biết tôi, hai ngày này tiểu gia tôi lại hỏi han ân cần thêm vài lần, hôm nào mấy cậu có thể đổi giọng gọi chị dâu, diễn đàn đánh đố là tôi thắng, để cho bên thua cởi quần ——"
Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của cậu ta.
Cậu ta còn tưởng rằng là quản gia Chu gia, nói với bên kia điện thoại câu "không nói", thu di động cười quay đầu lại.
Mới vừa quay đầu lại, nắm tay mang theo gió lạnh, đem cậu ta đánh đến quỳ rạp trên mặt đất.
Một quyền này đánh ở trên huyệt thái dương của cậu ta, làm trước mắt cậu ta tối sầm, chờ phản ứng lại đây, đã bị người hung hăng ấn ngã, ấn ở bên hàng rào đầy bùn đất.
Bả vai không thể động đậy.
"Lại tới một lần, tìm chết vẫn là đi chết đi."
Tùng Du không nghe hiểu câu này, sắc mặt xanh mét mà xoay đầu lại, thấy một thiếu niên tuổi tác cùng mình tương đương cong chân dài, ngồi xổm bên người mình, một đôi mắt đen nhánh lạnh như băng, hàn ý trên mặt cùng sương lạnh cuối mùa thu không khác nhau mấy, một mạt hung ác xuất hiện ở trong mắt thiếu niên, phá lệ làm cho người ta sợ hãi: "Cách em ấy xa chút."
Tùng Du quay người giãy giụa, nhưng không biết vì sao, thiếu niên này thoạt nhìn khí chất thanh quý, lực đạo lại so với nam sinh bình thường lại lớn hơn, cậu ta nhịn không được chật vật mà chửi ầm lên: "Cậu tính là cái gì?!"
Lại là người theo đuổi khác của Chu Ức Chi?
Tùng Du ăn một quyền, còn chưa làm rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này, liền thấy thiếu niên này lại nâng cánh tay lên.
Cậu ta kích động mà giãy giụa, lại bỗng nhiên nghe thấy thanh âm vội vàng xuống lầu của biệt thự bên kia, Chu Ức Chi từ bậc thang biệt thự ba bước cũng làm một bước chạy tới.
Tiếp theo, liền thấy cánh tay thiếu niên ngồi xổm trước mặt cậu ta dừng lại, sắc mặt đổi đổi, lãnh lệ hãi ý trong mắt tan thành mây khói, đột nhiên khôi phục một khuôn mặt bình tĩnh thanh lãnh.
Phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh, buông lỏng cậu ta ra, đứng lên.
Tùng Du phẫn nộ đến cực điểm, huyệt thái dương lão tử đều đen lại, chứng cứ vô cùng xác thực, cậu hiện tại giả vờ ôn hòa còn kịp sao?
Cậu ta từ trên mặt đất bò dậy, bùn trên người rơi xuống, chỉ vào Tiết Tích nói với Chu Ức Chi: "Đây là ai, Chu Ức Chi, phụ cận nhà cậu khi nào chuyển đến kẻ điên vậy?!"
Tiết Tích lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, con ngươi lại xẹt qua một tia khẩn trương không dễ phát hiện.
Đời trước cũng không có làm Chu Ức Chi thấy một màn này.
Anh đi ra ngoài bộ chạy về, nghe thấy tiểu tử này ở bên cạnh hàng rào gọi điện thoại. Đời trước đem tiểu tử này đánh đến mặt mũi bầm dập, rồi sau đó tiểu tử này quả nhiên không hề xuất hiện ở chung quanh Chu Ức Chi —— nhưng không biết vì cái gì một đời này còn không kịp đem người xách xuống núi, cô liền vội vội vàng vàng mà vọt ra.
Nhớ tới phản ứng đời trước của Chu Ức Chi, Tiết Tích cảm thấy cô ước chừng là có chút thích tiểu tử này.
Đời trước chỉ là nghe nói anh đánh tiểu tử này, liền cùng anh nháo hai tháng, một đời này còn chính mắt thấy anh đánh người, chút hảo cảm hôm qua tích lũy được một chút với anh chẳng là ở trong khoảnh khắc này tan thành mây khói?
Chỉ sợ là sẽ càng chán ghét anh.
Tiết Tích nhịn không được mím môi, nhấc mi mắt lên nhìn Chu Ức Chi.
Chỉ thấy cô đeo dép lê lông xù xù, bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ.
Ngón tay Tiết Tích lặng lẽ nắm chặt, trong lòng sinh ra một cỗ bực bội.
Thật vất vả có dấu hiệu cải thiện, đều do tiểu tử này lại đây tìm chết.
Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới.
Giây tiếp theo, thiếu nữ còn mặc áo ngủ lông nhung bước chân vọt tới trước mặt anh dừng lại, nâng tay phải anh lên. Lông mi Tiết Tích run lên, rũ mắt nhìn cô, chỉ thấy cô ngó trái ngó phải, sau khi xem xong ngước mắt, khẩn trương nói: "Anh, tay có đau hay không?"
Tiết Tích:......
Tùng Du:......
Đây hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của Tiết Tích.
Tùng Du trong nháy mắt có chút ngây ra như phỗng, nội tâm chậm rãi đánh ra dấu chấm hỏi?
Qua ước chừng ba giây đồng hồ sau, cậu ta mới nhớ tới người bị hại là mình, mà không phải là tiểu tử đứng ở trước mặt cậu ta vẻ mặt không có việc gì phát sinh này! Cậu ta giận không thể át mà nói với Chu Ức Chi: "Vừa rồi bị đánh chính là tớ!"
Chu Ức Chi hồi tưởng chuyện đời trước, liếc mắt nhìn Tùng Du thêm một cái đều cảm thấy không kiên nhẫn, trên đời này sao lại có nam sinh nhàm chán như vậy, lấy theo đuổi người khác làm tiền đặt cược, mà sở dĩ chọn cô, là bởi vì cô thoạt nhìn khó chinh phục nhất?
Chu Ức Chi biết đám người trong trường học kia đặt biệt danh cho mình, thiên nga trắng cũng không phải là lời ca ngợi gì, mà là làm thấp đi cô không coi ai ra gì, vênh váo tự đắc.
"Đừng lại đến tìm tôi, tôi không chào đón cậu." Chu Ức Chi mặt như băng sương mà nói với cậu ta, tiếp theo duỗi tay bắt lấy tay Tiết Tích, muốn lôi anh đi vào biệt thự.
Tiết Tích trong lòng đã là kinh ngạc vô cùng, một cái chớp mắt khi có chút hoài nghi cô là làm trò trước mặt Tùng Du cố ý nói như vậy, dùng anh tới chọc tức Tùng Du. Nhưng lại thấy cô theo bản năng động tác cư nhiên là tới dắt tay anh, lông mi anh không tự giác nhẹ nhàng run lên một chút.
Tay anh không dấu vết mà trốn một chút, ngón tay giữa lau một chút bùn đất đi, mới mặc cho cô chế trụ tay mình, mang anh vào biệt thự.
Tùng Du trơ mắt thấy quản gia Chu gia chạy chậm lại đây mời người rời đi, cậu ta giơ tay xoa nhẹ dưới huyệt thái dương, một chân đem bùn đất dưới chân đá bay: "CMN."
Bình luận truyện