Anh Ấy Vẫn Yêu Tôi

Chương 9: Tan rã



Edit by Thanh Thanh | Truyện Bất Hủ: Cucaitrangkhaai

~~~~~~~~~~

Cổ tay dù thế nào cũng rút không ra.

Chu Ức Chi dùng ba phút, ý đồ dùng một cái tay khác bẻ ngón tay anh nắm ở trên cổ tay mình ra, nhưng không biết là anh sốt mơ hồ hay là như thế nào, sức lực lớn đến muốn mệnh —— Chu Ức Chi hoài nghi anh là đang ở trong mộng bắt trộm, đem cô thành ăn trộm gắt gao bắt lấy không buông ra.

Tuy rằng cô không đến mức bị thương, nhưng là lấy sức lực của cô, lại căn bản bẻ không ra ngón tay thon dài của anh.

Ngón tay anh cũng đang nóng lên, như là bàn ủi.

Sau khi nỗ lực bẻ trong chốc lát, Chu Ức Chi hoàn toàn từ bỏ.

Cô không thể không tiếp tục ngồi ở mép giường, tiếp tục nhìn anh. Tiếng mưa rơi gõ ở trên cửa kính đùng bang rung động, nhưng là trong phòng lại rất yên tĩnh, ánh đèn bàn ở trên mặt anh tuấn tái nhợt của anh rơi xuống một mảnh ánh sáng nhỏ, nửa tối nửa sáng.

Miếng dán hạ sốt trên trán anh theo động tác mới vừa rồi anh bắt lấy cô, có chút rơi xuống, Chu Ức Chi liền cúi người đem miếng dán hạ sốt thoáng chỉnh lại, nhưng ai ngờ, không biết có phải ảo giác của cô hay không, thân thể thiếu niên nằm ở trên giường trong nháy mắt cứng đờ ——

Anh không phải nửa mộng nửa tỉnh hôn mê sao, chẳng lẽ là thân thể tự động phản ứng?

Nói trở về, lần trước dán băng keo cá nhân cho anh cũng như vậy, chẳng qua ở bên tai anh chạm vào một chút, anh liền thập phần mẫn cảm.

Nghĩ như vậy, Chu Ức Chi nhịn không được thừa dịp anh tay trói gà không chặt nằm đó, lại ở trên mặt anh xoa một phen...... Làn da của anh thực nóng, mũi cao thẳng, Chu Ức Chi sờ soạng một phen bên tai liền có chút nóng, đây có tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không nhỉ?

Cô sờ xong một phen này còn chưa đủ, còn nhịn không được cách một tầng chăn hơi mỏng dò xét dưới eo của anh.

Đời trước không có chú ý, một đời này liền phát hiện thân hình thiếu niên hoàn mỹ, vai rộng eo thon, khi mặc áo sơ mi trắng vạt áo sovin vào trong quần, thật sự làm nhân tình không tự kìm hãm được nhìn không chớp mắt.

Mà quả nhiên là thân thể tự động phản ứng, cô ở trên eo anh xoa một phen, lông mi đen nhánh của anh đang hôn mê nằm trên giường run lên, thân thể rõ ràng đều căng thẳng.

Tuy rằng sau khi trọng sinh trở về, Chu Ức Chi cũng đã tự động đem anh cho vào phạm vi sở hữu của mình, nhưng là rốt cuộc anh còn đang sinh bệnh, Chu Ức Chi cũng không nghĩ tiếp tục làm thực nghiệm "Rốt cuộc chỗ nào của anh càng mẫn cảm".

Cô còn muốn đi rót nước, nhưng anh bắt lấy một bàn tay cô không bỏ, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên, tay đủ dài, nỗ lực đụng tới ly nước trên bàn gần mép giường.

......

Mà Chu Ức Chi cho rằng anh còn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự, căn bản không biết, giờ này khắc này, trong lòng Tiết Tích có bao nhiêu khiếp sợ.

—— Cô vừa rồi đang làm gì?

Sờ mặt anh, còn niết eo anh?

Vốn dĩ cô thấy anh phát sốt, không chỉ không đi còn lưu lại dán miếng hạ sốt cho anh, đối với anh mà nói, cũng đã phi thường không thể tưởng tượng, tựa như là nằm mơ. Nhưng ai ngờ đây không chỉ là đang nằm mơ, vẫn là một cái mộng hoang đường.

Trong lòng Tiết Tích kinh hãi tới cực điểm.

Trong đầu anh hôn hôn trầm trầm, tiếp tục gắt gao nhắm mắt lại, tiếp theo, liền nghe thấy cái ly trên bàn phát ra tiếng miễn cưỡng bị di động, tựa hồ là cô kéo thân mình, nỗ lực với đến cái ly kia, tay anh đều bị kéo qua.

Sợ túm cô đau, ngón tay Tiết Tích gắt gao chế trụ cổ tay của cô không khỏi thả lỏng nửa phần.

Nhưng lại càng sợ mình buông lỏng, cô liền chạy mất, vì thế ỷ vào mình sốt mơ hồ, ngón tay không khỏi lại nắm chặt trở về.

Chẳng được bao lâu, Tiết Tích cảm giác cô ngồi trở lại mép giường, đem tay anh nhét vào trong chăn, tiếp theo, cô cúi người xuống, trên môi khô khốc của anh được cô dùng tăm bông thấm một ít nước lạnh lẽo lên.

Bọt nước mát lạnh rơi vào trên cánh môi, giảm bớt cảm giác không khoẻ khi phát sốt rất nhiều.

Cô làm xong tất cả, đem ly nước đặt ở trên tủ đầu giường, lại giơ tay tới sờ sờ trán anh.

Tiết Tích cảm giác tay cô nhu nhược không có xương, lòng bàn tay lạnh lẽo, dừng ở trên trán anh thập phần thoải mái.

Mí mắt anh không khỏi run rẩy.

Anh cảm thấy choáng ngợp do cơn phát sốt mang đến, nhưng cứ việc như thế, anh vẫn duy trì thần trí thanh minh.

Trái tim anh nhảy lên đến càng lúc càng nhanh, máu chảy toán loạn, cảm thấy tất cả đều thập phần không thể tưởng tượng...... Quả thực là cảnh tượng anh nằm mơ cũng chưa từng xuất hiện. Tuy rằng như là mộng, nhưng lại chân thật tới nông nỗi không thể lại chân thật hơn.

Đời trước cô bài xích anh như vậy, không muốn cùng anh cùng dưới mái hiên, một đời này cô cư nhiên sẽ chiếu cố anh, sẽ ở bên người anh không đi.

Như vậy, lúc trước khi anh trở lại biệt thự, ở cửa biệt thự thấy cô chờ ở nơi đó, chẳng lẽ cũng không phải ảo giác của anh sao?

Cô thật là đang đợi anh trở về sao?

...... Cô cư nhiên sẽ chờ anh trở về.

Trong lòng Tiết Tích khiếp sợ, cái trán nóng bỏng, làm ý thức anh có chút chịu đựng không nổi, lại dần dần không thanh tỉnh.

Anh tựa hồ ngắn ngủi mà hôn mê một lát, chờ sau khi hỗn độn trong đầu lần thứ hai thoáng thanh tỉnh, anh theo bản năng giật giật ngón tay, ôm ý tưởng không dám chờ mong đụng vào.

Lại phát hiện trong tay còn nắm cổ tay của cô.

Người còn chưa đi, liền ghé vào mép giường của anh, tóc dài đen nhánh mới gội xõa ở trên lưng.

......

Tiết Tích hoàn toàn thanh tỉnh, anh chống đỡ thân thể, tính toán ngồi dậy, đem thảm lông bên cạnh kéo qua đắp lên cho cô.

Nhưng vào lúc này, trời mưa lớn.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm ầm đột nhiên biến thành một tiếng cự lôi, cắt qua phía chân trời.

Chu Ức Chi ghé vào mép giường đột nhiên bừng tỉnh, chấn kinh mà bắn lên, ngồi thẳng thân thể.

Cô bỗng nhiên nắm chặt khăn trải giường, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt kinh sợ.

Tiết Tích gặp qua ánh mắt hốt hoảng này của cô.

Năm tuổi năm ấy cũng là ở đêm mưa như vậy, đứa bẻ chạy trốn thiếu chút nữa bị bọn bắt cóc bắt trở về, tia chớp cùng tiếng sấm một cái tiếp một cái, chiếu sáng gương mặt dữ tợn của bọn bắt cóc.

Đời trước cô mỗi lần từ trong ác mộng tỉnh lại, giãy giụa bò xuống giường, đi xuống lầu đổ nước uống bình tĩnh một chút, Tiết Tích nghe thấy động tĩnh vội vàng đi xuống lầu liền nhìn thấy ánh mắt chật vật bất lực này.

Từ nhỏ đến lớn, cô kiêu ngạo đường hoàng, cả người mang gai nhọn, nhưng là lúc sợ hãi sét đánh, bên người lại luôn là một người cũng không có.

Chu Ức Chi chỉ cảm thấy cự lôi bổ ở ngoài cửa sổ tựa như bổ vào đỉnh đầu mình, làm da đầu cô tê dại, giây tiếp theo gương mặt dữ tợn liền muốn xé rách ký ức nhảy đến trước mặt cô.

Cô bỗng nhiên nhớ tới anh theo bản năng trở tay đi bắt lấy tay Tiết Tích.

Nhưng không đợi cô nói cái gì, bỗng nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp có chút nóng bỏng.

Cả người Chu Ức Chi cứng đờ.

Thiếu niên ôm lấy cô có chút xa lạ —— đời trước giữa anh cùng cô ngay cả một cái ôm cũng chưa từng có —— là dễ ngửi, nóng rực, hơi thở tùng hương sạch sẽ, đủ để đem cô từ trong bóng đè mang ra ngoài, mang đến cảm giác an toàn làm cô muốn rơi lệ.

Đầu cô bị ấn vào ngực anh, tóc được anh có một chút ôn nhu mà khẽ vuốt.

"Ngoan, không có việc gì."

Thanh âm của anh nhất quán có chút khàn.

Chu Ức Chi kinh sợ, trai tim kinh hoàng tựa như được trấn an, hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi hoãn lại.

Tâm lý cô gần như tham lam mà quyến luyến cái ôm này, nhưng thân thể lại vẫn cứ có chút cứng đờ, không thể thả lỏng......

Rốt cuộc đời trước chưa từng có người ôm lấy cô như vậy. Cô không quen thân thể bị đụng vào, dần dà, cũng liền đem "không có" trở thành "chán ghét", bắt đầu đi chán ghét người khác đụng vào.

Chờ cô thoáng hoãn lại đây, Tiết Tích cũng đồng dạng ý thức được vấn đề này, trong lòng ngực cô thập phần cứng đờ.

Mới vừa rồi vội vàng hết sức, anh thế nhưng quên mất điểm này.

Chu Ức Chi đang muốn điều chỉnh một chút tư thế của mình, lúc thật cẩn thận mà thử nâng tay lên ôm lại, anh liền bỗng nhiên buông cô ra.

"Thực xin lỗi." Thanh âm Tiết Tích nặng nề.

Khoảng cách xa hơn.

Chu Ức Chi hoãn lại đây, sắc mặt không tái nhợt như vậy, nhưng anh lại bởi vì còn phát sốt, thoạt nhìn sắc mặt rất khó xem.

Chu Ức Chi sửng sốt: "Vì cái gì nói xin lỗi?"

Yết hầu Tiết Tích lăn lộn một chút.

Trầm mặc thật lâu thật lâu.

Anh mới nói: "Anh cho rằng em sẽ chán ghét anh."

Trong lòng anh có chút chua xót.

Đối mặt với Chu Ức Chi một đời này, anh nên nói như thế nào, đời trước quan hệ giữa anh cùng em cũng không có hòa hoãn như vậy, mặc kệ là xuất phát từ đố kỵ, vẫn là xuất phát từ cảnh khốn quẫn người đối diện mà coi khinh, em rất chán ghét anh, rất bài xích anh.

Em chưa bao giờ cho anh tới gần, thậm chí còn tìm mọi cách mà đem anh từ trong cuộc đời em loại bỏ ra ngoài.

Em theo lý thường hẳn là bài xích ôm ấp của anh.

Em đã quên tất cả mọi chuyện phát sinh khi còn nhỏ, dấu vết của anh ở trong linh hồn em, đối với em mà nói bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy em cùng anh đường ai nấy đi, lúc hai mươi tuổi liền bởi vì không bao giờ muốn nhìn đến gương mặt này của anh, thậm chí từ bỏ cha mẹ em, quyết ý xuất ngoại.

Nhưng không nghĩ tới, sau một lát lặng im.

Nghe được thanh âm Chu Ức Chi có chút khổ sở: "Anh, em không chán ghét anh."

Cô nói: "Hiện tại không, tương lai cũng không, vĩnh viễn đều không."

......

Tiết Tích đột nhiên không kịp phòng ngừa, bỗng nhiên sửng sốt, nhấc mi mắt lên nhìn cô.

Trái tim anh tựa như nổi trống, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng.

~~~~~~

Ui chao, tui cung muốn được sờ mặt, được niết eo của mấy anh giai đẹp aaaa (//∇//)(//∇//)(//∇//). Điển hình là worldwide handsome aaaaaaa (((o(*°▽°*)o)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện