[Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn
Chương 24
( Xưng hô chỗ này hơi loạn a~, mọi người hảo hảo lượng thứ)
Sắc mặt Anh Mị Sí càng ngày càng đen như đáy nồi, hắn cảm thấy sức nhẫn nại hoá điên rồi.
“Nhanh chóng thả anh ra, Anh Lạc Ngưng!” Anh Mị Sí gọi ngay cả họ tên cậu, thông thường chính là lúc phát hỏa.
Anh Lạc Ngưng đương nhiên biết, nhưng cậu nhìn đến phân thân của Anh Mị Sí ngang nhiên đứng thẳng, cậu còn muốn tiếp tục ngoạn.
Không để ý tới lời đe dọa, Anh Lạc Ngưng đem tinh thần lần thứ hai tập trung về nơi đó, đầu tiên là dùng ánh mắt rất cẩn thận nhìn một lần, rồi mới sợ hãi sờ vào, xúc cảm nóng rực làm cho cậu sợ tới mức rút tay về, nhưng trong chốc lát sau lại tiếp tục lần thứ hai chạm vào.
Thật sự hảo thần kỳ ác, rốt cuộc làm sao mới có thể lớn như thế, thô như thế? ( /// Hảo, em nó đang khám phá).
Bàn tay nhỏ bé bắt đầu bộ lộng thức tỉnh dục vọng của Anh Mị Sí, nhưng cậu không biết cách dùng lực khống chế nó, vài lần đều làm Anh Mị Sí đau đến phát ra tiếng, cậu sợ hãi sẽ lộng đau thậm chí lộng thương Anh Mị Sí, dứt khoát không lấy tay nữa mà là trực tiếp hé miệng, đem đỉnh phân thân ngậm vào.
Đương nhiên lần ngậm này làm Anh Mị Sí không chỉ có khoái cảm, mà phân thân nhất thời lại trướng lớn hơn.
“Lạc Ngưng...” Anh Mị Sí không tái doạ cậu, cậu thật sự ngậm thứ đó? Cậu thật sự biết cậu đang làm gì sao?
Cảm giác được gì đó lại trướng lớn hơn, làm miệng ngậm không vững, nhưng cậu vẫn cố gắng muốn nó toàn bộ vào trong miệng, nhưng ngậm mút một hồi lâu vẫn không có cách nào, cái miệng của cậu quá nhỏ, tiểu Anh Mị Sí với cậu mà nói thật sự đã cố hết sức.
Mà không biết bắt đầu khi nào, thân thể dần dần nóng lên, nửa người dưới cũng hơi hơi ngẩng đầu, Anh Mị Sí lại không bính chính mình, chính mình lại nổi lên phản ứng, điều này khiến cậu không biết làm gì.
Thân thể càng ngày càng nóng, cậu hảo hy vọng có người giúp cậu giảm nhiệt.
Cuối cùng nhịn không được nữa cậu hướng Anh Mị Sí xin giúp đỡ, hơi hơi nức nở gọi Anh Mị Sí.
“Nhị ca... Làm sao... Kế tiếp đệ phải làm sao...?”
Anh Mị Sí bị cậu hỏi thì mạc danh kỳ diệu, nhưng nhìn vẻ mặt khóc kia lại không nỡ mắng cậu.
Hắn phát hiện mặt cậu rất hồng, thân thể còn run nhè nhẹ, xuống chút nữa vừa thấy phía dưới của cậu cũng phản ứng, hắn lập tức hiểu được.
Anh Mị Sí thấy buồn cười, không phải muốn cho hắn dục hỏa đốt người sao? Sao hiện tại đổi thành cậu?
“Lạc Ngưng... Giúp anh cởi bỏ... Anh giúp em...” Anh Mị Sí ôn nhu đối cậu nói.
Lúc này Anh Lạc Ngưng rất phối hợp, nghe Anh Mị Sí muốn giúp chính mình, lập tức giúp hắn giải khai sợi dây.
Hai tay đạt được tự do, liền lập tức đem Anh Lạc Ngưng đặt xuống dưới thân, không có chút chần chờ xé toàn bộ áo trên người cậu ra, hắn cũng không rảnh cởi từng nút áo.
Thân thể vừa tiếp xúc với không khí lạnh, đầu nhũ lập tức mẫn cảm ngạnh lên, Anh Mị Sí không cần suy nghĩ liền há mồm đem thứ cương nảy kia hung hăng ăn vào. Hắn phải trừng phạt Anh Lạc Ngưng đối với việc vừa nãy, cho nên ác liệt gặm cắn đầu nhũ cậu, tay kia cũng không khách khí vuốt ve thật mạnh tiểu khoả khác.
“Ngô...” Anh Lạc Ngưng bị ăn đau kêu ra tiếng.
Không tính toán nhượng bộ, hắn lặp đi lặp lại động tác, ở hai tiểu đầu nhũ lộng đến lộng đi nhiều lần.
“A a... Không cần... Ô... Đau... A...” Anh Lạc Ngưng bởi vì đau đớn, không ngừng kêu to.
Anh Mị Sí nhìn hai khoả trước ngực ban đầu vốn là tiểu đầu nhũ hồng nhạt, bây giờ đã bị hắn biến thành sưng đỏ tụ máu mới bằng lòng dừng lại. Hắn hướng lên trên hôn Anh Lạc Ngưng một ngụm, rồi tới vành tai, cổ, cuối cùng vẫn không thay đổi bản tính ác liệt ở trên vai cậu trộm cắn một ngụm.
“A...!” Anh Lạc Ngưng lại kêu một tiếng.
Cậu cảm thấy căn bản đã bị lừa, Anh Mị Sí lừa cậu, nói muốn giúp cậu, kết quả vẫn khi dễ cậu, luôn cắn cậu, hại cậu rất đau! Nhưng trong thân thể dường như có lửa đốt cậu, hảo hy vọng Anh Mị Sí tiếp tục giúp cậu làm.
Anh Mị Sí đưa tay vói xuống nửa người dưới của cậu, cách lớp quần nhẹ nhàng vuốt ve, cũng chỉ là vuốt thế này mà thôi, chưa đi đến bước kế tiếp.
“Ân... Nhị ca... Giúp đệ...” Anh Lạc Ngưng nhịn không được nói, ám chỉ cậu muốn càng nhiều, không cần chỉ cách lớp quần sờ cậu mà thôi.
“Giúp em làm gì?” Lấy được chủ quyền nên hắn không tính toán thỏa mãn cậu nhanh như thế.
“Giúp đệ... Sờ...” Anh Lạc Ngưng không biết nên sao nói sao cho khéo léo, thật sự rất xấu hổ...
“Anh không phải đang sờ sao?” Anh Mị Sí đùa cậu, còn cố ý bóp một chút.
“A...! Không cần... Chỉ là... Sờ... Còn muốn... Cái khác...” Anh Lạc Ngưng kêu một tiếng, tiếp theo lại khẩn cầu.
“Muốn cái khác? Tỷ như…?” Anh Mị Sí chơi nghiện, vẫn tiếp tục đùa cậu, Anh Lạc Ngưng thẹn thùng thực đáng yêu không phải sao?
“Anh... Anh biết rõ còn hỏi em...” Anh Lạc Ngưng thở gấp, muốn cậu nói ra loại này? Cậu mới không cần.
“Em không nói trong anh làm sao mà biết? Chẳng lẽ... Là muốn anh... Giúp em ngậm sao...?” Vẻ mặt hắn không đứng đắn cười cười, bắt đầu kéo khóa quần xuống.
“Anh...” Đáng giận! Biết rõ còn hỏi.
Anh Mị Sí bỏ tất cả vướng víu trên người cậu ra, đương nhiên cũng đem bản thân thoát sạch sẽ, hắn lót gối đầu để cậu nằm ngửa, đem hai chân bẻ cong thành chữ M, đem đầu vùi vào giữa hai chân cậu bắt đầu phun ra nuốt vào dục vọng thức tỉnh.
Anh Lạc Ngưng híp nửa mắt xuống xem, góc độ này có thể thấy nhất thanh nhị sở, cậu thấy phân thân của mình không ngừng xuất hiện lại biến mất ở miệng hắn, cảnh này thật sự rất *** loạn cũng quá kích thích trái tim, cậu dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn nữa, chỉ cảm thụ là được rồi...
Anh Mị Sí có đôi khi đưa tay cầm lấy phân thân sưng ngạnh của cậu, dọc theo âm nang chậm rãi liếm lên xuống, có lúc thì đem phân thân ăn vào miệng không ngừng phun ra nuốt vào, rồi còn không ngừng hôn hôn liếm lộng đỉnh đầu.
Cậu không thể không thừa nhận kỹ xảo của hắn thật sự tốt lắm, không giống cậu chỉ biết lộng đau, hắn khiến cho cậu phi thường thoải mái.
“Ngô... Nhị ca... A... Thật thoải mái...” Anh Lạc Ngưng nhịn không được rên rỉ lên, cũng không phát hiện đang nói gì.
Dưới đáy lòng hắn cười, hắn phi thường thích Lạc Ngưng hiện tại, thích cậu bởi vì hắn mà thần tình ửng hồng.
“Thực thoải mái đi? Bất quá... Hôm nay cũng không cho em bắn trước.” Anh Mị Sí đột nhiên buông ra, cười xấu xa.
Sắc mặt Anh Mị Sí càng ngày càng đen như đáy nồi, hắn cảm thấy sức nhẫn nại hoá điên rồi.
“Nhanh chóng thả anh ra, Anh Lạc Ngưng!” Anh Mị Sí gọi ngay cả họ tên cậu, thông thường chính là lúc phát hỏa.
Anh Lạc Ngưng đương nhiên biết, nhưng cậu nhìn đến phân thân của Anh Mị Sí ngang nhiên đứng thẳng, cậu còn muốn tiếp tục ngoạn.
Không để ý tới lời đe dọa, Anh Lạc Ngưng đem tinh thần lần thứ hai tập trung về nơi đó, đầu tiên là dùng ánh mắt rất cẩn thận nhìn một lần, rồi mới sợ hãi sờ vào, xúc cảm nóng rực làm cho cậu sợ tới mức rút tay về, nhưng trong chốc lát sau lại tiếp tục lần thứ hai chạm vào.
Thật sự hảo thần kỳ ác, rốt cuộc làm sao mới có thể lớn như thế, thô như thế? ( /// Hảo, em nó đang khám phá).
Bàn tay nhỏ bé bắt đầu bộ lộng thức tỉnh dục vọng của Anh Mị Sí, nhưng cậu không biết cách dùng lực khống chế nó, vài lần đều làm Anh Mị Sí đau đến phát ra tiếng, cậu sợ hãi sẽ lộng đau thậm chí lộng thương Anh Mị Sí, dứt khoát không lấy tay nữa mà là trực tiếp hé miệng, đem đỉnh phân thân ngậm vào.
Đương nhiên lần ngậm này làm Anh Mị Sí không chỉ có khoái cảm, mà phân thân nhất thời lại trướng lớn hơn.
“Lạc Ngưng...” Anh Mị Sí không tái doạ cậu, cậu thật sự ngậm thứ đó? Cậu thật sự biết cậu đang làm gì sao?
Cảm giác được gì đó lại trướng lớn hơn, làm miệng ngậm không vững, nhưng cậu vẫn cố gắng muốn nó toàn bộ vào trong miệng, nhưng ngậm mút một hồi lâu vẫn không có cách nào, cái miệng của cậu quá nhỏ, tiểu Anh Mị Sí với cậu mà nói thật sự đã cố hết sức.
Mà không biết bắt đầu khi nào, thân thể dần dần nóng lên, nửa người dưới cũng hơi hơi ngẩng đầu, Anh Mị Sí lại không bính chính mình, chính mình lại nổi lên phản ứng, điều này khiến cậu không biết làm gì.
Thân thể càng ngày càng nóng, cậu hảo hy vọng có người giúp cậu giảm nhiệt.
Cuối cùng nhịn không được nữa cậu hướng Anh Mị Sí xin giúp đỡ, hơi hơi nức nở gọi Anh Mị Sí.
“Nhị ca... Làm sao... Kế tiếp đệ phải làm sao...?”
Anh Mị Sí bị cậu hỏi thì mạc danh kỳ diệu, nhưng nhìn vẻ mặt khóc kia lại không nỡ mắng cậu.
Hắn phát hiện mặt cậu rất hồng, thân thể còn run nhè nhẹ, xuống chút nữa vừa thấy phía dưới của cậu cũng phản ứng, hắn lập tức hiểu được.
Anh Mị Sí thấy buồn cười, không phải muốn cho hắn dục hỏa đốt người sao? Sao hiện tại đổi thành cậu?
“Lạc Ngưng... Giúp anh cởi bỏ... Anh giúp em...” Anh Mị Sí ôn nhu đối cậu nói.
Lúc này Anh Lạc Ngưng rất phối hợp, nghe Anh Mị Sí muốn giúp chính mình, lập tức giúp hắn giải khai sợi dây.
Hai tay đạt được tự do, liền lập tức đem Anh Lạc Ngưng đặt xuống dưới thân, không có chút chần chờ xé toàn bộ áo trên người cậu ra, hắn cũng không rảnh cởi từng nút áo.
Thân thể vừa tiếp xúc với không khí lạnh, đầu nhũ lập tức mẫn cảm ngạnh lên, Anh Mị Sí không cần suy nghĩ liền há mồm đem thứ cương nảy kia hung hăng ăn vào. Hắn phải trừng phạt Anh Lạc Ngưng đối với việc vừa nãy, cho nên ác liệt gặm cắn đầu nhũ cậu, tay kia cũng không khách khí vuốt ve thật mạnh tiểu khoả khác.
“Ngô...” Anh Lạc Ngưng bị ăn đau kêu ra tiếng.
Không tính toán nhượng bộ, hắn lặp đi lặp lại động tác, ở hai tiểu đầu nhũ lộng đến lộng đi nhiều lần.
“A a... Không cần... Ô... Đau... A...” Anh Lạc Ngưng bởi vì đau đớn, không ngừng kêu to.
Anh Mị Sí nhìn hai khoả trước ngực ban đầu vốn là tiểu đầu nhũ hồng nhạt, bây giờ đã bị hắn biến thành sưng đỏ tụ máu mới bằng lòng dừng lại. Hắn hướng lên trên hôn Anh Lạc Ngưng một ngụm, rồi tới vành tai, cổ, cuối cùng vẫn không thay đổi bản tính ác liệt ở trên vai cậu trộm cắn một ngụm.
“A...!” Anh Lạc Ngưng lại kêu một tiếng.
Cậu cảm thấy căn bản đã bị lừa, Anh Mị Sí lừa cậu, nói muốn giúp cậu, kết quả vẫn khi dễ cậu, luôn cắn cậu, hại cậu rất đau! Nhưng trong thân thể dường như có lửa đốt cậu, hảo hy vọng Anh Mị Sí tiếp tục giúp cậu làm.
Anh Mị Sí đưa tay vói xuống nửa người dưới của cậu, cách lớp quần nhẹ nhàng vuốt ve, cũng chỉ là vuốt thế này mà thôi, chưa đi đến bước kế tiếp.
“Ân... Nhị ca... Giúp đệ...” Anh Lạc Ngưng nhịn không được nói, ám chỉ cậu muốn càng nhiều, không cần chỉ cách lớp quần sờ cậu mà thôi.
“Giúp em làm gì?” Lấy được chủ quyền nên hắn không tính toán thỏa mãn cậu nhanh như thế.
“Giúp đệ... Sờ...” Anh Lạc Ngưng không biết nên sao nói sao cho khéo léo, thật sự rất xấu hổ...
“Anh không phải đang sờ sao?” Anh Mị Sí đùa cậu, còn cố ý bóp một chút.
“A...! Không cần... Chỉ là... Sờ... Còn muốn... Cái khác...” Anh Lạc Ngưng kêu một tiếng, tiếp theo lại khẩn cầu.
“Muốn cái khác? Tỷ như…?” Anh Mị Sí chơi nghiện, vẫn tiếp tục đùa cậu, Anh Lạc Ngưng thẹn thùng thực đáng yêu không phải sao?
“Anh... Anh biết rõ còn hỏi em...” Anh Lạc Ngưng thở gấp, muốn cậu nói ra loại này? Cậu mới không cần.
“Em không nói trong anh làm sao mà biết? Chẳng lẽ... Là muốn anh... Giúp em ngậm sao...?” Vẻ mặt hắn không đứng đắn cười cười, bắt đầu kéo khóa quần xuống.
“Anh...” Đáng giận! Biết rõ còn hỏi.
Anh Mị Sí bỏ tất cả vướng víu trên người cậu ra, đương nhiên cũng đem bản thân thoát sạch sẽ, hắn lót gối đầu để cậu nằm ngửa, đem hai chân bẻ cong thành chữ M, đem đầu vùi vào giữa hai chân cậu bắt đầu phun ra nuốt vào dục vọng thức tỉnh.
Anh Lạc Ngưng híp nửa mắt xuống xem, góc độ này có thể thấy nhất thanh nhị sở, cậu thấy phân thân của mình không ngừng xuất hiện lại biến mất ở miệng hắn, cảnh này thật sự rất *** loạn cũng quá kích thích trái tim, cậu dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn nữa, chỉ cảm thụ là được rồi...
Anh Mị Sí có đôi khi đưa tay cầm lấy phân thân sưng ngạnh của cậu, dọc theo âm nang chậm rãi liếm lên xuống, có lúc thì đem phân thân ăn vào miệng không ngừng phun ra nuốt vào, rồi còn không ngừng hôn hôn liếm lộng đỉnh đầu.
Cậu không thể không thừa nhận kỹ xảo của hắn thật sự tốt lắm, không giống cậu chỉ biết lộng đau, hắn khiến cho cậu phi thường thoải mái.
“Ngô... Nhị ca... A... Thật thoải mái...” Anh Lạc Ngưng nhịn không được rên rỉ lên, cũng không phát hiện đang nói gì.
Dưới đáy lòng hắn cười, hắn phi thường thích Lạc Ngưng hiện tại, thích cậu bởi vì hắn mà thần tình ửng hồng.
“Thực thoải mái đi? Bất quá... Hôm nay cũng không cho em bắn trước.” Anh Mị Sí đột nhiên buông ra, cười xấu xa.
Bình luận truyện