[Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn

Chương 27



Anh Lạc Ngưng thực cẩn thận xem xét còn có cái gì cần tu bổ chỉnh sửa.

Chân thương của cậu đã hoàn toàn tốt lắm, hơn nữa một chút vết sẹo cũng không lưu lại, cho nên cậu yêu cầu Anh Thiên Ngạo cho cậu đến Dạ Sắc một chuyến, ai kêu cậu trong khoảng thời gian này trong lòng luôn nhớ niệm nơi này, không biết tu sửa có thuận lợi hay không, tuy rằng Anh Mị Sí có chụp một ít ảnh cho cậu xem, nhưng cậu vẫn rất muốn tự mình đến xác nhận.

Mà gần nhất Anh Bang cùng Thiên Hỏa Bang có chuyện, làm nội vụ Anh Bang có điểm bận rộn, nhưng là cho dù cậu có hỏi Anh Mị Sí, Anh Mị Sí cũng không nói cho cậu, chỉ nói bọn họ xử lý là tốt rồi, muốn cậu không cần cùng Hứa Kính Quốc dính dáng.

Mà chính cậu, quả thật cũng không nghĩ muốn cùng Hứa Kính Quốc liên quan.

Anh Mị Sí vốn muốn Anh Lạc Ngưng cùng hắn cùng nhau đến Dạ Sắc, nhưng mấy ngày nay Anh Mị Sí đều qua rạng sáng mới trở về, sáng sớm trời còn chưa sáng lại đi ra ngoài, Anh Lạc Ngưng không đành lòng nhìn hắn mệt như thế, muốn nói chỉ xem một chút mà thôi, dẫn theo mấy bảo tiêu liền xuất môn.

Sau khi dò xét hết Dạ Sắc, Anh Lạc Ngưng cuối cùng an tâm hơn, xem ra rất nhanh là có thể khôi phục mở cửa. Tâm thả lỏng, cậu đột nhiên cảm thấy đã rất lâu không ra ngoài hít thở không khí, nếu lập tức trở về dường như có điểm đáng tiếc, cậu muốn đi shoping một chút.

Thế là cậu ra hiệu cho bảo tiêu, một giờ sau trở lại Dạ Sắc tiếp cậu, cậu chỉ mang một bảo tiêu đi theo.

Hứa Kính Quốc đang từ chỗ người nào đó rời khỏi, ngồi ở phía hậu toà hút xì gà.

Y gần nhất cũng thập phần bận rộn, y đang bận rộn thi hành kế hoạch kế tiếp.

Y tính toán liên hợp một ít khu vực xung quanh, tiểu bang phái đến Anh Bang cùng đối kháng, tuy rằng Thiên Hỏa Bang đã có thế lực nhất định, nhưng chỉ dựa vào như vậy đã muốn đè Anh Bang thì vẫn chưa đủ, gần nhất trên giang hồ đối Anh Bang này lời qua tiếng lại, y có tâm cơ đi xung quanh bái phỏng, mượn sức.

Hôm nay cũng là như vậy, vừa mới chấm dứt một cuộc gặp, đương nhiên, y lại thành công mượn sức đối phương.

Hứa Kính Quốc đắc ý khóe miệng hất lên, chậm rãi phun ra một ngụm thuốc khói, làm mờ lớp thuỷ tinh ngoài cửa sổ thấy được một bóng người quen thuộc.

Đó là Anh Lạc Ngưng!

Y bảo lái xe chậm rãi đem xe sát lại gần bên lề đường, không cần kinh động đối phương.

Hứa Kính Quốc phát hiện, trừ bỏ Anh Lạc Ngưng ra, bên cạnh cậu còn một bảo tiêu đi theo, trừ lần đó ra nhìn không thấy có những người khác đi theo. Y không khỏi nghĩ Anh Lạc Ngưng vẫn như trước không hề đề phòng, lúc ấy nếu y không nghĩ đến người ở trường học không được mang bảo tiêu, thì cũng không dễ dàng bắt cậu đi, hiện tại lại chỉ mang theo một bảo tiêu mà thôi, quả nhiên là học không giỏi a.

Hứa Kính Quốc buông xì gà trong tay xuống, vốn thích ý chuyển thành phẫn nộ, y trừng Anh Lạc Ngưng phía trước, y vĩnh viễn không quên được cậu gây cho y khuất nhục, nếu không vì nam nhân này, y cũng không biến thành thái giám! (=))~ ếu có vợ, thì làm chết đi con)

Vốn nghĩ đến những năm gần đây có rèn luyện, làm y có thể vừa phải thu phóng tình tự, nhưng khi nhìn đến Anh Lạc Ngưng kia trong nháy mắt, tất cả hết thảy đều quay cuồng trong lòng, y không thể nói cho chính mình không được ra tay với Anh Lạc Ngưng, cho dù lý trí ở trong đầu đối y nói phải nhẫn nại, ngàn vạn lần đừng xúc động, mà cừu nhân ngay tại trước mắt lại còn không hề phòng bị, nào có đạo lý nào nhẫn nại được?

Thế là, y cầm lấy điện thoại gọi cho thủ hạ ở phía sau xe.

Anh Lạc Ngưng vui sướng tiêu sái ở ngã tư đường, bầu trời đêm nay rất được, ánh trăng thật to tròn tròn rất đẹp, cậu nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng tràn đầy tươi cười.

Đột nhiên, cậu nghe được tiếng bước chân sột xoạt truyền đến, quay đầu vừa thấy, phát hiện một cây côn bổng đối diện bảo tiêu đập xuống.

“Cẩn thận!” Cậu kinh hô một tiếng, nhưng ngăn cản không kịp, đầu bảo tiêu chảy máu ngã xuống đất.

Người trước mặt hướng cậu đi tới, cậu xoay người muốn chạy, mới phát hiện bản thân đã bị bao vây, tên cầm côn bổng lại hướng trên lưng cậu vững chắc cho gậy, cậu đau đến khom hạ thắt lưng.

“Ngươi điên ư? Hứa đại gia nói không được phép làm thương hắn, ngươi còn đánh hắn làm gì?” Một tên nói, cũng lấy cây con bổng khỏi đối phương.

Có người bịt kín miệng Anh Lạc Ngưng không cho cậu ra tiếng, kéo cậu đi qua phố, nhét vào bên trong xe, cậu vốn định phản kháng, nhưng chuyện xưa tái diễn, lại có người dùng dược khiến cậu hôn mê.

*-*-*-*-*-*

Anh Mị Sí nhận được điện thoại từ Anh Thiên Ngạo vội vàng chạy trở về, một hồi đến đã nhìn thấy ba, bốn bảo tiêu quỳ trên mặt đất, một tên mặt xưng phù còn muốn sưng to hơn, khóe miệng chảy máu, trên tay Anh Thiên Ngạo loang lổ vết máu.

Hàn Tử Hằng mặc dù ở một bên khuyên hắn, nhưng xem ra vô tác dụng.

“Đại ca, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, Lạc Ngưng xảy ra chuyện gì?” Anh Mị Sí vội vã hỏi.

Anh Thiên Ngạo là có gọi điện cho hắn, chỉ nói với hắn Lạc Ngưng đã xảy ra chuyện muốn hắn trở về, mặt khác cái gì cũng chưa nói, hắn một đường lòng nóng như lửa đốt bão táp trở về, vừa vào cửa nhìn đến cảnh tượng này.

“Nhị ca... Tam ca bị bắt đi rồi...” Anh Húc Kì một bên mở miệng.

“Cái gì? Đây là chuyện gì?” Anh Mị Sí không thể tin được những gì hắn đang nghe, Lạc Ngưng bị bắt đi rồi?

“Nhị ca, trước không cần kích động.” Anh Dạ Mạc thử muốn trấn an.

“Bảo ta sao không kích động? Rốt cuộc là ai bắt Lạc Ngưng đi?!” Anh Mị Sí tùy tiện túm một tên thủ hạ quỳ trên mặt đất bị đánh cho mặt mũi bầm dập hỏi.

“Nhị thiếu gia... Ta... Ta cũng không biết...” Tên thủ hạ kia bị túm sợ hãi điên cuồng phát run, hắn sợ nhị thiếu gia cũng đánh hắn.

“Ngươi không biết? Người không thấy ngươi lại không biết?” Anh Mị Sí kiềm chế không được đối hắn rít gào.

“Thực xin lỗi... Nhị thiếu gia... Lúc chúng ta đến... Cũng đã không thấy tam thiếu gia...” Hắn chi tiết nói ra tình hình thực tế.

“Ngươi không làm bọn họ khó xử, bọn họ bị Lạc Ngưng chi khai, không thể trách bọn họ.” Lúc này biến thành Hàn Tử Hằng mở miệng, kỳ thật y cũng không muốn thay ai nói chuyện, chỉ là luận sự.

“Hàn Tử Hằng, khi nào đến phiên ngươi nói chen vào? Sao vậy, ta không thể hỏi sao? Người thì không thấy, ta ngay cả hỏi đều không được sao?” Anh Mị Sí nghe Hàn Tử Hằng nói như thế, tâm tình lại ác liệt tới cực điểm.

“Ngươi cho dù đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không biết, không phải sao?” Hàn Tử Hằng còn nói, không bị Anh Mị Sí dọa đến nửa phần.

“Hàn Tử Hằng, ngươi rốt cuộc là như thế nào?!” Anh Mị Sí cảm thấy nếu Hàn Tử Hằng nói thêm gì đi nữa, hắn hẳn sẽ muốn đánh y.

Anh Thiên Ngạo nhíu mày, một bên là đệ đệ, một bên là nam nhân của chính mình, bên kia hắn cũng không muốn trạm bên này cũng không có thể trạm.

“Hai người đều bình tỉnh cho ta một chút.” Anh Thiên Ngạo mở miệng.

“Chính là a, bình tỉnh một chút đi.” Anh Húc Kì cũng hát đệm.

“Các ngươi đều cùng Hàn Tử Hằng giống nhau điên rồi sao? Lúc này bảo ta sao có thể bình tĩnh, Lạc Ngưng bị ai bắt, bị bắt đi đâu cũng không biết, muốn ta sao bình tĩnh?” Anh Mị Sí hướng trên tường hung hăng đánh một quyền, phát tiết tức giận.

“Nếu bắt Tam ca đi, nghĩ thế nào cũng chỉ có người kia.” Anh Dạ Mạc bình tĩnh phân tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện