[Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn

Chương 34



Anh Thiên Ngạo cùng Anh Mị Sí vừa đến bệnh viện nhắm ngay thang máy chuyên dụng Anh bang xuống tầng trệt.

Gian bệnh viện tầng trệt này là Anh Bang thuê mướn và bác sĩ gia đình, đương nhiên bệnh hoạn gì cũng chỉ có thành viên Anh Bang mà thôi.

Vừa ra cửa thang máy đã thấy vài tên thủ hạ canh giữ ở trước phòng bệnh, bọn họ vừa thấy người đến là nhóm thiếu gia liền vội vàng tiến ra đón, thất chủy bát thiệt??? Nói là Anh Lạc Ngưng bị trọng thương nhiều, nếu kéo dài lâu một chút nữa thì mạng sống sẽ nguy hiểm, hiện tại bác sĩ còn đang cấp cứu bla bla…

Lời này nghe vào tai hai người trong lòng vừa sợ vừa đau, vạn nhất không có Hàn Tử Hằng đúng lúc cứu ra, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi...

“Đại ca, đệ thật sự sẽ không tha cho tên kia!” Anh Mị Sí thay đổi chủ ý, vốn muốn cho y chịu chút đau khổ rồi cho y chết, nhưng mà, cư nhiên dám đem Lạc Ngưng tổn thương thành như vậy, hắn nhất định phải lấy nhiều gấp bội hoàn trả y!

“Đệ xử lý là được rồi, ta không ý kiến.” Dù sao hiện tại người đang trong tay bọn họ, muốn giết muốn róc xương róc thịt đều theo nhị đệ hắn, loại rác rưởi này hắn cũng không muốn nhìn tới.

“Lạc Ngưng...” Anh Mị Sí đau lòng muốn chết, bác sĩ sao còn chưa ra a? Lạc Ngưng hắn hiện tại rốt cuộc ra sao?

“Mị Sí, thật xin lỗi.” Nhìn Anh Mị Sí lòng nóng như lửa đốt, Anh Thiên Ngạo đột nhiên hướng hắn xin lỗi.

“Đại ca?”

“Thật sự xin lỗi, ta lại một lần nữa làm Lạc Ngưng bị thương.” Anh Thiên Ngạo phi thường tự trách.

“Đại ca, đại ca đừng như vậy, đệ biết lỗi khổ của đại ca.”

Anh Mị Sí ngày đó bị giam vào phòng gian, ngay từ đầu sắp tức điên, nhưng Hàn Tử Hằng đi vào theo nói cho hắn y cùng đại ca có kế hoạch, hắn mới bình tĩnh một chút. Hai bên đều là thân nhân, hắn không muốn Lạc Ngưng gặp chuyện không may, nhưng không thể không thông cảm đại ca, chỉ có thể nhờ Hàn Tử Hằng, nhất định phải nhanh chóng tìm được Lạc Ngưng.

“Nhưng ta còn làm Lạc Ngưng bị thương.” Anh Thiên Ngạo rất tự trách ở điểm ấy, hắn không phải một đại ca làm hết phận sự, ngay cả đệ đệ cũng bảo hộ không tốt.

“Đại ca, là ta chính mình không đúng, rõ ràng đáp ứng đại ca chú ý Lạc Ngưng, kết quả vẫn như vậy.” Anh Mị Sí cảm thấy lỗi lớn nhất vẫn là do hắn không làm hết trách nhiệm, rõ ràng đâu có một tấc cũng không rời.

“Không, đệ đã làm được rất tốt.” Anh Thiên Ngạo biết, bởi vì nhị đệ hắn phải đi xử lý Las Vegas, mới không có biện pháp lúc nào cũng khắc khắc đi theo bên người Lạc Ngưng, nhưng cho dù như vậy nhị đệ hắn mỗi ngày vẫn kiên trì trở về xem Lạc Ngưng, biến thành sớm đi tối về.

Hắn biết, Mị Sí là thật để ý Lạc Ngưng. Bằng không lấy tính cách không tập trung của nhị đệ hắn mà nói, căn bản không có khả năng làm được trình độ này.

“Không, đại ca, ca cũng đừng tự trách bản thân, là đệ không đúng.” Anh Mị Sí vẫn kiên trì người sai là chính mình.

“Hai các ngươi muốn như vậy đến bao giờ?” Hàn Tử Hằng mới đến đã phát hiện hai người kia ngươi một câu ta một câu nói chính mình không đúng như thế nào.

“Tử Hằng? Sao lại đến đây?” Anh Thiên Ngạo nghĩ rằng y hẳn là đang ở lại trong Bang xử lý sự tình.

“Đến xem hai người điên các ngươi a.” Hàn Tử Hằng tùy ý nói, y rất hiểu hai người trước mắt, hai đệ khống tiêu chuẩn.

“Hàn Tử Hằng, ta không tâm tình với ngươi đấu võ mồm.” Anh Mị Sí nói, Hàn Tử Hằng miệng thật sự độc.

“Ta cũng không tâm tình, nhưng ta có việc muốn nói.” Y sẽ không rảnh mà tìm đến đây, đương nhiên là có chuyện mới đến.

“Nói đi.” Anh Thiên Ngạo nói.

Thế là Hàn Tử Hằng nói, lúc y cứu Anh Lạc Ngưng ra, trong lúc cậu hôn mê có nhắc tới nam nhân kia, cũng chính là phụ thân Anh Mị Sí....

Trải qua thời gian dài chờ đợi bác sĩ cuối cùng đi ra, còn đối bọn họ dặn dò đơn giản vài thứ.

Hắn nói, trên người Anh Lạc Ngưng có bao nhiêu vết thương, chỉ là rửa sạch ứ huyết sinh mủ cũng không ít thời gian, thân thể Anh Lạc Ngưng yếu đuối lại mất máu quá nhiều, tuy rằng tình hình trước mắt đại khái đã ổn định, nhưng lại phát sốt, ý thức còn không rõ ràng, phải chờ cơn sốt hoàn toàn lui đi mới xem xét lại tình hình.

Anh Mị Sí chỉ có thể cách song kính nhìn Anh Lạc Ngưng nằm mê man trên giường, vì tránh cho vi khuẩn lây nhiễm, nên trước mắt không thể đi vào nhìn cậu, cho dù hắn thật sự rất muốn lập tức vọt vào ôm cậu.

Mới vài ngày không gặp mặt, cả người Lạc Ngưng đã bị chà đạp thành như vậy, hắn cảm thấy trái tim bị đâm lên một đao lại một đao, vì sao chịu loại đau khổ này không phải hắn, mà là Lạc Ngưng? Vì sao chính mình luôn bảo hộ không được Lạc Ngưng? Hắn thật sự rất chán ghét bản thân như vậy.

Thậm chí, còn để Lạc Ngưng lo nghĩ vì chính mình.

Anh Mị Sí đứng thẳng ở ngoài cửa sổ thật lâu thật lâu, vẫn trách cứ bản thân thật lâu thật lâu, một hồi lâu mới làm tỉnh táo lại, vô luận như thế nào, chỉ cần Lạc Ngưng bình an là tốt rồi, sau này hắn nhất định gia tăng bảo vệ tốt cậu, nhất định.

Hắn nhất định phải tìm Hứa Kính Quốc tính sổ, bằng không hắn không thể tiêu trừ tức giận trong lòng, hắn phải từng giọt từng giọt tra tấn y, khiến y hối hận khi dám động tới Lạc Ngưng!

Còn có, chuyện nam nhân kia, cũng nên kết thúc.

Hứa Kính Quốc cứ nghĩ bản thân cùng lắm thì chết đi mà thôi, nhưng y thật không ngờ trước khi chết đi, đã bị đối đãi sống không bằng chết, nếu y biết như vậy, y tuyệt đối sẽ không đem Anh Lạc Ngưng biến thành như vậy.

Hứa Kính Quốc đầu tiên là trơ mắt nhìn Trư Tử bị làm nhục đến chết, mấy ngày nay y đều sống trong sợ hãi, không biết khi nào sẽ đến phiên chính mình.

Thật sự đã đến phiên y, nhưng không giống Trư Tử chỉ bị tra tấn vài ngày mà thôi, còn y bị làm nhục suốt một tháng cuối cùng mới chết, Anh Mị Sí chậm rãi tra tấn y, lăng trì y, không muốn để y chết dễ dàng.

Khi đó y cuối cùng mới hiểu được, hai lần trước tới nay đã phạm sai lầm lớn nhất, cũng không phải vì y trăm phương ngàn kế muốn đối kháng Anh Bang, mà là vì y động tới Anh Lạc Ngưng.

Xem ra Anh Lạc Ngưng mới chính là khắc tinh lớn nhất.

Sau khi Hứa Kính Quốc chết, đã được hoả táng, vì muốn y hoàn toàn sạch sẽ biến mất trên thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện