Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 1707: Nhất định phải khỏe mới được



“Thời Dũng?” Thẩm Lệ kinh ngạc nói: “Tại sao lại là anh nghe, ông chủ của anh đâu rồi?”

Trí nhớ của Thời Dũng rất tốt, mặc dù đã qua một đoạn thời gian rồi vẫn chưa nhìn thấy Thẩm Lệ, nhưng mà rất nhanh cũng nghe ra được đây là âm thanh của Thẩm Lệ.

“Cô Thẩm.”

“Là tôi đây.”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Thẩm Lệ, Thời Dũng mới tiếp tục nói: “Mấy ngày trước tổng giám đốc Mạc, bà chủ Mạc đã ra nước ngoài nghỉ ngơi rồi.”

“Mấy ngày trước hả?” Thẩm Lệ tiếp tục hỏi tới: “Mấy ngày trước nào vậy, cụ thể là đi lúc nào?”

Mấy ngày trước cô còn nói chuyện messenger với Hạ Diệp Chi, mà Hạ Diệp Chi cũng đâu có nhắc tới chuyện này đâu.

Ở đầu dây bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, chắc có lẽ là Thời Dũng đang xem lịch trình.

Mười mấy giây sau, giọng nói của Thời Dũng mới vang lên lần nữa: “Lúc nãy tôi vừa mới tra thời gian một chút, là chiều ngày hôm trước. Tổng giám đốc Mạc không muốn bị người khác làm phiền, cho nên tất cả cuộc điện thoại của anh ấy đều sẽ chuyển tới nơi này.”

Mạc Đình Kiên không tự mình nghe điện thoại, đương nhiên cũng không thể nào để Hạ Diệp Chi nghe điện thoại bị làm phiền được.

Nhưng mà chuyện này cũng quá đột ngột, có chút… thật sự quá trùng hợp.

Mạc Đình Kiên trông chừng Hạ Diệp Chi chặt chẽ như vậy, lại còn dẫn Hạ Diệp Chi đi vượt đại dương nghỉ dưỡng, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này không giống như là chuyện mà Mạc Đình Kiên có thể làm ra.

“Chú Thời Dũng ơi.” Ở đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Mạc Hạ.

Thẩm Lệ hỏi: “Hạ Hạ đang ở chỗ của anh hả?”

“Đúng vậy, bọn họ nhờ tôi chăm sóc cho Hạ Hạ.” Thời Dũng nói xong, lại quay đầu nói mấy câu với Mạc Hạ.

Thẩm Lệ suy nghĩ rồi nói: “Để tôi đi đến đó gặp Hạ Hạ, có thể không?”

Thời Dũng nói: “Đương nhiên là được rồi.”



Buổi chiều, đến thời gian Mạc Hạ tan học, Thẩm Lệ kêu Cố Mãn Mãn lái xe đưa cô đến nhà trẻ của Mạc Hạ.

Mạc Hạ mang theo cái ba lô nhỏ xếp hàng đi ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Lệ.

“Dì Thẩm.”

Mạc Hạ nhìn thấy cô thì liền chạy tới.

Thẩm Lệ tháo kính râm xuống, mỉm cười nhìn Mạc Hạ: “Quả là một đứa nhỏ tinh mắt mà, dì mang theo kính râm mà cũng có thể lập tức nhận ra, cũng may là bình thường không phí công dì thương con đó.”

Mạc Hạ thở dài như là bà cụ non: “Dì Thẩm à, có phải là dì quay phim nhiều quá rồi không, cho dù mang kính râm cũng không thể nhận ra được nữa hả?”

Thẩm Lệ lắc đầu: “Là do dì bộp chộp rồi.”

Ánh mắt của Mạc Hạ rơi xuống cái chân đang băng bó của Thẩm Lệ, mở to hai mắt nhìn, quan tâm hỏi: “Dì lại bị thương nữa hả?”

Cái chữ “lại” này rất linh tính.

Thẩm Lệ mỉm cười: “Cuộc sống không phải trưởng thành trong chướng ngại à, không phải sao?”

Mạc Hạ nhìn vào vết thương của cô: “Vậy thì cuộc sống của dì cũng quá chông chênh rồi.”

“Lên xe đi, chở con đi ăn đồ ăn ngon.” Thẩm Lệ quyết định không thảo luận cuộc sống với cô bé nữa.

Cô bạn nhỏ Mạc Hạ này trưởng thành rất sớm, nếu tiếp tục thảo luận nữa, có lẽ là cô cũng sẽ bị Mạc Hạ dẫn dắt.

Mạc Hạ ngoan ngoãn leo lên trên xe, sau khi ngồi xong rồi thì tháo cái ba lô xuống bỏ qua một bên, lại vươn bàn tay nhỏ ra đỡ Thẩm Lệ: “Dì Thẩm, dì từ từ thôi, cẩn thận bước lên…”

“Biết rồi.” Thẩm Lệ mỉm cười lên xe.

Sau khi Mạc Hạ nhìn thấy Thẩm Lệ ngồi xuống rồi, còn nằm úp sấp qua thắt dây an toàn cho Thẩm Lệ, miệng thì lẩm bẩm: “Dì cũng đã như thế này rồi, nếu như bị thương nữa thì sẽ không tốt đâu, nhất định phải khỏe mới được…”

Trong lúc nhất thời, Thẩm Lệ dở khóc dở cười.

Mạc Hạ thắt dây an toàn cho Thẩm Lệ đàng hoàng, sau đó mới ngồi trở lại thắt dây an toàn của mình.

Cố Mãn Mãn ngồi ở phía trước nhìn thấy mà sắp bị sự dễ thương nhấn chìm, đợi đến lúc Mạc Hạ thắt dây an toàn xong rồi thì mới nói: “Dì sắp lái xe rồi đó nha.”

Mạc Hạ nâng mắt, lên tiếng nói: “Được ạ.”

Cố Mãn Mãn nở một nụ cười của người dì, quả thật đây chính là một cô bé thiên thần.

Mỗi lần nhìn thấy Mạc Hạ, cô ấy đều sẽ bị sự đáng yêu nhấn chìm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện