Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 21: Bây giờ con là người nhà họ Mộ





Mộ Đình Hy nhìn cô tức giận đến đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như trước, giọng điệu lạnh nhạt: “Gặp phải phiền toái à?”.

Mộc Tương Tương nắm chăn, lạnh lùng nhìn anh: “Không liên quan đến anh”.

Cô lạnh mặt, nhưng ở trong mắt Mộ Đình Hy lại không có chút uy lực nào.

“Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng nếu cô cầu xin tôi, tôi có thể cân nhắc giúp đỡ cô một chút”, Mộ Đình Hy dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô, không hề che giấu ý đồ xấu xa của anh.

Mộc Tương Tương đương nhiên sẽ không cầu xin anh.

Mộ Đình Hy nhìn cô thật sâu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Anh còn chưa đi được hai bước đã gặp Thời Dạ.

Thời Dạ hơi gật đầu, lên tiếng dò hỏi ý kiến của anh: “Cậu chủ, xử lý những tin tức có liên quan đến cô chủ trên mạng như thế nào đây?”.

Mộ Đình Hy nghĩ tới những lời Mộc Tương Tương đã nói trước đó, cong môi nở nụ cười không hề có chút độ ấm, giọng lạnh nhạt: “Liên quan gì đến tôi chứ? Muốn giúp thì cũng phải xem người ta có muốn anh giúp không đã!”.

Mộ Đình Hy nói xong liền đi luôn vào thư phòng.

Thời Dạ nhìn bóng lưng của anh, lúc này mới phát hiện hình như chữ “đã” cuối cùng của ông chủ hơi mang vẻ tức giận?

***

Mộc Tương Tương không định để ý tới những tin tức trên mạng kia.

Vì sao Mộc Uyển Kỳ lại đột nhiên làm như vậy, cô không biết cũng không muốn đoán.

Cô chỉ biết, Thẩm Lương đã biết cô thay Mộc Uyển Kỳ gả vào nhà họ Mộ, sau đây thế nào cô ấy cũng xé xác cô.

Mặc dù biết Thẩm Lương hận không thể xé xác cô, nhưng cô vẫn phải đi gặp cô ấy.

Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê khá vắng vẻ.

Dẫu sao bây giờ Thẩm Lương cũng là diễn viên nhỏ có facebook bảy tám trăm người hâm mộ, đến nơi đông người cũng sợ bị người ta nhận ra.

Khi cô đến quán cà phê, Thẩm Lương đã tới rồi.

Thẩm Lương đeo khẩu trang, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo khoác màu trắng bình thường, trông rất sạch sẽ gọn gàng. Hơn nữa cô ấy lại có diện mạo không tầm thường, cho nên liên tục có người nhìn về phía cô ấy.

Thời đi học, Thẩm Lương luôn như vậy, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm, có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Mộc Tương Tương ngồi xuống đối diện cô ấy, giọng đầy áy náy: “Để cậu chờ lâu rồi”.

Thẩm Lương khoanh tay dựa vào ghế sofa, liếc mắt nhìn cô, sau đó mới chậm rãi nói: “Cậu chính là cô chủ nhà họ Mộ, loại nhân vật nhỏ như mình đương nhiên phải chờ cậu rồi”.

Mộc Tương Tương: “…”.

Thẩm Lương thấy Mộc Tương Tương không nói gì, cũng không đành lòng nói lời tàn nhẫn.

Cô ấy tiện tay ném khẩu trang sang một bên, tức giận nói: “Mẹ ruột của cậu cứ như bị người ta yểm bùa vậy, yêu chiều con gái của người khác lên tận trời, con mình dứt ruột đẻ ra lại chẳng quan tâm, chưa bao giờ suy nghĩ cho cậu. Mình đã sớm dặn cậu phải cẩn thận một chút, bây giờ thì hay chưa, bị lừa gả vào nhà họ Mộ rồi!”.

Thẩm Lương nói xong, bưng ly nước ở bên cạnh lên uống một hơi cạn sạch.

Mộc Tương Tương đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nhắc cô ấy: “Cậu uống chậm thôi”.

Thẩm Lương trừng mắt liếc nhìn cô: “Người nhà họ Mộ có làm khó cậu không?”.

“Không đâu, người nhà họ Mộ… khá tốt”, ngoài “Mộ Gia Thần” luôn quấn lấy cô như âm binh ra, những chuyện khác cũng coi như thuận lợi.

Thẩm Lương nghĩ tới chính sự, nghiêm mặt: “Cậu có biết tại sao Mộc Uyển Kỳ lại mua từ khóa top tìm kiếm trên mạng, nói cậu cướp chồng chưa cưới của cô ta không?”.

“Sao cậu biết Mộc Uyển Kỳ mua top tìm kiếm?”, Mộc Tương Tương đang rót thêm nước cho cô ấy bỗng dừng lại.

Thẩm Lương nhìn cô giống như nhìn một đứa ngốc: “Như cậu bây giờ, ai thèm tốn công hắt nước bẩn lên người cậu hả, còn không phải bởi vì thấy có lợi nên mới làm sao”.

“Có lợi gì chứ?”, Mộc Tương Tương thật sự không hiểu tại sao Mộc Uyển Kỳ lại phải làm chuyện này.

Thẩm Lương cười lạnh một tiếng, nói: “Trước khi lên máy bay, mình đã hỏi thăm một người bạn làm phóng viên, Mộc Uyển Kỳ làm như vậy chỉ vì muốn quang minh chính đại ở bên Thẩm Sơ Hàn, mà cô ta vừa đúng lúc thiếu một tấm bia đỡ đạn như cậu”.

Nghe Thẩm Lương nói như vậy, Mộc Tương Tương đương nhiên cũng có thể hiểu được.

Tuy rằng nhà họ Mộ không quan tâm người gả tới có phải Mộc Uyển Kỳ hay không, nhưng nhà họ Mộ rất có sức ảnh hưởng ở thành phố Hỗ Dương, cho nên không ai dám tuỳ ý yêu đương với Mộc Uyển Kỳ.

Lúc này, Mộc Uyển Kỳ cần thoát khỏi thân phận vợ chưa cưới của Mộ Đình Hy.

Vì thế cô ta đã mua top tìm kiếm trên facebook, giẫm Mộc Tương Tương dưới chân để hắt bát nước bẩn lên người cô, sau đó tẩy trắng, biến cô ta thành một người chị hiền lành.

Mộc Tương Tương mím môi, nói: “Cô ta nghĩ hay thật đấy!”.

“Cho nên? Cậu định làm thế nào?”, Thẩm Lương nói xong, như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi cô: “Mình hỏi cậu này, cậu gả cho Mộ Đình Hy bằng dáng vẻ này, hai người…”.

“Anh ta chê mình xấu, cả hai xa cách như người lạ”, Mộc Tương Tương biết cô ấy muốn hỏi gì, nên nói thẳng ra.

“Đúng là người xấu xí nhiều tật lạ, mình bất lực còn chê người khác xấu, cậu đừng giả xấu nữa, ăn mặc trang điểm như bình thường, đẹp mù mắt chó của anh ta đi!”, gần đây Thẩm Lương đang quay kiểu phim báo thù, cho nên rất thích chuyện lật ngược tình thế để vả mặt này.

Mộc Tương Tương bật cười: “Không cần, như bây giờ rất tốt”.

Tôn trọng nhau như người lạ, không can thiệp vào chuyện của nhau, như thế rất tốt.



Không bao lâu sau, Thẩm Lương bị người đại diện gọi đi.

Cô ấy còn tranh thanh toán trước.

Mộc Tương Tương thấp hơn cô ấy, tay cũng không dài bằng, nên không tranh được.

Tuy rằng cô ấy bình thường rất vô tư nhưng những chuyện nhỏ lại vô cùng tỉ mỉ, biết Mộc Tương Tương kinh tế không dư dả, cho nên ra ngoài ăn cơm đều tìm mọi cách giành thanh toán trước.

Mộc Tương Tương cảm thấy rất ấm lòng, lại thầm hơi áy náy.

Thẩm Lương biết tất cả bí mật của cô, cũng rất rõ ràng chuyện của nhà họ Mộc.

Từ rất lâu trước kia, Thẩm Lương đã dặn cô đừng ôm hi vọng với cả nhà họ Mộc kia nữa, nhất là Tiêu Sở Hà.

Nhưng cô không tin, cho đến khi cô bị ép gả vào nhà họ Mộ.

Nhưng cho dù tới nước này rồi, bọn họ còn chưa hài lòng, còn muốn lợi dụng cô.

Thật sự cho rằng cô vẫn còn dễ bị lợi dụng như vậy sao?

Mộc Tương Tương đang muốn đón xe trở về biệt thự của Mộ Đình Hy, lại nhận được điện thoại của Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà hiếm khi lại nói bằng giọng điệu dịu dàng: “Tương Tương, tối nay về nhà ăn cơm đi”.

Đúng lúc quan trọng này, Tiêu Sở Hà lại gọi điện cho cô bằng thái độ ôn hòa như vậy, mục đích đã vô cùng rõ ràng.

Mộc Tương Tương lên tiếng từ chối, giọng điệu lạnh nhạt: “Không có thời gian”.

Tiêu Sở Hà không ngờ cô sẽ từ chối thẳng thừng, giọng điệu không nhịn được gắt hơn một chút: “Bây giờ con không có công việc, có chuyện gì chứ hả? Chỉ về nhà ăn một bữa cơm mà thôi, cả nhà quây quần…”.

“Ồ, nhưng bây giờ con là người nhà họ Mộ”, Mộc Tương Tương trực tiếp ngắt lời Tiêu Sở Hà.

Lần này Tiêu Sở Hà đã thật sự tức giận, âm lượng tăng cao: “Mày nói chuyện với mẹ như vậy sao!”.

Trước kia cô chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh nhạt này để nói chuyện với Tiêu Sở Hà, bà ta cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn này để nói chuyện với Mộc Uyển Kỳ.

Nói cho cùng, vẫn là bởi vì không quan tâm mà thôi.

Tiêu Sở Hà không quan tâm đến cô, cho nên cứ đối xử với cô tùy theo cảm xúc.

Bây giờ cô cũng không quan tâm tới Tiêu Sở Hà nữa, nên đương nhiên không thể nhiệt tình nổi.

“Vậy mẹ đi tìm Mộc Uyển Kỳ đi, cô ta hiếu thuận hơn con, dịu dàng hơn con, điểm nào cũng tốt cả”, Mộc Tương Tương nói xong liền cúp điện thoại trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện