Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Trong nhà hàng.
Mộc Uyển Kỳ vứt túi xách lên bàn ăn, kiêu ngạo hất cằm nhìn về phía Mộc Tương Tương: “Có chuyện gì mau nói đi, lát nữa tôi có hẹn với Sơ Hàn”.
Vừa nói, cô ta vừa nâng tay lên, thưởng thức móng tay vừa mới làm của mình.
Cô ta làm như vô tình liếc nhìn Mộc Tương Tương ở phía đối diện, cô thật sự vẫn giữ cách ăn mặc mười năm như một, áo khoác dài nhạt màu, nước da vàng như nến, kính gọng đen, xấu đến xúc phạm người nhìn.
Người phụ nữ như này còn mơ tưởng cướp đàn ông với cô ta?
Chỉ có mấy kẻ ngốc trên mạng mới tin.
Mộc Tương Tương cụp mắt, bưng ly nước, hai tay luống cuống vuốt ve thành ly, nhưng ánh mắt cô lại thoáng liếc qua một người đàn ông bình thường ngồi phía sau bàn ăn.
Cô lặng lẽ gửi một tin nhắn đã soạn sẵn: “Có thể bắt đầu rồi”.
Cô làm một loạt động tác này vô cùng cẩn thận, cho nên Mộc Uyển Kỳ không hề phát hiện ra.
Mộc Tương Tương cẩn thận ngẩng đầu nhìn Mộc Uyển Kỳ, ngập ngừng nói: “Tôi đã xin lỗi trên facebook rồi, chị đừng làm khó mẹ tôi nữa”.
Dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cô nhìn giống hệt như trước đây.
Mộc Uyển Kỳ cười lạnh một tiếng, cô ta biết Mộc Tương Tương ngu ngốc từ nhỏ đến lớn, sao có thể lập tức trở nên thông minh chứ.
“Không làm khó Tiêu Sở Hà cũng được, tôi chỉ có một điều kiện”, Mộc Uyển Kỳ khoanh tay, tươi cười đầy đắc ý.
“Điều… điều kiện gì?”, Mộc Tương Tương dùng giọng vừa vui mừng vừa thấp thỏm.
“Đồ ngu, thật không hiểu rốt cuộc vì sao cô lại quan tâm Tiêu Sở Hà như vậy, từ trước tới nay bà ta chưa bao giờ xem cô như con gái”.
Bàn tay đặt trên đùi của Mộc Tương Tương dần dần siết chặt, sắc mặt trắng bệch, hơi chua xót mở miệng: “Cho dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng là mẹ tôi, dù được lựa chọn lại một lần nữa, biết rõ bà ấy vì chị nên mới cầu xin tôi gả cho Mộ Đình Hy, tôi vẫn sẽ đồng ý”.
Mộc Uyển Kỳ rất coi thường dáng vẻ mềm yếu ăn hại của Mộc Tương Tương. Khi còn nhỏ, Mộc Tương Tương học giỏi hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, cô ta đã rất chán ghét cô em gái này.
Sau này Mộc Tương Tương đột nhiên xấu đi, cô lại càng ghét cô em gái này hơn.
Có em gái như Mộc Tương Tương khiến cô ta cảm thấy rất mất mặt.
Nhưng mà, cũng may Mộc Tương Tương nghe lời giống như một con chó, tùy cô ta sai khiến lợi dụng.
Mộc Uyển Kỳ cong môi cười, giọng điệu mềm mỏng nhưng lại vô cùng ác độc: “Cô và mẹ cô đều ti tiện như nhau”.
Đáy mắt Mộc Tương Tương thoáng hiện lên vẻ trào phúng, Tiêu Sở Hà gả vào nhà họ Mộc hơn hai mươi năm, đào tim móc phổi đối xử tốt với Mộc Uyển Kỳ, kết quả cô ta lại không nhận tình cảm của bà ta, lại còn mắng bà ta ti tiện.
“Chị nói tôi thế nào cũng được, nhưng xin chị đừng nói mẹ tôi như vậy, bà ấy thật tâm đối xử tốt với chị”, Mộc Tương Tương ra vẻ đau lòng, nhỏ giọng khuyên cô ta.
Mộc Uyển Kỳ sao có thể nghe vào tai lời của Mộc Tương Tương, liếc nhìn cô một cái, quát lớn: “Câm miệng! Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, bây giờ cô chỉ cần làm một chuyện, ly hôn với Mộ Đình Hy đi”.
“Ly hôn?”, Mộc Tương Tương khiếp sợ trừng lớn đôi mắt.
Sự khiếp sợ này một nửa là giả, một nửa là thật.
Không cần Mộc Uyển Kỳ nói rõ, Mộc Tương Tương cũng đoán được mục đích của cô ta.
Tuy rằng nhà họ Mộ không để bụng rốt cuộc là ai gả cho Mộ Đình Hy, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu Mộc Tương Tương lật lọng, đặc biệt cô còn là một người phụ nữ “vừa xấu vừa ngốc” không thể gặp người.
Cô đòi ly hôn với Mộ Đình Hy, đây rõ ràng chính là tát lên mặt nhà họ Mộ.
Người nhà họ Mộ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!
Chiêu này của Mộc Uyển Kỳ đúng là rất tàn nhẫn, dẫn tầm mắt của nhà họ Mộ về phía Mộc Tương Tương, nhà họ Mộ sẽ đối phó với cô để xả hận. Cứ như vậy, cảm giác tồn tại của cô ta trong lòng người nhà họ Mộ sẽ giảm xuống rất nhiều, sau đó cô ta có thể vui vẻ ở bên Thẩm Sơ Hàn mà không có chút áp lực nào.
Mộc Uyển Kỳ giống như lơ đãng vén tóc sang bên tai, làn da trắng nõn trên cổ lộ ra một dấu vết màu hồng nhạt: “Chỉ cần làm được chuyện này, tôi sẽ không làm khó Tiêu Sở Hà nữa”.
Mộc Tương Tương chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn thấy heo chạy.
Vết đỏ trên cổ của Mộc Uyển Kỳ kia rõ ràng chính là dấu hôn.
Đây là khoe khoang với cô sao?
Mộc Tương Tương bưng ly nước lên uống một ngụm, trong lòng thật sự hơi khổ sở.
Cô đau khổ không phải bởi vì Thẩm Sơ Hàn ở bên Mộc Uyển Kỳ, mà buồn bởi vì người đàn ông cô yêu thầm nhiều năm như vậy cũng chỉ thế mà thôi.
“Nhưng nhà họ Mộ sẽ không đồng ý để tôi ly hôn với Mộ Đình Hy…”, cho dù thật sự ly hôn, cũng chỉ có thể do Mộ Đình Hy nói ra.
“Đó là chuyện của cô, tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời giống chó ấy, nếu không đến lúc đó tôi sẽ khiến cô và mẹ cô không được sống yên”.
Mộc Uyển Kỳ thật sự không có kiên nhẫn nhiều lời với Mộc Tương Tương nữa, cô ta lấy gương tô lại son môi, sau đó gọi điện thoại, dùng giọng mềm mại gọi một tiếng: “Sơ Hàn”.
Sắc mặt Mộc Tương Tương cứng đờ.
Phản ứng của cô khiến Mộc Uyển Kỳ rất vừa lòng.
Tuy rằng Mộc Tương Tương không có uy hiếp gì với cô ta, nhưng cô ta thấy dáng vẻ đáng thương như chó rơi xuống nước này của Mộc Tương Tương lại vẫn thấy rất có cảm giác thành tựu.
Xuyên qua tủ kính, Mộc Tương Tương thấy Mộc Uyển Kỳ đã lái xe rời đi, mới quay đầu nhìn người phía sau bàn ăn.
Người đàn ông kia lặng lẽ lắc lắc di động trên tay một chút, Mộc Tương Tương cúi đầu, di động hiện lên nhắc nhở có tin nhắn mới.
“Tôi trở về sẽ sao chép và gửi cho cô một đoạn phim gốc”.
Mộc Tương Tương trả lời: “Cảm ơn”.
Buông di động xuống, cô ung dung ăn hết thức ăn đã nguội ngắt trên bàn.
Cô thật sự không biết vì sao Mộc Uyển Kỳ lại biến thành dáng vẻ như bây giờ, khi còn nhỏ thật ra cô rất thích cô ta.
Mộc Uyển Kỳ trông không tệ, trẻ con đều thích chị xinh đẹp, cho nên cô luôn đi theo phía sau Mộc Uyển Kỳ.
Nhưng hình như Mộc Uyển Kỳ này không có trái tim.
Tiêu Sở Hà hơn hai mươi năm qua đào tim móc phổi đối xử tốt với cô ta, vậy mà cô ta có thể chửi bà ta hèn hạ, huống chi là Mộc Tương Tương luôn khiến cô ta không vừa mắt đây.
Cô cho rằng ít nhất Mộc Uyển Kỳ cũng có chút tình cảm với Tiêu Sở Hà, nhưng mà…
Mộc Tương Tương không vui trong lòng, đồ ăn đã nguội nên ăn cũng không ngon, cô dứt khoát đứng dậy rời đi.
Mộ Đình Hy đi ra khỏi một phòng VIP khác, cản người phóng viên ở cửa.
Phóng viên thấy Mộ Đình Hy cao lớn lại có khí chất không hề tầm thường, nên hơi lo lắng trong lòng: “Anh làm gì vậy?”.
“Cho tôi xem”, ánh mắt Mộ Đình Hy dừng trên túi xách của anh ta, giọng điệu rất lạnh lùng.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì”, đây là tin tức anh ta quay được, ngày mai sẽ lên đầu đề, đương nhiên không thể tùy tiện cho người khác xem.
“Thật không? Anh có tin tôi có thể khiến anh không thể lăn lộn thành phố Hộ Dương, thậm chí là toàn bộ giới giải trí nữa hay không?”, Mộ Đình Hy không thay đổi sắc mặt, giọng bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc gì.
Phóng viên lúc này mới phát hiện, người đàn ông trước mặt không chỉ diện mạo anh tuấn vẻ mặt lạnh lùng, mà đồ vest trên người còn là hàng đặt may cao cấp, thoạt nhìn không giàu cũng sang. Càng rõ hơn chính là, trên người anh toát ra khí thế và áp lực rất mạnh, khiến người ta bất giác muốn thần phục.
Anh ta không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Mộ Đình Hy, vì thế ngoan ngoãn đưa đoạn phim cho anh xem.
Hình ảnh và âm thanh đều rất rõ ràng, đoạn đối thoại của hai người phụ nữ, anh nghe không sót một câu.
Chương 24: Ly hôn với Mộ Đình Hy
Trong nhà hàng.
Mộc Uyển Kỳ vứt túi xách lên bàn ăn, kiêu ngạo hất cằm nhìn về phía Mộc Tương Tương: “Có chuyện gì mau nói đi, lát nữa tôi có hẹn với Sơ Hàn”.
Vừa nói, cô ta vừa nâng tay lên, thưởng thức móng tay vừa mới làm của mình.
Cô ta làm như vô tình liếc nhìn Mộc Tương Tương ở phía đối diện, cô thật sự vẫn giữ cách ăn mặc mười năm như một, áo khoác dài nhạt màu, nước da vàng như nến, kính gọng đen, xấu đến xúc phạm người nhìn.
Người phụ nữ như này còn mơ tưởng cướp đàn ông với cô ta?
Chỉ có mấy kẻ ngốc trên mạng mới tin.
Mộc Tương Tương cụp mắt, bưng ly nước, hai tay luống cuống vuốt ve thành ly, nhưng ánh mắt cô lại thoáng liếc qua một người đàn ông bình thường ngồi phía sau bàn ăn.
Cô lặng lẽ gửi một tin nhắn đã soạn sẵn: “Có thể bắt đầu rồi”.
Cô làm một loạt động tác này vô cùng cẩn thận, cho nên Mộc Uyển Kỳ không hề phát hiện ra.
Mộc Tương Tương cẩn thận ngẩng đầu nhìn Mộc Uyển Kỳ, ngập ngừng nói: “Tôi đã xin lỗi trên facebook rồi, chị đừng làm khó mẹ tôi nữa”.
Dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cô nhìn giống hệt như trước đây.
Mộc Uyển Kỳ cười lạnh một tiếng, cô ta biết Mộc Tương Tương ngu ngốc từ nhỏ đến lớn, sao có thể lập tức trở nên thông minh chứ.
“Không làm khó Tiêu Sở Hà cũng được, tôi chỉ có một điều kiện”, Mộc Uyển Kỳ khoanh tay, tươi cười đầy đắc ý.
“Điều… điều kiện gì?”, Mộc Tương Tương dùng giọng vừa vui mừng vừa thấp thỏm.
“Đồ ngu, thật không hiểu rốt cuộc vì sao cô lại quan tâm Tiêu Sở Hà như vậy, từ trước tới nay bà ta chưa bao giờ xem cô như con gái”.
Bàn tay đặt trên đùi của Mộc Tương Tương dần dần siết chặt, sắc mặt trắng bệch, hơi chua xót mở miệng: “Cho dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng là mẹ tôi, dù được lựa chọn lại một lần nữa, biết rõ bà ấy vì chị nên mới cầu xin tôi gả cho Mộ Đình Hy, tôi vẫn sẽ đồng ý”.
Mộc Uyển Kỳ rất coi thường dáng vẻ mềm yếu ăn hại của Mộc Tương Tương. Khi còn nhỏ, Mộc Tương Tương học giỏi hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, cô ta đã rất chán ghét cô em gái này.
Sau này Mộc Tương Tương đột nhiên xấu đi, cô lại càng ghét cô em gái này hơn.
Có em gái như Mộc Tương Tương khiến cô ta cảm thấy rất mất mặt.
Nhưng mà, cũng may Mộc Tương Tương nghe lời giống như một con chó, tùy cô ta sai khiến lợi dụng.
Mộc Uyển Kỳ cong môi cười, giọng điệu mềm mỏng nhưng lại vô cùng ác độc: “Cô và mẹ cô đều ti tiện như nhau”.
Đáy mắt Mộc Tương Tương thoáng hiện lên vẻ trào phúng, Tiêu Sở Hà gả vào nhà họ Mộc hơn hai mươi năm, đào tim móc phổi đối xử tốt với Mộc Uyển Kỳ, kết quả cô ta lại không nhận tình cảm của bà ta, lại còn mắng bà ta ti tiện.
“Chị nói tôi thế nào cũng được, nhưng xin chị đừng nói mẹ tôi như vậy, bà ấy thật tâm đối xử tốt với chị”, Mộc Tương Tương ra vẻ đau lòng, nhỏ giọng khuyên cô ta.
Mộc Uyển Kỳ sao có thể nghe vào tai lời của Mộc Tương Tương, liếc nhìn cô một cái, quát lớn: “Câm miệng! Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, bây giờ cô chỉ cần làm một chuyện, ly hôn với Mộ Đình Hy đi”.
“Ly hôn?”, Mộc Tương Tương khiếp sợ trừng lớn đôi mắt.
Sự khiếp sợ này một nửa là giả, một nửa là thật.
Không cần Mộc Uyển Kỳ nói rõ, Mộc Tương Tương cũng đoán được mục đích của cô ta.
Tuy rằng nhà họ Mộ không để bụng rốt cuộc là ai gả cho Mộ Đình Hy, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu Mộc Tương Tương lật lọng, đặc biệt cô còn là một người phụ nữ “vừa xấu vừa ngốc” không thể gặp người.
Cô đòi ly hôn với Mộ Đình Hy, đây rõ ràng chính là tát lên mặt nhà họ Mộ.
Người nhà họ Mộ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!
Chiêu này của Mộc Uyển Kỳ đúng là rất tàn nhẫn, dẫn tầm mắt của nhà họ Mộ về phía Mộc Tương Tương, nhà họ Mộ sẽ đối phó với cô để xả hận. Cứ như vậy, cảm giác tồn tại của cô ta trong lòng người nhà họ Mộ sẽ giảm xuống rất nhiều, sau đó cô ta có thể vui vẻ ở bên Thẩm Sơ Hàn mà không có chút áp lực nào.
Mộc Uyển Kỳ giống như lơ đãng vén tóc sang bên tai, làn da trắng nõn trên cổ lộ ra một dấu vết màu hồng nhạt: “Chỉ cần làm được chuyện này, tôi sẽ không làm khó Tiêu Sở Hà nữa”.
Mộc Tương Tương chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn thấy heo chạy.
Vết đỏ trên cổ của Mộc Uyển Kỳ kia rõ ràng chính là dấu hôn.
Đây là khoe khoang với cô sao?
Mộc Tương Tương bưng ly nước lên uống một ngụm, trong lòng thật sự hơi khổ sở.
Cô đau khổ không phải bởi vì Thẩm Sơ Hàn ở bên Mộc Uyển Kỳ, mà buồn bởi vì người đàn ông cô yêu thầm nhiều năm như vậy cũng chỉ thế mà thôi.
“Nhưng nhà họ Mộ sẽ không đồng ý để tôi ly hôn với Mộ Đình Hy…”, cho dù thật sự ly hôn, cũng chỉ có thể do Mộ Đình Hy nói ra.
“Đó là chuyện của cô, tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời giống chó ấy, nếu không đến lúc đó tôi sẽ khiến cô và mẹ cô không được sống yên”.
Mộc Uyển Kỳ thật sự không có kiên nhẫn nhiều lời với Mộc Tương Tương nữa, cô ta lấy gương tô lại son môi, sau đó gọi điện thoại, dùng giọng mềm mại gọi một tiếng: “Sơ Hàn”.
Sắc mặt Mộc Tương Tương cứng đờ.
Phản ứng của cô khiến Mộc Uyển Kỳ rất vừa lòng.
Tuy rằng Mộc Tương Tương không có uy hiếp gì với cô ta, nhưng cô ta thấy dáng vẻ đáng thương như chó rơi xuống nước này của Mộc Tương Tương lại vẫn thấy rất có cảm giác thành tựu.
Xuyên qua tủ kính, Mộc Tương Tương thấy Mộc Uyển Kỳ đã lái xe rời đi, mới quay đầu nhìn người phía sau bàn ăn.
Người đàn ông kia lặng lẽ lắc lắc di động trên tay một chút, Mộc Tương Tương cúi đầu, di động hiện lên nhắc nhở có tin nhắn mới.
“Tôi trở về sẽ sao chép và gửi cho cô một đoạn phim gốc”.
Mộc Tương Tương trả lời: “Cảm ơn”.
Buông di động xuống, cô ung dung ăn hết thức ăn đã nguội ngắt trên bàn.
Cô thật sự không biết vì sao Mộc Uyển Kỳ lại biến thành dáng vẻ như bây giờ, khi còn nhỏ thật ra cô rất thích cô ta.
Mộc Uyển Kỳ trông không tệ, trẻ con đều thích chị xinh đẹp, cho nên cô luôn đi theo phía sau Mộc Uyển Kỳ.
Nhưng hình như Mộc Uyển Kỳ này không có trái tim.
Tiêu Sở Hà hơn hai mươi năm qua đào tim móc phổi đối xử tốt với cô ta, vậy mà cô ta có thể chửi bà ta hèn hạ, huống chi là Mộc Tương Tương luôn khiến cô ta không vừa mắt đây.
Cô cho rằng ít nhất Mộc Uyển Kỳ cũng có chút tình cảm với Tiêu Sở Hà, nhưng mà…
Mộc Tương Tương không vui trong lòng, đồ ăn đã nguội nên ăn cũng không ngon, cô dứt khoát đứng dậy rời đi.
Mộ Đình Hy đi ra khỏi một phòng VIP khác, cản người phóng viên ở cửa.
Phóng viên thấy Mộ Đình Hy cao lớn lại có khí chất không hề tầm thường, nên hơi lo lắng trong lòng: “Anh làm gì vậy?”.
“Cho tôi xem”, ánh mắt Mộ Đình Hy dừng trên túi xách của anh ta, giọng điệu rất lạnh lùng.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì”, đây là tin tức anh ta quay được, ngày mai sẽ lên đầu đề, đương nhiên không thể tùy tiện cho người khác xem.
“Thật không? Anh có tin tôi có thể khiến anh không thể lăn lộn thành phố Hộ Dương, thậm chí là toàn bộ giới giải trí nữa hay không?”, Mộ Đình Hy không thay đổi sắc mặt, giọng bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc gì.
Phóng viên lúc này mới phát hiện, người đàn ông trước mặt không chỉ diện mạo anh tuấn vẻ mặt lạnh lùng, mà đồ vest trên người còn là hàng đặt may cao cấp, thoạt nhìn không giàu cũng sang. Càng rõ hơn chính là, trên người anh toát ra khí thế và áp lực rất mạnh, khiến người ta bất giác muốn thần phục.
Anh ta không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Mộ Đình Hy, vì thế ngoan ngoãn đưa đoạn phim cho anh xem.
Hình ảnh và âm thanh đều rất rõ ràng, đoạn đối thoại của hai người phụ nữ, anh nghe không sót một câu.
Bình luận truyện