Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 29: Cố ý trêu ghẹo





Mộc Tương Tương đã đóng vai ngu ngốc xấu xí ở nhà họ Mộc nhiều năm liền, những người trong nhà họ Mộc cũng bị biểu hiện này của cô làm lơ là cảnh giác.

Nhưng nhà họ Mộ là gia tộc quyền quý hàng trăm năm liền, chỉ riêng người giúp việc thôi cũng đã vô cùng khôn khéo, chứ đừng nói tới hai anh em Mộ Đình Hy và “Mộ Gia Thần” này.

Việc cô giả ngu không thể lừa được bọn họ, cho nên ngay từ đầu cô đã không có ý định giả ngu rồi.

Vì vậy sau khi ra khỏi nhà họ Mộc thì cô không che giấu nữa.

Mộ Đình Hy quay đầu lại, vẻ mặt cô vô cùng tự nhiên, cô không hề trốn tránh ánh mắt anh.

Có vẻ cô rất sợ dính líu đến “Mộ Gia Thần”.

Mặc dù anh biết người cô chán ghét là đứa em họ “Mộ Gia Thần” do chính mình tạo ra, nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn cảm thấy bực bội.

“Kíttt”.

Xe ô tô phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.

Mộc Tương Tương theo phản xạ nghiêng về phía trước, sau đó cô lại bật ngược trở lại ghế ngồi.

Cô đè nén sự tức giận trong lòng, sau đó bối rối nhìn về phía “Mộ Gia Thần”: “Anh làm gì vậy?”.

Mộ Đình Hy vô cùng tự nhiên nói: “Trượt tay”.

“Anh…”, Mộ Đình Hy giải thích vô cùng qua loa, khiến cho Mộc Tương Tương cũng không phản bác được gì.

Anh đã bày ra vẻ cậu ấm ngang ngược, vậy ngoại trừ chịu đựng thì cô còn có cách nào khác chứ?

Mộ Đình Hy nhìn dáng vẻ nhỏ bé ngấm ngầm chịu đựng của cô, trong mắt xuất hiện ý cười.

Mộc Tương Tương cảm thấy nhất định là bát tự của cô với “Mộ Gia Thần” này xung khắc với nhau, hễ gặp phải anh thì không có chuyện gì tốt cả, điều này khiến cô càng giữ vững ý nghĩ cách xa anh.

…..

Ô tô dừng lại ở cửa biệt thự của Mộ Đình Hy.

Mộc Tương Tương cảm ơn một tiếng, sau đó thì mở cửa đi vào trong biệt thự.

Cô hỏi vệ sĩ đang đứng ở cổng: “Cậu chủ của các anh có ở đây không?”.

Sau khi đi khỏi nhà họ Mộc thì cô cảm thấy bản thân đã không còn đường lùi. Nhưng khi biết Mộ Đình Hy bảo “Mộ Gia Thần” đi đón cô, thì trong lòng cô cảm thấy vô cùng cảm kích.

Vệ sĩ nhìn thoáng qua Mộ Đình Hy đang cầm chìa khóa xe bước đến, vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc: “Cậu chủ đã ra ngoài làm việc, còn chưa về”.

“Thì ra là thế…”, Mộc Tương Tương dừng lại một chút, sau đó nói: “Vậy khi nào anh ấy trở về thì các anh hãy báo với tôi một tiếng”.

Cô rất muốn nói lời cảm ơn với Mộ Đình Hy.

Vệ sĩ cung kính nói: “Vâng”.

Mộ Đình Hy đi đến, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mộc Tương Tương rồi hỏi vệ sĩ: “Cô ấy nói gì?”.

“Cô chủ hỏi cậu chủ có ở nhà không. Khi nào cậu về thì nói với cô ấy một tiếng”, vệ sĩ thành thật báo cáo.

…..

Mộc Tương Tương về đến phòng thì lập tức đăng nhập vào hòm thư xem có lời mời phỏng vấn nào không.

Đúng là có mấy công ty nhỏ gửi thư mời phỏng vấn.

Sau khi cô lên đại học thì không dùng tiền của nhà họ Mộc nữa, mà năm nay cô vừa mới tốt nghiệp nên tiền lương nhận được cũng không cao, chỉ đủ nuôi sống mình.

Cô gả được vào nhà họ Mộ thì chắc chắn nhà họ Mộ đã cho nhà họ Mộc không ít chỗ tốt, nhưng cô lại chẳng lấy được một phần nào từ chỗ đó, đã vậy lại còn vì chuyện kết hôn mà phải bỏ việc. Hiện tại cô rất thiếu tiền, vậy nên cần có một công việc ngay lập tức.

Cô đọc sơ qua nội dung những bức thư mời của mấy công ty gửi đến, tuy quy mô không lớn lắm nhưng đối với một người vừa tốt nghiệp như cô thì cũng coi là ổn. Cho nên cô quyết định tham gia phỏng vấn.

Cô tắt máy tính rồi ra khỏi phòng đi xuống cầu thang, cô nhìn thoáng qua phòng khách dưới nhà, phát hiện ở đó vẫn không có ai.

Vừa rồi cô cũng không nghe thấy tiếng xe ô tô, có lẽ Mộ Đình Hy vẫn chưa trở về.

Cô đành phải trở về phòng tiếp tục chờ.

Cho đến tận khi tối mịt vẫn không thấy Mộ Đình Hy trở về.

Mộc Tương Tương suy nghĩ một lúc, sau đó cô đi xuống nhà bếp.

Sau khi Mộ Đình Hy về thì chắc sẽ ăn cơm nhỉ? Vậy thì cô sẽ làm một bữa cơm thật ngon để cảm ơn anh.

Từ khi cô bước chân vào đây, trong biệt thự này chỉ thấy mấy người vệ sĩ. Mà số lần cô ăn cơm trong biệt thự này cũng rất ít, chẳng lẽ lúc bình thường Mộ Đình Hy đều ăn cơm do mấy người vệ sĩ này làm à?

Mộ Đình Hy đúng là một người đàn ông có tính tình kỳ quái, đến cả người giúp việc cũng không thuê.

Cô vừa đi vào nhà bếp thì lập tức có vệ sĩ đi đến: “Cô chủ đói bụng sao? Muốn ăn gì thì để chúng tôi làm là được rồi”.

“Tôi muốn làm cho cậu chủ của các anh, không có việc gì đâu, tự tôi làm là được”, Mộc Tương Tương vừa nói vừa mở tủ lạnh.

Vệ sĩ nghe vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa: “Cô cần gì thì gọi chúng tôi một tiếng”.

Mộc Tương Tương cười nhìn về phía anh ta: “Được”.

Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, có thịt đỏ thịt trắng, rau xanh các loại, muốn cái gì có cái đó.

Cô không biết Mộ Đình Hy thích ăn món gì, đang định ra ngoài tìm vệ sĩ hỏi một chút thì đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau lưng: “Thịt bò hầm, tái ba phần, … Bỏ nhiều ớt một chút, ít dầu”.

Mộc Tương Tương quay đầu lại, không biết “Mộ Gia Thần” đã đứng phía sau cô từ lúc nào.

Anh đã đổi sang bộ quần áo ở nhà màu sẫm, hai tay đút trong túi quần, dáng người cao lớn đứng ở đó, cho dù không nói gì thì cũng không trở nên mờ nhạt.

Anh cúi đầu nhìn Mộc Tương Tương, sau đó bổ sung thêm: “À, làm thêm một phần trứng hấp, cái này không cần bỏ ớt”.

Mộc Tương Tương: “…”.

Bây giờ bắt đầu gọi món rồi, anh xem cô như phục vụ trong tiệm cơm luôn sao?

Anh nói xong thì định rời đi, Mộc Tương Tương nhanh tay lẹ mắt giữ anh lại rồi hỏi: “Anh họ anh thích ăn món gì?”.

Mộ Đình Hy dừng bước, dù rất bận nhưng vẫn quay đầu nhìn cô: “Những thứ tôi vừa nói anh ấy đều thích”.

“Thật sao?”, sao cô lại cảm thấy mấy món này đều là những món “Mộ Gia Thần” thích ăn thế.

Mộ Đình Hy híp mắt lại, anh đưa tay đặt lên đầu cô, sau đó bàn tay trượt xuống dưới dừng lại ở sau gáy cô, anh ép cô đối mặt với mình.

Để cho phù hợp với chiều cao của nhau thì anh cúi người xuống đối mặt với cô, trên khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì: “Cô cho rằng tôi cần phải lừa gạt một bữa cơm của cô sao?”.

Gương mặt của hai người rất gần nhau, lúc anh nói chuyện thì hơi thở đều vương trên mặt cô, khiến cho gương mặt cô bắt đầu nóng lên.

Cô có thể nhìn thấy rõ hình ảnh chính mình phản chiếu trong con ngươi đen như mực của anh.

Trước kia cô không có cảm giác gì với gương mặt mình, nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là…. vừa xấu vừa ngốc.

Đột nhiên cô cảm thấy khả năng chịu đựng của “Mộ Gia Thần” rất mạnh. Anh đã gặp qua vô số cậu ấm cô chiêu giàu có khác, vậy mà vẫn có thể hôn gương mặt này của cô!

Mộ Đình Hy thấy cô ngây ngốc nhìn mình thì bàn tay trượt xuống cần cổ non mịn của cô rồi vuốt ve từng chút một: “Nhìn tôi như vậy, có phải đã quyết định muốn bỏ tên vô dụng kia để qua lại với tôi rồi đúng không?”.

Ngón tay của anh hơi lạnh lẽo, nhưng giống như mang theo dòng điện, khiến cho cô không khỏi run rẩy.

Mộc Tương Tương đột nhiên lấy lại tinh thần, cô mạnh mẽ đẩy “Mộ Gia Thần” ra: “Anh nói bậy bạ gì đó!”.

Mộ Đình Hy không hề phòng bị nên bị cô đẩy lùi hai bước mới đứng vững được, nhưng sắc mặt anh vẫn thong dong như không có việc gì: “Tin tôi đi. Kia chắc chắn là đồ ăn mà Mộ Đình Hy thích. Huống hồ đêm nay tôi còn phải đi dự tiệc”.

Anh tặng cho cô một ánh mắt sâu xa, sau đó mới từ từ đi khỏi nhà bếp.

Bóng dáng của anh vừa biến mất thì Mộc Tương Tương sợ hãi bám lấy tủ lạnh thở dốc.

Cô run rẩy đưa tay lên sờ cổ mình. Mới vừa chạm vào một chút cô đã lập tức rút tay về như bị điện giật.

Sau khi tỉnh táo lại thì Mộc Tương Tương có thể khẳng định rằng vừa rồi “Mộ Gia Thần” đang cố ý trêu chọc mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện