Anh Chàng Bán Dầu

Chương 14



Quỳ nói muốn chuyển nhà, Hác Cổ Nghị thấy Quỳ mang theo vài tên nhân công đến nhà mình mang đi chuồng gà của cậu, còn có thật nhiều đồ đạc linh tinh nữa. Cúi đầu trước bài vị tổ tiên, sau đó toàn bộ đều được để lên mã xa. Thậm chí cả gia gia cũng bị dọa đến nỗi phải lên xe mà ngồi.

Cậu ôm ống trúc, vẻ mặt mông lung chờ Quỳ khóa cửa nhà lại. Sau đó đến bên cạnh, bàn tay to lớn ôm chặt lấy cậu vào lòng. Là đi hướng ngược lại.

Hác Cổ Nghị hỏi: "Quỳ, nhà mới ở đâu vậy?"

"Cứ đi đi, ta sẽ dẫn ngươi đến nhà mới nha."

"Ah." Cậu sẽ nghe lời. Quỳ nói nhà mới có nhiều dầu để bán lắm. "Vậy còn nhà cũ thì sao?"

Hoa Quỳ thuận miệng đáp lại: "Để nuôi muỗi."

Hác Cổ Nghị thành thật suy nghĩ 1 chút. Cậu không thể hiểu nổi sao Quỳ lại thích nuôi muỗi. "Muỗi biết bay, còn cắn ta, ngứa lắm đó."

Hoa Quỳ liếc cái đầu ngốc nghếch kia 1 cái, sau đó liền dạy cho cậu 1 ít kiến thức thông thường. "Ta sẽ mua bưởi ngươi ăn. Sau đó, ngươi hãy đem vỏ bưởi đi phơi nắng, rồi đốt lên đuổi muỗi nha."

Hác Cổ Nghị lập tức cãi lại: "Gia gia nói ko thể đốt lửa, sẽ cháy nhà đó."

Hoa Quỳ nghĩ thầm: Lão phế vật tám phần là dạy Chuột Con phải cẩn thận tránh xa mấy vật dễ cháy nổ, để khỏi gặp nguy hiểm rồi. Hắn liền bổ sung: "Ngươi chỉ cần phơi vỏ bưởi, rồi đốt ở ngoài cửa là được. Như thế muỗi sẽ ko bay vào nhà để cắn người đâu."

"Cứ vậy nha."

Hác Cổ Nghị gật gật đầu. Ngẩng mặt lên nói. "Quỳ thông minh quá." Ko giống 1 thằng ngốc như cậu.

Cậu lập tức nhớ đến lần trước Quỳ đem gà mẹ Hoa Hoa nhốt cùng với lão gà trống. Nó liền ấp ra mấy bé Tiểu Hoa ngay. "Gà mẹ Hoa Hoa sẽ ngoan ngoan ấp trứng sao?"

Hoa Quỳ không khỏi cảm thấy buồn cười. Gạt con chuột nhỏ này là 1 lạc thú. Hắn có cơ hội liền ko bỏ qua.

"Chỉ cần ngươi thích ta, gà mái Hoa Hoa liền thích ấp trứng ngay." Hắn ăn nói hàm hồ.

Cúi đầu liếc thấy Chuột Con ko hề nghi ngờ lời của mình mà gật gật đầu. Đôi môi bạc tình liền cười trộm 1 cái – Chuột Con ngốc nghếch thật dễ lừa gạt. Nếu có thể thành công gạt được cậu thích hắn, thì tiện nghi này ko phải là nhỏ nga.

Hác Cổ Nghị đang nghĩ làm như thế nào để thích Quỳ. Có phải thân thân hai má là thích rồi ko?

"Quỳ, đừng khi dễ ta nha. Ta sẽ giống như gà con, rồi cũng thích ngươi."

Thích và gà con có dính dáng gì với nhau?

Hoa Quỳ dừng lại bước chân. Cúi đầu chăm chú nhìn vào vẻ mặt vạn phần chân thành  kia. Bất quá, hắn cũng ko thể nào hiểu nỗi ý nghĩa trong đó.

Thoáng chốc, Hoa Quỳ lấy từ trong ống tay áo ra, mấy văn tiền, rồi bỏ hết vào trong ống trúc mà cậu đang ôm trước ngực.

Hắn nói: "Ta sẽ cưng chìu ngươi. Chờ ống trúc này đầy, ta sẽ làm thêm 1 cái mới, rồi tiếp tục ngày nào cũng sẽ để tiền đồng vào đó. Giống như ta ngày ngày đều thương ngươi vậy." Hắn dùng hành động thực tế để diễn tả mấy chuyện vô hình. Chuột Con thích tiền nhất, đêm nào trước khi đi ngủ cũng đếm tiền cả. Như thế có thể biết được tâm ý của hắn chỉ có tăng ko giảm.

Hác Cổ Nghị giật mình hiểu ra ngay –

"Thì ra có nhiều tiền như vậy là do Quỳ để vào. Hình dáng của nó thật giống với tiền của ta." Hác Cổ Nghị mỉm cười thật rạng rỡ. Mắt long lanh nhìn vào hai má của Quỳ, nhón chân, môi hôn vào đó.

Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đồng. "Quỳ tốt với ta quá, nên ta muốn thân thân." Bởi vì cậu thích Quỳ đối xử tốt với mình như vậy.

Hoa Quỳ run run trong giây lát. Liền vươn tay ra, đầu ngón tay xuyên qua tóc cậu, đè đầu cậu vào lòng ngực mình hỏi: "Có nghe thấy tim đập nhanh lắm ko?"

Hác Cổ Nghị gật gật đầu, nghĩ thầm hay là Quỳ đang sợ gì đó?

Dường như hắn đang sợ hãi lúc nào đó, ngực mình sẽ 「bùm」1 cái, rồi vỡ tung.

Hoa Quỳ cúi đầu hôn lên tóc cậu, giải thích. "Đó là vì ta thích ngươi đụng chạm như vậy."

Hác Cổ Nghị thoáng chốc ngạc nhiên chớp chớp mắt vài cái. Cậu ko khỏi cảm thấy bực mình – thật tình ko biết là cảm giác thích và sợ hãi lại giống nhau như vậy?

Hác Cổ Nghị nhìn xung quanh. Quang cảnh xung quanh cùng đường nhỏ rất quen thuộc. Phía trước có ngôi nhà hoang bị cỏ dại mọc lên thật cao. Là nơi lần trước cậu đã trốn.

"Quỳ sao phải trốn? Ta sẽ ko nói ghét Quỳ nữa nha."

Hoa Quỳ thấy Chuột Con bắt đầu lộ ra bộ dáng khẩn trương thật đáng yêu, liền lập tức vỗ về. "Ta ko có trốn đâu."

Sau đó, nhìn ngôi nhà đổ nát này, gương mặt tuấn mỹ càng lúc càng trầm xuống, "Ta chưa từng bước qua cánh cửa này."

Bị nhạo báng là tạp chủng, bị cầm tù ngay chính tại ngôi nhà này. "Hừ!" Hoa Quỳ tiến lên, nhấc chân đá văng cánh cửa lớn ra.

「Binh」

Đại môn vang lên tiếng trả lời.  Hoa Quỳ nắm tay Chuột Con mà tiến vào – Đôi mắt yêu mị hơi híp lại. Mấy căng phòng bụi bặm chồng chéo quanh khoản sân theo kiểu tứ hợp viện. Bên trong vẫn như trước đây, khác biệt duy nhất là cỏ mọc um tùm, ko khí quá trầm lắng.

Đi qua mấy dãi phòng, từ đông sang tây, thẳng tiến đến chỗ sâu nhất, cuối cùng dừng lại tại 1 chỗ hoang phế, Hác Cổ Nghị giật mình kêu lên sợ hãi. "Phòng đỗ nát hết rồi."

Lòng lo lắng nhìn bốn bên, gần đó có 1 cái giếng, cỏ dại mọc thật cao. Ko biết là có chó đang nấp trong đó hay ko......

Hác Cổ Nghị nắm chặt lấy tay Quỳ, hoảng sợ kêu lên: "Quỳ, chúng ta đừng ở nơi này, gia gia đâu?"

Hoa Quỳ nhẹ giọng trấn an: "Chúng ta sẽ ko ở đây đâu. Là nương của ta ở trong này, ta dắt ngươi đến nhìn người 1 chút."

"Ở nơi nào?" Hác Cổ Nghị tiếp tục nhìn ngó khắp nơi. Vẫn ko thấy người nào khác ở đây cả.

Hoa Quỳ dắt cậu vào trong đống đổ nát. Chân dẫm lên mấy miếng ngói vỡ, thấy chỗ treo cổ tự tử trong phòng đã xiêu vẹo, cái xà ngang lúc trước từng mang theo người cũng sắp đổ, trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết do bị đốt, chắc cũng sắp đỗ đến nơi.

"Chúng ta đi."

Hoa Quỳ lập tức ôm lấy Chuột Con vào lòng, vội vàng rời khỏi nơi nguy hiểm.

Hác Cổ Nghị để mặc cho Quỳ ôm. Cậu cũng ôm chặt ống trúc, mắt mở to suy nghĩ. Thắc mắc tại sao nơi này chỗ nào cũng u ám như vậy hết.

Hắn không thấy nương của Quỳ, mà gần đây cũng ko có chó. Quỳ nhất định là đi nhầm chỗ rồi.

Một lát sau, Tầm mắt của Hác Cổ Nghị mới dừng lại phát hiện thấy Quỳ đang đứng cạnh giếng, ko biết đang nhìn gì ở đó?

Hai tay Hoa Quỳ nắm chặt lại hồi lâu. Sau đó mới để ý đến người bên cạnh, mạnh mẽ ôm chặt cậu "Ta dắt ngươi về nhà mới. Một ngôi nhà thuộc về chúng ta."

Sự đau đớn xâm chiếm cõi lòng. Thoáng chốc nhớ lại chuyện đã xảy trong nhiều năm trước – Hồi ức đau đớn thiêu đốt tâm linh. Vì mạng sống ko thể ko bỏ lại xác của mẫu thân 1 mình mà chạy ra khỏi ngọn lửa đang cháy dữ dội. Khó khăn lắm mới có thể rời khỏi khu nhà cao cửa rộng này.....

"Quỳ, đau quá...."

Hác Cổ Nghị nhăn mày, hờn dỗi. "Quỳ dùng sức mạnh quá....." Đùi cậu bị Quỳ ôm chặt nãy giờ đã bắt đầu đau.

"Đừng nhúc nhích." Hoa Quỳ vẫn ôm chặt như vậy, ko chịu buông cậu ra.

Thoáng chốc đôi mắt đã đẫm nước. Hắn ngay cả đầu cũng ko quay lại lập tức rời đi – Nhà cửa, cảnh vật càng lúc càng nhỏ.  Hác Cổ Nghị cả người cứng đờ. Đôi mắt trong suốt nhìn phía trước ko chớp mắt – dường như có 1 nhân ảnh đang đứng lặng lẽ bên giếng, là mặc xiêm y màu đỏ tươi...

Mấy ngày sau

Cửa hàng bán dầu khai trương thật tốt đẹp. Lập tức một đồn mười, mười truyền đồn trăm – Trích Tinh lâu Hoa gia vì ngốc tử bán dầu mà mở cửa hàng.

Chuyện này quả thật ngạc nhiên. Nên mọi người đều mang theo bình, chai, lọ đổ xô nhau đến. Mua dầu chỉ là chuyện nhỏ, tò mò xem náo nhiệt mới là chuyện chính yếu kia.

Tiểu Ngân Tử đang ở trong phòng ăn cơm trưa. Nó dặn Hác gia gia ăn chậm 1 chút, còn mình thì nhai nuốt như hổ báo. Xong liền lập tức chạy ra cửa hàng để giúp đỡ.

Nó có 2 vị chủ tử. Một người cáo già, người kia thì quá ngốc.

Chủ tử khôn ngoan thì đang cùng ông chủ Điền mập mạp uống trà, bàn chuyện làm ăn. Còn chủ tử ngốc nghếch thì ko gảy bàn tính mà đang dùng tay đếm đếm tiền thối lại cho 1 vị cô nương.

Số lượng tiền quá lớn, chủ tử ngốc nghếch đếm cũng lâu lắm rồi, mà lần nào cũng trật lất hết trơn.

Bất quá có không ít các cô nương chẳng thèm quan tâm xem là chủ tử ngốc nghếch kia đếm tiền lâu hay chậm. Ánh mắt của các nàng đều dán vào người chủ tử khôn ngoan kìa.

Mà nó được dời đến đây để hỗ trợ cửa hàng buôn bán, phụ giúp thối tiền lẽ cho khách nhân. Công việc bắt đầu từ sáng sớm cho đến khi cửa hàng đóng cửa. Bất quá, chủ tử khôn ngoan trả lương rất hào phóng, nhưng thêm vào đó là phải giúp trông nom lão gia gia.

Tiểu Ngân Tử động tác thật gọn gàn, miệng cũng ngọt như đường, gọi: "Hác chủ tử, người mau đem số dầu này cho vị đại thẩm đàng kia đi, để đó con đếm cho." Nó kéo lực chú ý của khách nhân trở về, đầu óc cũng thật sáng suốt nha.

Nó ở cửa hàng bán dầu này làm việc được mấy ngày. Đã sớm phát hiện quan hệ của chủ tử khôn ngoan và chủ tử ngốc nghếch thật ko bình thường chút nào.

Chủ tử khôn ngoan lần nào ra ngoài về, cũng sẽ mang kẹo về cho chủ tử ngốc nghếch. Thậm chí mặc kệ ánh mắt củ ngoại nhân, kéo chủ tử ngốc nghếch thẳng vào phòng trong. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cửa hàng đóng cửa. Nó cũng ko thấy chủ tử ngốc nghếch xuất hiện.

Nó biết rõ có 1 số việc ko nên hé răng. Chủ tử khôn ngoan cũng ko phải là người thiện lương gì. Bên ngoài có ko ít lời đồn đãi – Trích Tinh lâu Hoa gia bao dưỡng ngốc tử bán dầu...

Đối với mấy chuyện này, nó đã sớm thấy cũng nhiều nhưng ko hề trách.

Trước kia, nó cũng thường ra vào nơi yên hoa để kiếm sống. Đã từng thấy qua ko ít tiểu quan cùng quan khách uống rượu mua vui. Vài ngày trước đây, chủ tử khôn ngoan đã hỏi hắn có muốn đến cửa hàng dầu làm việc ko. Cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ qua được, nó đương nhiên là đồng ý rồi.

Qua mấy ngày làm việc, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Nó lấy mấy cái bình ở quầy đưa cho khách nhân. Chủ tử ngốc nghếch phản ứng có chút chậm chạp — "Ah, được."

Hác Cổ Nghị cầm lấy lọ, xoay người đến trước kệ để dầu, nhìn hình vẽ để nhận biết – Quỳ phân biệt thật kỹ dầu đốt đèn và dầu nấu ăn. Bên ngoài thùng dầu đều có dán rõ. Cậu nhớ rất kỹ, cây vừng, cây củ cải, cây đậu tương, và cả cây cải dầu nữa. Đều là tên của các hình vẽ ngoài thùng dầu. Đó là dầu nấu ăn, còn dầu đốt đèn thì có hạt cải, cây đay, và cây sồi xanh,...

Tất cả đều đặt trên ba tầng, chia làm thượng trung hạ, theo cấp độ và chất lượng.

Quỳ thật thông minh, còn đem dầu giả về nhà,  dạy cậu phân biệt được đâu là dầu kém chất lượng.

Hác Cổ Nghị giờ biết so sánh dầu tốt và xấu, biết đếm ngân lượng từ ít đến nhiều, rồi đem tiền lẻ thối lại cho khách.

Quỳ vẫn là thông minh nhất, tìm người đến giúp cậu bán dầu.

Tiểu Ngân Tử năm nay mới có 11 tuổi. Nó có gương mặt tròn tròn, hai má hồng hồng, còn thích cười hi hi.

Hác Cổ Nghị thấy Quỳ đang nói chuyện cùng ông chủ Điền. Bỗng, Quỳ lại đi đến sau quầy – "Cho ta dầu." Biểu tình của Hoa Quỳ như cười như ko. Dường như là ko nhìn thấy khách nhân đang xếp hàng lũ lượt để mua dầu, mà ngoắc ngoắc đầu ngón út, muốn Chuột Con đến gần.

"Quỳ muốn dầu gì?" Hác Cổ Nghị vẻ mặt ngốc nghếch hỏi. Thoáng cái đã quên. Quỳ mà cười cười với cậu như vậy thì tám chín phần là có ý xấu rồi.

"Một ít dầu cặn." Hoa Quỳ lại ngoắc ngoắc đầu ngón út, muốn cậu đến gần thêm chút nữa.

Hác Cổ Nghị liền tiến lại, hơi nghiêng nghiêng đầu, nghe Quỳ đang nói khẽ vào tai mình.

"Hôm nay đến tối ta mới về lận đó. Thức ăn thì hãy bảo Tiểu Ngân Tử đi mua, ngươi ko được chạy loạn nga. Cũng đừng chờ ta ㄧ Cứ ăn tối trước đi."

"Àh, ta biết rồi." Hác Cổ Nghị gật gật đầu.

Hoa Quỳ lại chăm chú nhìn đôi má phấn nộn của cậu, nhưng không có trộm hương, lại nói: "Tối nay ta muốn ăn kẹo."

Hác Cổ Nghị thoáng chốc mở mắt lớn hết cỡ. Cậu khẽ nhếch miệng, trong đầu nhất thời trống rỗng mà lắc qua lắc lại.

Hoa Quỳ nhăn chặt mày lại. Tạm thời ức chế cảm giác thất vọng đang trào lên đến tận cổ họng. Con chuột ngốc rõ ràng đã có dấu hiệu cỡi mở hơn với hắn nhiều rồi. Nhưng vẫn bài xích 「Thứ làm loạn đó」

Hắn thật không cao hứng mà nói: "Ta đi đây!" Xong quay lại gọi: "Điền đại lão bản, chúng ta đi nhận sợi đay đi."

"Hảo, hảo... Chúng ta đi..." Ông chủ Điền vội chạy đến. Thân hình phì nộn cố gom hết mấy viên kẹo trên bàn. Hoàn toàn ko hề để ý nó là kẹo chứ ko phải là trà bánh mà cho luôn vào tay áo.

Đôi mắt yêu mị trừng 1 cái, lập tức nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn vo của lão. Hoa Quỳ không khỏi rủa thầm: "Ăn cho lòi bản họng luôn đi!"

Bên tai vẫn còn nghe thấy Chuột Con lí nhí kêu: "Kẹo....."

Hoa Quỳ trong bụng đang nghẹn ngào nhất thời bốc lên hỏa khí. Quăng ra 1 câu: "Ko có kẹo coi như xong rồi!"

Trương cái mặt thối xuất môn. Sải dài bước, đi thật gấp gáp, ko thèm quay đầu lại nhìn xem ông chủ Điền có theo kịp hay ko.

Càng nghĩ càng bực mình –

Thực mụ nội nó mà... Con chuột ngốc nghếch kia cam tâm tình nguyện cho hắn gian 1 chút sẽ chết chắc!

Sau mấy lược vận chuyển bằng xe ngựa cũng đã xong. Giờ đây mấy tên công nhân đang ở bên ngoài xưởng dệt cũ mà Hoa Quỳ tiếp nhận để giở hàng, khuân vác, sắp xếp lại các kiện đay vào trong phường dệt.

Đợi mọi việc xong xuôi, Hoa Quỳ cẩn thận kiểm tra chất lượng từng chút 1, quả thật ko có mua lầm. Liền lập tức lấy ra 1 tấm ngân phiếu giao cho Điền đại lão bản.

Tiếp nhận từ tay người khác, vẫn phải tự mình xuất tiền túi ra trước. Thật ra là trả tiền cho mua nguyên vật liệu. Dù gì thì cửa hiệu Vĩnh Kỳ cũng là sở hữu trên danh nghĩa của người nào đó.

Điền đại lão bản thật giống chó theo nịnh bợ, nói: "Hoa gia, ta đã làm theo dặn dò của ngày, hàng hóa đều đến rất đúng hạn."

"Ân, loại  dây đay này giữ nhiệt tốt lắm. Vào mùa đông chắc chắn sẽ tiêu thụ rất nhanh cho coi.  Mà phường dệt của Chương thị luôn dùng dây đay để dệt là chủ yếu. Cho dù hàng dệt bán ra có cao hơn đôi chút, nhưng mặc rất tốt. Này cũng coi như là nhu cầu ăn mặc bình thường. Còn hàng dệt bằng tơ tuy đẹp nhưng lại ko bền, trăm nhà thì chỉ có 2 nhà dám mua mà thôi. Mà dây đay có chỗ đặc biệt là rất mềm và dai, dệt thành áo khoác vừa nhẹ lại ấm. Rất thích hợp cho người từ giàu đến nghèo, đủ mọi giai cấp. Này quả thật là tiện lợi và kinh tế hơn tơ tằm nhiều. Đã vậy, khi chế tác cũng ko tốn nhiều công sức và thời gian, còn có thể giảm bớt được nhân công."

Điền đại lão bản sau khi nghe phân tích xong, ko ngừng gật đầu nói: "Đúng vậy." Nghĩ thầm: Thật ko hỗ là thương nhân, hễ động não là tính toán thật tỉ mỉ. Nhưng mà... Hoa gia sao lại có thể biết rõ công việc kinh doanh trong ngành dệt như thế?

Thực tại không giống như người vừa mới tiếp xúc với việc làm ăn của phường dệt...

Điền đại lão bản theo Hoa gia đi 1 tuần tra 1 vòng quanh phường dệt. Nhìn thợ dệt đang chọn kén tằm, ươm tơ, quay sợi, qua nhiều công đoạn phức tạp mới có thể thành vải. Cuối cùng là nhuộm màu, xanh, đỏ, tím vàng. Lúc này, phường dệt ko còn chỗ nào trống cả. Toàn bộ hình thành 1 cảnh sắc đầy rực rỡ và vui tươi.

Hoa gia cũng hòa mình trong đó, khiến cho người ta tự nhiên sản sinh ra 1 ảo giác gần như là nhìn nhầm rồi. Dung nhan tuấn mỹ kia dần dần nhường chỗ cho hình ảnh trong trí nhớ. "Hở ──" Lão sư phụ của phường nhuộm chớp chớp đôi mắt già nua của mình mấy cái đánh rơi mảnh lụa vừa nhuộm đỏ thắm. Giây lát mới lấy lại tinh thần, cúi người nhặt lên, liên tục lẩm bẩm: "Chẳng trách nhìn quen mắt như vậy. Thì ra là cực kỳ giống với Mẫn Nương."

Hoa Quỳ trầm tư một lát, hỏi: "Điền đại lão bản, cho tới bây giờ đã thu gom được mấy hộ nuôi tằm rồi?"

"Bẩm báo Hoa gia, khả đi cũng không ít đâu." Của hiệu Vĩnh Kỳ trước đây cũng có quan hệ mật thiết với với mấy nơi tiêu thụ nguyên liệu. Lần này giá cả tăng vùn vụt, đồng thời ký hạ ko ít hộ dưỡng tằm. "Tương lai, Chương thị dệt phường chắn chắn sẽ gặp phải khốn cảnh do ko có nguyên liệu."

"Àh...." Hoa Quỳ cười lạnh 1 cái, "Ta thật muốn nhìn bà già kia 1 chút. Để xem mụ ta còn có thể ăn ngon ngủ yên được hay ko?"

Mặt âm trầm tràn đầy toan tính. Nhìn quanh dệt phường cũ kỹ này, vẫn có được cảm giác đỗ vỡ ── Bên trong phường dệt quay tơ, dệt vải, làm ra thật nhiều vải đẹp còn có hoa lớn hoa nhỏ trên đó nữa. Giờ đây, những ký ức xa vời kia dường như đã bị năm tháng vô tình che lấp...

Hoa Quỳ chầm chậm bước đến bên người lão sư phụ. Cúi đầu thấy lão đang lựa từng cánh hoa hồng để vào thùng nước nhuộm. Cần phải lọc bụi bẩn cho thật sạch, thì màu sắc mới ổn định, như thế vải mới thật thắm, thật đẹp.

"Kỹ thuật nhuộm của lão sư phụ càng lúc càng cao siêu. Có muốn thu nhận đệ tử ko?"

Lão sư phụ giật mình, nhớ đến gương mặt của tiểu đồ nhi (~ cậu học trò nhỏ) trước kia. Hai tay dính đầy thuốc nhuộm đủ hết màu sắc, chùi chùi gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống với mẫu thân mình.

Tiểu đồ đệ nếu còn trên đời, nhẩm tính chắc cũng xấp xỉ tuổi của Hoa gia. Mắt của lão sư phụ thoáng chốc nóng lên, cúi đầu buồn bã nói: "Ta già rồi, rốt cuộc cũng ko nhớ hết đã thu nhận bao nhiêu đồ nhi, nhưng lại ko thể quên được 1 học trò vô cùng thông minh."

"Thuốc nhuộm hay bị chất kiềm ảnh hưởng, nên khi bám vào vải trắng rất dễ phai màu. Vì thế khi nhuộm màu đỏ cần phải chú ý, tơ xấu tuyệt ko thể nhuộm được. Tơ mới kéo ra phải trụn cho thật hoàn thiện, qua khoảng 12 lượt mới giảm đi trọng lượng. Lão sư phụ, ta nói đúng ko nhỉ?"

"Đúng....." Lão sư phụ nghẹn ngào nhìn chằm chằm "Ngài ngài ngài......" lắp bắp cả buổi cũng ko thể nói được điều gì?

"Lão sư phụ giật mình àh?"

"Hoa gia, ngài đã từng học qua?"

"Đã từng có danh sư chỉ điểm." Hoa Quỳ nói giống như là đang bàn luận chuyện thời tiết rất bình thường: "Lão sư phụ có tấm lòng nhân hậu. Chắc là khi có đồ nhi đã ko quên, trưa nào cũng chừa lại nữa phần ăn trưa của mình cho nó."

Chớp mắt 1 cái, lão sư phụ làm nghề nhuộm vải đã lâu, đã lâu lắm rồi, quả thật không thể tin được."Ngài... sao lại biết chuyện này?"

Khóe miệng Hoa Quỳ hơi cong lên như mỉm cười. Ko trả lời câu hỏi mà nói: "Lão sư phụ, kể từ hôm nay, 1 nửa nhân lực của dệt phường phải tập trung cho việc dệt vải bông. Công nhân cùng phân chia công việc ở đây, sau này xin giao cho người an bài xử lý."

Lão sư phụ nói: "Hảo..." Kinh ngạc nhìn theo Hoa gia cùng ông chủ Điền đang rời đi.

Thoáng chốc, trong đầu liền nhớ lại là có người đã từng nói qua: 「Lão sư phụ ơi, sau này con muốn mình có 1 phường dệt của riêng mình. Con muốn nương cũng có được ngày yên ổn. Đến lúc đó lão sư phụ có thể giúp con trông coi nhân công, được không?」"Hảo..." Mắt lão sư phu đã lưng tròng đầy lệ nóng, đưa tay lau đi. Nhất thời ko thể lau hết được, tựa như đồ nhi năm đó, mỗi khi đến phường dệt đều bị người ta bắt nạt, trên mặt còn để lại rất nhiều dấu vết...

"Quỳ còn chưa có về nhà. Tiểu Ngân Tử cũng đã về rồi. Gia gia cũng đã đi ngủ" Hác Cổ Nghị ngồi yên ở cửa chờ Quỳ trở về.

Cửa hàng đã đóng cửa rồi. Nhưng cậu vẫn chưa có đếm tiền, Quỳ sẽ...

「Bốp」

Có muỗi cắn, cậu đánh nhẹ vào mặt mình 1 cái.

Quỳ có mua bưởi về nhà, ngẩng đầu nhìn chỗ gần cửa, vỏ bưởi còn chưa có phơi nắng. "Ko thể đốt lửa." Hác Cổ Nghị cảnh báo chính mình, phải cẩn thận đừng gây hỏa hoạn.

Sau một lúc lâu, Hác Cổ Nghị không ngừng ngáp lấy ngáp để, mắt cứ chực chờ sụp xuống. Nhưng cậu vẫn bướng bỉnh ko để cho mình ngủ quên mất.

Kiên nhẫn nhìn ra phía trước, mãi đến khi thấy 1 bóng người bị màng đêm bao phủ. Đôi mắt trong suốt hiện lên sự kinh hỉ. "Quỳ đã về rồi." Cậu kêu lên.

"Ngươi lại ôm ống trúc, không sợ bị người ta cướp đi sao." Hoa Quỳ trừng mắt mắng cậu: "Chờ ta làm gì."

Con chuột ngốc này nhất quyết chờ đợi, làm sống dậy trong lòng hắn nhiều cảm giác đã thất lạc từ lâu.

Hác Cổ Nghị đưa ống trúc ra, giải thích: "Quỳ còn chưa cho ta tiền."

Chết vì tiền... Hoa Quỳ khẽ cắn môi, hỏi: "Ko bỏ tiền vào đó, là ngươi liền ko ngủ được phải ko?" Cơn tức hồi sáng vẫn còn kéo dài đến giờ. Hoa Quỳ cố ý muốn làm khó cậu.

Hác Cổ Nghị đưa tay dụi dụi mắt, vẫn kiên nhẫn nói: "Quỳ bỏ tiền vào đó cho ta. Ta mới có thể thân thân được nga."

Giật lấy ống trúc, lắc vài cái liền vang lên tiếng「lốp bốp, lốp bốp」. Thì ra cậu kiên trì như vậy là do vô tình đã có cảm giác với hắn.

Cơn giận khi nãy bỗng nhiên tiêu tan mất tăm. Hoa Quỳ tiện tay lấy mấy đồng tiền còn rải rác trên người. Cúi xuống bỏ 1 nắm tiền lẽ vào ống trúc 「Bốp bốp bốp」tiếng vang càng lúc càng nặng, thật giống như là tình cảm vậy.

Miệng để gần má của Quỳ, mũi ngửi được mùi rượu nhàn nhạt. Hác Cổ Nghị chậm rãi nhắm mắt lại, thật tự nhiên ấn môi vào rồi mỉm cười.

Bốn phiến môi trong nháy mắt liền giao nhau. Hai người cùng thưởng thức tư vị ngọt ngào của nhau......

Nụ hôn thoáng qua đó trong nháy mắt liền chấm dứt. Hoa Quỳ lập tức ôm Chuột Con vào lòng, thấy tay cậu lập tức quàng qua cổ mình, tư thế thật thân mật.

Hoa Quỳ không hề quan tâm xem cậu có thích hay ko. Vừa bước vào cửa liền nói ngay: "Ta muốn tiếp tục ăn kẹo."

Hác Cổ Nghị mơ mơ màng màng nói: "Hảo." Nhắm mắt nhớ lại lúc nãy, miệng của Quỳ thật ngọt ngào, nhất định là đã ăn vụng kẹo của mình rồi.

Hoa Quỳ nhẹ nhàng đặt người lên chiếc giường mềm mại. Thấy tay cậu vẫn còn ôm lấy ống trúc. Hắn cởi hài, kéo chăn bông đắp cho cậu.

Ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn người đang ngủ say. "Chuột Con..." Hắn khẽ gọi, để ý thấy hàng lông mi vừa dài vừa cong kia hơi động đậy, khóe môi cong cong giống như đang cười – thoáng chốc, cảm thấy thật là luyến tiếc khi đánh thức người ta dậy.

Hoa Quỳ nhẹ nhàng hôn vào hai má phấn nộn của cậu. Ánh mắt tham luyến nhưng lại rất nhu hòa và ấm áp. Sự ôn nhu kia chỉ nguyện trao cho 1 mình con chuột nhỏ này. Lòng hy vọng hảo huyền là Chuột Con có thể nắm chặt lấy tay mình "Tâm đều đã trao hết cho ngươi rồi. Tình yêu này là cái quỷ gì...... Thật mụ nội nó, ko có chút xíu đạo lý nào hết!"

Hoa Quỳ lẩm bẩm lầm bầm, ko quấy rầy con chuột ngốc đang say ngủ. Hắn lấy từ trong tay áo ra mấy viên kẹo, đặt ở bàn bên cạnh để sáng sớm Chuột Con thức dậy có thể mở to mắt mỉm cười – Hắn hao tâm tổn trí mà dụ dỗ.

Sau đó Hoa Quỳ thong thả bước ra ngoài tắm rữa. Vừa đến sân, mắt đã thoáng thấy lão phế vật. Chống gậy ngồi đó làm gì ko biết?

Hác gia gia ho nhẹ một lúc. Tối nay lại mộng thấy bạn già. Quay về lúc còn trẻ tuổi, nàng đứng giữa ruộng rau. Tay cầm bó rau xanh mướt vừa mới hái. Dung nhan thuần hậu chất phát cười rạn rỡ như ánh ban mai.

Tôn tử cùng bạn già có vài phần giống nhau. Lúc mỉm cười, mặt liền thấp thoáng hai má lúm đồng tiền.

Ánh mắt sắc bén hơi khép lại. Thấy lão phế vật dưới ánh trăng, mắt ánh lên nước mắt. Lão lấy tay áo lau đi. Hoa Quỳ lúc này mới mở miệng hỏi: "Đêm khuya, sương rơi nhiều lắm, sao lão ko khoác thêm vài cái áo. Hay lại muốn bị ho trở lại hả?"

Hác gia gia chậm rãi xoay đầu lại. Đôi mắt lão mờ mịt nhìn nam nhân cách đó ko xa. Trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn – Nam nhân này ko biết kính trên nhường dưới. Sợ rằng 1 khi phát ra tà khí, thì lại nổi lên cá tính ác bá thích làm theo ý mình. Ngôn ngữ lại lạnh lùng như băng. Bất luận là ai cũng ko để vào mắt.

Nhưng, nam nhân có hoàn cảnh phức tạp này đối xử rất tốt với cháu mình là chuyện thật. Giống như hắn đã từng cam đoan, mở cửa hàng dầu này để giải quyết chuyện sầu lo trước mắt.

Hác gia gia tự biết mình còn sống ko được bao lâu, vì thế nói: "Gia, ta chỉ có 1 đứa cháu này thôi. Nó lại ngốc như vậy. Nếu như sau này ngày ko còn hứng thú, thỉnh ngài chừa cho nó 1 con đường sống, cửa hàng này xin đừng thu hồi lại có được ko?"

Hoa Quỳ nhướng mày, trừng mắt liếc lão phế vật 1 cái, hỏi: "Lão đang độc ác nguyền rủa cái gì đó. Bộ lão nghĩ là ta ăn no rồi rãnh rỗi đi đùa bỡn 1 đứa ngốc hay sao?"

Hừ!

Hắn sổ ra 1 tràng, "Cái đồ ngốc kia làm người người ta vừa yêu vừa hận mà. Thật mụ nội nó......" Khẽ cắn môi, tiếp tục mắng: "Ngay cả lão cũng hồ đồ, nên mới có thằng cháu hồ đồ như vậy. May mắn là chỉ có một. Vạn nhất nhiều thêm vài đứa quỷ hồ hồ. Ta chắc chắn sẽ bị các người ăn tươi nuốt sống mà chết bất đắt kỳ tử luôn."

Hứ!

Hắn xoay người phất tay áo rời đi, trước khi đẩy cửa bước vào phòng còn quay đầu hướng lão phế vật mà nói: "Lo lắng của lão căn bản là vô nguyên vô cớ. Nếu ta đùa bỡn thì đã sớm ghét bỏ hắn rời, chứ ko tiếp tục đến hôm nay đâu. Ngược lại, ta còn đang lo lắng lòng của hắn đến tột cùng là có ta hay không. Lão chỉ phiền não chuyện hắn tương lai có thể hay ko bị đói. Còn ta lại buồn lo có thể bên hắn đến bạc đầu được hay ko. Người ta thương vẫn còn chưa rõ ràng lắm cái gì là thương. Vẫn còn chưa quen với sự tồn tại của ta nữa kìa."

「Phạch」

Tâm tình không tốt mà đóng cửa lại, Hoa Quỳ thổi tắt ngọn nến trên bàn, trực tiếp lên giường ức hiếp Chuột Con – "Ân..." Hác Cổ Nghị phát ra tiếng "Ưhm ưhm" khó chịu. Vẫn còn đang mơ mơ màng màng, thân thể theo phản xạ mà động đậy giãy giụa.

Hoa Quỳ tách hai tay cậu ra xa. Lòng bàn tay nắm chặt, ngón tay của cả hai dây dưa cùng nhau. Dung nhan tuấn mỹ gối lên tai, tham lam hấp thu tư vị nồng nàn trên người cậu.

Mắt cũng dần dần trĩu nặng từ từ nhắm lại. Trước khi đi vào giấc ngủ còn suy nghĩ mình thật vô cùng ít kỷ — Một khi đã bỏ ra thì nhất định phải thu về được.

Nóng vội tính toán chẳng qua cũng bắt nguồn từ tình yêu say đắm. Thật lòng phơi bày hết cả ruột gan. Càng về sau này, cũng có thể đoán được là mình cũng được đáp lại chút ít.

Cho dù đối phương là một ngốc tử ko biết được yêu là gì. Thì hắn cũng sẽ ko chán chê, ko cảm thấy mệt. Trong lòng chỉ cầu duy nhất 1 điều ngốc tử này có thể thích hắn.

Bên ngoài phòng, Hác gia gia vẫn ngồi yên tại chỗ mà ngạc nhiên mãi ko thôi. Nhớ lại tôn tử lúc trước chính là nghe lời mình mà đi phục vụ cho nam nhân.

Giờ đây trong cuộc sống thường ngày, đã dần hình thành thói quen là có thêm nam nhân kia trong đó rồi. Tựa như nuôi gà, chăm sóc gia gia, bán dầu......

Không hiểu sao –

Lão bắt đầu đồng tình với nam nhân có hoàn cảnh phức tạp kia. Có phải hay ko là hắn đã thích nhầm đối tượng?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện