Anh Chỉ Dịu Dàng Đối Với Em
Chương 34
Sáng sớm thứ bảy, sau khi dùng bữa sáng xong, Lam Hồng Đào vẫn như bình thường đạp xe đạp đến công viên gần đó chơi cờ, đánh Thái Cực Quyền cùng với những người khác.
Chưa đến 9 giờ, xe của Ôn Tư Sâm dừng trước cửa biệt thự nhà họ Lam.
Đúng 9 giờ, Lam Vãn Thanh mặc một đồ đơn giản màu trắng, cô không trang điểm, đi từ trong nhà bước lên xe.
Cô ngồi ổn định rồi thắt dây an toàn, Lam Vãn Thanh quay đầu, thấy Ôn Tư Sâm vẫn luôn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.
Lam Vãn Thanh: “…”
“Làm gì mà nhìn em mãi vậy?”
Ôn Tư Sâm cười cười, thu hồi tầm mắt: “Đẹp.”
Cứ luôn cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Lam Vãn Thanh: “…”
Đầu ngón tay cô cọ vào dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm một câu: “Nhàm chán”. Ôn Tư Sâm cong môi cười, khởi động xe.
Ra khỏi tiểu khu, nghe theo lời chỉ đường của Lam Vãn Thanh, xe chạy ước chừng hơn bốn mươi phút, đến trước cửa hàng quần áo vừa rồi Lam Vãn Thanh giới thiệu với anh trên đường.
Ông chủ của cửa hàng quần áo là bạn thân của mẹ Lam Vãn Thanh khi bà còn sống, tên là Vân Uyển.
Người Đông Thành, hơn hai mươi năm trước gả đến Nam Thành, chồng của bà là Mộ Văn Nhược, một bậc thầy về phun mực nổi tiếng thế giới, sinh sống ở Nam Thành, chỉ thỉnh thoảng mới trở về Đông Thành ở lại một thời gian.
Từ nhỏ đến lớn, các sự kiện và tiệc tối mà Lam Vãn Thanh tham dự đều mặc quần áo kèm phụ kiện do Vân Uyển tự tay làm, Lam Vãn Thanh thích hợp với mặc cái gì, tham dự vào dịp nào, Vân Uyển càng hiểu rõ ràng hơn cả chính bản thân cô.
Hai ngày trước, khi Lam Vãn Thanh đã đồng ý lời mời tham gia tiệc cưới của Ôn Tư Sâm, về đến nhà là cô lập tức gọi điện thoại cho Vân Uyển, nói ra cũng thật khéo, đúng lúc gần đây Vân Uyển đến Đông Thành ở cùng con gái Mộ Đông Hề để phối hợp tổ chức triển lãm tranh, hôm nay bà cố ý dành ra thời gian một ngày cho cô.
Trước kia Ôn Tư Sâm không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, khi đến nơi này rồi, anh mới biết được Đông Thành có một chỗ như vậy.
Con phố này có một chút phong vị của Thượng Hải ngày xưa, đường phố hai bên đều là các cửa hàng, mặt tiền cửa hàng đơn giản, lịch sự và tao nhã, hầu hết là các biển hiệu được làm bằng gỗ, từ tủ kính thủy tinh trưng bày ra các cuộn vải đủ màu sắc, cách bài trí quần áo, không khó để có thể nhìn ra được đều là quần áo được chế tác riêng.
Lam Vãn Thanh bảo Ôn Tư Sâm dừng trước một cửa hàng ngay chính giữa con phố.
Cửa hàng này là cửa hàng duy nhất trên đường Ôn Tư Sâm lái xe ngang qua không có tủ kính thủy tinh, biển hiệu ở trên cửa được làm bằng gỗ đàn hương đỏ, chính giữa là chữ “Tú”, rất cứng cỏi, nhưng trong đó lại mang theo một chút mềm mại.
Mỗi bên cửa gỗ dày được khắc một vòng đồng lớn bằng bàn tay, trông rất uy nghiêm.
Hai người vừa xuống xe đã nhìn thấy một người phụ nữ đi từ bên trong ra đón, người phụ nữ này mặc một bộ sườn xám in hoa màu xanh đậm, tóc búi cao, vừa ưu nhã vừa đoan trang.
Bà dang tay nhẹ nhàng ôm Lam Vãn Thanh, cười tủm tỉm mở miệng gọi Lam Vãn Thanh một tiếng: “Thanh Thanh.”
Lam Vãn Thanh cong môi, ở bên ngoài khi đối với người khác khuôn mặt của cô luôn mang theo một chút tàn khốc nhưng khi ở trước mặt người phụ nữ này thì cô thu lại nét mặt ấy, thậm chí còn thêm một chút nũng nịu như đứa trẻ: “Dì Vân, đã lâu không gặp.”
Hai người trò chuyện vài câu, người được gọi là dì Vân dời mắt về phía Ôn Tư Sâm đứng bên cạnh người Lam Vãn Thanh, ánh mắt mang theo một chút dò hỏi.
Lam Vãn Thanh ôm lấy cánh tay Ôn Tư Sâm, cười giới thiệu với bà: “Dì Vân, đây là bạn trai cháu, Ôn Tư Sâm.”
Sau đó, lại quay đầu nói với Ôn Tư Sâm: “Đây là dì Vân mà em vừa mới nhắc đến với anh, bà chủ của phường Tú, cũng là bạn thân của mẹ em khi còn sống.”
Tay trái Ôn Tư Sâm ôm lấy eo Lam Vãn Thanh, đưa tay về phía Vân Uyển, nhẹ nhàng gật đầu: “Chào dì, cháu là Ôn Tư Sâm.”
Khóe môi Vân Uyển hơi cong lên, bắt tay với anh ngay sau đó buông ra, mỉm cười vừa ấm áp vừa dịu dàng: “Thì ra đây là nhị thiếu gia nhà họ Ôn, ngưỡng mộ đã lâu, ánh mắt của Thanh Thanh quả là không tồi.”
Ôn Tư Sâm nắm chặt tay bên hông Lam Vãn Thanh, khẽ cười đáp lại: “Là Ôn Tư Sâm cháu may mắn.”
Vân Uyển cười cười với hai người, đón bọn họ đi vào.
“Thật xin lỗi, dì Vân, bởi vì chuyện của cháu làm chậm trễ thời gian của dì rồi, chuyện của Ngôn Hề vẫn được tiến hành thuận lợi chứ ạ?” Lam Vãn Thanh đi theo bên cạnh Vân Uyển, tỏ vẻ xin lỗi.
“Đứa nhỏ này, còn nói chuyện với dì Vân khách sáo như vậy?” Vân Uyển giận lườm cô một cái, cười nói: “Không cần lo lắng cho con nhóc kia, tối hôm qua Lâm Uyên cũng đến Đông Thành rồi, có thằng bé giúp đỡ không có việc gì đâu.”
Khi nói chuyện, Vân Uyển dẫn theo hai người đi vào một căn phòng riêng biệt, căn phòng được trang trí rất tao nhã, ánh đèn sáng ngời, đèn pha lê treo trên cao, gương đồng từ trần nhà đến sàn đều thể hiện phong cách và gu thẩm mỹ cao của chủ nhân nơi này.
“Con gái trang điểm sẽ mất một ít thời gian.” Vân Uyển bảo Ôn Tư Sâm ngồi xuống ghế sofa: “Nhưng dì tin rằng cháu sẽ không để ý đến điều này.”
Trong giọng nói mang theo đôi phần trêu chọc.
Ôn Tư Sâm mỉm cười, ngược lại anh đáp rất tự nhiên: “Đúng là không ngại.”
Lam Vãn Thanh: “….”
Người đàn ông này giống như chưa bao giờ biết khiêm tốn là gì.
“Tháng trước dì đã làm xong bộ lễ phục dạ hội cho cháu, lần này mang đến đây vốn dĩ muốn tranh thủ thời gian hẹn cháu thử đồ, không ngờ tình cờ cháu cũng có việc, trùng hợp thật đấy.” Vân Uyển ra hiệu ý bảo Lam Vãn Thanh ngồi xuống ở trước gương: “Dì đi gọi Tố Tố đến đây, để cho con bé trang điểm trước, dì đi lấy quần áo cho cháu.”
“Ôi.” Lam Vãn Thanh đáp một tiếng, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn dì Vân.”
Vân Uyển xoa đầu cô, lúc này mới đi ra ngoài.
Chưa đến vài phút, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám in hoa màu vàng nhạt đi từ ngoài cửa vào, chào hỏi Lam Vãn Thanh, không nói nhiều lời mà lập tức bắt đầu tô tô vẽ vẽ ở trên mặt cô.
Chắc hẳn người này là Tố Tố dì Vân vừa nhắc đến.
Nhưng ngay cả Ôn Tư Sâm là người ngoài nghề không biết chút gì về trang điểm của phụ nữ cũng có thể nhìn ra được, đồng tác thành thạo và nhanh chóng của người tên Tố Tố này, kỹ xảo trang điểm rất tuyệt vời
Cũng chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, Lam Vãn Thanh đã trang điểm xong, người tên Tố Tố này, ngón tay linh hoạt vuốt qua vài lần trên mái tóc cô, mái tóc dài của Lam Vãn Thanh đã được cô ấy búi lên một cách tinh xảo.
Sao đó, nhanh nhẹn thu dọn lại hộp trang điểm, đi ra ngoài.
Tố Tố trang điểm cho Lam Vãn Thanh rất nhẹ nhàng, những đường nét trên mặt Lam Vãn Thanh vốn đã tinh xảo, dưới tay nghề của Tố Tố, càng tôn lên vầng trán đầy đặn, đôi mắt như hồ nước mùa thu, đôi môi đỏ mọng.
Từ góc độ của Ôn Tư Sâm nhìn sang, đúng lúc bắt được ánh mắt của Lam Vãn Thanh đang ngồi trước gương toàn thân nhìn đến đây.
Khi đối diện với ánh mắt ấy, đầu ngón tay của Ôn Tư Sâm siết chặt lại, Lam Vãn Thanh vô tình chớp chớp mắt, Ôn Tư Sâm chỉ cảm thấy một cái liếc mắt kia giống như là đã nắm lấy đầu quả tim anh, làm cho trái tim anh ngứa ngáy không thể kiểm soát được, không nhịn được muốn đi đến.
Cơ thể anh vừa nhúc nhích, Vân Uyển đã dẫn theo hai cô nhân viên cửa hàng đi vào, đồ nhân viên đang cầm trong tay chính là bộ lễ phục dạ hội bà nhắc đến.
Bị “người ngoài xâm lược”, Ôn Tư Sâm bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống trên sô pha lần nữa, Lam Vãn Thanh liếc mắt sang nhìn thấy, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên.
Lam Vãn Thanh đứng lên đi đến, vuốt ve những đường nét trên hai bộ đồ, cong môi nói: “Dì Vân, dì luôn biết cháu thích cái gì nhất.”
Vân Uyển cười: “Khóa kéo của mỗi bộ được ẩn ở phía sau, một mình cháu mặc không tiện lắm, để hai người này vào giúp cháu một chút, đi thử trước, xem có hay chỗ nào không vừa với người cháu không?”
Tuy rằng Lam Vãn Thanh biết chắc không có chỗ nào không vừa với người mình, nhưng cô không nói gì, chỉ đi vào phòng thay đồ.
Vân Uyển ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ đàn hương đỏ bên cạnh ghế sofa, nói chuyện phiếm vài câu với Ôn Tư Sâm.
Khoảng mười phút sau, Lam Vãn Thanh đi ra, Ôn Tư Sâm nghe thấy có tiếng động, dời tầm mắt sang rồi thất thần trong giây lát.
Không thể không nói, Vân Uyển thật sự rất hiểu Lam Vãn Thanh, hoặc là nên nói, bà thật sự hiểu phụ nữ.
Bộ lễ phục dạ hội màu champagne khiêm tốn không quá phô trương, phối hợp cùng với những hoa văn màu tối tao nhã và tinh xảo. Đường cắt không tay làm tôn lên cánh tay thon gọn, mượt mà và đường cong rõ ràng không bỏ sót chút gì, thiết kế thắt eo, làm vòng eo của cô thon gọn có vẻ như chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm hết được, phần gấu váy dài buông xuống càng làm cho tỉ lệ, dáng người vốn đã hoàn mỹ của cô vô cùng nổi bật.
Điểm hấp dẫn trí mạng nhất, chính là thiết kế xuyên thấu phía dưới cổ áo và phía trên ngực, trong suốt nhưng lại không trong suốt, như ẩn như hiện.
Người phụ nữ này thật sự là yêu nghiệt mà, mặc dù chỉ đứng bên kia cũng đủ làm cho anh hồn siêu phách lạc.
Cho dù trong phòng còn có ba người khác đang ở đây, nhưng Ôn Tư Sâm cũng bất chấp, phản xạ có điều kiện đứng dậy, đi về phía cô.
Mắt của anh nhìn chằm chằm Lam Vãn Thanh, nóng rực.
Hai nhân viên cửa hàng đi theo phía sau Lam Vãn Thanh ra ngoài, nhìn nhau một cái, mím môi cười trộm.
Dù sao Vân Uyển cũng là người từng trải, lựa đúng lúc nói: “Có một bộ âu phục phù hợp với bộ lễ phục này của Thanh Thanh, dì mang qua đây.”
Lúc đó, Ôn Tư Sâm đứng yên ở trước mặt Lam Vãn Thanh, anh nghe vậy yết hầu trượt lên xuống, nhưng vẫn không nói gì, đôi mắt ngây ngẩn nhìn chăm chú Lam Vãn Thanh.
Thật ra Vân Uyển không quá để ý, cong miệng cười bảo hai nhân viên cửa hàng đi ra ngoài, còn không quên giữ cửa cho bọn họ.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, hai tay Ôn Tư Sâm đặt ở hai bên eo cô, đốt ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, cảm nhận được sự tinh tế và mềm mại ở phần eo của cô.
Lam Vãn Thanh ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt như được ngâm trong nước, sáng ngời, vừa định mở miệng nói, đã thấy anh tìm đến môi cô, cúi đầu, cô kịp thời đưa tay ra che miệng anh lại, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.
“Em không muốn một lát nữa lại phải gọi Tố Tố đến đây dặm lại lớp trang điểm.”
Trong trường hợp đó, ngay cả kẻ ngốc cũng biết bọn họ làm gì ở đây.
Đôi mắt anh nồng nàn ý cười, đưa tay lên nắm lấy tay cô đến bên môi hôn, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô một cái, giống như lên cơn nghiện, một chút một chút, không dứt.
Lúc Lam Vãn Thanh đẩy anh ra, tay anh đặt nắm ở bên eo cô càng chặt hơn.
Cô đưa tay lên đánh lên cánh tay anh một cái, cảnh cáo: “Này ——”
Ôn Tư Sâm không chịu ảnh hưởng một chút nào, chóp mũi cọ vào sườn mặt cô, ngậm lấy vành tai bóng loáng của cô thở ra một hơi, mang theo một chút không đành lòng.
Lam Vãn Thanh nghe ra được, hơi nhíu mày, dựa vào vai anh nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Xấu lắm sao?”
Cô còn tưởng rằng phản ứng này của anh có nghĩa là cảm thấy cũng không tệ lắm chứ.
Ôn Tư Sâm nghe vậy thả vành tai cô ra, nhẹ nhàng mổ lên cái cổ thiên nga của cô vài cái, giọng nói buồn buồn thừa nhận: “Đẹp, trông rất đẹp, vô cùng đẹp.”
Dừng một chút, tựa như anh đang thở dài lại nói tiếp: “Anh có hơi hối hận.”
“Hả?” Lam Vãn Thanh nghe không hiểu, đẩy đẩy ngực anh, ngước mắt nhìn anh: “Hối hận cái gì?”
Là anh chơi chữ quá nhiều hay là năng lực lý giải của cô không đủ?
“Hối hận.” Ôn Tư Sâm cong môi: “Hối hận nói đưa em đi tham gia tiệc cưới.” Anh cúi đầu, hôn lên mí mắt cô: “Bây giờ chỉ muốn giấu em đi, chỉ có một mình anh mới có thể nhìn thấy.”
Tác giả có lời muốn nói: Tôi viết xong rùng mình nổi da gà cả người. 0.0
Chưa đến 9 giờ, xe của Ôn Tư Sâm dừng trước cửa biệt thự nhà họ Lam.
Đúng 9 giờ, Lam Vãn Thanh mặc một đồ đơn giản màu trắng, cô không trang điểm, đi từ trong nhà bước lên xe.
Cô ngồi ổn định rồi thắt dây an toàn, Lam Vãn Thanh quay đầu, thấy Ôn Tư Sâm vẫn luôn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.
Lam Vãn Thanh: “…”
“Làm gì mà nhìn em mãi vậy?”
Ôn Tư Sâm cười cười, thu hồi tầm mắt: “Đẹp.”
Cứ luôn cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Lam Vãn Thanh: “…”
Đầu ngón tay cô cọ vào dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm một câu: “Nhàm chán”. Ôn Tư Sâm cong môi cười, khởi động xe.
Ra khỏi tiểu khu, nghe theo lời chỉ đường của Lam Vãn Thanh, xe chạy ước chừng hơn bốn mươi phút, đến trước cửa hàng quần áo vừa rồi Lam Vãn Thanh giới thiệu với anh trên đường.
Ông chủ của cửa hàng quần áo là bạn thân của mẹ Lam Vãn Thanh khi bà còn sống, tên là Vân Uyển.
Người Đông Thành, hơn hai mươi năm trước gả đến Nam Thành, chồng của bà là Mộ Văn Nhược, một bậc thầy về phun mực nổi tiếng thế giới, sinh sống ở Nam Thành, chỉ thỉnh thoảng mới trở về Đông Thành ở lại một thời gian.
Từ nhỏ đến lớn, các sự kiện và tiệc tối mà Lam Vãn Thanh tham dự đều mặc quần áo kèm phụ kiện do Vân Uyển tự tay làm, Lam Vãn Thanh thích hợp với mặc cái gì, tham dự vào dịp nào, Vân Uyển càng hiểu rõ ràng hơn cả chính bản thân cô.
Hai ngày trước, khi Lam Vãn Thanh đã đồng ý lời mời tham gia tiệc cưới của Ôn Tư Sâm, về đến nhà là cô lập tức gọi điện thoại cho Vân Uyển, nói ra cũng thật khéo, đúng lúc gần đây Vân Uyển đến Đông Thành ở cùng con gái Mộ Đông Hề để phối hợp tổ chức triển lãm tranh, hôm nay bà cố ý dành ra thời gian một ngày cho cô.
Trước kia Ôn Tư Sâm không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, khi đến nơi này rồi, anh mới biết được Đông Thành có một chỗ như vậy.
Con phố này có một chút phong vị của Thượng Hải ngày xưa, đường phố hai bên đều là các cửa hàng, mặt tiền cửa hàng đơn giản, lịch sự và tao nhã, hầu hết là các biển hiệu được làm bằng gỗ, từ tủ kính thủy tinh trưng bày ra các cuộn vải đủ màu sắc, cách bài trí quần áo, không khó để có thể nhìn ra được đều là quần áo được chế tác riêng.
Lam Vãn Thanh bảo Ôn Tư Sâm dừng trước một cửa hàng ngay chính giữa con phố.
Cửa hàng này là cửa hàng duy nhất trên đường Ôn Tư Sâm lái xe ngang qua không có tủ kính thủy tinh, biển hiệu ở trên cửa được làm bằng gỗ đàn hương đỏ, chính giữa là chữ “Tú”, rất cứng cỏi, nhưng trong đó lại mang theo một chút mềm mại.
Mỗi bên cửa gỗ dày được khắc một vòng đồng lớn bằng bàn tay, trông rất uy nghiêm.
Hai người vừa xuống xe đã nhìn thấy một người phụ nữ đi từ bên trong ra đón, người phụ nữ này mặc một bộ sườn xám in hoa màu xanh đậm, tóc búi cao, vừa ưu nhã vừa đoan trang.
Bà dang tay nhẹ nhàng ôm Lam Vãn Thanh, cười tủm tỉm mở miệng gọi Lam Vãn Thanh một tiếng: “Thanh Thanh.”
Lam Vãn Thanh cong môi, ở bên ngoài khi đối với người khác khuôn mặt của cô luôn mang theo một chút tàn khốc nhưng khi ở trước mặt người phụ nữ này thì cô thu lại nét mặt ấy, thậm chí còn thêm một chút nũng nịu như đứa trẻ: “Dì Vân, đã lâu không gặp.”
Hai người trò chuyện vài câu, người được gọi là dì Vân dời mắt về phía Ôn Tư Sâm đứng bên cạnh người Lam Vãn Thanh, ánh mắt mang theo một chút dò hỏi.
Lam Vãn Thanh ôm lấy cánh tay Ôn Tư Sâm, cười giới thiệu với bà: “Dì Vân, đây là bạn trai cháu, Ôn Tư Sâm.”
Sau đó, lại quay đầu nói với Ôn Tư Sâm: “Đây là dì Vân mà em vừa mới nhắc đến với anh, bà chủ của phường Tú, cũng là bạn thân của mẹ em khi còn sống.”
Tay trái Ôn Tư Sâm ôm lấy eo Lam Vãn Thanh, đưa tay về phía Vân Uyển, nhẹ nhàng gật đầu: “Chào dì, cháu là Ôn Tư Sâm.”
Khóe môi Vân Uyển hơi cong lên, bắt tay với anh ngay sau đó buông ra, mỉm cười vừa ấm áp vừa dịu dàng: “Thì ra đây là nhị thiếu gia nhà họ Ôn, ngưỡng mộ đã lâu, ánh mắt của Thanh Thanh quả là không tồi.”
Ôn Tư Sâm nắm chặt tay bên hông Lam Vãn Thanh, khẽ cười đáp lại: “Là Ôn Tư Sâm cháu may mắn.”
Vân Uyển cười cười với hai người, đón bọn họ đi vào.
“Thật xin lỗi, dì Vân, bởi vì chuyện của cháu làm chậm trễ thời gian của dì rồi, chuyện của Ngôn Hề vẫn được tiến hành thuận lợi chứ ạ?” Lam Vãn Thanh đi theo bên cạnh Vân Uyển, tỏ vẻ xin lỗi.
“Đứa nhỏ này, còn nói chuyện với dì Vân khách sáo như vậy?” Vân Uyển giận lườm cô một cái, cười nói: “Không cần lo lắng cho con nhóc kia, tối hôm qua Lâm Uyên cũng đến Đông Thành rồi, có thằng bé giúp đỡ không có việc gì đâu.”
Khi nói chuyện, Vân Uyển dẫn theo hai người đi vào một căn phòng riêng biệt, căn phòng được trang trí rất tao nhã, ánh đèn sáng ngời, đèn pha lê treo trên cao, gương đồng từ trần nhà đến sàn đều thể hiện phong cách và gu thẩm mỹ cao của chủ nhân nơi này.
“Con gái trang điểm sẽ mất một ít thời gian.” Vân Uyển bảo Ôn Tư Sâm ngồi xuống ghế sofa: “Nhưng dì tin rằng cháu sẽ không để ý đến điều này.”
Trong giọng nói mang theo đôi phần trêu chọc.
Ôn Tư Sâm mỉm cười, ngược lại anh đáp rất tự nhiên: “Đúng là không ngại.”
Lam Vãn Thanh: “….”
Người đàn ông này giống như chưa bao giờ biết khiêm tốn là gì.
“Tháng trước dì đã làm xong bộ lễ phục dạ hội cho cháu, lần này mang đến đây vốn dĩ muốn tranh thủ thời gian hẹn cháu thử đồ, không ngờ tình cờ cháu cũng có việc, trùng hợp thật đấy.” Vân Uyển ra hiệu ý bảo Lam Vãn Thanh ngồi xuống ở trước gương: “Dì đi gọi Tố Tố đến đây, để cho con bé trang điểm trước, dì đi lấy quần áo cho cháu.”
“Ôi.” Lam Vãn Thanh đáp một tiếng, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn dì Vân.”
Vân Uyển xoa đầu cô, lúc này mới đi ra ngoài.
Chưa đến vài phút, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám in hoa màu vàng nhạt đi từ ngoài cửa vào, chào hỏi Lam Vãn Thanh, không nói nhiều lời mà lập tức bắt đầu tô tô vẽ vẽ ở trên mặt cô.
Chắc hẳn người này là Tố Tố dì Vân vừa nhắc đến.
Nhưng ngay cả Ôn Tư Sâm là người ngoài nghề không biết chút gì về trang điểm của phụ nữ cũng có thể nhìn ra được, đồng tác thành thạo và nhanh chóng của người tên Tố Tố này, kỹ xảo trang điểm rất tuyệt vời
Cũng chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, Lam Vãn Thanh đã trang điểm xong, người tên Tố Tố này, ngón tay linh hoạt vuốt qua vài lần trên mái tóc cô, mái tóc dài của Lam Vãn Thanh đã được cô ấy búi lên một cách tinh xảo.
Sao đó, nhanh nhẹn thu dọn lại hộp trang điểm, đi ra ngoài.
Tố Tố trang điểm cho Lam Vãn Thanh rất nhẹ nhàng, những đường nét trên mặt Lam Vãn Thanh vốn đã tinh xảo, dưới tay nghề của Tố Tố, càng tôn lên vầng trán đầy đặn, đôi mắt như hồ nước mùa thu, đôi môi đỏ mọng.
Từ góc độ của Ôn Tư Sâm nhìn sang, đúng lúc bắt được ánh mắt của Lam Vãn Thanh đang ngồi trước gương toàn thân nhìn đến đây.
Khi đối diện với ánh mắt ấy, đầu ngón tay của Ôn Tư Sâm siết chặt lại, Lam Vãn Thanh vô tình chớp chớp mắt, Ôn Tư Sâm chỉ cảm thấy một cái liếc mắt kia giống như là đã nắm lấy đầu quả tim anh, làm cho trái tim anh ngứa ngáy không thể kiểm soát được, không nhịn được muốn đi đến.
Cơ thể anh vừa nhúc nhích, Vân Uyển đã dẫn theo hai cô nhân viên cửa hàng đi vào, đồ nhân viên đang cầm trong tay chính là bộ lễ phục dạ hội bà nhắc đến.
Bị “người ngoài xâm lược”, Ôn Tư Sâm bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống trên sô pha lần nữa, Lam Vãn Thanh liếc mắt sang nhìn thấy, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên.
Lam Vãn Thanh đứng lên đi đến, vuốt ve những đường nét trên hai bộ đồ, cong môi nói: “Dì Vân, dì luôn biết cháu thích cái gì nhất.”
Vân Uyển cười: “Khóa kéo của mỗi bộ được ẩn ở phía sau, một mình cháu mặc không tiện lắm, để hai người này vào giúp cháu một chút, đi thử trước, xem có hay chỗ nào không vừa với người cháu không?”
Tuy rằng Lam Vãn Thanh biết chắc không có chỗ nào không vừa với người mình, nhưng cô không nói gì, chỉ đi vào phòng thay đồ.
Vân Uyển ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ đàn hương đỏ bên cạnh ghế sofa, nói chuyện phiếm vài câu với Ôn Tư Sâm.
Khoảng mười phút sau, Lam Vãn Thanh đi ra, Ôn Tư Sâm nghe thấy có tiếng động, dời tầm mắt sang rồi thất thần trong giây lát.
Không thể không nói, Vân Uyển thật sự rất hiểu Lam Vãn Thanh, hoặc là nên nói, bà thật sự hiểu phụ nữ.
Bộ lễ phục dạ hội màu champagne khiêm tốn không quá phô trương, phối hợp cùng với những hoa văn màu tối tao nhã và tinh xảo. Đường cắt không tay làm tôn lên cánh tay thon gọn, mượt mà và đường cong rõ ràng không bỏ sót chút gì, thiết kế thắt eo, làm vòng eo của cô thon gọn có vẻ như chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm hết được, phần gấu váy dài buông xuống càng làm cho tỉ lệ, dáng người vốn đã hoàn mỹ của cô vô cùng nổi bật.
Điểm hấp dẫn trí mạng nhất, chính là thiết kế xuyên thấu phía dưới cổ áo và phía trên ngực, trong suốt nhưng lại không trong suốt, như ẩn như hiện.
Người phụ nữ này thật sự là yêu nghiệt mà, mặc dù chỉ đứng bên kia cũng đủ làm cho anh hồn siêu phách lạc.
Cho dù trong phòng còn có ba người khác đang ở đây, nhưng Ôn Tư Sâm cũng bất chấp, phản xạ có điều kiện đứng dậy, đi về phía cô.
Mắt của anh nhìn chằm chằm Lam Vãn Thanh, nóng rực.
Hai nhân viên cửa hàng đi theo phía sau Lam Vãn Thanh ra ngoài, nhìn nhau một cái, mím môi cười trộm.
Dù sao Vân Uyển cũng là người từng trải, lựa đúng lúc nói: “Có một bộ âu phục phù hợp với bộ lễ phục này của Thanh Thanh, dì mang qua đây.”
Lúc đó, Ôn Tư Sâm đứng yên ở trước mặt Lam Vãn Thanh, anh nghe vậy yết hầu trượt lên xuống, nhưng vẫn không nói gì, đôi mắt ngây ngẩn nhìn chăm chú Lam Vãn Thanh.
Thật ra Vân Uyển không quá để ý, cong miệng cười bảo hai nhân viên cửa hàng đi ra ngoài, còn không quên giữ cửa cho bọn họ.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, hai tay Ôn Tư Sâm đặt ở hai bên eo cô, đốt ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, cảm nhận được sự tinh tế và mềm mại ở phần eo của cô.
Lam Vãn Thanh ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt như được ngâm trong nước, sáng ngời, vừa định mở miệng nói, đã thấy anh tìm đến môi cô, cúi đầu, cô kịp thời đưa tay ra che miệng anh lại, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.
“Em không muốn một lát nữa lại phải gọi Tố Tố đến đây dặm lại lớp trang điểm.”
Trong trường hợp đó, ngay cả kẻ ngốc cũng biết bọn họ làm gì ở đây.
Đôi mắt anh nồng nàn ý cười, đưa tay lên nắm lấy tay cô đến bên môi hôn, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô một cái, giống như lên cơn nghiện, một chút một chút, không dứt.
Lúc Lam Vãn Thanh đẩy anh ra, tay anh đặt nắm ở bên eo cô càng chặt hơn.
Cô đưa tay lên đánh lên cánh tay anh một cái, cảnh cáo: “Này ——”
Ôn Tư Sâm không chịu ảnh hưởng một chút nào, chóp mũi cọ vào sườn mặt cô, ngậm lấy vành tai bóng loáng của cô thở ra một hơi, mang theo một chút không đành lòng.
Lam Vãn Thanh nghe ra được, hơi nhíu mày, dựa vào vai anh nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Xấu lắm sao?”
Cô còn tưởng rằng phản ứng này của anh có nghĩa là cảm thấy cũng không tệ lắm chứ.
Ôn Tư Sâm nghe vậy thả vành tai cô ra, nhẹ nhàng mổ lên cái cổ thiên nga của cô vài cái, giọng nói buồn buồn thừa nhận: “Đẹp, trông rất đẹp, vô cùng đẹp.”
Dừng một chút, tựa như anh đang thở dài lại nói tiếp: “Anh có hơi hối hận.”
“Hả?” Lam Vãn Thanh nghe không hiểu, đẩy đẩy ngực anh, ngước mắt nhìn anh: “Hối hận cái gì?”
Là anh chơi chữ quá nhiều hay là năng lực lý giải của cô không đủ?
“Hối hận.” Ôn Tư Sâm cong môi: “Hối hận nói đưa em đi tham gia tiệc cưới.” Anh cúi đầu, hôn lên mí mắt cô: “Bây giờ chỉ muốn giấu em đi, chỉ có một mình anh mới có thể nhìn thấy.”
Tác giả có lời muốn nói: Tôi viết xong rùng mình nổi da gà cả người. 0.0
Bình luận truyện