Anh Chỉ Muốn Em
Chương 12
Hiệu suất của Nhất Trung rất cao, chuyện đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, chính là công bố bảng xếp hạng tháng.
Trong sân trường không nghi ngờ gì lại là một nhóm than vãn khóc lóc, nhưng mà sau khi công bố thành tích lần này, trong trường cấp ba lại bắt đầu một trận chấn động nhỏ ở khắp nơi.
Xếp hạng nhất lớp 11 khối xã hội, là Tống Hành.
Cái tên Tống Hành nối với cái danh hạng nhất, vốn không tính là chuyện lạ. Chỉ là lúc trước anh từ bỏ thành tích tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh liên kết một trăm trường khối tự nhiên lớn nhất, dứt khoát quyết định chuyển đến lớp khối xã hội, đã khiến cho rất nhiều thầy cô và học sinh quen biết anh hết sức ngạc nhiên.
Trước kỳ thi lần này, còn có người từng suy đoán qua thành tích kỳ thi đầu tiên của anh ở khối xã hội sẽ ra sao. Nhưng cuối cùng sau một năm vượt khối, mọi người đều cảm thấy chắc chắn là phải có một chút chênh lệch so với lúc anh ở khối tự nhiên.
Không ngờ vẫn là hạng nhất.
Từ Linh chủ nhiệm lớp văn số một vui như mở cờ trong bụng. Không chỉ có hạng nhất là Tống Hành, hạng hai Thẩm Hoài Xuyên cũng đến từ lớp văn số một.
Trong lớp một lần chuyển đến hai học sinh xuất sắc nhất, điều này khiến cô ấy đứng thẳng lưng bên cạnh đám chủ nhiệm lớp của khối xã hội, được hâm mộ tán thưởng không ít.
“Quá xuất sắc rồi!”
Đa số những lớp khác đều là ngạc nhiên và ca ngợi, cảm xúc của lớp văn số một đương nhiên sâu sắc hơn.
Buổi chiều công khai thành tích, tổ chủ nhiệm khối xã hội liền đem bài thi của Tống Hành in ra nghìn tờ phát cho các lớp khối xã hội làm mẫu giải bài thi. Cố Vũ Thuần cầm tờ in bài thi đó tấm tắc thán phục.
“703 à, 703! Cho dù có đánh chết tớ cũng không thi được nhiều điểm như vậy nữa, cậu ấy cũng quá lợi hại rồi.”
So với cô ấy, Hạ Thụ rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, giống như chuyện bình thường: “Ừm.”
Cố Vũ Thuần khó hiểu: “Tiểu Mộc, sao cậu giống như không nằm ngoài dự liệu một chút nào vậy?”
“Tại sao phải bất ngờ?” Hạ Thụ khẽ cười, bên môi hai má lúm đồng tiền nhẹ nhàng đáng yêu: “A Hành xếp hạng nhất không phải là bình thường sao?”
“Nhưng mà cậu ấy vừa mới chuyển đến!” Cố Vũ Thuần càng kinh ngạc, vươn tay khoa tay múa chân vớ vẩn với cô, nói năng lộn xộn.
“Cậu, cậu ấy mới vừa chuyển đến. Nhưng mà… Cậu ấy còn là từ khoa tự nhiên chuyển đến, cậu ấy đã một năm không học khối xã hội đó! Nếu cậu ấy giống như Thẩm Hoài Xuyên, lúc trước là khối xã hội, bây giờ chuyển lớp vẫn là lớp khối xã hội, cái đó được hạng nhất tớ cũng không ngạc nhiên, nhưng cậu ấy không giống nhé, cậu ấy cậu ấy… Ừm cậu hiểu chứ?”
Hạ Thụ hiểu ý của cô, chớp mắt vài cái: “Nhưng mà cậu ấy là A Hành.”
Trong trí nhớ của cô, cái tên A Hành này, chính là xuất sắc ngang bằng hạng nhất.
Không liên quan đến khối, không liên quan đến văn lý.
Cố Vũ Thuần từ bỏ, xua xua tay: “… Thôi bỏ đi bỏ đi, nói với cậu vô dụng, cậu lại khoe khoang trúc mã.”
Hạ Thụ cười.
Ngay lúc tan học, một vòng người nhỏ vây quanh vị trí Tống Hành, đều là đến hỏi chuyện.
Hạ Thụ không cần quay đầu lại, chiếc gương bên cạnh bàn đã phản chiếu sự rầm rộ bên kia. Chỉ là không nhìn thấy mặt anh.
Mấy ngày gần đây cô đều cảm thấy A Hành có chút không đúng.
Tâm trạng của anh dường như không được tốt, hai ngày trước tết Nguyên Đán, cả nhà họ Hạ đi theo Hạ lão gia đến chùa Già Lam ăn chay, nhưng nói sao anh cũng không chịu đi, khăng khăng muốn ở nhà đợi.
Hôm nay đi học, tuy anh đều đi cùng cô giống như trước đây, nhưng mà rất ít chủ động nói chuyện, lại tránh tiếp xúc ánh mắt với cô.
Giống như có chút trốn tránh cô.
Thật kỳ lạ.
Lần này anh xếp hạng nhất, trong lớp có rất nhiều bạn học cũng vui mừng nhân lúc tan học hỏi anh vài câu hỏi.
Từ trước đến nay tính tình anh tốt, người cũng khiêm tốn, cho dù mọi người có hỏi vấn đề gì anh đều rất kiên nhẫn mà giải đáp. Hạ Thụ ở trường càng ít cơ hội tiếp xúc với anh, cũng không có cơ hội thuận lợi hỏi anh một chút.
Một bóng người xuyên qua đám đông đi đến trước bàn anh.
Tưởng Nguyệt Viện nhân lúc vừa giải đáp vấn đề của một người xong, đặt một đề bài đặt trước bàn của Tống Hành.
“Tống Hành, cậu… có thể giải thích cái này một chút cho tớ không?”
Hạ Thụ nhìn thấy từ trong gương, không nhịn được quay đầu lại, cắn môi.
Tống Hành ngước mắt, liếc nhìn Tưởng Nguyệt Viện.
Tưởng Nguyệt Viện dừng một chút, hơi vội vàng né tránh tầm mắt của anh.
Anh chợt cúi đầu, đầu ngón tay thon dài đè tờ giấy cô đưa tới, trắng tinh sạch sẽ hơn cả tờ giấy.
“Cậu suy luận sai rồi.” Anh vừa viết vừa giảng giải: “ABCD là hình chữ nhật, cho nên dĩ nhiên AD vuông góc với…”
Giọng nói thiếu niên như ngâm trong nước suối thanh khiết, nhiệt độ mát lạnh. Cũng không biết cuối cùng Tưởng Nguyệt Viện có đang nghe hay không, dần dần gò má cô có chút đỏ lên.
Giảng giải xong một đề, cũng sắp gần đến giờ học. Tưởng Nguyệt Viện nhỏ giọng nói cảm ơn rồi đi.
Nhóm người xung quanh cũng ít đi.
Tống Hành lại ngẩng đầu. Vị trí cách đó không xa trống không, không biết khi nào đã không thấy bóng dáng thiếu nữ.
Buổi tối ăn cơm xong, Hạ Hùng Hải ngồi trên sô pha, cầm tấm phiếu điểm kia thoải mái cười.
Mỗi con số từng môn trên phiếu điểm đều vô cùng đẹp mắt, cuối cùng “Hạng nhất” lại càng đỏ tươi sáng mắt.
Nhìn một hồi lâu, Hạ Hùng Hải không nhịn được vỗ lên bả vai thiếu niên bên cạnh, nói: “Được đó, A Hành. Chú còn nghĩ rằng đột ngột đến khối xã hội sẽ có chút không chịu đựng nổi, không ngờ tới vẫn là hạng nhất, giỏi quá!”
“Cảm ơn chú.” Tống Hành yên lặng ngồi, được khen ngợi sắc mặt cũng thong dong từ đầu đến cuối, ánh mắt rất yên tĩnh.
Hạ Thụ đang lột quả quýt xem phim truyền hình, nghe thấy khen ngợi cũng không nhịn được quay đầu mỉm cười, lặng lẽ lột một quả quýt đưa tới trong tay Tống Hành.
Tống Hành hơi ngừng lại, đối diện với đôi mắt to đang cười yêu kiều của cô không nhẫn tâm từ chối, cầm trong tay không ăn.
Khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Hạ lão gia cũng hiếm khi nở một nụ cười: “Thành tích này của A Hành thực sự rất đẹp, tiếp tục nỗ lực, cứ như vậy, vào đại học A tuyệt đối không thành vấn đề.”
Màu môi Tống Hành trắng bệch, đầu ngón tay lặng lẽ không tiếng động siết thật chặt.
Mã Tuấn ở một bên giễu cợt nói: “Xì… Không phải thi hạng nhất thôi sao,cũng không có gì ghê gớm, con nghe nói cấp ba khối xã hội đơn giản hơn khối tự nhiên nhiều…”
“Người ta lúc học ở khối tự nhiên cũng là hạng nhất!” Hạ lão gia không vui, chống cây gậy trong tay xuống đất gõ hai tiếng: “Con còn mặt mũi nói người ta không có gì ghê gớm, lúc nào con cũng tranh giành chút khí thế, như thế cũng không giỏi hơn chút nào? Ông nhớ thành tích cấp hai của các con cũng có rồi chứ, lần này con lại lùi mấy hạng hả?”
Mã Tuấn không dám nói câu nào, có hơi chột dạ mà siết chặt cặp sách sau lưng.
Phiếu điểm của cậu ta vẫn còn ở đó chưa đưa ra.
Thành tích của Mã Tuấn không tốt, trong trường lớp vẫn luôn thuộc thứ hạng thấp, học kỳ này ham chơi, tháng này so với tháng kia đều lui về sau một chút, đến tháng này Hạ lão gia hỏi liên tục cũng dứt khoát lười hỏi nữa.
Cuối cùng cậu ta không phục nói: “Ông ngoại sao ông cứ nói con vậy chứ, vậy, vậy lần này chị con cũng thụt lùi mà! Sao ông không nói chị ấy chứ!”
Đột nhiên bị kéo xuống nước, đôi mắt Hạ Thụ trợn tròn.
Lời quở trách của Hạ lão gia đều trở nên hết chỗ nói rồi: “Chị con lần trước hạng ba mươi hai toàn trường, lần này ba mươi bốn! A Hành và Hoài Xuyên tháng trước vừa mới chuyển đến, con không tự suy nghĩ kỹ tại sao con bé lại thụt lùi sao? Làm bài không dùng đầu óc, nói chuyện cũng không dùng đầu óc, cũng không biết suốt ngày đầu óc con cuối cùng dùng để làm gì?”
Bị nghẹn đến không có chỗ phản bác lại, Mã Tuấn hoàn toàn không nói nên lời.
Con mình bị quở trách như vậy, trên mặt Hạ Mẫn Quân cũng không nén được giận, đứng dậy vào nhà bếp rửa trái cây.
Mã Tuấn đi theo.
Trong lòng Hạ Thụ tự dưng có chút vui sướng, ánh mắt trong trẻo nhìn qua phía Tống Hành, lén lút cười nháy mắt với anh.
Khóe môi Tống Hành hơi cong nhưng trong lòng ảm đạm.
Vào nhà bếp, Hạ Mẫn Quân dùng sức vặn lỗ tai Mã Tuấn: “Con nói con, giờ phút quan trọng miệng nhiều lời gì hả? Không biết bản thân có bao nhiêu trọng lượng, lại đi nói chuyện của chị con hả?”
“Mẹ, đau! Đau đau đau…” Mã Tuấn cắn răng chịu đựng đẩy ra: “Con đây không phục thì sao? Dựa vào đâu đều khen anh ta lại mắng con, phiền phức!”
Cậu ta dựa vào Hạ Mẫn Quân: “Còn nữa mẹ à mẹ, không phải mẹ nói sau khi anh ta chuyển qua khối xã hội chắc chắn thành tích sẽ không tốt sao, ông ngoại con chắc chắn sẽ không so sánh với con nữa, sao lại được hạng nhất!”
“Làm sao mẹ biết được khối xã hội nó cũng học rất tốt!”
Hạ Mẫn Quân sao có thể không khó chịu, quả táo trong tay rơi thật mạnh vào chậu nước, bọt nước văng lên.
Đúng là âm hồn không tan.
Hạ Mẫn Quân không thích Tống Hành, không chỉ do lúc nhỏ anh từng xô xát với Mã Tuấn.
Đứa trẻ u ám kia, ít nói, từ đó đến nay nhà họ Hạ cũng bắt đầu rất ít thân thiết cùng bọn họ, làm cho bà ta bắt đầu không thích nổi.
Quan trọng là anh còn vô cùng đẹp trai, lại còn gần bằng tuổi với Mã Tuấn, trước kia đi theo bọn họ gặp khách, biết mẹ con bọn họ ở cùng Hạ lão gia, lúc nào cũng nhận lầm: “Đây là Tuấn Tuấn hả? Thật đúng là đẹp trai!”
Làm như anh mới là cháu ngoại ruột.
Mã Tuấn đối với lần này cũng là oán hận chất chứa nhiều năm. Nghĩ đến quá khứ mỗi lần ông ngoại so sánh mình với anh ta thì luôn là mình bị mắng, càng nghĩ càng giận.
Chuyện cung đàn lần trước đó, vốn dĩ cậu ta muốn mượn cơ hội chơi anh một vố, để cho ông ngoại và cậu biết cả nhà chỉ có anh chưa tặng quà cho chị họ, sinh ra ghét bỏ anh. Ai ngờ anh lại đem miếng ngọc nát của mình tặng chị họ, thật sự đủ mê hoặc người khác.
Hạ Mẫn Quân kéo cậu ta: “Con muốn làm gì?”
“Y da mẹ đừng quan tâm!” Cậu ta lười nói đến, không đếm xỉa đến Hạ Mẫn Quân vẫn luôn truy hỏi, vội vàng về phòng.
Lại qua mấy ngày, truyền ra một tin tức, trong sân trường Nhất Trung cảnh tượng đột nhiên có một cơn bão tuyết ùn ùn kéo đến.
Chiều hôm đó là giờ sinh hoạt lớp, vốn dĩ Tống Hành giống như mọi khi đang giải đáp câu hỏi cho một nam sinh. Bên ngoài phòng học ồn ào huyên náo, đột nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, rộ lên một âm thanh kinh ngạc chấn động một vùng.
“Đề này cuối cùng có thể đưa X ra bằng căn một phần ba.” Anh giảng xong một loạt đề, nghe thấy ồn ào động tĩnh bên ngoài, không nghĩ nhiều, mở giấy nháp mới ra định tiếp tục giảng.
Lúc này có người hấp tấp chạy vào trong phòng học, vừa chạy vừa kêu như phát hiện ra đại lục mới: “Này các cậu thấy không? Bên ngoài nói Tống Hành…” thấy Tống Hành còn ở đây, giọng của cô ta trong biến mất trong nháy mắt, tin tức giống như dịch bệnh nhanh chóng âm thầm lan truyền khắp phòng học.
Tống Hành dừng ngòi bút một chút.
Trong nháy mắt trong lòng anh đã đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất mau lại bắt đầu di chuyển ngòi bút, sắc mặt không chút gợn sóng.
Anh giảng tiếp: “Đề này, bởi vì điểm P nằm trên hypebol, cho nên…”
Luồng không khí bên cạnh lại im ắng chấn động, có rất nhiều tần số thấp xôn xao và kiêng dè bắt đầu quanh quẩn xung quanh, rõ ràng yên tĩnh, nhưng mỗi một câu lại khác thường rõ rệt.
“Thì ra cậu ấy không phải anh trai của Hạ Thụ, cậu ấy là được nhà họ Hạ nhận nuôi…”
“Chẳng trách cậu ấy có cùng nhóm máu với Hạ Thụ, cậu ấy là nguồn cung cấp máu cho Hạ Thụ.”
“Ba của cậu ấy lại là tội phạm giết người!”
…
Tống Hành rũ mắt, vẫn tiếp tục: “… Rút gọn được X1X2 bằng tám phần chín a bình phương, cho nên tám phần chín a bình phương bằng…”
“Con trai của tội phạm giết người lại là người bên cạnh chúng ta!”
“Quá dọa người rồi! Cậu ta vẫn luôn học Taekwondo, có phải cũng có khuynh hướng bạo lực không hả.”
“Thật ra nói không chừng, có nhớ khoảng thời gian trước mặt cậu ấy bị thương không, nói là gặp côn đồ, bây giờ thấy…”
“… a bình phương bằng 2, phương trình hypebol sẽ là hai phần X bình phương trừ…”
“Sau này cũng đừng hỏi đề cậu ấy nữa.”
“Con của tội phạm giết người đều mang gen chống đối con người chống đối xã hội!”
“Tại sao trường học lại như vậy hả, còn nhận con trai của tội phạm giết người…”
Âm thanh ồn ào bên cạnh càng lúc càng lớn, đủ loại ánh mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Vẻ mặt Tống Hành từ đầu đến cuối đều lạnh lùng.
Nhưng thật ra người hỏi đề bên cạnh anh lại có chút không chịu đựng được, lo lắng nhìn anh: “Tống Hành…”
Sắc mặt Tống Hành tái nhợt, viết xong đáp án cuối cùng, khàn giọng nói: “Trước hết đến đây thôi.”
Nói xong anh đứng dậy, trong ánh mắt kỳ lạ vừa né tránh của mọi người bình tĩnh đi ra phòng học.
Bên ngoài tuyết lại rơi lớn.
Ngọn nguồn xôn xao là mục thông báo trong sân trường, dọc theo đường đi, rất nhiều người đều một bên hoảng sợ tránh né một bên lén lút đánh giá.
Càng tới gần mục thông báo, những trận bàn tán lung tung rối loạn càng nhiều, cũng càng sôi nổi.
Từ đầu đến cuối sống lưng anh luôn thẳng tắp.
Cách mục thông báo còn khoảng năm mươi mét, một bóng dáng nhỏ bé đến trước anh một bước lao qua đám người vọt tới trước mục thông báo, tận lực hét thật to: “A Hành không phải con trai của tội phạm giết người!”
Giọng của cô vốn nhỏ, hét lớn tiếng cũng mềm mỏng dịu dàng không có sức thuyết phục, nhưng vẫn cố chấp: “A Hành không phải con trai của tội phạm giết người, đây không phải sự thật! Các cậu đừng tin! Cậu ấy không phải…”
Tống Hành hơi ngạc nhiên, không kìm được mà dừng lại, cách xa khoảng mấy chục mét nhìn cô.
Tuyết rơi nhiều bao la, tất cả tiếng vang bên tai trong nháy mắt đều không nghe thấy.
Chỉ có tiếng đập của trái tim thiếu niên.
Trong sân trường không nghi ngờ gì lại là một nhóm than vãn khóc lóc, nhưng mà sau khi công bố thành tích lần này, trong trường cấp ba lại bắt đầu một trận chấn động nhỏ ở khắp nơi.
Xếp hạng nhất lớp 11 khối xã hội, là Tống Hành.
Cái tên Tống Hành nối với cái danh hạng nhất, vốn không tính là chuyện lạ. Chỉ là lúc trước anh từ bỏ thành tích tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh liên kết một trăm trường khối tự nhiên lớn nhất, dứt khoát quyết định chuyển đến lớp khối xã hội, đã khiến cho rất nhiều thầy cô và học sinh quen biết anh hết sức ngạc nhiên.
Trước kỳ thi lần này, còn có người từng suy đoán qua thành tích kỳ thi đầu tiên của anh ở khối xã hội sẽ ra sao. Nhưng cuối cùng sau một năm vượt khối, mọi người đều cảm thấy chắc chắn là phải có một chút chênh lệch so với lúc anh ở khối tự nhiên.
Không ngờ vẫn là hạng nhất.
Từ Linh chủ nhiệm lớp văn số một vui như mở cờ trong bụng. Không chỉ có hạng nhất là Tống Hành, hạng hai Thẩm Hoài Xuyên cũng đến từ lớp văn số một.
Trong lớp một lần chuyển đến hai học sinh xuất sắc nhất, điều này khiến cô ấy đứng thẳng lưng bên cạnh đám chủ nhiệm lớp của khối xã hội, được hâm mộ tán thưởng không ít.
“Quá xuất sắc rồi!”
Đa số những lớp khác đều là ngạc nhiên và ca ngợi, cảm xúc của lớp văn số một đương nhiên sâu sắc hơn.
Buổi chiều công khai thành tích, tổ chủ nhiệm khối xã hội liền đem bài thi của Tống Hành in ra nghìn tờ phát cho các lớp khối xã hội làm mẫu giải bài thi. Cố Vũ Thuần cầm tờ in bài thi đó tấm tắc thán phục.
“703 à, 703! Cho dù có đánh chết tớ cũng không thi được nhiều điểm như vậy nữa, cậu ấy cũng quá lợi hại rồi.”
So với cô ấy, Hạ Thụ rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, giống như chuyện bình thường: “Ừm.”
Cố Vũ Thuần khó hiểu: “Tiểu Mộc, sao cậu giống như không nằm ngoài dự liệu một chút nào vậy?”
“Tại sao phải bất ngờ?” Hạ Thụ khẽ cười, bên môi hai má lúm đồng tiền nhẹ nhàng đáng yêu: “A Hành xếp hạng nhất không phải là bình thường sao?”
“Nhưng mà cậu ấy vừa mới chuyển đến!” Cố Vũ Thuần càng kinh ngạc, vươn tay khoa tay múa chân vớ vẩn với cô, nói năng lộn xộn.
“Cậu, cậu ấy mới vừa chuyển đến. Nhưng mà… Cậu ấy còn là từ khoa tự nhiên chuyển đến, cậu ấy đã một năm không học khối xã hội đó! Nếu cậu ấy giống như Thẩm Hoài Xuyên, lúc trước là khối xã hội, bây giờ chuyển lớp vẫn là lớp khối xã hội, cái đó được hạng nhất tớ cũng không ngạc nhiên, nhưng cậu ấy không giống nhé, cậu ấy cậu ấy… Ừm cậu hiểu chứ?”
Hạ Thụ hiểu ý của cô, chớp mắt vài cái: “Nhưng mà cậu ấy là A Hành.”
Trong trí nhớ của cô, cái tên A Hành này, chính là xuất sắc ngang bằng hạng nhất.
Không liên quan đến khối, không liên quan đến văn lý.
Cố Vũ Thuần từ bỏ, xua xua tay: “… Thôi bỏ đi bỏ đi, nói với cậu vô dụng, cậu lại khoe khoang trúc mã.”
Hạ Thụ cười.
Ngay lúc tan học, một vòng người nhỏ vây quanh vị trí Tống Hành, đều là đến hỏi chuyện.
Hạ Thụ không cần quay đầu lại, chiếc gương bên cạnh bàn đã phản chiếu sự rầm rộ bên kia. Chỉ là không nhìn thấy mặt anh.
Mấy ngày gần đây cô đều cảm thấy A Hành có chút không đúng.
Tâm trạng của anh dường như không được tốt, hai ngày trước tết Nguyên Đán, cả nhà họ Hạ đi theo Hạ lão gia đến chùa Già Lam ăn chay, nhưng nói sao anh cũng không chịu đi, khăng khăng muốn ở nhà đợi.
Hôm nay đi học, tuy anh đều đi cùng cô giống như trước đây, nhưng mà rất ít chủ động nói chuyện, lại tránh tiếp xúc ánh mắt với cô.
Giống như có chút trốn tránh cô.
Thật kỳ lạ.
Lần này anh xếp hạng nhất, trong lớp có rất nhiều bạn học cũng vui mừng nhân lúc tan học hỏi anh vài câu hỏi.
Từ trước đến nay tính tình anh tốt, người cũng khiêm tốn, cho dù mọi người có hỏi vấn đề gì anh đều rất kiên nhẫn mà giải đáp. Hạ Thụ ở trường càng ít cơ hội tiếp xúc với anh, cũng không có cơ hội thuận lợi hỏi anh một chút.
Một bóng người xuyên qua đám đông đi đến trước bàn anh.
Tưởng Nguyệt Viện nhân lúc vừa giải đáp vấn đề của một người xong, đặt một đề bài đặt trước bàn của Tống Hành.
“Tống Hành, cậu… có thể giải thích cái này một chút cho tớ không?”
Hạ Thụ nhìn thấy từ trong gương, không nhịn được quay đầu lại, cắn môi.
Tống Hành ngước mắt, liếc nhìn Tưởng Nguyệt Viện.
Tưởng Nguyệt Viện dừng một chút, hơi vội vàng né tránh tầm mắt của anh.
Anh chợt cúi đầu, đầu ngón tay thon dài đè tờ giấy cô đưa tới, trắng tinh sạch sẽ hơn cả tờ giấy.
“Cậu suy luận sai rồi.” Anh vừa viết vừa giảng giải: “ABCD là hình chữ nhật, cho nên dĩ nhiên AD vuông góc với…”
Giọng nói thiếu niên như ngâm trong nước suối thanh khiết, nhiệt độ mát lạnh. Cũng không biết cuối cùng Tưởng Nguyệt Viện có đang nghe hay không, dần dần gò má cô có chút đỏ lên.
Giảng giải xong một đề, cũng sắp gần đến giờ học. Tưởng Nguyệt Viện nhỏ giọng nói cảm ơn rồi đi.
Nhóm người xung quanh cũng ít đi.
Tống Hành lại ngẩng đầu. Vị trí cách đó không xa trống không, không biết khi nào đã không thấy bóng dáng thiếu nữ.
Buổi tối ăn cơm xong, Hạ Hùng Hải ngồi trên sô pha, cầm tấm phiếu điểm kia thoải mái cười.
Mỗi con số từng môn trên phiếu điểm đều vô cùng đẹp mắt, cuối cùng “Hạng nhất” lại càng đỏ tươi sáng mắt.
Nhìn một hồi lâu, Hạ Hùng Hải không nhịn được vỗ lên bả vai thiếu niên bên cạnh, nói: “Được đó, A Hành. Chú còn nghĩ rằng đột ngột đến khối xã hội sẽ có chút không chịu đựng nổi, không ngờ tới vẫn là hạng nhất, giỏi quá!”
“Cảm ơn chú.” Tống Hành yên lặng ngồi, được khen ngợi sắc mặt cũng thong dong từ đầu đến cuối, ánh mắt rất yên tĩnh.
Hạ Thụ đang lột quả quýt xem phim truyền hình, nghe thấy khen ngợi cũng không nhịn được quay đầu mỉm cười, lặng lẽ lột một quả quýt đưa tới trong tay Tống Hành.
Tống Hành hơi ngừng lại, đối diện với đôi mắt to đang cười yêu kiều của cô không nhẫn tâm từ chối, cầm trong tay không ăn.
Khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Hạ lão gia cũng hiếm khi nở một nụ cười: “Thành tích này của A Hành thực sự rất đẹp, tiếp tục nỗ lực, cứ như vậy, vào đại học A tuyệt đối không thành vấn đề.”
Màu môi Tống Hành trắng bệch, đầu ngón tay lặng lẽ không tiếng động siết thật chặt.
Mã Tuấn ở một bên giễu cợt nói: “Xì… Không phải thi hạng nhất thôi sao,cũng không có gì ghê gớm, con nghe nói cấp ba khối xã hội đơn giản hơn khối tự nhiên nhiều…”
“Người ta lúc học ở khối tự nhiên cũng là hạng nhất!” Hạ lão gia không vui, chống cây gậy trong tay xuống đất gõ hai tiếng: “Con còn mặt mũi nói người ta không có gì ghê gớm, lúc nào con cũng tranh giành chút khí thế, như thế cũng không giỏi hơn chút nào? Ông nhớ thành tích cấp hai của các con cũng có rồi chứ, lần này con lại lùi mấy hạng hả?”
Mã Tuấn không dám nói câu nào, có hơi chột dạ mà siết chặt cặp sách sau lưng.
Phiếu điểm của cậu ta vẫn còn ở đó chưa đưa ra.
Thành tích của Mã Tuấn không tốt, trong trường lớp vẫn luôn thuộc thứ hạng thấp, học kỳ này ham chơi, tháng này so với tháng kia đều lui về sau một chút, đến tháng này Hạ lão gia hỏi liên tục cũng dứt khoát lười hỏi nữa.
Cuối cùng cậu ta không phục nói: “Ông ngoại sao ông cứ nói con vậy chứ, vậy, vậy lần này chị con cũng thụt lùi mà! Sao ông không nói chị ấy chứ!”
Đột nhiên bị kéo xuống nước, đôi mắt Hạ Thụ trợn tròn.
Lời quở trách của Hạ lão gia đều trở nên hết chỗ nói rồi: “Chị con lần trước hạng ba mươi hai toàn trường, lần này ba mươi bốn! A Hành và Hoài Xuyên tháng trước vừa mới chuyển đến, con không tự suy nghĩ kỹ tại sao con bé lại thụt lùi sao? Làm bài không dùng đầu óc, nói chuyện cũng không dùng đầu óc, cũng không biết suốt ngày đầu óc con cuối cùng dùng để làm gì?”
Bị nghẹn đến không có chỗ phản bác lại, Mã Tuấn hoàn toàn không nói nên lời.
Con mình bị quở trách như vậy, trên mặt Hạ Mẫn Quân cũng không nén được giận, đứng dậy vào nhà bếp rửa trái cây.
Mã Tuấn đi theo.
Trong lòng Hạ Thụ tự dưng có chút vui sướng, ánh mắt trong trẻo nhìn qua phía Tống Hành, lén lút cười nháy mắt với anh.
Khóe môi Tống Hành hơi cong nhưng trong lòng ảm đạm.
Vào nhà bếp, Hạ Mẫn Quân dùng sức vặn lỗ tai Mã Tuấn: “Con nói con, giờ phút quan trọng miệng nhiều lời gì hả? Không biết bản thân có bao nhiêu trọng lượng, lại đi nói chuyện của chị con hả?”
“Mẹ, đau! Đau đau đau…” Mã Tuấn cắn răng chịu đựng đẩy ra: “Con đây không phục thì sao? Dựa vào đâu đều khen anh ta lại mắng con, phiền phức!”
Cậu ta dựa vào Hạ Mẫn Quân: “Còn nữa mẹ à mẹ, không phải mẹ nói sau khi anh ta chuyển qua khối xã hội chắc chắn thành tích sẽ không tốt sao, ông ngoại con chắc chắn sẽ không so sánh với con nữa, sao lại được hạng nhất!”
“Làm sao mẹ biết được khối xã hội nó cũng học rất tốt!”
Hạ Mẫn Quân sao có thể không khó chịu, quả táo trong tay rơi thật mạnh vào chậu nước, bọt nước văng lên.
Đúng là âm hồn không tan.
Hạ Mẫn Quân không thích Tống Hành, không chỉ do lúc nhỏ anh từng xô xát với Mã Tuấn.
Đứa trẻ u ám kia, ít nói, từ đó đến nay nhà họ Hạ cũng bắt đầu rất ít thân thiết cùng bọn họ, làm cho bà ta bắt đầu không thích nổi.
Quan trọng là anh còn vô cùng đẹp trai, lại còn gần bằng tuổi với Mã Tuấn, trước kia đi theo bọn họ gặp khách, biết mẹ con bọn họ ở cùng Hạ lão gia, lúc nào cũng nhận lầm: “Đây là Tuấn Tuấn hả? Thật đúng là đẹp trai!”
Làm như anh mới là cháu ngoại ruột.
Mã Tuấn đối với lần này cũng là oán hận chất chứa nhiều năm. Nghĩ đến quá khứ mỗi lần ông ngoại so sánh mình với anh ta thì luôn là mình bị mắng, càng nghĩ càng giận.
Chuyện cung đàn lần trước đó, vốn dĩ cậu ta muốn mượn cơ hội chơi anh một vố, để cho ông ngoại và cậu biết cả nhà chỉ có anh chưa tặng quà cho chị họ, sinh ra ghét bỏ anh. Ai ngờ anh lại đem miếng ngọc nát của mình tặng chị họ, thật sự đủ mê hoặc người khác.
Hạ Mẫn Quân kéo cậu ta: “Con muốn làm gì?”
“Y da mẹ đừng quan tâm!” Cậu ta lười nói đến, không đếm xỉa đến Hạ Mẫn Quân vẫn luôn truy hỏi, vội vàng về phòng.
Lại qua mấy ngày, truyền ra một tin tức, trong sân trường Nhất Trung cảnh tượng đột nhiên có một cơn bão tuyết ùn ùn kéo đến.
Chiều hôm đó là giờ sinh hoạt lớp, vốn dĩ Tống Hành giống như mọi khi đang giải đáp câu hỏi cho một nam sinh. Bên ngoài phòng học ồn ào huyên náo, đột nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, rộ lên một âm thanh kinh ngạc chấn động một vùng.
“Đề này cuối cùng có thể đưa X ra bằng căn một phần ba.” Anh giảng xong một loạt đề, nghe thấy ồn ào động tĩnh bên ngoài, không nghĩ nhiều, mở giấy nháp mới ra định tiếp tục giảng.
Lúc này có người hấp tấp chạy vào trong phòng học, vừa chạy vừa kêu như phát hiện ra đại lục mới: “Này các cậu thấy không? Bên ngoài nói Tống Hành…” thấy Tống Hành còn ở đây, giọng của cô ta trong biến mất trong nháy mắt, tin tức giống như dịch bệnh nhanh chóng âm thầm lan truyền khắp phòng học.
Tống Hành dừng ngòi bút một chút.
Trong nháy mắt trong lòng anh đã đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất mau lại bắt đầu di chuyển ngòi bút, sắc mặt không chút gợn sóng.
Anh giảng tiếp: “Đề này, bởi vì điểm P nằm trên hypebol, cho nên…”
Luồng không khí bên cạnh lại im ắng chấn động, có rất nhiều tần số thấp xôn xao và kiêng dè bắt đầu quanh quẩn xung quanh, rõ ràng yên tĩnh, nhưng mỗi một câu lại khác thường rõ rệt.
“Thì ra cậu ấy không phải anh trai của Hạ Thụ, cậu ấy là được nhà họ Hạ nhận nuôi…”
“Chẳng trách cậu ấy có cùng nhóm máu với Hạ Thụ, cậu ấy là nguồn cung cấp máu cho Hạ Thụ.”
“Ba của cậu ấy lại là tội phạm giết người!”
…
Tống Hành rũ mắt, vẫn tiếp tục: “… Rút gọn được X1X2 bằng tám phần chín a bình phương, cho nên tám phần chín a bình phương bằng…”
“Con trai của tội phạm giết người lại là người bên cạnh chúng ta!”
“Quá dọa người rồi! Cậu ta vẫn luôn học Taekwondo, có phải cũng có khuynh hướng bạo lực không hả.”
“Thật ra nói không chừng, có nhớ khoảng thời gian trước mặt cậu ấy bị thương không, nói là gặp côn đồ, bây giờ thấy…”
“… a bình phương bằng 2, phương trình hypebol sẽ là hai phần X bình phương trừ…”
“Sau này cũng đừng hỏi đề cậu ấy nữa.”
“Con của tội phạm giết người đều mang gen chống đối con người chống đối xã hội!”
“Tại sao trường học lại như vậy hả, còn nhận con trai của tội phạm giết người…”
Âm thanh ồn ào bên cạnh càng lúc càng lớn, đủ loại ánh mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Vẻ mặt Tống Hành từ đầu đến cuối đều lạnh lùng.
Nhưng thật ra người hỏi đề bên cạnh anh lại có chút không chịu đựng được, lo lắng nhìn anh: “Tống Hành…”
Sắc mặt Tống Hành tái nhợt, viết xong đáp án cuối cùng, khàn giọng nói: “Trước hết đến đây thôi.”
Nói xong anh đứng dậy, trong ánh mắt kỳ lạ vừa né tránh của mọi người bình tĩnh đi ra phòng học.
Bên ngoài tuyết lại rơi lớn.
Ngọn nguồn xôn xao là mục thông báo trong sân trường, dọc theo đường đi, rất nhiều người đều một bên hoảng sợ tránh né một bên lén lút đánh giá.
Càng tới gần mục thông báo, những trận bàn tán lung tung rối loạn càng nhiều, cũng càng sôi nổi.
Từ đầu đến cuối sống lưng anh luôn thẳng tắp.
Cách mục thông báo còn khoảng năm mươi mét, một bóng dáng nhỏ bé đến trước anh một bước lao qua đám người vọt tới trước mục thông báo, tận lực hét thật to: “A Hành không phải con trai của tội phạm giết người!”
Giọng của cô vốn nhỏ, hét lớn tiếng cũng mềm mỏng dịu dàng không có sức thuyết phục, nhưng vẫn cố chấp: “A Hành không phải con trai của tội phạm giết người, đây không phải sự thật! Các cậu đừng tin! Cậu ấy không phải…”
Tống Hành hơi ngạc nhiên, không kìm được mà dừng lại, cách xa khoảng mấy chục mét nhìn cô.
Tuyết rơi nhiều bao la, tất cả tiếng vang bên tai trong nháy mắt đều không nghe thấy.
Chỉ có tiếng đập của trái tim thiếu niên.
Bình luận truyện