Anh Chỉ Muốn Em

Chương 45: Không xứng



Edit: Felis Catus

Beta: Sani

Trước cửa tiệm cơm Hiên Dương, Dịch Hiên nói với Hạ Thụ: “Thật có lỗi quá Hạ Sấu, tôi cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, tất cả đều do tôi cả. Chị sao rồi? Có thấy đau không? Cần đi bệnh viện không?”

Hạ Thụ bịt trán của mình, khẽ lắc đầu với cậu ta.

Cậu ta định tiến lên giúp cô, nhưng cô lại lặng lẽ lùi về phía sau, tươi cười lễ phép như trước: “Tôi không sao, Dịch Hiên, cậu không cần tôi giúp đỡ nữa đúng không? Vậy thì cậu nên xem bạn của mình như thế nào trước đi, tôi về nhà trước đây.”        

“Nhưng……” 

Hạ Thụ xoay người đi, không để cậu ta nhiều lời nữa. Cô im lặng tự động đi ra xa, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Dịch Hiên muốn đuổi theo cô, nhưng lại không đủ can đảm. 

Giữa chạng vạng của tháng Năm, bóng lưng cô gái dần dần biến mất trong ánh dương ấm áp buổi hoàng hôn.

Thấy cô đã đi xa, nữ sinh bên cạnh Dịch Hiên bắt đầu than vãn: “Còn nhìn! Anh còn nhìn gì! Em biết anh thay lòng đổi dạ rồi! Anh quay lại cho em, không được nhìn nữa!”

Dịch Hiên lộ ra vẻ phiền chán, xoay người cãi lại một câu: “Đừng nói nữa được không! Cô có thấy là việc này do cô cãi cọ mà ra không….” 

……

Đi đến một đầu phố tĩnh lặng, Hạ Thụ dừng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cô chôn mặt vào trong đầu gối.

Buổi chiều hôm nay đưa Vũ Thuần đến Long Ảnh ký hợp đồng xong, cô lại nhận được tin của Dịch Hiên, cậu ta hỏi cô chiều nay có rảnh không, vì người phục vụ tạm thời ở nhà hàng nhà bọn họ xin phép, muốn mời cô đến phụ giúp.

Cô thấy thời gian quá gấp gáp, nên đã đồng ý.

Khi cô đang bưng chén dĩa, nữ sinh kia đột nhiên xông tới, bắt lấy cổ tay cô rồi la lên, giống như cô ta đang tìm cô tính sổ.

Lời nói của cô ta, Hạ Thụ có thể hiểu được sơ sơ.

Cô ta là bạn gái cũ của Dịch Hiên, gần đây cô ta tỏ ý muốn quay lại nhưng lại bị từ chối. Cô ta nghi ngờ trong lòng Dịch Hiên có người khác, nên lúc này mới lén đến đây để tìm hiểu rõ ràng.

Mà cô, đã bị người ta gán mác là đối tượng để Dịch Hiên “thay lòng đổi dạ”.

Trong lúc tranh chấp, nữ sinh kia đã ném bình nước về phía cô.

Thực ra lực tay của cô ta không lớn lắm, nhưng thật trùng hợp là bình nước đó đập trúng vào miệng vết thương trên trán của cô.

Còn có những lời kia nữa.

Vùi đầu thật sâu vào đầu gối, Hạ Thụ yên lặng kéo căng góc áo.

Cô nhẹ giật mình, rồi ngẩng đầu.

Anh bước tới trong sự yên lặng, bước chân cũng rất nhẹ nhàng, hơn nữa, cô vẫn luôn cúi đầu, cho nên chẳng phát hiện ra.

Hôm nay anh không mặc âu phục, chỉ mặc áo hoodie màu trắng và quần jean rất bình thường. Trước mặt cô, người đứng thẳng tắp kia lại phảng phất mang hình bóng mờ ảo của thiếu niên áo trắng năm đó.

“A Hành?” Hạ Thụ sững sờ, rồi chậm rãi đứng dậy.

“Ừ.” Khẽ nhếch khóe môi, Hoắc Cận Hành mỉm cười, rồi nhìn chăm chú vào mặt cô.

Không hề chớp mắt, Hạ Thụ nhìn anh rồi hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Anh cười đáp: “Anh chỉ đi ngang qua thôi.”

“Chỉ đi ngang qua thôi? Anh vừa đi đâu thế?”

“WTO.”*

*Thế mậu, hay WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới, là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ.

“……” Cô khựng lại, cũng không nói gì nữa, bởi vì cô biết là anh cố ý tới đây.

WTO không liên quan gì đến nơi này cả, anh có đi thế nào cũng không thể đi ngang qua được.

Hoắc Cận Hành nhìn thẳng vào mắt cô: “Em làm sao vậy?”

Đôi mắt cô ươn ướt, nhưng lại không rơi giọt lệ nào, trông cứ như muốn khóc rồi lại thôi.

Giống như cô đang kìm nén.

Không nhịn được mà đau lòng, anh dùng đầu ngón tay khẽ vuốt khóe mắt cô.

Lúc nãy khi vừa tới, anh đã phát hiện ra cô không ổn.

Hạ Thụ cười, rồi lắc đầu với anh.

Miếng băng che vết thương trên trán cô bị mở ra một góc, khiến Hoắc Cận Hành chú ý đến, anh nhíu mày lại.

“Sao lại thế này?”

“Vừa nãy em…  Không cẩn thận va phải.” Hạ Thụ cắn môi nói dối: “Vết thương liền bung ra.”

Tay anh chạm vào miếng băng gạc,  động tác của anh rất nhẹ nhàng, sau đó anh kéo cạnh của miếng băng lên rồi thổi nhẹ vào đó.

Hơi thở của anh nhẹ nhàng lướt qua thái dương của cô, dường như cô ngửi thấy mùi hương gió xuân trên người anh.

“Có đau không?” Hoắc Cận Hành khẽ hỏi.

Hạ Thụ định nói rằng cô không đau. Nhưng trong phút chốc, sự tủi thân bỗng ập đến, cô tựa vào ngực của anh, khẽ gật đầu.

Động tác của Hoắc Cận Hành càng nhẹ hơn. Sau khi dán xong miếng băng gạc lại, anh nở một nụ cười thần bí với cô: “Anh có một cách, có thể giúp em không đau nữa, em có muốn thử không?” Giọng anh nhỏ dần, rồi yên lặng bỏ tay vào trong túi áo khoác.

Hạ Thụ nhìn hành động của anh, cảm thấy thật khó hiểu.

Anh nắm chặt tay mình thành nắm đấm, từ từ rút ra khỏi túi, sau đó chìa ra trước mặt cô. Anh còn cố ý dừng lại hai giây cứ như thể đang dâng lên một báu vật gì đó, rồi mới chậm rãi mở nắm tay ra, cười như trẻ con: “Nhìn đi.”

Là một túi kẹo dẻo gấu.

Hạ Thụ ngạc nhiên.

Khi nhìn thấy túi kẹo dẻo, chóp mũi Hạ Thụ bỗng dưng nghẹn ngào.

Từ khi nhà họ Hạ nghèo túng, Hạ Thụ cũng ít ăn kẹo dẻo gấu. Vì kẹo dẻo gấu là hàng nhập khẩu, vốn không hề dễ tìm, cô đi qua vài siêu thị nhập khẩu ở Đế Đô mà vẫn chưa tìm được. 

Cẩn thận nhận lấy kẹo dẻo, Hạ Thụ kìm nén giọng mũi đang dần nghẹn ngào: “Anh tìm được ở đây vậy? Em tìm lâu rồi mà vẫn chưa thấy.”

Thấy cô nhận, Hoắc Cận Hành bỗng vui hơn rất nhiều: “Thực ra tìm kẹo dẻo gấu không dễ đâu, anh tìm trong vài siêu thị, sau đó tìm được gói kẹo này ở trong một siêu thị nhỏ trên Đường vành đai phía Bắc.” 

Lòng cô càng nghẹn ngào hơn: “Xa vậy sao, anh quay lại đây là muốn đưa cho em gói kẹo này phải không?” 

“Anh cũng muốn gặp em.” 

Đã vài ngày rồi anh chưa gặp cô, một ngày giống như dài bằng ba thu, một giây giống như một năm vậy. Anh không thể kiềm chế được nỗi nhớ cô nên đã đến đây.

Hạ Thụ vuốt nhẹ đầu ngón tay. Cầm lấy túi kẹo, hốc mắt cô bỗng dưng đỏ au, rồi cô chợt cúi đầu, giống như đang cân nhắc, suy nghĩ chuyện gì đó.

Bỗng nhiên cô mở lời: “Hoắc Cận Hành.” 

Hoắc Cận Hành hơi ngẩn ngơ.

Cô chưa bao giờ gọi anh như vậy.

Dù cho trước kia, mỗi khi gọi nhau, cô đều gọi anh là A Hành, ngay cả tên Tống Hành cũng rất ít khi gọi.

Cô từng nói rằng gọi cả tên lẫn họ của một người thì trông hai người có vẻ xa lạ với nhau, cô không thích như thế. Cô chỉ thích gọi anh là A Hành ơi. 

Anh vốn là A Hành của cô. 

Hoắc Cận Hành biết cô có chuyện muốn nói, nên im lặng chờ cô mở lời. 

Trong không khí hanh khô của bầu trời hoàng hôn tháng năm, làn gió nhẹ nhàng thổi qua con đường không có một bóng người. 

Một lúc lâu sau, Hạ Thụ mới nói ra câu kia: “Sau này chúng ta nên cố gắng đừng gặp nhau nữa.”

“…”   

Ánh mắt Hoắc Cận Hành dao động.

Trong nháy mắt, trái tim anh như bị treo lơ lửng trong một hố sâu thẳm đến mức không thấy đáy, chẳng biết hướng tới đâu. Sau một khoảng im lặng, anh hỏi: “Em sao vậy?”

Giọng nói của anh dần khô khốc: “Hạ Thụ, đã xảy ra chuyện gì thế em?”

Hạ Thụ cúi đầu không nói. 

Nhớ tới tin tức mấy ngày trước bay đầy trời, tim anh bỗng đập nhanh, rồi anh mở lời, thử thăm dò Hạ Thụ: “Anh với Tương Nguyệt Viện… Không có gì. Tin tức đó là giả.”

“Em biết chứ.” Hạ Thụ nói.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm, nước mắt trào ra nơi hốc mắt, nhưng vẫn nở nụ cười: “A Hành, em biết giữa hai người không có gì hết, em vẫn tin anh.”

“Vậy thì vì sao…”

Mấy ngày nay, tin đồn giữa anh và Diane, Hạ Thụ đều biết cả.

Mà những gì cô nhớ nhất, không phải là những lời Tương Nguyệt Viện đã nói trong chương trình, cũng không phải chuyện anh đã bác bỏ tin đồn, thanh minh, lại càng chẳng phải là những tin tức thật giả lẫn lộn trên mạng.

Từ đầu đến cuối, cô chỉ nhớ kỹ mấy từ — “không xứng”, “trèo cao”, “tự mình đa tình”…

Vừa rồi ở tiệm cơm Hiên Dương, điều khiến cô cảm thấy tủi thân và khổ sở không phải là những lời nhục mạ, chửi bới của nữ sinh kia, không phải ánh mắt xem thường của những người xung quanh, cũng chẳng phải vết thương đau buốt trên trán.

Mà là vài câu nói của nữ sinh kia, cài câu nói đó giống như xé toạc toàn bộ tấm che vô hình nữa của cô, khiến cô không thể lừa mình dối người nữa.

“Mày định làm gì vậy? Muốn ở bên Dịch Hiên, mày cũng xứng sao! Mày là người vùng khác, không phòng, không tiền, cái gì cũng đều không có, mày muốn bám víu vào Dịch Hiên sao?” 

“Mấy đứa con gái giống mày tao đã thấy nhiều rồi! Đơn giản là mày muốn gả cho một người ở Đế Đô để trèo lên cành cao chứ gì! Tao nói cho mày nghe, mày không có khả năng đó! Nhìn lại dáng vẻ của mày đi, mày không xứng!”

Không xứng, không xứng, không xứng.

Những từ này đáng sợ làm sao.

Thực ra Hạ Thụ cũng hiểu được, bây giờ cô và Hành không phải người cùng một thế giới. Ngày hôm đó, tuy lời của ba tàn nhẫn, nhưng đó là một lời khuyên rất đúng đắn.

Thế nhưng trước sau cô vẫn nuôi hy vọng, nửa muốn cố gắng đuổi theo, nửa thì lại muốn thuận theo tự nhiên, nhằm rút ngắn đi khoảng cách giữa bọn họ. 

Nhưng khi nghe câu “Không xứng”, sự hy vọng trong cô đã hoàn toàn bị đánh bại, khiến cô không thể không suy nghĩ lại.

Lẳng lặng nhìn anh, Hạ Thụ dần nghẹn ngào, cô cố gắng để cho giọng mình không run rẩy: “A Hành, em xin lỗi.”

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống: “Từ lúc hai ta gặp lại, em đã biết nguyện vọng, tâm tư của anh. Là do em luôn yếu đuối, là em đối xử không tốt với anh, cứ trốn tránh mãi. Trái lại em nên nói rõ ràng với anh từ sớm.”

Hoắc Cận Hành nhìn cô.

“Câu hỏi ngày đó của anh, bây giờ em trả lời anh — em có yêu anh.”

Em vẫn luôn yêu anh từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc.

Hốc mắt Hoắc Cận Hành bỗng nhiên đỏ lên, yết hầu anh chuyển động. 

Rồi cô nói tiếp: “Nhưng con người không phải chỉ sống vì những hoài niệm, chúng ta phải luôn tiến về phía trước. Anh cũng có thể hiểu được, em không còn là em lúc 16 tuổi, anh cũng chẳng phải là anh lúc 17 tuổi, thật ra cả hai ta đều không còn là người thích hợp nhất với đối phương.”

Cô khóc nức nở hai tiếng, rồi cố gắng kiềm chế dòng nước mắt đang tuôn rơi, nhưng ngặt nỗi những giọt nước mắt ấy cứ rơi mãi, rơi mãi, càng rơi càng nhiều như một dòng thác mà cô không cách nào kiểm soát được, “Cho nên, A Hành, anh hãy rời khỏi nơi này, được chứ? Thật xin lỗi, là do em thất ước.”

Vốn không muốn khóc chật vật như vậy trước mặt anh, Hạ Thụ lấy tay lau đi nước mắt, sau đó cô dứt khoát xoay người như muốn chạy trốn. 

“Hạ Thụ!” Hoắc Cận Hành cuống quýt tiến lên vài bước, giữ cổ tay cô lại.

“Thích hợp!” Lúc này, người đàn ông ấy không còn giữ dáng vẻ trầm tĩnh khi trước, giọng nói anh chứa đầy sự hoảng sự,  đôi tay lạnh lẽo của anh run rẩy, “Thích hợp… Hạ Thụ, em là người thích hợp nhất! Em vốn biết anh muốn gì, em hiểu được lý do lúc trước anh rời đi, em hiểu được hết!”

Anh cần em, chỉ cần em.

Em không thể đối xử với anh như vậy, em không thể bỏ rơi anh như thế này!

“A Hành à, đừng ồn ào nữa.”

Khuôn mặt Hạ Thụ đã hoàn toàn ướt nhẹp, cô nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh, nhưng lại không được.

Vì thế, cô chỉ có thể đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh: “A Hành, anh nhìn em đi.”

Đôi mắt anh chỉ phản chiếu hình bóng cô gái anh yêu, đôi mắt hạnh của cô bỗng đỏ lên, mà cô còn phải cố gắng mỉm cười với anh.

Hạ Thụ tiếp lời: “Người đứng trước mặt anh, không phải là Hạ Thụ của trước kia. Lâu rồi em không còn tập cello nữa, học hết cấp ba, em cũng không học đại học, em không có nhà cũng chẳng có bằng cấp, ba em nợ nần nhiều, em không có cái gì cả, cuộc đời em đã hỏng bét rồi, em đã không còn là người anh thích lúc trước nữa.” 

Hạ Thụ đó, đã ngã xuống từ bảy năm trước, chẳng thể nào che chắn cho anh khỏi phong ba bão táp nữa, cũng không phải là bóng râm che mát cho anh những ngày hè.

Bây giờ cô là Hạ Sấu.

Giống như một dòng chảy, không có hình dạng, cô không phải là cô của trước kia.

Anh tốt đẹp như thế, không đáng ở với người hỏng bét như em.

“Là em!” Giọng điệu của Hoắc Cận Hành không che giấu nổi sự nghẹn ngào, kéo cô vào trong lồ ng ngực, đôi tay ôm cô cũng run rẩy: “Là em, vẫn luôn là em. Những chuyện kia, không phải do em, cũng không liên quan gì đến em cả. Anh có thể bảo vệ em, lúc trước em có thể bảo vệ anh, bây giờ anh cũng có khả năng che chở em. Hạ Thụ, xin em đừng đẩy anh ra, hãy cho anh một cơ hội để bảo vệ em, được không?”

“Nhưng em không muốn trở thành người chỉ được anh che chở……” Tiếng nức nở của cô như chợt vỡ tan, cô khóc không thành tiếng trong lồ ng ngực anh, bàn tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo anh. 

Cô đã từng muốn quang minh chính đại đứng, kề vai sát cánh với anh, chứ không phải mãi mãi ở phía sau anh, làm liên lụy đến anh, anh còn phải chịu trách nhiệm che chở cho cô.

Thật sự rất khó…Thiếu niên của cô ngày càng xuất sắc, nhưng vì lý do gì mà bản thân cô lại càng ngày càng tồi tệ.

Cô không nên có dáng vẻ như vậy.

Nếu được, cô muốn dùng dáng vẻ tốt nhất để nói lời tạm biệt anh. Cô như vậy không nên ở bên cạnh anh.

……

Trên con đường yên tĩnh ấy, thiếu niên áo trắng ôm chặt cô gái, mặc cho cô vùng vẫy.

Một làn gió thổi qua, làm cho lá cây xào xạc, xào xạc.  

Ở phía cuối ngã tư đường, không ai để ý đến một chiếc xe thể thao màu vàng yên tĩnh đậu ở đó. Người trong xe nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe thật lâu, cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện