Anh Chỉ Muốn Em
Chương 81: Chìm đắm
Sáng sớm bầu trời xanh sẫm, vẫn còn lác đác vài ngôi sao, Hoắc Cận Hành tỉnh lại.
Người trong lòng anh vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
Hạ Thụ cuộn tròn thành một quả bóng, đầu tóc hơi rối, hai tay khoanh trước ngực, dường như cảm thấy không an toàn, cô ôm chặt một phần cánh tay của anh trong ngực.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, toàn bộ tầm nhìn như bị bao phủ bởi một tầng sương trắng. Sau chuyện đó, hai gò má cô vẫn ửng hồng vì ân ái, nơi khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp lau, trông rất đáng thương.
Hoắc Cận Hành yên lặng nhìn cô hồi lâu, vươn đầu ngón tay vuốt v e nước mắt của cô.
Đầu ngón tay anh chạm làn da vào rất mịn màng và mềm mại.
Giống như có một dòng điện chạy từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng, trái tim Hoắc Cận Hành như bị bao trùm bởi một tầng chua xót, lại mềm mại vô cùng, nhưng lại không phân biệt được là như thế nào.
Giống như mơ vậy.
Bây giờ cô là của anh.
Họ… thuộc về nhau.
Sự việc tưởng chừng như chỉ có trong giấc mơ hồi còn niên thiếu, cảnh tượng khó tin nhất mà ngay cả tưởng tượng cũng cảm thấy xa hoa. Tất cả đều được hiện lên ngay thời điểm hiện tại.
Thì ra đây là cảm giác yêu một người đồng thời được người đó mình yêu hết lòng.
Anh yêu cô rất nhiều…
Anh muốn hôn cô, anh muốn ôm cô, anh muốn ôm cô đến nghẹn thở, anh muốn nắm tay cô không bao giờ buông ra, anh muốn khắc tên cô vào da thịt anh, muốn khảm cô vào tận máu.
Đi cùng nhau, già đi cùng nhau, chết cùng nhau.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, chậm rãi lướt qua gò má, sống mũi, môi, cuối cùng dừng lại trên vết giữa quai hàm và cổ.
Dường như cảm thấy ngứa ngáy, Hạ Thụ cau mày lẩm bẩm hai lần.
Hoắc Cận Hành mỉm cười.
Cánh tay anh ôm lấy cô, ánh mắt cụp xuống, môi mỏng hôn lên lông mày và trán cô.
“Hạ Thụ.” Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng tản ra, “Xin lỗi em và cảm ơn em.”
Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy bị xúc phạm, cảm ơn em vì đã ở bên.
“Anh sẽ trả lại cho em, được không?”
Cô đã cho anh thứ tốt nhất trên đời. Anh không có gì để trả ơn, anh chỉ muốn trả ơn bằng cách cho cô tất cả những gì anh có.
Khi Hạ Thụ tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã ló dạng.
Một ngày đẹp trời khác. Ánh nắng chói chang, gió hiu hiu, khiến toàn thân cô ấm áp, thoải mái.
Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một khuôn mặt nghiêm nghị và sạch sẽ. Không biết Hoắc Cận Hành tỉnh lại từ lúc nào, anh ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn cô. Trong mắt anh như chứa sương mù, đôi mắt đen của người đàn ông ôn hòa tĩnh lặng, phản chiếu bóng dáng của cô.
Thấy cô tỉnh lại, khóe môi anh cong lên một nụ cười, dùng đầu ngón tay vuốt v e mái tóc hỗn loạn của cô: “Tỉnh rồi sao.”
Nghĩ đến tối hôm qua… Hai má Hạ Thụ nóng bừng, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh, cố gắng trốn tránh ánh mắt của anh: “Vâng…”
Anh cười, đặt tay lên gáy cô, hôn nhẹ lên trán cô, hỏi: “Ngủ ngon không?”
“Rất… Rất ngon.” Giọng cô khàn khàn, sau khi nói xong cô còn ho khụ khụ hai tiếng.
Trên bàn cạnh giường ngủ là nước ấm đã chuẩn bị từ tối qua. Hoắc Cận Hành đứng dậy rót một ly, kéo cô vào lòng, đưa lên môi đút cho cô.
Hạ Thụ không để cho anh đút, hai tay chủ động bưng ly nước, nuốt xuống từng ngụm nhỏ, cố gắng âm thầm giảm bớt xấu hổ.
Sau khi uống xong, Hoắc Cận Hành cầm ly nước đặt sang một bên. Hàng mi cụp xuống, giọng điệu mềm mại cũng lộ ra một chút áy náy: “Còn đau không?”
“…”
Hai má Hạ Thụ đỏ bừng.
Cô gái nằm gọn trong lòng anh, cuộn thành một khối nhỏ mềm mại, cách mấy lớp quần áo, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên người cô đang từ từ tăng lên.
Vỏ chăn màu hồng, gò má hồng hồng của cô có khi còn hồng hơn so với màu chăn, cô cắn khóe môi không chịu trả lời.
“Hạ Thụ?”
Anh lặng lẽ dùng đầu ngón tay chạm vào môi cô, ngăn không cho cô cắn.
Hôm qua, chỗ đó đã bị cắn qua.
Hạ Thụ vô cùng xấu hổ, không trả lời, chỉ giơ tay đánh anh một cái.
Hoắc Cận Hành cười nhạt.
Bộ đồ ngủ trên người anh cài khuy không chặt, bị cô vỗ nhẹ, đường viền cổ áo tuột ra, trên vai trái hiện ra một hàng dấu răng nhỏ màu đỏ sẫm.
Đôi mắt của Hạ Thụ đột nhiên lóe lên.
Hoắc Cận Hành để ý thấy, nhìn theo ánh mắt của cô, anh cúi đầu xuống.
Cô mím môi, đầu ngón tay thăm dò vươn ra nhấn nhẹ lên vết thương, vẻ mặt vốn dĩ đang xấu hổ cùng phẫn nộ trở nên chột dạ, ngữ khí mềm mại nhu hòa: “A Hành, đau không?”
Ánh mắt Hoắc Cận Hành dịu dàng: “Anh không đau.”
Lần đầu tiên trong đêm qua, cô đau quá, không ngừng nức nở, mấy lần muốn nín xuống.
Nhưng thấy anh chật vật, liền cắn môi không nói lời nào.
Sau đó đến lúc kịch liệt hơn, cô cũng chìm đắm vào, không nhịn được cắn vào vai anh. Khi phản ứng lại, thì đã cắn rồi.
Sau đó cô càng khóc to hơn, anh phải mất một lúc lâu mới dỗ được cô khỏi khóc. Sau hai lần, cô dần quen với cảm giác đó.
Cảm giác tội lỗi trong lòng cô không khỏi tăng lên: “Em xin lỗi, em…”
Hoắc Cận Hành không để cô nói hết câu.
Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, tầm mắt cô bị che phủ—— Hạ Thụ đột nhiên cảm thấy một lực hút, cô vô thức muốn hét lên, nhưng môi cô đã bị chặn lại, tiếp đó là một nụ hôn.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang ra trong cổ họng anh.
Hạ Thụ nắm chặt tay anh.
Thực sự rất thích khoảnh khắc này…
Trên người họ có dấu ấn của nhau, họ thân mật với nhau, nụ hôn nồng nhiệt đến từ tận đáy lòng.
Cho dù thế giới ồn ào và bất định như thế nào, vào thời điểm này, cô chỉ thuộc về anh.
Cô thật mềm mại…
Trong một khoảnh khắc, Hoắc Cận Hành cảm thấy dường như mình chỉ muốn chết như vậy. Điều đẹp đẽ nhất trên thế giới đang ở bên cạnh anh, anh sẵn sàng chết.
Mới dậy đã gần trưa rồi.
Toàn thân Hạ Thụ đau nhức, cho dù Hoắc Cận Hành thuyết phục hồi lâu, cô cũng không chịu đứng dậy. Hoắc Cận Hành buông cô ra, nhặt quần áo đứng dậy.
Đồ ăn ở nhà sắp hết, vì vậy anh phải đi siêu thị.
Chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng, được giặt ủi sạch sẽ trước đó. Các nếp gấp gọn gàng và sạch sẽ không tì vết.
Hạ Thụ nằm trên giường, lẳng lặng nhìn anh mặc quần áo, sau đó đột nhiên ngồi dậy, dựa vào thành giường gọi anh: “A Hành, chờ đã, anh tới đây trước đi!”
Hoắc Cận Hành khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến bên cạnh xoa xoa cái đầu rối mù của cô: “Làm sao vậy?”
Hạ Thụ nở nụ cười trên môi, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cúc áo sơ mi, từ chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ, từng cái một, cài chặt cho anh.
Anh khẽ giật mình, cụp mắt xuống nhìn từng động tác của cô.
Hạ Thụ biết anh đang nhìn mình, lỗ tai nóng lên, lấy hết dũng khí nhẹ nhàng nói: “Hừ, anh có biết tại sao cúc áo sơ mi nam lại ở bên phải, cúc áo sơ mi nữ lại ở bên trái không?”
Giọng anh có chút trầm thấp: “Tại sao?”
Cô nhỏ giọng nói: “Bởi vì... Bởi vì, áo của chồng đều do vợ cài, chỉ có vợ mới cởi được. Cúc áo sơ mi của người đàn ông ở bên phải, đối diện với của phụ nữ thì mới dễ dàng hoạt động.”
Khi cúc áo cuối cùng được cài xong, cô nắm nhẹ góc áo anh, ngước mắt lên, trong mắt ngập nước: “A Hành, cúc áo anh là do em cài, từ nay về sau nhớ không được cho người khác chạm và cúc áo anh, chỉ em mới có thể cài… Chứ đừng nói là cởi ra.”
Ánh mắt Hoắc Cận Hành bỗng tối lại, anh vòng tay sau lưng cô, kéo cô vào lòng.
Hạ Thụ bất ngờ bị ôm.
Vòng tay anh siết chặt hơn, khàn giọng nói: “Được.”
Khi bước ra khỏi cửa, trên môi Hoắc Cận Hành vẫn còn nụ cười.
Bước ra khỏi cổng khu dân cư, giẫm phải hoa lá rụng, Hoắc Cận Hành vô thức vuốt v e cúc áo sơ mi.
Trái tim anh trở nên mềm nhũn.
Rẽ ở ngã tư, bước chân đột nhiên dừng lại——
Vài chiếc ô tô màu đen đậu ở đó.
Những chiếc xe đó đều là biển số Bắc Kinh, với bọn họ biển số xe đó rất quen thuộc. Nhịp tim Hoắc Cận Hành đột nhiên tăng nhanh, rồi lại tiếp tục trùng xuống.
Từ ngày ở Thanh Thành, Hạ Thụ đã biết sớm muộn sẽ có ngày này.
Chỉ là có một số việc, cho dù biết đáp án, cô vẫn hy vọng ngày này sẽ đến muộn một chút.
Trong phòng ngủ lầu hai, Hoắc Cận Hành mặc quần áo, chải đầu giúp cô
Động tác của Hoắc Cận Hành rất chậm, anh không nói gì, khuôn mặt lạnh lẽo của anh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hạ Thụ biết rằng anh đang phải chịu đựng rất nhiều.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Hoắc Cận Hành đỡ cô dậy. Anh nhìn cô, đầu ngón tay anh không biết vô tình hay cố ý lướt qua cổ áo cô, dùng cổ áo che đi những vết hôn mờ nhạt trên chiếc cổ trắng sứ của cô.
Lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt Hoắc Cận Hành tối sầm lại. Gò má của Hạ Thục trắng nõn, áo len cổ lọ cũng màu trắng ngà, đôi mắt nâu xinh đẹp không vương chút tạp chất.
Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, Hoắc Cận Hành đan mười ngón tay với cô, dắt cô xuống dưới tầng.
Hạ Thụ kéo anh lại theo bản năng.
“A Hành…”
Hoắc Cận Hành dừng lại, anh càng nắm tay cô chặt hơn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt v e gò má cô: “Đừng sợ.”
Trong phòng khách, ông nội Hoắc đang ngồi trên sô pha. Lần này chỉ có ông cụ với Hoắc Cận Diễm đến. Đi cùng còn có rất nhiều vệ sĩ, lúc nào cũng có hơn mười người. Bọn họ xếp hàng phía sau hai người, đều mặc đồ đen, đeo kính râm, nhìn qua khí thế quả thực có chút đáng sợ.
Khi Hạ Thụ đi theo Hoắc Cận Hành xuống, bước chân của anh vô thức chậm lại. Nắm chặt tay cô lần nữa, Hoắc Cận Hành âm thầm an ủi cô, che chắn cô sau lưng, dắt cô đi về phía trước.
Hai người dừng lại trước mặt ông nội Hoắc. Im lặn một lúc, Hoắc Cận Hành thấp giọng gọi: “Ông nội, anh.”
Hoắc Cận Diễm đang nghịch bật lửa, ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh, ánh mắt hiện lên ý cười.
Ông nội Hoắc không nói gì.
Hai người vẫn yên lặng đứng trước mặt ông cụ, quần áo màu trắng, lưng thẳng tắp, ánh mắt lóe lên vẻ cương nghị.
Ông cụ nhìn thẳng vào đôi tay đang nắm chặt của bọn họ.
Hoắc Cận Hành cảm nhận được ánh mắt đó liền nắm chặt hơn.
Yên lặng đứng một lúc, ông nội Hoắc thở dài: “Cháu bị thương, không sao chứ?”
Hoắc Cận Hành mềm lòng vì câu nói đó của ông cụ, anh trầm giọng nói: “Cháu không sao, còn tốt.”
Ông cụ gật đầu, quay sang bên cạnh nói: “Cận Diễm, cháu đưa em trai cháu ra ngoài một chút đi, ông cần nói chuyện với cô bé này!”
Ông cụ đang nhắc đến Hạ Thụ.
Hoắc Cận Hành hiểu ra, lập tức kéo cô về sau lưng che chắn: “Ông nội.”
Hoắc Cận Diễm đã đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của anh: “Đi thôi.”
Hoắc Cận Hành không nhúc nhích.
Hoắc Cận Diễm không còn cách nào khác, âm thầm ra hiệu cho vệ sĩ.
Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên: “Nhị thiếu gia.”
Bọn họ đang định đưa Hoắc Cận Hành ra ngoài, vẻ mặt Hoắc Cận Hành sầm xuống, anh đẩy hai người bọn họ ra, tiến lên một bước: “Ông nội, có vấn đề gì ông nói với cháu là được.”
Ông cụ Hoắc không quan tâm, dừng lại một chút rồi vung tay lên. Ngay lập tức, rất nhiều vệ sĩ bao vây xung quanh đẩy anh ra ngoài.
“Cút!”
Hoắc Cận Hành vung tay lên, giữa lông mày lạnh như băng, trong lòng đã mơ hồ có ý định ra tay.
Hoắc Cận Diễm kịp thời ngăn lại: “Được rồi, em thật to gan, dám mắng người của anh.”
Anh ấy ấn Hoắc Cận Hành xuống, lắc đầu tỏ ý bình tĩnh, anh ấy liếc mắt nhìn đám vệ sĩ rồi nhanh chóng lôi anh ra ngoài.
“Hạ Thụ!” Hoắc Cận Hành vội quay lại nhìn cô.
Hạ Thụ vẫn còn kinh ngạc, nhưng cô lắc đầu với anh, ra hiệu không cần lo lắng.
Hoắc Cận Hành bị Hoắc Cận Diễm lôi ra ngoài.
Chỉ còn lại ông cụ Hoắc và Hạ Thụ trong phòng. Hai má Hạ Thụ tái nhợt, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó ngước mắt lên, yên lặng nhìn ông cụ.
Người trong lòng anh vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
Hạ Thụ cuộn tròn thành một quả bóng, đầu tóc hơi rối, hai tay khoanh trước ngực, dường như cảm thấy không an toàn, cô ôm chặt một phần cánh tay của anh trong ngực.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, toàn bộ tầm nhìn như bị bao phủ bởi một tầng sương trắng. Sau chuyện đó, hai gò má cô vẫn ửng hồng vì ân ái, nơi khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp lau, trông rất đáng thương.
Hoắc Cận Hành yên lặng nhìn cô hồi lâu, vươn đầu ngón tay vuốt v e nước mắt của cô.
Đầu ngón tay anh chạm làn da vào rất mịn màng và mềm mại.
Giống như có một dòng điện chạy từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng, trái tim Hoắc Cận Hành như bị bao trùm bởi một tầng chua xót, lại mềm mại vô cùng, nhưng lại không phân biệt được là như thế nào.
Giống như mơ vậy.
Bây giờ cô là của anh.
Họ… thuộc về nhau.
Sự việc tưởng chừng như chỉ có trong giấc mơ hồi còn niên thiếu, cảnh tượng khó tin nhất mà ngay cả tưởng tượng cũng cảm thấy xa hoa. Tất cả đều được hiện lên ngay thời điểm hiện tại.
Thì ra đây là cảm giác yêu một người đồng thời được người đó mình yêu hết lòng.
Anh yêu cô rất nhiều…
Anh muốn hôn cô, anh muốn ôm cô, anh muốn ôm cô đến nghẹn thở, anh muốn nắm tay cô không bao giờ buông ra, anh muốn khắc tên cô vào da thịt anh, muốn khảm cô vào tận máu.
Đi cùng nhau, già đi cùng nhau, chết cùng nhau.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, chậm rãi lướt qua gò má, sống mũi, môi, cuối cùng dừng lại trên vết giữa quai hàm và cổ.
Dường như cảm thấy ngứa ngáy, Hạ Thụ cau mày lẩm bẩm hai lần.
Hoắc Cận Hành mỉm cười.
Cánh tay anh ôm lấy cô, ánh mắt cụp xuống, môi mỏng hôn lên lông mày và trán cô.
“Hạ Thụ.” Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng tản ra, “Xin lỗi em và cảm ơn em.”
Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy bị xúc phạm, cảm ơn em vì đã ở bên.
“Anh sẽ trả lại cho em, được không?”
Cô đã cho anh thứ tốt nhất trên đời. Anh không có gì để trả ơn, anh chỉ muốn trả ơn bằng cách cho cô tất cả những gì anh có.
Khi Hạ Thụ tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã ló dạng.
Một ngày đẹp trời khác. Ánh nắng chói chang, gió hiu hiu, khiến toàn thân cô ấm áp, thoải mái.
Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một khuôn mặt nghiêm nghị và sạch sẽ. Không biết Hoắc Cận Hành tỉnh lại từ lúc nào, anh ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn cô. Trong mắt anh như chứa sương mù, đôi mắt đen của người đàn ông ôn hòa tĩnh lặng, phản chiếu bóng dáng của cô.
Thấy cô tỉnh lại, khóe môi anh cong lên một nụ cười, dùng đầu ngón tay vuốt v e mái tóc hỗn loạn của cô: “Tỉnh rồi sao.”
Nghĩ đến tối hôm qua… Hai má Hạ Thụ nóng bừng, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh, cố gắng trốn tránh ánh mắt của anh: “Vâng…”
Anh cười, đặt tay lên gáy cô, hôn nhẹ lên trán cô, hỏi: “Ngủ ngon không?”
“Rất… Rất ngon.” Giọng cô khàn khàn, sau khi nói xong cô còn ho khụ khụ hai tiếng.
Trên bàn cạnh giường ngủ là nước ấm đã chuẩn bị từ tối qua. Hoắc Cận Hành đứng dậy rót một ly, kéo cô vào lòng, đưa lên môi đút cho cô.
Hạ Thụ không để cho anh đút, hai tay chủ động bưng ly nước, nuốt xuống từng ngụm nhỏ, cố gắng âm thầm giảm bớt xấu hổ.
Sau khi uống xong, Hoắc Cận Hành cầm ly nước đặt sang một bên. Hàng mi cụp xuống, giọng điệu mềm mại cũng lộ ra một chút áy náy: “Còn đau không?”
“…”
Hai má Hạ Thụ đỏ bừng.
Cô gái nằm gọn trong lòng anh, cuộn thành một khối nhỏ mềm mại, cách mấy lớp quần áo, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên người cô đang từ từ tăng lên.
Vỏ chăn màu hồng, gò má hồng hồng của cô có khi còn hồng hơn so với màu chăn, cô cắn khóe môi không chịu trả lời.
“Hạ Thụ?”
Anh lặng lẽ dùng đầu ngón tay chạm vào môi cô, ngăn không cho cô cắn.
Hôm qua, chỗ đó đã bị cắn qua.
Hạ Thụ vô cùng xấu hổ, không trả lời, chỉ giơ tay đánh anh một cái.
Hoắc Cận Hành cười nhạt.
Bộ đồ ngủ trên người anh cài khuy không chặt, bị cô vỗ nhẹ, đường viền cổ áo tuột ra, trên vai trái hiện ra một hàng dấu răng nhỏ màu đỏ sẫm.
Đôi mắt của Hạ Thụ đột nhiên lóe lên.
Hoắc Cận Hành để ý thấy, nhìn theo ánh mắt của cô, anh cúi đầu xuống.
Cô mím môi, đầu ngón tay thăm dò vươn ra nhấn nhẹ lên vết thương, vẻ mặt vốn dĩ đang xấu hổ cùng phẫn nộ trở nên chột dạ, ngữ khí mềm mại nhu hòa: “A Hành, đau không?”
Ánh mắt Hoắc Cận Hành dịu dàng: “Anh không đau.”
Lần đầu tiên trong đêm qua, cô đau quá, không ngừng nức nở, mấy lần muốn nín xuống.
Nhưng thấy anh chật vật, liền cắn môi không nói lời nào.
Sau đó đến lúc kịch liệt hơn, cô cũng chìm đắm vào, không nhịn được cắn vào vai anh. Khi phản ứng lại, thì đã cắn rồi.
Sau đó cô càng khóc to hơn, anh phải mất một lúc lâu mới dỗ được cô khỏi khóc. Sau hai lần, cô dần quen với cảm giác đó.
Cảm giác tội lỗi trong lòng cô không khỏi tăng lên: “Em xin lỗi, em…”
Hoắc Cận Hành không để cô nói hết câu.
Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, tầm mắt cô bị che phủ—— Hạ Thụ đột nhiên cảm thấy một lực hút, cô vô thức muốn hét lên, nhưng môi cô đã bị chặn lại, tiếp đó là một nụ hôn.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang ra trong cổ họng anh.
Hạ Thụ nắm chặt tay anh.
Thực sự rất thích khoảnh khắc này…
Trên người họ có dấu ấn của nhau, họ thân mật với nhau, nụ hôn nồng nhiệt đến từ tận đáy lòng.
Cho dù thế giới ồn ào và bất định như thế nào, vào thời điểm này, cô chỉ thuộc về anh.
Cô thật mềm mại…
Trong một khoảnh khắc, Hoắc Cận Hành cảm thấy dường như mình chỉ muốn chết như vậy. Điều đẹp đẽ nhất trên thế giới đang ở bên cạnh anh, anh sẵn sàng chết.
Mới dậy đã gần trưa rồi.
Toàn thân Hạ Thụ đau nhức, cho dù Hoắc Cận Hành thuyết phục hồi lâu, cô cũng không chịu đứng dậy. Hoắc Cận Hành buông cô ra, nhặt quần áo đứng dậy.
Đồ ăn ở nhà sắp hết, vì vậy anh phải đi siêu thị.
Chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng, được giặt ủi sạch sẽ trước đó. Các nếp gấp gọn gàng và sạch sẽ không tì vết.
Hạ Thụ nằm trên giường, lẳng lặng nhìn anh mặc quần áo, sau đó đột nhiên ngồi dậy, dựa vào thành giường gọi anh: “A Hành, chờ đã, anh tới đây trước đi!”
Hoắc Cận Hành khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến bên cạnh xoa xoa cái đầu rối mù của cô: “Làm sao vậy?”
Hạ Thụ nở nụ cười trên môi, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cúc áo sơ mi, từ chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ, từng cái một, cài chặt cho anh.
Anh khẽ giật mình, cụp mắt xuống nhìn từng động tác của cô.
Hạ Thụ biết anh đang nhìn mình, lỗ tai nóng lên, lấy hết dũng khí nhẹ nhàng nói: “Hừ, anh có biết tại sao cúc áo sơ mi nam lại ở bên phải, cúc áo sơ mi nữ lại ở bên trái không?”
Giọng anh có chút trầm thấp: “Tại sao?”
Cô nhỏ giọng nói: “Bởi vì... Bởi vì, áo của chồng đều do vợ cài, chỉ có vợ mới cởi được. Cúc áo sơ mi của người đàn ông ở bên phải, đối diện với của phụ nữ thì mới dễ dàng hoạt động.”
Khi cúc áo cuối cùng được cài xong, cô nắm nhẹ góc áo anh, ngước mắt lên, trong mắt ngập nước: “A Hành, cúc áo anh là do em cài, từ nay về sau nhớ không được cho người khác chạm và cúc áo anh, chỉ em mới có thể cài… Chứ đừng nói là cởi ra.”
Ánh mắt Hoắc Cận Hành bỗng tối lại, anh vòng tay sau lưng cô, kéo cô vào lòng.
Hạ Thụ bất ngờ bị ôm.
Vòng tay anh siết chặt hơn, khàn giọng nói: “Được.”
Khi bước ra khỏi cửa, trên môi Hoắc Cận Hành vẫn còn nụ cười.
Bước ra khỏi cổng khu dân cư, giẫm phải hoa lá rụng, Hoắc Cận Hành vô thức vuốt v e cúc áo sơ mi.
Trái tim anh trở nên mềm nhũn.
Rẽ ở ngã tư, bước chân đột nhiên dừng lại——
Vài chiếc ô tô màu đen đậu ở đó.
Những chiếc xe đó đều là biển số Bắc Kinh, với bọn họ biển số xe đó rất quen thuộc. Nhịp tim Hoắc Cận Hành đột nhiên tăng nhanh, rồi lại tiếp tục trùng xuống.
Từ ngày ở Thanh Thành, Hạ Thụ đã biết sớm muộn sẽ có ngày này.
Chỉ là có một số việc, cho dù biết đáp án, cô vẫn hy vọng ngày này sẽ đến muộn một chút.
Trong phòng ngủ lầu hai, Hoắc Cận Hành mặc quần áo, chải đầu giúp cô
Động tác của Hoắc Cận Hành rất chậm, anh không nói gì, khuôn mặt lạnh lẽo của anh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hạ Thụ biết rằng anh đang phải chịu đựng rất nhiều.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Hoắc Cận Hành đỡ cô dậy. Anh nhìn cô, đầu ngón tay anh không biết vô tình hay cố ý lướt qua cổ áo cô, dùng cổ áo che đi những vết hôn mờ nhạt trên chiếc cổ trắng sứ của cô.
Lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt Hoắc Cận Hành tối sầm lại. Gò má của Hạ Thục trắng nõn, áo len cổ lọ cũng màu trắng ngà, đôi mắt nâu xinh đẹp không vương chút tạp chất.
Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, Hoắc Cận Hành đan mười ngón tay với cô, dắt cô xuống dưới tầng.
Hạ Thụ kéo anh lại theo bản năng.
“A Hành…”
Hoắc Cận Hành dừng lại, anh càng nắm tay cô chặt hơn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt v e gò má cô: “Đừng sợ.”
Trong phòng khách, ông nội Hoắc đang ngồi trên sô pha. Lần này chỉ có ông cụ với Hoắc Cận Diễm đến. Đi cùng còn có rất nhiều vệ sĩ, lúc nào cũng có hơn mười người. Bọn họ xếp hàng phía sau hai người, đều mặc đồ đen, đeo kính râm, nhìn qua khí thế quả thực có chút đáng sợ.
Khi Hạ Thụ đi theo Hoắc Cận Hành xuống, bước chân của anh vô thức chậm lại. Nắm chặt tay cô lần nữa, Hoắc Cận Hành âm thầm an ủi cô, che chắn cô sau lưng, dắt cô đi về phía trước.
Hai người dừng lại trước mặt ông nội Hoắc. Im lặn một lúc, Hoắc Cận Hành thấp giọng gọi: “Ông nội, anh.”
Hoắc Cận Diễm đang nghịch bật lửa, ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh, ánh mắt hiện lên ý cười.
Ông nội Hoắc không nói gì.
Hai người vẫn yên lặng đứng trước mặt ông cụ, quần áo màu trắng, lưng thẳng tắp, ánh mắt lóe lên vẻ cương nghị.
Ông cụ nhìn thẳng vào đôi tay đang nắm chặt của bọn họ.
Hoắc Cận Hành cảm nhận được ánh mắt đó liền nắm chặt hơn.
Yên lặng đứng một lúc, ông nội Hoắc thở dài: “Cháu bị thương, không sao chứ?”
Hoắc Cận Hành mềm lòng vì câu nói đó của ông cụ, anh trầm giọng nói: “Cháu không sao, còn tốt.”
Ông cụ gật đầu, quay sang bên cạnh nói: “Cận Diễm, cháu đưa em trai cháu ra ngoài một chút đi, ông cần nói chuyện với cô bé này!”
Ông cụ đang nhắc đến Hạ Thụ.
Hoắc Cận Hành hiểu ra, lập tức kéo cô về sau lưng che chắn: “Ông nội.”
Hoắc Cận Diễm đã đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của anh: “Đi thôi.”
Hoắc Cận Hành không nhúc nhích.
Hoắc Cận Diễm không còn cách nào khác, âm thầm ra hiệu cho vệ sĩ.
Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên: “Nhị thiếu gia.”
Bọn họ đang định đưa Hoắc Cận Hành ra ngoài, vẻ mặt Hoắc Cận Hành sầm xuống, anh đẩy hai người bọn họ ra, tiến lên một bước: “Ông nội, có vấn đề gì ông nói với cháu là được.”
Ông cụ Hoắc không quan tâm, dừng lại một chút rồi vung tay lên. Ngay lập tức, rất nhiều vệ sĩ bao vây xung quanh đẩy anh ra ngoài.
“Cút!”
Hoắc Cận Hành vung tay lên, giữa lông mày lạnh như băng, trong lòng đã mơ hồ có ý định ra tay.
Hoắc Cận Diễm kịp thời ngăn lại: “Được rồi, em thật to gan, dám mắng người của anh.”
Anh ấy ấn Hoắc Cận Hành xuống, lắc đầu tỏ ý bình tĩnh, anh ấy liếc mắt nhìn đám vệ sĩ rồi nhanh chóng lôi anh ra ngoài.
“Hạ Thụ!” Hoắc Cận Hành vội quay lại nhìn cô.
Hạ Thụ vẫn còn kinh ngạc, nhưng cô lắc đầu với anh, ra hiệu không cần lo lắng.
Hoắc Cận Hành bị Hoắc Cận Diễm lôi ra ngoài.
Chỉ còn lại ông cụ Hoắc và Hạ Thụ trong phòng. Hai má Hạ Thụ tái nhợt, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó ngước mắt lên, yên lặng nhìn ông cụ.
Bình luận truyện