Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 40: Hận!



"Không thể nào!" Hoắc Dạ Thiên như không tin nổi, hắn có biết chuyện của Lưu Hạo Nhiên. 3 năm trước trong hôn lễ sang trọng của Lưu Hạo Nhiên, Lưu Hạo Nhiên cười thật tươi hạnh phúc chờ đợi cô dâu của mình.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi cô dâu cũng không xuất hiện. Hóa ra là cô dâu đã bỏ trốn sau đó mất tích. Lưu Hạo Nhiên vì đau khổ mà bỏ sang nước ngoài 3 năm giờ mới quay về.

"Ha... Mày nghĩ cô ấy yêu mày sao? Cô ấy chỉ xem mày như món đồ chơi giống như tao trước kia mà thôi." Lưu Hạo Nhiên đau khổ ôm lồng ngực mình.

"Loại người ích kỷ như cô ấy, sẽ không bao giờ đem tình yêu đặt lên người khác mày hiểu không? Tao cứ nghĩ tao hận cô ấy... Nhưng tao không thể, tao yêu cô ấy..." Lưu Hạo Nhiên đau khổ nói, có ai mà biết được khi hắn thấy cô cùng Hoắc Dạ Thiên bên nhau khiến hắn đau khổ biết bao nhiêu?

Hắn vạn lần ngàn lần luôn nhắc mình nên từ bỏ tình cảm này nhưng không thể. Nhất là sau khi hắn cùng Thiến Hi xảy ra quan hệ hắn liền càng không thể buông tay.

Hoắc Dạ Thiên không tin nổi, hắn mong rằng tất cả những gì Lưu Hạo Nhiên nói là giả. Không! Hắn mong tất cả những chuyện này chỉ là mơ... Là mơ mà thôi.

Hắn đi tơi phía Thiến Hi đang nằm trên đất, cơ thể khắp nơi toàn bộ là vết thương. Hắn kéo cô dậy, chiếc khăn màu đen kia liền rơi xuống để lộ trên người cô là những vết xanh tím có dấu răng. Thứ khiến hắn đau lòng nhất là trên ngực cô... Có một chiếc khuyên ngực. Có phải cô đang rất là đau không?

Hắn muốn chạm vào đầu ngực cô, cô run rẩy bật khóc.

"Không cần! Không cần..." Cô không muốn Hoắc Dạ Thiên thương hại cô, hơn nữa hắn sắp xếp căn phòng này không phải cũng là để tra tấn cô sao?

Hoắc Dạ Thiên mặc kệ cô vùng vẫy, mạnh mẽ ôm cô vào lòng mình.

"Tại sao?.. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Cô cắn chặt môi dưới khuôn mặt nhợt nhạt không biểu cảm hỏi.

"Không sao, có anh ở đây" Hoắc Dạ Thiên lại càng gắt gao ôm chặt cô, nếu Lưu Hạo Nhiên không phải là người bạn thân, người anh em vào sinh ra tử của hắn thì hắn đã đánh chết tên đó rồi.

Có anh ở đây? Nực cười... Cô hận Lưu Hạo Nhiên, hận cả hắn. Chính bọn hắn đã phá hủy cô.

"Tôi hận các người... Hận các người." Cô cắn mạnh vào tay Hoắc Dạ Thiên, máu đỏ của hắn chảy xuống nhanh chóng một hương thơm tỏa ra.

Đồng tử của cô bỗng co lại, những tơ máu hiện lên một cách rõ ràng.

"Aaaa... Đau quá!" Đầu cô giống như có hàng vạn con kiến cắn lấy, đau muốn chết.

Không biết cô lấy sức mạnh ở đâu ra, cô đẩy Hoắc Dạ Thiên ngã xuống sau đó chạy thật nhanh về phía tường.

"Aaaa.... Thật đau!" Khuôn mặt cô bỗng nhiên trắng toát giống như tuyết không còn hồng hào nữa, mái tóc màu đỏ rượu vang đột nhiên biến thành màu trắng. Thiến Hi đau đớn dập mạnh đầu mình vào tường nhằm giảm nỗi đau.

Lưu Hạo Nhiên và Hoắc Dạ Thiên ngây ra, sau đó lập tức chạy tới ngăn cô lại, trên trán của cô chảy xuống một chất lỏng màu đen khiến họ giật mình.

Đây là máu?

"Đau quá! Đau quá!...aaa..." Thiến Hi cảm nhận được lớp da trên người mình giống như bị nứt ra, đau muốn chết. Cô kêu lên một cách đau khổ tột cùng vùng vẫy thật mạnh.

"Tiểu Hi em sao vậy nói cho anh nghe." Lưu Hạo Nhiên hoảng loạn nói.

"Thật đau! Thật đau!... Aaaa"

Hoắc Dạ Thiên thấy vậy liền nhanh chóng đánh một cú thật mạnh vào gáy cô, hắn sợ cô sẽ tự làm hại bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện