Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?
Quyển 1 - Chương 34: Tháng ngày bên em
-”Ý mày là tống thuốc ngủ rồi để mấy thằng xử?”
-”Mày cũng thông minh đấy, vế thứ hai thì đúng, nhưng về thứ nhất thì sai…thời đại nào mà còn làm thế? Làm thế khi quay lại bằng chứng cũng không xác đáng…đúng là thuốc….nhưng mà là một loại thuốc khác…HAHA”.
Ngọc cười đầy nham hiểm, thích thú, kiểu này Minh sẽ lại một lần nữa thuộc về cô…chỉ cần cô kiên nhẫn đợi thời cơ mà hành động…Ngày mà anh đi công tác…hoặc chỉ cần anh và nó tách nhau chút chút thôi…đó sẽ là ngày của CÔ. Trời hôm nay sao mà đẹp tới thế!!!
……………………………
-”Đưa em nào, có biết làm đâu?” Uyên chau mày.
-”Không, để bản thiếu gia làm, thiếu phu nhân cứ nghỉ đi!!! ”
Mình miệt mài bóc từng củ hành. Nhìn anh lóng ngóng mà nàng cười đau ruột, anh là thế đấy, tuy có chút ương bướng nhưng nàng lại thấy đáng yêu. Hàng ngày nàng chưa mở mắt đã có xe chờ dưới cửa, tới 10h đêm mới được đại gia thả về nhà. Đã thế, ngay cả thực tập tốt nghiệp, anh cũng bắt nàng về làm ở công ty mình luôn. Nhiều lúc nghĩ nàng cũng thấy từ khi yêu anh nàng như sống biệt lập luôn với bạn bè, xã hội, nhưng mà kệ, nếu anh đã coi nàng là tất cả, thì với nàng, anh cũng là tất cả….Anh bóc hành, nước mắt chảy, hắt xì liên tục, nàng trêu đầy phấn khích:
-”Sao vậy chàng? Thiếp biết thiếp quá ư là xinh đẹp, quyến rũ, nhưng mà chàng cũng cần phải quá cảm động khi có được thiếp như vậy? :X Hehe”. Nàng nháy mắt, cười tinh ranh, thấy anh chuẩn bị đứng dậy, biết đường, thỏ con nhanh nhanh lủi mất; cáo già chạy đằng sau, đáp trả:
-”Đứng lại, nàng xinh đẹp thì cả thế gian biết, nhưng ta vẫn chưa biết được là nàng quyến rũ chỗ nào…”
Thỏ ngoảnh lại, bĩu môi: -”Xi, đầy chỗ nhé…”, cáo được đà, làm tới:
-”Đâu, show ra xem nào, ở đâu? ”
-”Không…”
-”Làm gì có mà…chắc xẹp lép chứ gì?” Cáo khiêu khích, thỏ vênh mặt lên cãi:
-”Còn lâu mới xẹp nhá”
-”Không tin, chứng minh đi…”
Biết mình đã trót ngu xuẩn vào tròng của cáo, thỏ đỏ ửng, dỗi hờn:
-”Ừ thì xẹp, xẹp thì làm sao, đi mà tìm ai to to mà yêu ý…”
Cáo phì cười, nhanh tay bắt được thỏ, cô thỏ nhỏ xíu đáng yêu được cáo gọn lọn trên tay…quăng nàng lên giường không thương tiếc:
-”Hôm nay ta sẽ ăn thịt nàng…”
-”Xẹp thì ăn làm sao???” Thỏ vẫn dỗi, cáo cười nham hiểm:
-”Lớn bé ăn hết, haha…”
Mặt thỏ chín như cà chua cuối mùa, nàng thẹn thùng trao cáo nụ hôn mật ngọt. Hít hà chiếc cổ cao trắng nõn nà, cắn vào tai thỏ một cái, cáo mỉm cười sung sướng. Đối với cáo mà nói, đây là giây phút hạnh phúc nhất, thỏ như một viên kim cương nhỏ bé, tinh khiết, …một vật vô giá mà cáo luôn nâng niu…Còn việc ăn thịt thỏ ư? Cáo đùa thôi? Đợi khi nào thỏ lớn…thỏ thực sự đồng ý…Bao lâu cáo cũng sẽ đợi…
……………………
Thấy chàng ngoài cổng, nàng hớn hở tạm biệt Nam, chạy lên xe, khoe khoang:
-”Em lấy được điểm rùi nè, hôm nay nhiều người xin điểm nộp hồ sơ thực tập nên hơi lâu, đằng ấy đợi em lâu không…”
Chàng lặng thinh lái xe.
-”Ê, sao đấy…”
Chàng vẫn không nói gì.
-”Ê, đợi em lâu quá nên giận rồi à?”
Vẫn im lặng.
-”Ặc, em đã bảo là lâu, em tự đi được mà, tự nhiên đòi chở người ta rồi giờ mặt lại xị ra? Hâm à…”
-”Ừ, hâm đấy, SAO?”
-”Á, mở mồm nói rồi cơ à,…thôi mà…osin xin hỏi, điều gì đã làm đại gia buồn lòng vậy?”
-”Chả có gì, đau đầu, yên còn lái xe…”
-”Yên thì yên…đúng là thói công tử mà…”
Nàng yên lặng, không thèm nói, được một lúc thì đại gia cảm thấy mình không được quan tâm nữa, đánh tiếng hờn dỗi:
-”Gớm, đi với AI ĐÓ thì hớn ha hớn hở, ở với người yêu thì cau có, khó chịu…”
-”Cau có khó chịu gì cơ…ai là người cau có cơ…à…à…hóa ra có người đang ghen hả???”
-”Ghen cái gì, thèm mà ghen…”
-”Không ghen thì thôi, làm gì mà xấu tính thế?”
-”Xấu tính cái gì, chẳng biết người nào đã từ chối lời tỏ tình chưa? Hay vẫn để AI ĐÓ hi vọng vẩn vơ?”
Nàng cười tủm trong lòng vì cái máu ghen của đại gia, đoạn đùa anh:
-”Từ chối làm cái gì, cứ để cho người ta thích mình cũng tốt chứ sao, có chia tay còn có nơi có chốn mà lui về…”
-”CÁI GÌ…”
-”? Tìm đâu được người đẹp trai cao ráo lại yêu đơn phương mình 7 năm trời như thế? Hiếm lắm…hehe…nhỡ sau này có người chán tui tui còn đỡ ế chứ?”
Anh phanh gấp, mắt trợn tròn, nghiêm giọng:
-”EM NÓI THẬT?”
Nàng nghe mà phát hoảng…đúng là không thể quá trớn với đại gia được, đại gia đã có tuổi, nên không biết đùa roài, hixhixx, đành nhún nhường:
-”Hì hì, đùa đấy…em xin em xin…”. Đoạn nàng gục đầu nằm xuống đùi anh, sun xoe:
-”Eo, ai mà đẹp trai thế chứ? Nhìn từ đây mới thấy rõ vẻ đẹp tiềm ẩn nam tính, đúng là người yêu tui…”
-”Cô không phải nịnh, đẹp mà cô vẫn tính tới chuyện chia tay, vẫn thả hương bắt bướm thì ích gì?”
-”Thả gì mà thả, từ chối lâu rồi…đại gia giàu thế này, phong độ thế này,…em ngu gì đâu …hehe”. Nàng khẽ lách chiếc áo sơ mi, thơm một phát vào cơ bụng săn chắc làm tim anh xuyến xang, bao nhiêu buồn bực tự dưng bay đâu hết, anh bẹo má nàng, mắng yêu:
-”Cái nhà cô chỉ giỏi…”
-”Hê, em mà nị…”; nàng toan ngồi dậy nhưng đã bị một tay anh giữ chặt, xoa xoa mái tóc, anh tỏ ra nghiêm trọng:
-”Đừng nhúc nhích, để tôi tập trung lái xe…lúc nãy làm gì thì làm tiếp đi…”.
‘Thôi xong, chỉ tại mình ngu xuẩn lại vào tròng rồi, thôi kệ cáo vậy, thỏ đây đã chấp nhận đi theo cáo…chấp hết nhá’…
-”Mày cũng thông minh đấy, vế thứ hai thì đúng, nhưng về thứ nhất thì sai…thời đại nào mà còn làm thế? Làm thế khi quay lại bằng chứng cũng không xác đáng…đúng là thuốc….nhưng mà là một loại thuốc khác…HAHA”.
Ngọc cười đầy nham hiểm, thích thú, kiểu này Minh sẽ lại một lần nữa thuộc về cô…chỉ cần cô kiên nhẫn đợi thời cơ mà hành động…Ngày mà anh đi công tác…hoặc chỉ cần anh và nó tách nhau chút chút thôi…đó sẽ là ngày của CÔ. Trời hôm nay sao mà đẹp tới thế!!!
……………………………
-”Đưa em nào, có biết làm đâu?” Uyên chau mày.
-”Không, để bản thiếu gia làm, thiếu phu nhân cứ nghỉ đi!!! ”
Mình miệt mài bóc từng củ hành. Nhìn anh lóng ngóng mà nàng cười đau ruột, anh là thế đấy, tuy có chút ương bướng nhưng nàng lại thấy đáng yêu. Hàng ngày nàng chưa mở mắt đã có xe chờ dưới cửa, tới 10h đêm mới được đại gia thả về nhà. Đã thế, ngay cả thực tập tốt nghiệp, anh cũng bắt nàng về làm ở công ty mình luôn. Nhiều lúc nghĩ nàng cũng thấy từ khi yêu anh nàng như sống biệt lập luôn với bạn bè, xã hội, nhưng mà kệ, nếu anh đã coi nàng là tất cả, thì với nàng, anh cũng là tất cả….Anh bóc hành, nước mắt chảy, hắt xì liên tục, nàng trêu đầy phấn khích:
-”Sao vậy chàng? Thiếp biết thiếp quá ư là xinh đẹp, quyến rũ, nhưng mà chàng cũng cần phải quá cảm động khi có được thiếp như vậy? :X Hehe”. Nàng nháy mắt, cười tinh ranh, thấy anh chuẩn bị đứng dậy, biết đường, thỏ con nhanh nhanh lủi mất; cáo già chạy đằng sau, đáp trả:
-”Đứng lại, nàng xinh đẹp thì cả thế gian biết, nhưng ta vẫn chưa biết được là nàng quyến rũ chỗ nào…”
Thỏ ngoảnh lại, bĩu môi: -”Xi, đầy chỗ nhé…”, cáo được đà, làm tới:
-”Đâu, show ra xem nào, ở đâu? ”
-”Không…”
-”Làm gì có mà…chắc xẹp lép chứ gì?” Cáo khiêu khích, thỏ vênh mặt lên cãi:
-”Còn lâu mới xẹp nhá”
-”Không tin, chứng minh đi…”
Biết mình đã trót ngu xuẩn vào tròng của cáo, thỏ đỏ ửng, dỗi hờn:
-”Ừ thì xẹp, xẹp thì làm sao, đi mà tìm ai to to mà yêu ý…”
Cáo phì cười, nhanh tay bắt được thỏ, cô thỏ nhỏ xíu đáng yêu được cáo gọn lọn trên tay…quăng nàng lên giường không thương tiếc:
-”Hôm nay ta sẽ ăn thịt nàng…”
-”Xẹp thì ăn làm sao???” Thỏ vẫn dỗi, cáo cười nham hiểm:
-”Lớn bé ăn hết, haha…”
Mặt thỏ chín như cà chua cuối mùa, nàng thẹn thùng trao cáo nụ hôn mật ngọt. Hít hà chiếc cổ cao trắng nõn nà, cắn vào tai thỏ một cái, cáo mỉm cười sung sướng. Đối với cáo mà nói, đây là giây phút hạnh phúc nhất, thỏ như một viên kim cương nhỏ bé, tinh khiết, …một vật vô giá mà cáo luôn nâng niu…Còn việc ăn thịt thỏ ư? Cáo đùa thôi? Đợi khi nào thỏ lớn…thỏ thực sự đồng ý…Bao lâu cáo cũng sẽ đợi…
……………………
Thấy chàng ngoài cổng, nàng hớn hở tạm biệt Nam, chạy lên xe, khoe khoang:
-”Em lấy được điểm rùi nè, hôm nay nhiều người xin điểm nộp hồ sơ thực tập nên hơi lâu, đằng ấy đợi em lâu không…”
Chàng lặng thinh lái xe.
-”Ê, sao đấy…”
Chàng vẫn không nói gì.
-”Ê, đợi em lâu quá nên giận rồi à?”
Vẫn im lặng.
-”Ặc, em đã bảo là lâu, em tự đi được mà, tự nhiên đòi chở người ta rồi giờ mặt lại xị ra? Hâm à…”
-”Ừ, hâm đấy, SAO?”
-”Á, mở mồm nói rồi cơ à,…thôi mà…osin xin hỏi, điều gì đã làm đại gia buồn lòng vậy?”
-”Chả có gì, đau đầu, yên còn lái xe…”
-”Yên thì yên…đúng là thói công tử mà…”
Nàng yên lặng, không thèm nói, được một lúc thì đại gia cảm thấy mình không được quan tâm nữa, đánh tiếng hờn dỗi:
-”Gớm, đi với AI ĐÓ thì hớn ha hớn hở, ở với người yêu thì cau có, khó chịu…”
-”Cau có khó chịu gì cơ…ai là người cau có cơ…à…à…hóa ra có người đang ghen hả???”
-”Ghen cái gì, thèm mà ghen…”
-”Không ghen thì thôi, làm gì mà xấu tính thế?”
-”Xấu tính cái gì, chẳng biết người nào đã từ chối lời tỏ tình chưa? Hay vẫn để AI ĐÓ hi vọng vẩn vơ?”
Nàng cười tủm trong lòng vì cái máu ghen của đại gia, đoạn đùa anh:
-”Từ chối làm cái gì, cứ để cho người ta thích mình cũng tốt chứ sao, có chia tay còn có nơi có chốn mà lui về…”
-”CÁI GÌ…”
-”? Tìm đâu được người đẹp trai cao ráo lại yêu đơn phương mình 7 năm trời như thế? Hiếm lắm…hehe…nhỡ sau này có người chán tui tui còn đỡ ế chứ?”
Anh phanh gấp, mắt trợn tròn, nghiêm giọng:
-”EM NÓI THẬT?”
Nàng nghe mà phát hoảng…đúng là không thể quá trớn với đại gia được, đại gia đã có tuổi, nên không biết đùa roài, hixhixx, đành nhún nhường:
-”Hì hì, đùa đấy…em xin em xin…”. Đoạn nàng gục đầu nằm xuống đùi anh, sun xoe:
-”Eo, ai mà đẹp trai thế chứ? Nhìn từ đây mới thấy rõ vẻ đẹp tiềm ẩn nam tính, đúng là người yêu tui…”
-”Cô không phải nịnh, đẹp mà cô vẫn tính tới chuyện chia tay, vẫn thả hương bắt bướm thì ích gì?”
-”Thả gì mà thả, từ chối lâu rồi…đại gia giàu thế này, phong độ thế này,…em ngu gì đâu …hehe”. Nàng khẽ lách chiếc áo sơ mi, thơm một phát vào cơ bụng săn chắc làm tim anh xuyến xang, bao nhiêu buồn bực tự dưng bay đâu hết, anh bẹo má nàng, mắng yêu:
-”Cái nhà cô chỉ giỏi…”
-”Hê, em mà nị…”; nàng toan ngồi dậy nhưng đã bị một tay anh giữ chặt, xoa xoa mái tóc, anh tỏ ra nghiêm trọng:
-”Đừng nhúc nhích, để tôi tập trung lái xe…lúc nãy làm gì thì làm tiếp đi…”.
‘Thôi xong, chỉ tại mình ngu xuẩn lại vào tròng rồi, thôi kệ cáo vậy, thỏ đây đã chấp nhận đi theo cáo…chấp hết nhá’…
Bình luận truyện