Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?
Quyển 1 - Chương 41: Chia ly
-”Áá aaaaaaaaaaaaaaaaa”
Nàng kêu lên thất thanh…
-”Anh làm gì ở đây? ” Đôi mắt vẫn còn ánh lên nét hoảng hốt, sợ hãi…
-”Anh…anh…sao em, em làm gì mà …lại thế này…”
Đại gia đưa mắt nhìn osin, liếc một lượt từ trên xuống dưới, osin mặt mũi nóng bừng:
-”Thế này là thế nào…lạ lắm à…”
-”Ừ…thì…em làm gì vậy?”
-”Cái đồ ngốc nhà anh…ở trong phòng tắm thì còn để làm gì nữa, TÔI TẮM…ra ngoài mau…”
Đoạn nàng bực tức đóng lại chiếc cửa, 5 phút sau, ra ngoài, chứng kiến cái cửa nhà, nàng nổi cáu:
-”Hả, anh làm gì thế này, có việc gì mà phải chạy tới đây phá cả cửa nhà người ta?”
-”Ai bảo gọi mãi em không nghe…anh sợ…”
-”Sợ cái gì, nước chảy to thế nghe sao được, không đợi một tý sợ sợ cái gì???”
‘Anh sợ em làm sao? Chả nhẽ nói với nàng mình sợ nàng tự tử ư? Mình sợ nàng nghĩ liều mà uống thuốc ngủ ư? Nhưng sao mình biết được nàng mua thuốc ngủ? Nàng sẽ phát hiện ra là mình cho người theo dõi nàng, không được…trời ơi, Minh ơi, tên là Minh mà sao lúc này mi ngu vậy… ‘
-”Anh sợ…”
-”Sợ gì…”
-”Anh sợ…sợ…sợ…sợ em nhớ anh quá không chịu được …”
Đôi mắt đen huyền của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp của nàng. Nàng cười thầm với cái vẻ đùa cợt đáng yêu của anh, khẽ run, tim đập, chợt giật mình xót xa, kéo anh lại, quát tháo:
-”Làm sao thế này? ”
-”Sao? Tay hả, cũng quan tâm cơ à, nhớ tui không chịu được nữa thật à…hehe”
-”Ai thèm nhớ? Hỏi xã giao tý thôi? Chắc lúc nãy đánh nhau với cái cửa chứ gì? Đã yếu còn thích ra gió???”
-”Cái gì…cô này, cái cửa tôi đẩy cái là vỡ nhá…đây là…đây là… tôi ngã cầu thang…”
-”Ừ, thì không yếu, mà là lác, đi đứng cứ trợn mắt lên trời cơ…”
Bị nàng xỉa xói, tức anh ách, định trả đũa nhưng nhìn nàng đáng yêu đang xoa xoa, băng bó vết thương lòng anh ấm áp lạ thường, cái thời khắc này, anh chỉ muốn thời gian như dừng lại, đại gia ước, chỗ nào trên người mình cũng bị thương…tất cả, giá kể lúc nãy anh ngã từ trên lầu chứ không phải ngã nhẹ trên cầu thang thì tốt…Đôi bàn tay thoăn thoát làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận, xót xa còn hơn cả chính nàng bị đau. Ngước lên nhìn khuôn mặt vuông chữ điền, đầy nam tính, trán nhỏ xinh chạm bờ môi dịu dàng…nàng như vỡ òa, cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh, suýt chút nữa lại bị anh mê hoặc rồi…’Uyên ơi, tỉnh lại đi, mày đâu có xứng, mày đừng dễ dàng quên mọi thứ như vậy? Nhìn xem? Anh giàu có, đẹp trai, phong độ, lừng lẫy…còn mày thì sao? Một con sinh viên quèn, dáng người thì nhỏ bé, chẳng được cái nước gì…thứ duy nhất mày muốn trao cho anh ấy..giờ mày cũng chẳng còn…tỉnh lại đi…’, nàng bỗng chốc nghiêm mặt, không biết rằng, lúc đó trong đầu anh cũng chất chứa bao nghĩ suy…’Phải làm gì bây giờ, liệu có phải nàng muốn tắm giặt xong rồi sẽ…nàng để thuốc ở đâu cơ chứ’…Ánh mắt anh dáo dác khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc túi màu xanh đang mở, trả vờ đi dạo quanh, nói ba lăng nhăng vài câu, khi gần tới đối tượng, anh nhanh tay ra chiêu, chiếc túi rơi lộn xuống đất, đồ đạc bắn ra tung tóe…
-”Làm gì đấy? Hết phá cửa tới đập đồ à, anh hôm nay sao thế???”
-”Xin lỗi, anh nhỡ tay…”
Liếc qua thấy vật cần tìm, anh nhặt cái túi ni lông bé, chứa khoảng chục viên thuốc trắng:
-”Cái gì thế này, thuốc ngủ à? Em mua làm gì…”.
-”Hả, sao nhìn cái là biết thuốc ngủ thế?”
-”Thắc mắc gì, đại học bên Tây người ta dạy phân biệt mấy loại cơ bản…”. Vòng vo phét lác một lúc, Minh lo lắng:
-”Không phải em định…chứ? Em điên à…”
-”Ừ, đang điên đây…”
-”Bình tĩnh đi em …đừng làm vậy!!!”
-”Nhưng em…”
-”Tha thứ cho anh, anh sai rồi, có gì cứ đánh cứ mắng anh, xin em…mà không phải xin…anh cấm…em không được làm thế???”
Nàng trợn tròn mắt, đoạn như hiểu ra điều gì đó, cười:
-”Ặc…không phải anh nghĩ em định…tự …tử đấy chứ?”
-”Thế không thì nhà CÔ mua thuốc ngủ làm gì???”
‘Hại tôi lo lắng gần chết mấy tiếng đấy’. Nghĩ thầm, anh tiếp tục: “Chuyện đó em đừng buồn nữa…anh xin lỗi…”
‘Sao lại xin lỗi em, em mới là người phải xin lỗi…anh thật tốt với em…nhưng em thì không thể…’. Nàng chần chừ, gương mặt thoáng buồn:
-”Việc ấy đâu phải lỗi của anh…em không sao…Cũng có giây phút em nghĩ mình nên chết đi, nhưng em thật ngu xuẩn…nếu em như vậy, anh trai và bố mẹ em sẽ ra sao? Chỉ còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp…em phải ra trường, còn phải báo hiếu bố mẹ…và cả chính bản thân em nữa, em cũng phải nuông chiều bản thân mình chứ…phải sống để tận hưởng cảm giác đi làm, có tiền chứ… ”
-”Vậy…”
-”À, em bị mất ngủ, căng thẳng, em sợ ảnh hưởng tới bảo vệ đồ án nên mua… ”
Minh thở phào:
-”Em không trách anh chứ???”
-”Sao lại trách anh…”
-”Nếu đã như vậy, chúng mình…”
‘Chúng mình? Chúng mình? Em xin lỗi, em không xứng đáng, em biết anh rất yêu em… thứ duy nhất quý giá em có thì đã…’. Hàng lệ chảy dài trên đôi gò má xanh xao, nàng đành dối mình, dối anh…vì nàng biết, nếu nói cái lý do ấy, anh sẽ không bao giờ chấp nhận chia tay…nhưng nàng…giờ đây, không hề tự tin đứng trước anh:
-”Mình chia tay đi, em mệt mỏi lắm…Em biết chuyện lần này là do Ngọc làm, và cũng vì em yêu anh nên mới vậy…Em…”
-”Anh sẽ ở bên em cả ngày…”
-”Em không muốn, em cũng cần tự do của riêng mình…em mệt rồi… ”
Hết nước hết cái mà chẳng thế lay chuyển được thái độ cương quyết, anh lặng lẽ ra về, trong lòng như có một luồng khí lạnh buốt ngang qua…rất lạnh, rất đau…
Nàng kêu lên thất thanh…
-”Anh làm gì ở đây? ” Đôi mắt vẫn còn ánh lên nét hoảng hốt, sợ hãi…
-”Anh…anh…sao em, em làm gì mà …lại thế này…”
Đại gia đưa mắt nhìn osin, liếc một lượt từ trên xuống dưới, osin mặt mũi nóng bừng:
-”Thế này là thế nào…lạ lắm à…”
-”Ừ…thì…em làm gì vậy?”
-”Cái đồ ngốc nhà anh…ở trong phòng tắm thì còn để làm gì nữa, TÔI TẮM…ra ngoài mau…”
Đoạn nàng bực tức đóng lại chiếc cửa, 5 phút sau, ra ngoài, chứng kiến cái cửa nhà, nàng nổi cáu:
-”Hả, anh làm gì thế này, có việc gì mà phải chạy tới đây phá cả cửa nhà người ta?”
-”Ai bảo gọi mãi em không nghe…anh sợ…”
-”Sợ cái gì, nước chảy to thế nghe sao được, không đợi một tý sợ sợ cái gì???”
‘Anh sợ em làm sao? Chả nhẽ nói với nàng mình sợ nàng tự tử ư? Mình sợ nàng nghĩ liều mà uống thuốc ngủ ư? Nhưng sao mình biết được nàng mua thuốc ngủ? Nàng sẽ phát hiện ra là mình cho người theo dõi nàng, không được…trời ơi, Minh ơi, tên là Minh mà sao lúc này mi ngu vậy… ‘
-”Anh sợ…”
-”Sợ gì…”
-”Anh sợ…sợ…sợ…sợ em nhớ anh quá không chịu được …”
Đôi mắt đen huyền của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp của nàng. Nàng cười thầm với cái vẻ đùa cợt đáng yêu của anh, khẽ run, tim đập, chợt giật mình xót xa, kéo anh lại, quát tháo:
-”Làm sao thế này? ”
-”Sao? Tay hả, cũng quan tâm cơ à, nhớ tui không chịu được nữa thật à…hehe”
-”Ai thèm nhớ? Hỏi xã giao tý thôi? Chắc lúc nãy đánh nhau với cái cửa chứ gì? Đã yếu còn thích ra gió???”
-”Cái gì…cô này, cái cửa tôi đẩy cái là vỡ nhá…đây là…đây là… tôi ngã cầu thang…”
-”Ừ, thì không yếu, mà là lác, đi đứng cứ trợn mắt lên trời cơ…”
Bị nàng xỉa xói, tức anh ách, định trả đũa nhưng nhìn nàng đáng yêu đang xoa xoa, băng bó vết thương lòng anh ấm áp lạ thường, cái thời khắc này, anh chỉ muốn thời gian như dừng lại, đại gia ước, chỗ nào trên người mình cũng bị thương…tất cả, giá kể lúc nãy anh ngã từ trên lầu chứ không phải ngã nhẹ trên cầu thang thì tốt…Đôi bàn tay thoăn thoát làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận, xót xa còn hơn cả chính nàng bị đau. Ngước lên nhìn khuôn mặt vuông chữ điền, đầy nam tính, trán nhỏ xinh chạm bờ môi dịu dàng…nàng như vỡ òa, cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh, suýt chút nữa lại bị anh mê hoặc rồi…’Uyên ơi, tỉnh lại đi, mày đâu có xứng, mày đừng dễ dàng quên mọi thứ như vậy? Nhìn xem? Anh giàu có, đẹp trai, phong độ, lừng lẫy…còn mày thì sao? Một con sinh viên quèn, dáng người thì nhỏ bé, chẳng được cái nước gì…thứ duy nhất mày muốn trao cho anh ấy..giờ mày cũng chẳng còn…tỉnh lại đi…’, nàng bỗng chốc nghiêm mặt, không biết rằng, lúc đó trong đầu anh cũng chất chứa bao nghĩ suy…’Phải làm gì bây giờ, liệu có phải nàng muốn tắm giặt xong rồi sẽ…nàng để thuốc ở đâu cơ chứ’…Ánh mắt anh dáo dác khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc túi màu xanh đang mở, trả vờ đi dạo quanh, nói ba lăng nhăng vài câu, khi gần tới đối tượng, anh nhanh tay ra chiêu, chiếc túi rơi lộn xuống đất, đồ đạc bắn ra tung tóe…
-”Làm gì đấy? Hết phá cửa tới đập đồ à, anh hôm nay sao thế???”
-”Xin lỗi, anh nhỡ tay…”
Liếc qua thấy vật cần tìm, anh nhặt cái túi ni lông bé, chứa khoảng chục viên thuốc trắng:
-”Cái gì thế này, thuốc ngủ à? Em mua làm gì…”.
-”Hả, sao nhìn cái là biết thuốc ngủ thế?”
-”Thắc mắc gì, đại học bên Tây người ta dạy phân biệt mấy loại cơ bản…”. Vòng vo phét lác một lúc, Minh lo lắng:
-”Không phải em định…chứ? Em điên à…”
-”Ừ, đang điên đây…”
-”Bình tĩnh đi em …đừng làm vậy!!!”
-”Nhưng em…”
-”Tha thứ cho anh, anh sai rồi, có gì cứ đánh cứ mắng anh, xin em…mà không phải xin…anh cấm…em không được làm thế???”
Nàng trợn tròn mắt, đoạn như hiểu ra điều gì đó, cười:
-”Ặc…không phải anh nghĩ em định…tự …tử đấy chứ?”
-”Thế không thì nhà CÔ mua thuốc ngủ làm gì???”
‘Hại tôi lo lắng gần chết mấy tiếng đấy’. Nghĩ thầm, anh tiếp tục: “Chuyện đó em đừng buồn nữa…anh xin lỗi…”
‘Sao lại xin lỗi em, em mới là người phải xin lỗi…anh thật tốt với em…nhưng em thì không thể…’. Nàng chần chừ, gương mặt thoáng buồn:
-”Việc ấy đâu phải lỗi của anh…em không sao…Cũng có giây phút em nghĩ mình nên chết đi, nhưng em thật ngu xuẩn…nếu em như vậy, anh trai và bố mẹ em sẽ ra sao? Chỉ còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp…em phải ra trường, còn phải báo hiếu bố mẹ…và cả chính bản thân em nữa, em cũng phải nuông chiều bản thân mình chứ…phải sống để tận hưởng cảm giác đi làm, có tiền chứ… ”
-”Vậy…”
-”À, em bị mất ngủ, căng thẳng, em sợ ảnh hưởng tới bảo vệ đồ án nên mua… ”
Minh thở phào:
-”Em không trách anh chứ???”
-”Sao lại trách anh…”
-”Nếu đã như vậy, chúng mình…”
‘Chúng mình? Chúng mình? Em xin lỗi, em không xứng đáng, em biết anh rất yêu em… thứ duy nhất quý giá em có thì đã…’. Hàng lệ chảy dài trên đôi gò má xanh xao, nàng đành dối mình, dối anh…vì nàng biết, nếu nói cái lý do ấy, anh sẽ không bao giờ chấp nhận chia tay…nhưng nàng…giờ đây, không hề tự tin đứng trước anh:
-”Mình chia tay đi, em mệt mỏi lắm…Em biết chuyện lần này là do Ngọc làm, và cũng vì em yêu anh nên mới vậy…Em…”
-”Anh sẽ ở bên em cả ngày…”
-”Em không muốn, em cũng cần tự do của riêng mình…em mệt rồi… ”
Hết nước hết cái mà chẳng thế lay chuyển được thái độ cương quyết, anh lặng lẽ ra về, trong lòng như có một luồng khí lạnh buốt ngang qua…rất lạnh, rất đau…
Bình luận truyện