Anh Chồng Bên Gối Lạnh Lùng

Chương 11: Chương 11




“Hả? Anh ở nhà ah?”.

Mới từ cửa hàng về, đi vào phòng khách Trình Gia Gia nhìn người đàn ông ngồi ghế sofa, có vẻ rất kinh ngạc.
“Xem ra em có vẻ bận rộn hơn tôi”.

Trần Phong Vũ nheo mắt hỏi, khẩu khí không được tốt lắm.
“Tối nay có khóa học phác họa.” Cô bên cạnh giải thích, còn đi vào phòng, sau khi đi ra trên tay đã cầm bộ quần áo chuẩn bị tắm rửa.
Mấy ngày nay Trần Phong Vũ vẫn giống như trước, luôn đi sớm về muộn, có điều duy nhất khác biệt là sau khi hai người tắm rửa xong, không phải ngủ ngay, mà thỉnh thoảng còn ngồi trên ghế sofa, một người xem tivi, một người nói chuyện.
Cho nên một tuần gần đây, hai người vốn xa lạ đã tiến triển quan hệ bạn cùng phòng quen thuộc, hạn chế một vài điều câu nệ.
Lúc này, Trần Phong Vũ tai nghe nhạc, đầu gối đặt laptop, anh không hiểu sao mình lại muốn đem công văn về nhà làm, trước kia anh đều ở công ty xử lý hết những chuyện công mới có thể về nhà.
Là vì biết trong nhà có cô ở sao?
Đã cùng cô kết hôn 5 tháng, cho đến gần đây anh mới càng hiểu rõ về cô, nghĩ lại anh và cô lúc ở chung hình thức thật sự buồn cười.
Cô không bao giờ vòi tiền anh, càng không bao giờ muốn anh tặng những món đồ đắt tiền, cô nhìn thông minh và có năng lực, nhưng thực tế rất hay bất cẩn và nhầm lẫn, chẳng những không phải là thiên kim tiểu thư yếu ớt, ngược lại hiền hòa giống như bao cô gái bình thường đi tự do trên đường.
Không phải quên tiền khi ra khỏi cửa, thì cũng là di động quên ở cửa hàng, đúng là chuyện tốt, mà cũng không phải chỉ hai ba lần quên, thật không biết “Cửa hàng Giai Giai” của cô làm thế nào mà tồn tại.
“A….”.
Đột nhiên phòng tắm phát ra tiếng la hét chói tai của cô, khiến anh nhanh chóng đặt laptop từ đầu gối của mình sang bên, vội vàng đi vào phòng tắm.

“Giai Giai, em sao vậy?”.

“A … con … gián …”.

Cô sợ tới mức ý nghĩa lời nói cũng rất mơ hồ.
Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, may chỉ là con gián.

“Em mở cửa, tôi vào giúp em bắt con gián”.
Cô ngay lập tức mở cửa phòng tắm, anh tư thế cầm dép dưới chân chuẩn bị đánh con gián.

“Con gián ở đâu?”.
“A…” Cô lại hét chói tai.
Anh không hiểu cho đến khi thấy cô hai tay ôm ngực, vội vàng nhảy vào bồn tắm.
Anh là kẻ lão luyện tình trường cũng khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng, cuối cùng cũng hiểu được cô hét thế có ý gì.
“Em đừng nôn nóng, tôi chưa thấy gì hết”.

Anh vừa mới xác thực không chú ý nhìn cô, nếu không có tiếng hét, anh sẽ không biết cô đang hoàn toàn khỏa thân.
Cô ngồi trong bồn tắm lớn, đem bộ ng ực giấu sau đầu gối, không cho cảnh xuân lộ bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo chín đỏ, “Anh ….

Anh đừng nhìn tôi, mau đánh con gián đi!”.
“Ờ!”.

Anh đúng là thần kì nha! Đáng tiếc, anh bây giờ chỉ nhìn thấy vẻ đẹp từ làn da tráng nõn của cô, giấu dưới đợt sóng nước thân thể mềm mại, một chút gì cũng không nhìn thấy.
Anh là quân tử, chỉ có thể điều khiển tầm mắt, “ Gián ở đâu?”.
“Tôi cũng không biết, đại khái ở gần chỗ thoát nước”.
“Tôi luôn thấy vệ sinh sạch sẽ, làm sao trong nhà lại có con gián?”.

Anh oán giận, tìm tung tích con gián xung quanh, cố cho rằng chỉ là tưởng tượng.
“Tìm được rồi sao?”.

Cô thu mình trong bồn tắm, sợ hãi hỏi.
“Không có, chắc là bị tiếng em kêu dọa chạy mất rồi”.

Anh buông chiếc dép trong tai, đi lại vào chân, nhìn cô vô thố, trong lòng anh có chút sung sướng.

“Thế… anh đi ra ngoài đi!”.

Hả! Tốt xấu gì anh cũng luôn bị phụ nữ gục, không nghĩ tới giờ lại bị cô đuổi như con gián, anh hứng trí trêu trọc tâm trạng cô, “Tôi đi ra ngoài, vạn nhất có con gián thì làm sao bây giờ?”.

Không bao giờ nghĩ anh cũng lưu lạc đến số phận của con gián.
Cô thật sự rất sợ gián, nhất là loại gián bay, cô nhớ có một lần, cô bị con gián bay dọa đến té xỉu, cô đối với hắc côn trùng này, thật sự không có cách.
“Anh không ra đi, tôi sao tắm rửa đước? Cùng lắm nếu có con gián, tôi sẽ gọi anh”.

Cô không thể tắm trước mắt anh.
“Được rồi! Vậy em kêu nhanh một chút, nếu không con gián bị dọa chạy mất, tôi không có biện pháp bắt lấy”.

Anh không trêu trọc cô, buồn cười nếu cô lại kêu một lần nữa, vẫn mất nhiều hơn được.
Vì thế anh đi nhanh khỏi phòng tắm.
Thấy anh đã đi, cô mới thở hổn hển, hớp ngụm không khí, tránh con gián lại chạy ra, cô đành xúc tiến nhanh chóng, hai ba lần mặc vội quần áo, chạy ra khỏi phòng tắm.
Anh vẫn ngồi ở ghế sofa, tai vẫn nghe nhạc, laptop vẫn để đấy, nhưng tâm tư lại bay bổng, bay đến tận thân thể của cô.
Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, lại có thể khiến cho cơ thể anh có sức rung động lớn, nguyên thực tế cớ mơ hồ như vậy lại khiến anh lộ rõ dục vọng?
Hay là vì cô, cho nên anh dễ dàng bị khơi mào dục vong?
“Nhanh như vậy đã tắm rửa xong rồi?”.

Anh liếc nhìn cô một cái, trêu trọc cười nói.
“Tôi sợ con gián thôi!”.
Đêm nay dường như có chút không giống bình thường, tâm trí cô có chút lang thang, rõ ràng anh là công tử trăng hoa, nhưng đối với cô lại rất nguyên tắc, cô không biết nên cảm thấy mình không có sức quyển rũ, hay do anh vốn là chính nhân quân tử?

Cô nên nhìn anh bằng con mắt khác.
“Muốn uống gì không?”.

Anh lại lần nữa đặt laptop sang bên, đứng lên, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô.
“Không cần, tôi thấy mệt, về phòng trước”.

Cô quả thực chỉ muốn trốn vào phòng mình.
Lúc trước rất thoải mái nói chuyện với anh ta! Sao chỉ vì bị con gián dọa, cô lại dọa ngay chính mình, sợ tới mức chột dạ, ngay cả ánh mắt anh cũng không dám nhìn vào, đừng nói là muốn cùng anh nói chuyện phiếm.
Nhìn cô bỏ chạy, trong lòng anh có chút rung động.
Đó là tình cảm mơ hồ không rõ, ở trong lòng anh rộ lên mùa xuân.
Đối với phụ nữ, bình thường chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, anh sẽ biết đối phương vô tình hay cố ý, không dự định là phụ nữ của mình, anh tuyệt đối không xuống tay theo đuổi, đã có dự định là phụ nữ của mình, chỉ cần hoa tươi và vài món quà giá trị, đối phó với phụ nữ dễ như trở bàn tay.
Đó là kiểu đánh giá trao đổi tâm ý, đợi cho anh cảm thấy phụ nữ muốn yêu cầu nhiều hơn, không còn đáp ứng tình hình hiện nay, thậm chí còn muốn anh hứa hẹn, anh sẽ lập tức giải quyết, chia tay êm đẹp.
Chia tay tuyệt không phải ác ngôn, đây là nhất quán nguyên tắc của anh, cho nên anh luôn đảm bảo để lại điều tốt đẹp với bạn gái.
Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, thẹn thùng e lệ, anh lại có cảm giác không nói nên lời.
Thời gian giống như trở lại năm mười tám tuổi ấy, anh lần đầu tiên yêu một nữ sinh cùng học.
Mốt tình đầu luôn đẹp, thực tế mới thật tàn khốc.
Ở người Trình Gia Gia, lại làm thức tỉnh mối tình đầu sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện