Chương 4: Chương 4
Anh tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, tình yêu với anh mà nói là trò chơi cũng là thủ đoạn, anh đương nhiên hiểu cảm giác vì một người phụ nữ mà tâm tình trở nên phức tạp.
“Tiên sinh, tôi là nhân viên cửa hàng này, phiền anh chọn một bộ quần áo mặc, sau đó chúng tôi sẽ đem quần áo anh đi giặt, thật xin lỗi, không cẩn thận đã làm quần áo anh bị ướt”.
Nghiêm Phẩm Hạo vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, cố gắng duy trì thái độ phục vụ, anh cũng không thể tỏ dấu hiệu gì Giai Giai thấy.
“Cậu có biết bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không? Cậu có biết thân phận, địa vị của tôi không? Cậu nghĩ gì mà muốn tôi mặt áo T-shirt rẻ tiền này!”.
Nhìn Nghiêm Phẩm Hạo cố duy trì vẻ ngoài của mình, Trần Phong Vũ dậy sóng tức giận.
Bình thường cánh môi anh mở càng ngày càng lớn, cho thấy lửa giận càng ngày càng cao, ánh mắt cũng thêm nhiều tà khí.
“Phẩm Hạo, phiền cậu giúp tôi mua hai tách cà phê.” Trình Gia Gia nhìn Nghiêm Phẩm Hạo cười, tươi cười có ý khẩn cầu.
Đây cũng là chuyện của cô và Trần Phong Vũ, cô không thể để người vô tội Nghiêm Phẩm Hạo bị liên lụy.
“Giai Giai, này….”.
Thấy Trình Gia Gia như vậy, làm sao Nghiêm Phẩm Hạo có thể yên tâm rời đi.
“Đi nhanh nha!”.
Cô đẩy Nghiêm Phẩm Hạo, giục anh đi nhanh, “Anh ấy là bằng hữu của tôi, cậu yên tâm, mau đi đi! Tôi muốn chiêu đãi anh ấy!”.
Nghiêm Phẩm Hạo không có cách nào, anh rất biết cá tính Trình Gia Gia, một khi đã quyết, dù là thiên quân vạn mã kéo đến cũng không nhúc nhích, anh đành phải đẩy cửa mà đi, trong lòng tính phải đi nhanh về nhanh.
Thấy Nghiêm Phẩm Hạo đi, Trần Phong Vũ châm chọc hỏi “Không nghĩ em mở cửa hàng, trong cửa hàng lại có một vị soái ca trẻ tuổi như thế?”.
Bên ngoài mặt trời thiêu đốt đủ để tính tình nóng càng thêm nóng.
Trình Gia Gia mới gặp anh đã khiếp sợ, chậm rãi ổn định cảm xúc của mình, cô thở nhẹ, không cho chính mình kích động, cũng dặn dò mình phải duy trì khoảng cách với anh ta.
Nghĩ đến người này đang ở nước ngoài, vì thế cô đỡ phải ăn diện trước mặt anh, bây giờ ăn diện không có, tựa như mất một tầng phòng bị, cô không muốn bị anh nhìn thấy, cô không thoải mái nhăn nhó.
“Thật có lỗi, tôi biết nhiều quần áo không thích hợp cho anh mặc, không bằng tôi gọi điện cho A Chính, để anh ấy lái xe đến đây?” Cô cẩn thận hỏi thăm.
Anh cũng không muốn A Chính đến đấy, bởi vì anh phát hiện có chuyện thú vị đủ hấp dẫn anh.
Anh nhìn móc quần áo, lấy chiếc áo T-shirt màu trắng thiết kế đơn giản, nhưng lại thu hút tầm mắt anh.
“Lấy cái này đi”.
Cô kinh ngạc, nhưng vẫn đem áo trên giá xuống, đưa vào tay anh: “Anh mặc quần cỡ mấy?”.
“Em là vợ mà cũng không biết chồng mình mặc quần số mấy sao?”.
Anh híp mắt, ngữ điệu trào phúng.
“Anh đừng như vậy, tôi cũng không phải vợ thật sự, nhanh đi thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm”.
Anh liếc nhìn cô, lại tìm cái quần soóc giản dị, mới tiến vào phòng thử đồ.
Nhìn bóng dáng cao to của anh, người đàn ông này rõ ràng là chồng của cô, xa lạ đến nỗi mới chỉ nhìn mặt chồng có vài lần.
Rõ ràng anh rất tuấn tú, nụ cười đủ làm phụ nữ thần hồn điên đảo, nhưng khi đối mặt anh, vì sao từ cổ đến lòng bàn chân đều lạnh toát?
Lại còn không tự chủ được làm cho cô ghét kinh khủng!
***
Nhớ lại cuộc hôn nhân thần kì, ngồi trên ghế sofa Trình Gia Gia lâm vào hoảng hốt
Trần Phong Vũ chấp nhận yêu cầu của cô, hôn lễ không mở rộng trên giới truyền thông, hơn nữa hóa trang cô dâu như vậy, cho dù cô đi trên đường, cũng không có người nào nhận ra.
Sau khi kết hôn, cô chuyển vào biệt thự sang trọng của Trần Phong Vũ, đến cả tuần trăng mật cũng không có, anh ta đã vội đi công tác nước ngoài.
Mỗi lần trở về Đ, không phải vội vàng về công ty báo cáo công tác, thì cũng vội vàng hẹn hò với bạn bè tri kỉ, thậm chí ở chung với cô mà thời gian gặp nhau gần như không có, hai người nhiều lắm vội vàng đối mặt.
Nếu cẩn thận tính toán, hai người ở chung tổng thời gian không vượt quá hai mươi tư giờ.
Mà mỗi lần biết anh ta trở về, cô luôn thận trọng chọn trang phục của mình, không cho anh ta phát hiện bộ dạng chân thật của mình.
Ngôi nhà đó, phần lớn thời gian chỉ có cô sống ở đấy, cho nên cô chỉ yêu cầu người giúp việc làm bán thời gian, nếu muốn đi xa nhà hoặc ra cửa hàng thì cô mới nhờ A Chính đưa đi.
Tuy rằng bình thường nhà chỉ có một mình cô, nhưng một chút không thấy cô đơn, ngược lại còn thích sự cô độc, yên tĩnh, như vậy thích hợp một mình cô hô hấp.
Bởi vậy mỗi lần anh trở về, cô đều không tự nhiên, hàng đêm mất ngủ, càng may là anh ta về cũng vội vàng, nếu không cô thật không biết sống thế nào.
“Suy nghĩ gì thế?”
Một giọng nói thẳng lạnh lùng khiến cô hoàn hồn.
Trần Phong Vũ từ phòng thử đồ đi ra, quả thực như hai người khác nhau, không mặc bộ âu phục, cơ thể anh như thoải mái, nhàn nhã hơn hẳn, trông giống như chuẩn bị cuộc thi bóng rổ thanh niên..
Bình luận truyện