Chương 112: Đúng Là Thần Nhân
Mễ Trấn Nam cũng rất tò mò: "Giang Hàn, con bỏ việc ở tỉnh được không thế? Sao lại trở về vội vàng như vậy?"
Sau đó Trần Hạo mới biết người mới tới là em trai của Mễ Sở Nhân, chú hai của Mễ Quả Quả, Mễ Giang Hàn!
"Gần đây xảy ra nhiều chuyện, ở tỉnh cũng có nhiều vấn đề.
Con đã nhờ Lệ đại sư đến giúp chúng ta xem phong thủy của ngôi nhà cổ này!", Mễ Giang Hàn nói.
Mễ Trấn Nam bất mãn nói: "Không phải bố đã nói là có Trần đại sư rồi sao?"
Mễ Giang Hàn nói: "Bố à, Lệ đại sư đây là một chuyên gia huyền học.
Bố có biết cầu Nhị ở trên tỉnh không? Trước đây, năm nào cũng có tai nạn xảy ra ở đó.
Sau này, chính quyền tỉnh mời Lệ đại sư đến xem, Lệ đại sư nhìn thoáng qua là đã có thể thấy sự xuất hiện của thế nước rắn bẫy rồng, sau này ông ấy đã trồng một cây xoan ở phần đất phía dưới gầm cầu, giải quyết được thế nước xấu, nơi đó bây giờ không những không còn tai nạn mà thương mại xung quanh cầu Nhị cũng phát triển hơn! Mời được Lệ đại sư chính là điều may mắn của nhà họ Mễ chúng ta!" Lúc này, Lệ đại sư mà Mễ Giang Hàn nhắc đến, sau khi vào cửa liền liếc mắt nhìn xung quanh, bộ râu xồm xoàm, trông rất có khí chất của bậc tiên nhân.
Mặc dù đối mặt với ông cụ Mễ Trấn Nam nổi tiếng của nhà họ Mễ, nhưng Lệ đại sư không hề tỏ ra kiêu ngạo cũng không hề tỏ ra lép vế, rõ ràng ông ta thường không quan tâm mấy đến những người giàu có và quyền lực.
Mễ Giang Hàn thì không hiểu về các quy tắc của Huyền Môn, nhưng Mễ Trấn Nam thì có biết một chút.
Nếu đã thỉnh được một đại sư của Huyền Môn thì không được thay thế, nếu không sẽ tạo nên tiền lệ xấu.
Bệnh tình của Mễ Sở Nhân được cải thiện là nhờ có thẻ bình an của Trần Hạo, nên nhà họ Mễ chỉ có thể phục vụ Trần đại sư, trừ khi chính Trần Hạo đề nghị thay đổi.
Nghĩ đến đây, Mễ Trấn Nam bất giác nhìn sang Trần Hạo nói: "Trần đại sư, con tôi ở trên tỉnh quanh năm nên không biết tình hình ở Hải Dương.
Nếu như có làm gì xúc phạm, hi vọng đại sư có thể rộng lòng tha thứ!"
Trần Hạo mỉm cười: "Sao vậy, không lẽ ông Mễ muốn tôi cả đời này phải làm việc cho nhà họ Mễ à?"
Mễ Trấn Nam cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy, biết rằng Trần Hạo không hề bận tâm.
“Nhà họ Mễ chúng tôi thật không dám!”, Mễ Trấn Nam cúi đầu nói.
Lệ đại sư lúc này mới chú ý đến Trần Hạo, sau đó ánh mắt của ông ta quét qua Mễ Trấn Nam, có vẻ hơi không hài lòng! Ông ta hiểu Mễ Trấn Nam đang nói cái gì, đứa nhóc trước mặt ông ta đây chính là người cùng nghề!
Lệ Mạc Khiêm ông ta đi tới đâu mà không trở thành khách quý? Không ngờ hôm nay đến nhà họ Mễ, Mễ Trấn Nam lại phân biệt đối xử rõ ràng giữa ông ta với một kẻ cùng nghề khác!
Lệ Mạc Khiêm có bao nhiêu người săn đón? Ở tỉnh, ông ta luôn được săn đón bởi những người ở tầng lớp danh gia vọng tộc! Vậy mà ở đây, cái thằng nhóc trước mặt này thực sự đang tranh giành vị trí của ông ta sao?
Nhìn thấy Lệ Mạc Khiêm không hài lòng, Mễ Giang Hàn vội vàng nói: "Thật ngại quá Lệ đại sư, chỉ là bố tôi không biết rõ bản lĩnh của ông mà thôi!"
Lệ Mạc Khiêm liếc mắt nhìn Trần Hạo: "Vị đồng đạo này, dám hỏi cậu được truyền thừa cái gì từ Huyền Môn? Kế thừa của ai?"
Trần Hạo cười cười, vừa nghe là biết đối phương đang muốn làm gì.
Huyền Môn rất chú trọng đến nguồn gốc và sự truyền thừa.
Tuy đây đều là những thứ rất quan trọng đối với người tu đạo, nhưng đối với Trần Hạo thì chúng chỉ như gió thoảng mây bay!
Anh đã có Âm Dương Cửu Thiên quyết, cần gì phải quan tâm đến chuyện truyền thừa chứ?
Trần Hạo bình tĩnh nói: "Tôi không truyền thừa từ môn phái nào cả!"
Mễ Quả Quả tò mò ngắt lời: "Môn phái rất quan trọng sao?" Lệ Mạc Khiêm liếc nhìn Mễ Quả Quả rồi nói: "Điều quan trọng nhất đối với người của Huyền Môn chính là sơn môn, bởi vì sơn môn không chỉ có năng lực kinh người, mà còn có vô số khí cụ có thể giao tiếp với thế giới huyền học! Cộng thêm trăm năm, thậm chí ngàn năm tích lũy của các đại sư truyền đạo pháp môn, lớn mạnh đến dường nào? Các đại môn phái thậm chí còn có pháp khí và linh khí chí bảo!"
Nói đến đây, Lệ Mạc Khiêm mỉm cười cao ngạo, rõ ràng ông ta là thành viên của một môn phái lớn.
Mễ Quả Quả là người trẻ tuổi nhất trong bọn họ, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với nội hàm của Huyền Môn, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy pháp khí là cái gì, còn linh khí là cái gì?"
Nói đến pháp khí, trong mắt Lệ Mạc Khiêm tràn đầy sự say mê: "Nói một cách dễ hiểu, nó là một cổ vật có khả năng đặc biệt, các bậc cao nhân của Huyền Môn có thể sử dụng để xua đuổi tà ma, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh, dịch phong chuyển thủy! Mọi người có biết Long Đỉnh Đế Đô không?"
Khi Lệ Mạc Khiêm nói tới đó, tất cả mọi người đều bị sốc.
Long Đỉnh là một di sản văn hóa huyền thoại và cổ xưa của Hoa Hạ, được coi là biểu tượng của cội nguồn Hoa Hạ, là bảo vật được lưu truyền từ hàng ngàn năm trước, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia.
“Chẳng lẽ Long Đỉnh cũng là pháp khí sao?”, Mễ Giang Hàn hỏi.
Lệ Mạc Khiêm mỉm cười tự hào: "Còn hơn thế nữa, nó chính là một linh khí!"
Mễ Quả Quả hỏi: “Vậy thì thật lãng phí khi đưa nó vào trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia!”
Lệ Mạc Khiêm cười ha ha nói: "Cô chỉ biết một mà không biết mười! Long Đỉnh ở Bảo tàng Quốc gia là hàng giả, còn Long Đỉnh thật được đặt trên vùng đầu rồng của long mạch Hoa Hạ, vị trí chín mươi chín, giữa trưa sẽ giống như vương miện trên đầu rồng.
Sự trỗi dậy của Hoa Hạ không phải là ngẫu nhiên!"
Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, một linh khí có thể khiến cho đất nước giàu mạnh, vậy thì một pháp khí ở cấp độ thấp hơn một chút có lẽ sẽ có thể khiến cho một gia tộc trở nên thịnh vượng!
Lệ Mạc Khiêm ra vẻ cao thâm khó lường cười một tiếng: "Trong Huyền Môn, một món pháp khí đủ để chấn tông, một món linh khí là có thể khai tông lập phái!"
Những người xung quanh vào lúc này đều bị Lệ Mạc Khiêm mê hoặc, họ đều cảm thấy pháp khí và linh khí đúng là những báu vật trên trời.
Mễ Giang Hàn nói: "Loại thần vật này, nếu như có duyên nhìn thấy, thật đúng là hiển hách một đời!"
Lệ Mạc Khiêm mỉm cười đứng dậy, rút một thanh kiếm gỗ từ sau lưng ra một cách kỳ diệu, sau đó vẽ một đạo kiếm quyết.
Trong giây tiếp theo, ông ta vung thanh kiếm gỗ ra, mảnh đá cẩm thạch dày trên mặt đất trước phòng ăn của nhà họ Mễ lập tức bị chẻ làm đôi khi thanh kiếm gỗ đào chém ngang qua nó!
Lần này, tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ.
Mễ Giang Hàn sửng sốt: "Chẳng lẽ đây là pháp khí sao? Thật lợi hại!"
Mễ Giang Hàn nói: "Nhưng đây là một cơ hội!"
Mễ Trấn Nam mắng ông ta tại chỗ: "Giang Hàn, đừng có mà vô lý với Trần đại sư!"
Trong số mọi người, chỉ có Mễ Quả Quả là tiếp xúc nhiều nhất với Trần Hạo, vừa rồi Trần Hạo nói vậy, Mễ Quả Quả nghe ra anh vốn chẳng hứng thú gì với môn phái của Lệ Mạc Khiêm.
Mặc dù Lệ Mạc Khiêm có bản lĩnh, nhưng trong mắt Mễ Quả Quả, thì ông ta còn kém xa Trần Hạo.
Trần Hạo đã hóa giải được tâm tư của ông nội, thẻ bình an vào nhà ba ngày thì bệnh tình của bố cô có tiến triển, ông nội thì tìm được nguồn thận, và ca phẫu thuật của bố cô đã diễn ra vô cùng thành công.
Mễ Quả Quả không khỏi nhìn Trần Hạo và hỏi: "Những điều mà Lệ đại sư vừa nói lúc nãy có phải là sự thật hay không?"
!..
Bình luận truyện