Chương 132: Tôi Phải Cảm Ơn Anh Như Thế Nào Đây
Trình Thiên Hựu siết chặt nắm tay, từ nhỏ anh ta đã được coi là niềm tự hào của trời đất, cảm thấy bản thân mình chính là niềm hy vọng của Trung y chân chính.
Nhưng hôm nay anh ta lại thua ở trước mặt Trần Hạo, vừa rồi Trần Hạo thi triển hai đường Xích Viêm Châm vô cùng dễ dàng, khiến cho trong lòng anh ta tràn đầy nhục nhã!
Trình Thiên Hựu cảm thấy tự tôn của mình đã bị Trần Hạo giẫm nát.
Lúc này, anh ta đã bị sự đố kỵ che lấp lý trí: "Làm sao một bác sĩ không chuyên như anh lại có thể thi triển được Xích Viêm Châm? Hai đường châm đó chắc chắn là anh đã dựa trên đường châm trước đó mà tính toán.
Anh đã ăn cắp phương pháp châm cứu của nhà họ Trình chúng tôi.
Anh đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?"
Trần Hạo cười giễu cợt: "Có ăn cắp hay không thì tự trong lòng anh biết rõ.
Về phần nhà họ Trình các người muốn làm cái gì, thì cứ việc làm đi, Trần Hạo này có sợ ai bao giờ".
Ánh mắt của hai người khóa chặt lấy nhau.
Trình Thiên Hựu nói: "Được rồi! Tôi hy vọng đến lúc đó anh sẽ không hối hận về lời nói của mình!"
“Ông Lâm, chú Lâm, cháu xin phép về trước!”, Trình Thiên Hựu nói, bỏ đi với vẻ cay đắng.
Lâm Dạ Bạch mở miệng muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn thở dài bỏ qua.
Sau khi Trình Thiên Hựu kiêu ngạo rời khỏi nhà họ Lâm, anh ta dừng lại và siết chặt nắm đấm của mình.
Bị đánh bại bởi một bác sĩ không chuyên, theo quan điểm của Trình Thiên Hựu thì đó chính là một sự sỉ nhục: "Mình không thể thua! Mình sẽ không bao giờ thua, anh ta nhất định đã ăn cắp phương pháp!"
Trình Thiên Hựu không ngừng an ủi bản thân, giống hệt A Q.
Mà lúc này trong phòng khách của nhà họ Lâm, nét mặt của Lưu Khánh rất khó coi, tính tình của ông ấy thẳng thắn, muốn nói gì liền nói ra.
"Người kế vị tương lai của nhà họ Trình lại có tính cách nhỏ nhen như vậy sao? Thật sự khiến cho tôi thất vọng!"!Lâm Dạ Bạch nở nụ cười: "Người trẻ tuổi mà, không thể tránh khỏi có chút tự kiêu.
Một chút thất vọng có thể sẽ tốt cho nó! Chỉ có điều...", nói đến đây, Lâm Dạ Bạch nhìn về phía Trần Hạo: "Cậu thật sự không sợ thằng bé sẽ học phương pháp châm cứu của cậu sao?"
Trần Hạo cười nói: "Học được thì càng tốt!"
Lâm Dạ Bạch tò mò hỏi: "Tại sao?"
Trần Hạo mỉm cười: "Bởi vì có thể cứu được nhiều người hơn!"
Câu trả lời này đã khiến cho Lâm Dạ Bạch ngạc nhiên, đồng thời cũng khiến ấn tượng tốt của ông ấy về Trần Hạo tăng vọt.
Lâm Thượng Văn rất tôn trọng câu trả lời của Trần Hạo và biết ơn Trần Hạo đã chữa khỏi bệnh cho bố mình, nên ông ta không thể không dùng xưng hô tôn kính đối với Trần Hạo: "Trần đại sư, tôi xin lỗi vì sự thất lễ của tôi đối với cậu trước đây.
Cậu mới là một bác sĩ có y đức!"
Trần Hạo cười khổ: "Ông không cần phải khách sáo như vậy.
Mặc dù nói đúng ra thì tôi không phải là bác sĩ Trung y, nhưng tôi không muốn nhìn thấy Trung y thất truyền.
Nếu có thể để nhiều người hiểu biết về kỹ thuật của Trung y hơn thì Trung y mới có thể thực sự tỏa sáng!"
“Trần đại sư, cậu thật sự rất đáng ngưỡng mộ!”, Lâm Thượng Văn bội phục.
Lâm Dạ Bạch mỉm cười nhìn Trần Hạo: "Cậu Trần, con trai tôi phụ trách vấn đề y tế của tỉnh quanh năm.
Nếu như cậu Trần muốn hành nghề y hay mở phòng khám chữa bệnh..."
Trần Hạo xua tay ngắt lời: "Tôi tạm thời chưa nghĩ đến điều này!"
Lâm Thượng Văn nói: "Trần đại sư, sau này nếu như cậu muốn hành nghề y, bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp tôi! Đây là phí khám chữa bệnh, hy vọng Trần đại sư không chê ít!"
Trần Hạo thản nhiên cầm lấy tờ chi phiếu từ tay Lâm Thượng Văn, bỏ vào cặp mà không thèm nhìn.
Lưu Khánh rất lo lắng cho bệnh tình của người bạn cũ, liền hỏi: "Trần đại sư, Xích Viêm Châm này chữa được các triệu chứng nhưng chưa chữa được tới nguyên nhân gốc rễ.
Có cách nào để chữa khỏi vấn đề của ông Lâm không!"
Trần Hạo khẽ cười: "Tôi đã nhận được phí khám chữa bệnh, đương nhiên phải làm việc chứ, mang bút cho tôi!"
Lâm Thượng Văn vui mừng khôn xiết khi nghe nói Trần Hạo nói có cách chữa khỏi bệnh cho bố mình, ông ta nhanh chóng đưa cho Trần Hạo giấy và bút một cách kính cẩn.
Trần Hạo rồng bay phượng múa viết một đơn thuốc rồi đưa cho Lưu Khánh: "Việc điều trị tiếp, phải làm phiền Lưu thánh thủ rồi!"
"Ha ha! Dĩ nhiên rồi, tôi biết cậu bận bịu nhiều việc, chuyện này tôi sẽ tiếp quản!"
“Nếu không hiểu điều gì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào!”, Trần Hạo lại nói.
Lưu Khánh cười: "Mặc dù Lưu Khánh tôi không có được kỹ năng như Trần đại sư, nhưng tôi vẫn có chút kinh nghiệm điều chế đơn thuốc, chắc sẽ không quá phiền phức...!a...!đây...!đây lại là công thức Tử Hỏa Dục! Trần đại sư, đây là một bí thuật, cậu cứ như vậy mà giao cho tôi cách điều chế sao..."
Lưu Khánh đang nói nửa chừng, liếc mắt nhìn đơn thuốc liền cảm thấy thất kinh hồn vía.
Nghe nói đó là đơn thuốc điều chế Tử Hỏa Dục, Lâm Dạ Bạch cũng cũng giật mình đưa tay muốn cầm: "Thật sự là Tử Hỏa Dục sao?"
Lưu Khánh chuyển đơn thuốc qua cho ông ta, nhưng Lâm Dạ Bạch không dám nhận, ngay lập tức nghĩ tới những đơn thuốc như vậy quý giá đến nhường nào, bản thân lại đi cướp lấy để xem thì đúng là vô lễ.
“Xin lỗi Trần đại sư, tôi… tôi chỉ là nhất thời kích động!”, Lâm Dạ Bạch nói.
Trần Hạo mỉm cười nhấp một ngụm trà mà Lâm Thượng Văn rót rồi nói: "Ông Lâm, tôi đưa đơn thuốc hoàn toàn không định lấy lại.
Cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt, sao lại không thể xem!"
Lưu Khánh nghe vậy thì hưng phấn nói: "Trần đại sư, ý của cậu là công thức này..."
“Tặng ông đó!”, Trần Hạo cười nói.
“Chuyện này làm sao có thể!”, Lưu Khánh vừa cầm đơn thuốc trong tay vừa run.
Trần Hạo thờ ơ nói: "Để công thức này cho mình tôi biết thì thật lãng phí.
Giao cho ông để có thêm nhiều bệnh nhân khỏi bệnh!"
Sự kính trọng lóe lên trong mắt Lưu Khánh khi nghe câu trả lời, ông ấy đứng dậy cung kính cúi đầu chào Trần Hạo: "Tôi thay mặt những bệnh nhân sẽ được lợi trong tương lai cảm ơn Trần đại sư!"
Trần Hạo cười, sờ sờ mũi nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi!"
Uống thêm vài tách trà, Trần Hạo đứng dậy rời đi.
Lưu Khánh ngại ngùng nói: "Trần đại sư, kỳ thực hôm nay mời cậu tới, tôi còn có ý tứ khác!"
Trần Hạo cười khổ, anh biết lần này không chỉ đơn giản là tới để chữa bệnh: "Nói!"
Lâm Dạ Bạch tiếp lời: "Lúc trước khi ông Lưu tiến cử cậu với tôi, tôi vẫn còn do dự.
Tôi cảm thấy dù có y thuật tốt, thì cũng có thể không phải là một người thầy tốt! Nhưng hiện tại tôi cảm thấy không còn có ai thích hợp hơn cậu cả.
Trần đại sư, tôi hy vọng cậu có thể là một giáo sư khách mời tại Đại học Trung y!"
Trần Hạo ngạc nhiên: “Bảo tôi dạy học trò? Các ông không sợ tôi dạy hư học trò của các ông hay sao?”
“Không, tôi nghĩ Trần đại sư rất thích hợp với vị trí này!”, Lâm Dạ Bạch khẳng định.
“Tôi cảm ơn ông vì đã nâng đỡ, chỉ có điều tôi không tuân theo giờ giấc dạy học của trường lớp được đâu!”, Trần Hạo bất đắc dĩ cự tuyệt.
“Trần đại sư, không cần phải tuân theo giờ giấc, lúc nào rảnh cậu có thể gọi cho tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian học ngay lập tức!”, Lâm Dạ Bạch nói.
Lưu Khánh cũng thuyết phục: "Trần đại sư, cậu có lòng tốt gửi cho tôi công thức của Tử Hỏa Dục quý giá như vậy, chẳng phải chỉ muốn có thêm nhiều bệnh nhân được hưởng lợi từ Trung y hay sao? Thử nghĩ xem, nếu như cậu có thể mở rộng phạm vi, trực tiếp đứng lớp dạy, có phải là có thể mang lại lợi ích cho nhiều người hơn không?”
Lâm Dạ Bạch gật đầu tán thành, hai ông già nhìn Trần Hạo với ánh mắt mong đợi.
Trần Hạo kinh ngạc ngước mắt lên, thì thấy một cô gái đang đứng dưới gốc cây, dáng vẻ xinh đẹp.
Cô gái mặc một chiếc áo phông màu đỏ ôm sát, lộ ra một thân hình hoàn hảo đáng tự hào, chiếc cổ tròn để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp, chiếc quần short ngắn màu xanh nhạt tôn lên đôi chân dài trắng nõn, cùng một đôi giày Converse màu đỏ đơn giản và phóng khoáng.
Cổ tay trái có dây đeo tay màu đỏ, rất phong cách.
Mái tóc vẫn là mái tóc đuôi ngựa màu nắng của lần cuối cùng mà anh nhìn thấy.
Nhưng hôm nay, cô gái ấy có trang điểm, đánh son bóng nhẹ, đánh chút má hồng, trẻ trung năng động.
Trần Hạo từ từ phản ứng, cười hỏi: "Tại sao lại là cô?"
"Đây là nhà của tôi, đương nhiên là tôi ở đây! Đại thần vừa mới chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi, tôi phải cảm ơn anh như thế nào đây?"
Cô gái tươi tắn và dễ chịu này chính là Lâm Vũ Nặc, một sinh viên đại học mà Trần Hạo đã gặp trong văn phòng của Lưu Khánh..
Bình luận truyện