Anh Chồng Khờ

Chương 214: Anh Cố Ý Sao





"Tôi chỉ mua đá mà thôi!”, Trần Hạo nói xong liền chuẩn bị rời đi, mặc kệ mấy người kia.

Lần này Lâm Phong Hạo càng tức: "Không được đi!"
Nói xong, anh ta liền kiêu ngạo dẫn Ngũ Tẽ và Vương Vũ ngăn Trần Hạo lại.

Trần Hạo tức giận nói: "Bị điên?"
Nói xong, Trần Hạo liền thu hồi ánh mắt mà rời đi.

Lần này phản ứng của Trần Hạo đã hoàn toàn chọc giận Lâm Phong Hạo, lớn bằng này rồi, anh ta đi đâu cũng là tiêu điếm của mọi người, đã bao giờ bị ai làm lơ như vậy đâu?
Tinh hình trước mắt, rõ ràng là Trần Hạo thật sự không biết Lâm Phong Hạo đã từng xem qua những tảng đá kia.

Nhưng việc Trần Hạo không biết điều lại càng làm cho Lâm Phong Hạo tức giận hơn cả việc cố ý nhằm vào anh ta! Cập ŋhật chương mới nhất tại w*eb nhayhȯ。cом
Mẹ nó đây căn bản là hoàn toàn không để cậu Lâm vào trong mắt mà!
Thấy Lâm Phong Hạo tức giận, hai tên đi cùng đứng bên cạnh liền biết rõ mình nên làm cái gì.


Ngũ Tê nhảy ra xung phong nịnh hót Lâm Phong Hạo: "Mua một cục đá rác rưởi mà còn giả vờ! Ngu ngốc!”
Vương Vũ thì khinh thưởng nói: "Nhìn dáng vẻ như nhặt được bảo bối của anh ta, liền biết anh ta là đồ nhà quê không có kiến thức! Thứ này, mấy ngàn cũng không đáng, chi năm mươi ngàn để mua? Não toàn bã đạu!"
Trần Hạo cười nhạo, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua ba người, không muốn chấp nhặt với ba người này: "Dốt nát!"
Sau khi dứt lời, lần này không chỉ là ba người vây quanh anh, mà mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên.

Người có hiểu biết về cược đá thì cảm thấy Trần Hạo ra vẻ
hiểu biết cực kì buồn cười, đám công tử bột không hiểu về cược đá thì thấy Trần Hạo bốc phét nên đã đắc tội với Lâm Phong Hạo, sợ là sẽ bị xử lý!
"Tên này ra vẻ hèn hạ, đừng nói là Lâm Phong Hạo, tôi nhìn cũng đều muốn đánh!”
"Ha ha! Đắc tội Lâm Phong Hạo, anh ta xui xẻo rồi!"
Mà nhân vật chính trong câu chuyện - Lâm Phong Hạo thì hoàn toàn bị thái độ của Trần Hạo chọc giận.

Khiêm tốn không có nghĩa là anh ta không ưu tú, nhượng
bộ có mức độ cũng không có nghĩa là anh ta không tức giận.

Thái độ hoàn toàn không coi anh ta ra gì của Trần Hạo làm cho Lâm Phong Hạo không thể chấp nhận được.

"Anh mua những tảng đá này, là cho rằng ớ trong có ngọc sao?", Lâm Phong Hạo cười hỏi.

Liên tục bị bám lấy, Trần
Hạo thật sự có chút không vui lắm, cảm thấy ba con ruồi nhỏ này rất đáng ghét!
Anh hoàn toàn không biết tảng đá mình mua đã từng bị ai nhìn qua, càng không hề có mục
đích nhằm vào người khác! Sau khi anh biết rõ mọi chuyện thì đã giải thích rõ ràng rồi! Nhưng ba người này lại không buông tha! Chẳng lẽ thật sự cho rằng Trần Hạo anh dễ bắt nạt lắm sao?
Trần Hạo cau mày nói: "Có phải anh rất nhàn rỗi hay không? Nhàm chán!"
Nghe nói như thế, Lâm Phong Hạo hoàn toàn bùng nổ, anh ta tiến lên phía trước nói: "Nếu anh cảm thấy bên trong tảng đá kia có ngọc, không bằng chúng ta đánh cược một lần!"
"ĐỒ điên!", Trần Hạo nói.

Nhảy.


hố truyën tại nhayhȯ.

cом
"Sao nào? Anh không dám?", Lâm Phong Hạo mỉm cười khích tướng Trần Hạo.

Liên tiếp bị khiêu khích, cho dù Trần Hạo không coi đối phương ra gì, cũng cảm thấy nên để ba tên ngốc này tỉnh táo lại một chút!
"Chẳng lẽ nhất định phải để tôi vả mặt anh một cái thì anh mới biết điều?", Trần Hạo lạnh lùng nói.

Lâm Phong Hạo nghe thấy câu này của Trần Hạo thì suýt nữa phải dậm chân, nghĩ thầm, ngu dốt ngớ ngấn, mua tảng đá rởm còn giả vờ? Anh có tư cách
giả vờ ở trước mặt tôi sao?
"Không phải cứ nói giỏi là lợi hại, nếu thắng cược thì anh mới có tư cách nói lời này!", Lâm Phong Hạo nói.

Lần này, cho dù là Trần Hạo cũng cảm thấy đối phương đang muốn bị đánh, nếu anh không đánh thì sẽ có lỗi với quốc gia nhân dân trời đất lương tâm.

Nghĩ đến điều này, ánh mắt Trần Hạo sáng rực nhìn đối phương: "Đánh cược như thế nào?"
Thấy Trần Hạo chấp nhận cược, người xung quanh liền
cười vang.


Những người quen biết Lâm Phong Hạo ở đây đều cảm thấy Trần Hạo không biết điều!
Lâm Phong Hạo kiêu ngạo nói: "Cược thứ trong hai tảng đá trên tay anh!"
Trần Hạo nhìn tảng đá trên tay, cười nói: "Ý của anh là tảng đá anh nhìn trúng không có giá trị?"
"Nói nhảm, loại rác rưởi này có thể ra ngọc sao? Anh lại còn coi là báu vật? Đúng là đồ ngu ngốc!", Lâm Phong Hạo khinh bỉ nói.

Trần Hạo thản nhiên nói: "Nếu anh đã tự cho là đúng, tôi sẽ để anh mở mắt một chút, nếu như hai tảng đá này có ngọc hết, anh sẽ bồi thường theo giá thị trường? Anh có dám không?"
Lâm Phong Hạo cười ha ha: "Đương nhiên dám, chỉ là anh thua thì mất cái gì?”
Trong lòng Lâm Phong Hạo đang đắc ý cảm thấy, Trần Hạo đồng ý đánh cược không khác nào đưa tiền không cho anh ta!
Anh ta đã nhìn qua hai tảng đá này rồi, căn bản không thể có ngọc bên trong, Lâm Phong Hạo cảm thấy mình đã nắm chắc
phần thắng.

Anh ta đã không nhịn được bắt đầu tướng tượng ra cảnh tượng Trần Hạo bị vả sưng mặt một lát nữa rồi!
Trần Hạo bình tĩnh nói: "Nếu như hai tảng đá này không có ngọc thì coi như tôi thua! Thua, tôi cho anh mười triệu!"
Ầm! Trần Hạo vừa nói hết lời, người xung quanh đã bùng nổ! Đều cảm thấy Trần Hạo bị điên!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện