Anh Chồng Khờ

Chương 272: Em Không Khỏe Thì Nên Nghỉ Ngơi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trần Hạo mỉm cười, không nói thêm gì.

Từ những lời nói vừa rồi của Bạch Phi Nhi, anh có thế thấy sự quyết đoán của cô rất rõ, tiếc một nôi không bột đố gột nên hồ!
Một cò gái mà quả quyết như thế quả là hiếm thấy!
Thảo nào Bạch Chấn Thiên dù có liều lĩnh cũng phải nâng đỡ cò lên chức!
So với các chú bác trong nhà, Bạch Phi Nhi xuất sắc hơn rất nhiều.

Trong đầu lướt qua vài suy nghĩ, Trần Hạo khẽ đưa mắt nhìn cò.

Cô đang nhíu mày xoa huyệt thái dương, vì quá mệt mỏi nên cô rất khó chịu.

Thấy vậy, anh rẽ phải qua giao lộ rồi lái xe về hướng ngược với Bạch thị.

Một lúc lâu sau, Bạch Phi Nhi mới nhận ra: "Anh đi đâu thế?"
"Về nhà".

"Không được, lúc này sao Bạch thị không có em ổn định

được chứ?"
"Em không khỏe thì nên nghỉ ngơi, ở nhà làm việc cũng được mà.

Vả lại hiện giờ tập đoàn đang có trưởng phòng Giang quản lý, giải quyết thêm chuyện ba công ty cung ứng kìa rồi thì sẽ không có chuyện gì lớn đâu".

"Nhưng..."
Trần Hạo cười: "Không nhưng nhị gì hết, nếu em không nghe anh, anh bảo đảm dù em có trốn ở đâu, anh cũng có cách bắt được em về".

Bạch Phi Nhi biết anh đang quan tâm đến mình, lòng cũng
ấm áp theo, giọng điệu cũng dịu lại: "Bắt về? Em là cướp à?"
Thấy cô không phản đối nữa, Trần Hạo cũng không tiếp tục khuyên.

Bạch Phi Nhi thấy anh nói cũng có lý, trước mắt tình hình của Bạch thị tạm thời đã được ổn định, cò làm việc ở Bạch thị hay ở nhà đều không khác gì nhau nên không phản đối nữa.

Sau khi đi qua hai con phố, Trần Hạo dừng xe ở ven đường.

Bạch Phi Nhi ngạc nhiên, hỏi: "Anh làm gì thê?"
"Anh đi mua ít đồ, em chờ một lát, mấy phút thôi!"
Dứt lời, anh xuống xe, sau đó sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn cô: "Đừng nghịch, nếu lúc quay lại anh không thấy em thì anh không chỉ tóm em về mà còn đánh mòng em nữa đấy".

Nghe thấy câu này, mặt cò đỏ lên.

Đánh mông? Tên khốn kiếp này!
Trần Hạo nhanh chóng đi đến tiệm thuốc bắc ở ven đường rồi vào siêu thị, mười lăm phút sau, Trần Hạo cầm thuốc và thức ăn mua trong siêu thị trở lại trong xe, lúc này Bạch Phi Nhi
đã thiếp đi vì mệt.

Anh không quấy rầy cô, từ từ lái xe về biệt thự.

Mãi đến khi xe dừng trước cổng biệt thự, cô mới sực tỉnh giấc.

Phát hiện đã đến nhà, lại thấy Trần Hạo cười tủm tỉm nhìn mình, Bạch Phi Nhi vô thức nhìn xuống ngực, thấy quần áo vẫn chỉnh tề, nút áo trên cùng noi cổ vẫn ở yên đó thì thở phào.


Trần Hạo cáu lên: "Em đang nghĩ gì vậy hả? Trong lòng em anh là tên khốn kiếp thích lợi dụng người khác sao?"
"Hừ! So với loại khốn kiếp kia, anh...Khốn kiếp hơn nhiều!", Bạch Phi Nhi mỉa mai một câu rồi xuống xe vào nhà.

Trần Hạo gượng cười, lấy mấy thứ trên xe đi vào biệt thự.

Sau khi vào nhà, việc đầu tiên Bạch Phi Nhi làm là chạy thẳng lên phòng làm việc, mở máy tính rồi gọi video với Giang Ngạo Tuyết qua điện thoại.

Trần Hạo thì xuống bếp, chốc lát sau trong phòng bếp đã thoang thoảng mùi thơm ngát.

Trong phòng làm việc, Bạch Phi Nhi và Giang Ngạo Tuyết
họp với nhau suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

Sau khi chắc chắn hiện tại Bạch thị sẽ không có vấn đề gì lớn, cô mới yên tâm kết thúc cuộc gọi, ra khỏi phòng.

Vừa đi ra, cò đã ngửi thấy mùi thơm lừng thoang thoảng từ trong bếp.

Không kìm được lòng tò mò, Bạch Phi Nhi xuống lầu, vào phòng bếp, thấy Trần Hạo đang bận rộn ở bên trong.

Lúc này anh đang xắt thức ăn, con dao trong tay Trần Hạo nhanh nhẹn như thú cưng, dao vừa lướt qua thì củ cà rốt lập tức
được cắt thành một dãy các miếng bằng nhau như đã được đo từ trước, sau đó anh xem nồi canh, thấy đã đủ lửa thì cho hết cà rốt vào.

"Anh biết nấu ăn à?", thấy cảnh tượng này, trên mặt Bạch Phi Nhi đầy vẻ khó tin.


"Biết nấu ăn thì có gì phải ngạc nhiên đâu? Đơn giản hơn quản lý còng ty nhiều, em muốn học thì anh sẽ dạy em bất cứ lúc nào!"
"Thôi, em không giỏi vụ này đâu", nói xong, cò đi tới bàn bếp nhìn nồi canh, thích thú ngửi mùi thơm, không thể không hỏi: "Đây
là canh gì?"
"Canh gà ác, canh thuốc đấy".

"Thơm quá!"
"Đói rồi chứ gì?1, Trần Hạo buồn cười, nghiêng đầu hỏi.

"Đâu có!", Bạch Phi Nhi đỏ mặt phủ nhận.

"Qua bàn ngồi đi, còn hai món nữa là xong rồi", anh nói.

"ừm", Bạch Phi Nhi đáp, qua bàn ăn ngồi, lòng tràn đầy sự hiếu kỳ về Trần Hạo.

Đoạn này có hình ảnh
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện