Chương 277: Anh Rể Chuyện Này Thật Sự Chỉ Có Thể Anh Mới Giải Quyết Được
"Anh rể, chuyện này thật sự chỉ có thể anh mới giải quyết được, nếu anh không đến nhất định em sẽ phải chết! "
"Ha ha! Gửi địa chỉ cho tôi, tôi tới nhìn một cái!"
Trần Hạo nhàm chán nói xong thì nhanh chóng cúp máy, vừa nghĩ tới vẻ mặt dữ tợn của Tống Sơn khi gọi anh rể, anh liền không nhịn được cảm thấy rùng mình.
Rất nhanh Trần Hạo đã nhận được địa chỉ Tống Sơn gửi tới, xuống tầng rồi lái xe đến địa chỉ đấy, không lâu sau đã đến nơi!
Đến đó Trần Hạo mới biết được, tầng cao nhất của khách sạn Tinh Hào căn bản không phải trung tâm giải trí gì, mà là một sòng bạc treo biển trung tâm giải trí, treo đầu dê bán thịt chó thôi.
Tống Sơn đã đứng chờ sẵn ở cửa, Trần Hạo nhìn thấy thế đứng ngang ngược có thể đánh chết hổ của tên này, liền biết chắc chắn cậu ta nói có việc chỉ là lý do.
"Anh rể, rốt cuộc anh đã đến rồi, em nhớ anh chết mất!", Tống Sơn vừa thấy được Trần Hạo, liền dán lên trên mặt toàn vẻ lấy lòng.
Trần Hạo đưa tay chặn lại, cơ thể "khổng lồ" hơn một trăm cân của Tống Sơn kia bị Trần Hạo ngăn cách bên ngoài nửa mét.
"Không phải cậu nói có chuyện gì sao?”
"Đúng đúng! Đúng là có chuyện, là nhớ anh rể, nhớ đến mức buổi tối em ngủ không yên, ban ngày ăn không ngon, đúng lúc hòm nay có một một canh bạc, em liền nghĩ gọi anh rể tới chơi, vừa vặn để hoá giải nỗi khổ tương tư của em!”
II 99
Trần Hạo cạn lời, chỉ muốn đánh bẹp tên mập mạp này.
Nhưng mà cũng đã đến rồi, Trần Hạo không từ chối lời mời của Tống Sơn nữa, đến Hải Dương lâu nhưvậy, đây là lần đầu tiên anh đến mấy chỗ như sòng bạc, cảm thấy hơi hứng thú.
Nhớ năm đó ở khu vực loạn lạc, sòng bạc là nơi anh thường đến.
Tống Sơn tỏ vẻ lấy lòng, thấy Trần Hạo không để ý mới thở phào.
Sở dĩ cậu ta nhất định phải
nịnh bợ làm thân với Trần Hạo như thế, đó là bởi vì gần đây, sau khi Tống Ninh Mông tiếp nhận Thương mại Tống thị đã đến Ro ba một chuyến, kết quả ở đó đã được người ta hầu hạ y như hoàng đế!
Tống Sơn cực kì kinh ngạc, cậu ta biết chắc chắn đây không phải là bản lĩnh của cò em gái ngốc của mình, tuyệt đối là bởi vì mặt mũi của anh rể này.
Đúng lúc mấy ngày nay đều ở Hải Dương, sao cậu ta có thể không bắt lấy cơ hội này để thân thiết với Trần Hạo chứ?
Dưới sự nịnh nọt của Tống Sơn, Trần Hạo tức giận đi vào
sòng bạc.
Trong sòng bạc trang trí xa hoa, ở đại sảnh có vài chục cái bàn lẻ, không ít khách khứa, có người chơi blackjack, còn có xì tố, Texas hold em, cò quay Nga, xúc xắc vân vân!
Đưa mắt nhìn xung quanh, thế mà Trần Hạo lại nhìn thấy một người quen ngoài dự đoán.
ở trước một cái bàn đánh bài cách cửa không xa, Bạch Tử Húc đang đắc ý ném cho nhân viên một cái thẻ đánh bạc để gọi rượu!
"Sao anh ta lại ở đây?", Trần
Hạo khó hiểu nói thầm.
Tống Sơn nhìn sang hướng Trần Hạo nhìn: "Anh rế, anh nói là Bạch Tử Húc sao? Anh không biết anh ta là ma cờ bạc à?”
"Ma cờ bạc?", Trần Hạo sững sờ.
"Đúng vậy, dòng thứ ba nhà họ Bạch đều thích cờ bạc, Bạch Trình Viễn và Bạch Tử Húc đều thích cờ bạc như mạng!", Tống Sơn nói.
Đoạn này có hình ảnh
Bình luận truyện