Chương 303: Sao Mặt Mày Mấy Người Nhăn Nhó Thế
Lưu Gia Ấn tức gần chết.
Sắc mặt của Lưu Phong cũng tái nhợt, tất cả tiền mặt của nhà họ Lưu giờ đều dồn vào việc thâu tóm Bạch Thị, còn tiền đâu để trả nữa hả? Chiêu này của Trần Hạo quả là rút củi đáy
nồi.
Lưu Gia Ấn khó lòng tin nổi hỏi: "Sao trên tay anh lại có những thứ này?"
Trần Hạo khẽ CƯỜI nói: "Ngân hàng ở Hải Dương này tám chín mươi phần trăm có liên quan tới nhà họ Mễ, mà tôi có quan hệ không tồi với nhà họ Mễ, lúc trước họ không biết việc vay tiền của nhà họ Lưu có vấn đề, nhưng sau này đi điều tra thì phát hiện các anh mượn quá nhiều tiền, lên đến gần mười tỷ nên sai người hỏi tôi Bạch Thị có xảy ra vấn đề gì không!"
"Sau đó tôi đã nói về tình
hình của Bạch Thị, người nhà họ Mễ lúc ấy bảo nhà họ Lưu vay tiền đánh úp nhà họ Bạch là quá vô liêm sỉ, mọi người đều là bạn bè làm ăn lâu năm ở Hải Dương, sao lại giở trò bỉ ổi sau lưng như vậy, thật sự muốn mài dao thu mua thật ư! ? Bọn họ thay nhà họ Bạch cảm thấy không đáng, nên nhờ tôi đến đòi nợ!"
Trần Hạo vừa nói xong, hai ông cháu nhà họ Lưu tức ói máu.
"Sao mặt mày mấy người nhăn nhó thế, không lẽ tiêu hết tiền rồi à? Vậy thì hết cách rồi! ? Thiếu nợ trả tiền! Tôi cũng chỉ nhận lệnh làm việc thôi!”
"Thế này đi, tôi không biết nhà họ Lưu ra sao, ông cụ Lưu lớn tuổi vậy mà còn đến Bạch Thị tham dự hội nghị này.
Tôi cho mấy người hai phút suy nghĩ! Tôi đi vệ sinh đây! Hy vọng khi tôi quay lại các vị sẽ cho tôi một kết quả vừa lòng!"
Buông lời xong, Trần Hạo ra ngoài.
Tất cả những người trong phòng lập tức trợn tròn mắt, đến giờ phút này, họ vần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngoài mặt thì nhà họ Lưu đang lên toan tính với nhà họ Bạch, nhưng e là nhà họ Bạch đã
thương lượng tốt với nhà họ Mễ, nhà họ Lưu đen đủi rồi! Sợ rằng lần này nhà họ Lưu chạy trời không khỏi nắng!
Trần Hạo ra ngoài không hề đi vệ sinh, mà đi thẳng xuống lầu.
Lúc này, Lục Bách Vạn đang hùng hổ đứng dưới lầu.
"Cháu trai của tao, đứng đây ngăn tao thì đừng trách Lục Gia tao không khách khí, mấy thằng oắt con tụi bây mà dám cản đường tao à?", Lục Bách Vạn hung tợn nói.
Gương mặt nhân viên an
chưa từng nghe qua tên của Lục Bách Vạn chứ?
Biết là tên này không dễ chọc nhưng cũng không dám cho vào, bây giờ cả hai bên lâm vào một cục diện bế tắc.
Lục Bách Vạn thấy các nhân viên an ninh có dấu hiệu sợ hãi, khi hắn chuẩn bị muốn nói gì đó thì bồng có một giọng nói truyền đến.
"Chậc chậc! Lục Bách Vạn ông hiên ngang khí phách quá ha! ? Ông muốn xông vào đó à?"
Lục Bách Vạn nghe giọng
nói này thấy hơi quen quen nhưng không suy nghĩ nhiều.
Bình luận truyện