Chương 321: 321: Không Được Bố Không Thể Làm Như Thế
Vậy là ông ấy xóa tên cả gia đình Bạch Minh Hợp ra khỏi nhà họ Bạch sao?
Người Bạch Minh Hợp run lên: "Không được, các người không thể làm vậy được, bố! "
Bạch Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào con trai mình: "Minh Hợp, các anh đã được cho cơ hội rồi, nhưng lại không biết quý trọng nó, tất cả đều là do các anh tự lựa chọn!"
"Không được, bố không thể làm như thế! ", Bạch Minh Hợp tức đến mức sắp phát điên.
Bạch Chân Chân nhìn chằm chằm vào Trần Hạo, cò ta biết tất cả sự sỉ nhục này đều là do Trần Hạo tặng cho mình!
Bạch Chấn Thiên không thèm đế ý hay hỏi tới bố con Bạch Minh Hợp nữa, lúc đưa mắt nhìn về phía cả nhà Bạch Trình Viền thì dừng lại, suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào.
Cả dòng thứ ba cùng nhau cầu xin.
"Bố, bố không thể đối xử với con giống như anh cả được! Chẳng lẽ bố đã quên là hồi nhỏ con nghe lời bố nhất sao!", Bạch Trình Viễn nói.
"Thưa bố, xin bô hãy cẩn thận! Dòng thứ ba là nơi duy nhất còn lưu lại dòng máu của nhà họ Bạch này, Bạch Tử Húc là
đứa cháu trai cuối cùng của bố đó ạ!", Lư Diễm Linh e ngại lên tiếng xin xỏ.
"Ông nội! Chúng cháu biết lỗi rồi ạ!", Bạch Lệ Vân cũng lo lắng nói.
Bạch Chấn Thiên đảo mắt nhìn đám người của dòng thứ ba, trong lòng cuộn sóng.
ngôn tình hay
Sao ông ấy lại không muốn giữ đứa cháu trai cuối cùng này của nhà họ Bạch chứ? Chỉ là, ông không thể nói ra được điều đó!
Bảo đảm cho Bạch Tử Húc chính là phụ lòng Bạch Phi Nhi,
hơn nữa còn đắc tội cả Trần Hạo!
Lúc này, nói Trần Hạo là chủ nhân của nhà họ Bạch thôi cũng không đủ!
Bạch Chấn Thiên do dự, ông ấy muốn cho Bạch Tử Húc một cơ hội! Nhưng cũng biết yêu cầu của Trần Hạo không hề quá đáng, những đứa con cháu bất hiếu này đều phải bị trừng phạt đúng tội!
Mà cả nhà dòng thứ ba lúc này mới thật sự biết sợ!
Khi đến đây bọn họ rất phách lối, nhưng giờ ai nấy đều
e ngại nhìn gương mặt đang nở nụ cười nghiền ngẫm của Trần Hạo, biết sống chết của mình đều nằm trong tay thằng nhãi này!
Trong lòng họ lại càng thấy hối hận vì khi đến đây đã rất kiêu ngạo, nếu biết trước như vậy, bọn họ nào dám kiêu căng trước mặt anh? Quỳ liếm còn không kịp nữa là!
Ngay khi cả đám người không biết nên nói gì thì Bạch Tử Húc đột nhiên mở miệng: "ông nội, cháu nhận sai, chuyện mà cháu làm sai, cháu tình nguyện gánh trách nhiệm!"
Bạch Trình Viễn muốn nói gì đó mà lại không biết bắt đầu từ đâu.
Bình luận truyện