Chương 377: 377: Để Cho Tôi Ôm Anh Một Lát
“Đồ điên!”, người đàn ông nhìn thấy Giang Ngạo Tuyết tuy rằng say khướt nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, hắn ta hoảng sợ mắng hai câu rồi vội vàng bỏ chạy.
Theo như lời nói vừa rồi của Giang Ngạo Tuyết, Trần Hạo nghe ra được điều gì đó.
Thấy cô ấy vẫn còn lắc lư đi về phía trước, anh chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo, kết quả, lại vì mặt đất không bằng phẳng mà loạng choạng vấp ngã, mắt thấy Giang Ngạo Tuyết sắp ngã sấp xuống đất.
Trần Hạo nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô ấy: “Đã không uống được mà còn uống nhiều như thế, yên ổn làm vợ hiền mẹ tốt không được sao? Tại sao lại bướng bỉnh như vậy!”
“Đúng thế…nhưng nếu mà như vậy thì tôi vẫn còn là Giang Ngạo Tuyết sao? Giặt quần áo, nấu cơm, sinh con cho đàn ông, sau đó nhìn bản thân mình dần dần biến thành một bà nội trợ lớn tuổi có chồng? Đó không phải…là tính cách của Giang Ngạo Tuyết!”
“Được rồi được rồi! Cô rất tài giỏi, cô là một người phụ nữ kiên cường! Còn cứng đầu hơn cả Bạch Phi Nhi!”, Trần Hạo tức giận nói.
“Ai cần anh lo!”
Giang Ngạo Tuyết đẩy mạnh Trần Hạo ra, nhưng mà làm sao cô ấy có thể đẩy được anh ra, người đã nhất quyết không cho cô ấy đi gây rối?
Ngược lại, sau một hồi vùng vẫy, Giang Ngạo Tuyết bị Trần Hạo ôm chặt hơn.
Trong nháy mắt, hai người đều sửng sốt! Giang Ngạo Tuyết cứ như vậy dựa vào lồng ngực Trần Hạo, trong mắt hiện lên một tia yếu đuối mà bình thường không bao giờ để lộ ra, giây phút đó, một Giang Ngạo Tuyết kiên cường bỗng chốc sụp đổ, đôi khi chỉ cần một giây thôi là đủ để đánh bại một kẻ kiên cường!
Sau vài phút sững sờ, Giang Ngạo Tuyết đột nhiên nhào vào lòng Trần Hạo.
Biến hoá trong chớp mắt làm cho Trần Hạo cũng phải ngây người!
“Tôi không cam lòng…
không cam lòng…
dựa vào cái gì…”
Trần Hạo để mặc cho Giang Ngạo Tuyết ở trong lồng ngực anh trút ra hết sự bất mãn, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ấy.
Một lúc lâu sau, thấy cảm xúc của cô ấy đã ổn định trở lại, Trần Hạo mới cười nói: “Trưởng phòng, cô cứ như vậy ăn đậu hũ của tôi sao?”
Dứt lời, Trần Hạo đang muốn đẩy Giang Ngạo Tuyết ra, nhưng lại bị cô ấy ôm chặt lấy, không chịu buông tay.
“Đừng nhúc nhích! Để cho tôi ôm anh một lát, tôi chỉ muốn…ôm anh một chút, bờ vai của anh thật thoải mái, thật ấm áp, cho dù là một giây nữa thôi…cũng được!”
Nghe được những lời nói này, Trần Hạo liền đứng im, để mặc cho Giang Ngạo Tuyết ôm lấy mình, trong lòng anh càng thêm thương xót cô ấy.
Qua hôm nay, Trần Hạo mới phát hiện ra, bình thường Giang Ngạo Tuyết trông có vẻ mạnh mẽ, thậm chí, còn có thể đảm nhiệm được trọng trách của chủ tịch khi Bạch Phi Nhi vắng mặt trong công ty, nhưng thật ra không phải như vậy! Cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương mà thôi!
Nhìn thấy bộ dạng lúc này của hai người họ, vài người đi ngang qua bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, có người mỉm cười, có người hâm mộ, cũng có người cảm thấy khó chịu!
Mà Giang Ngạo Tuyết cũng chẳng thèm bận tâm đến những điều đó, ôm chặt lấy Trần Hạo, không liên quan đến tình yêu, đó chỉ là hành động của một người phụ nữ đáng thương ở thời điểm bất lực nhất tìm được cho mình một điểm tựa ấm áp..
Bình luận truyện