Chương 380: 380: Không Ngờ Cũng Có Chút Bản Lĩnh”
Lúc này, mặc dù ngoài mặt Phượng Loan giả vờ bình tĩnh nhưng thực tế nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn, cô ta bị biểu hiện của Trần Hạo làm cho choáng ngợp! Trần Hạo lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô ta!
Gã mặt sẹo vừa nãy là thành viên của bộ phận đặc biệt của nước Mễ, được mệnh danh là đại bàng của Tây Á, là một siêu cấp đặc công tung hoành ngang dọc Tây Á!
Sau khi phạm tội ở nước Tịch và nước Thái Cực thì bị các bộ phận đặc biệt của hai nơi vây bắt, hắn ta không chỉ trốn thoát mà còn xuống tay sát hại vài mạng người, bị không ít người gọi là khắc tinh của đặc công Tây Á.
Gã này không chỉ mang trong người dòng máu pha trộn giữa Tây Á và Đông Á mà còn hiểu được tập quán, cách ứng xử và lối tư duy của hai nơi này rõ như lòng bàn tay, không phải thuộc dạng khó chơi bình thường.
Nhưng một người mạnh mẽ như vậy, ở trước mặt Trần Hạo lại tựa như một đứa con nít, dễ dàng bị bắt nạt!
Lúc trước một đám người bọn họ đuổi theo chặn đánh, tự cho là đã bày ra thiên la địa võng lại bị cái tên này đấm đá bừa bãi, cuối cùng kiêu ngạo thoát ra.
Kết quả Trần Hạo chỉ dùng một chân đã nhẹ nhàng đối phó được!
Đến tận lúc này, trong lòng Phượng Loan vẫn tràn đầy khó tin sau khi bắt người thành công.
Khủng bố hơn nữa chính là Trần Hạo chỉ đơn giản quan sát một vòng liền nhìn ra nội tình của bọn họ! Nhìn thấu lớp nguy trang mà họ tự cho là bí ẩn.
Chỉ bằng phần sức mạnh này cộng với năng lực quan sát, nếu Trần Hạo là kẻ địch của họ sẽ vô cùng bất lợi!
Phượng Loan hít sâu một hơi, cố hết sức giữ cho mình bình tĩnh: “Bình thường thấy anh phong lưu háo sắc, không ngờ cũng có chút bản lĩnh”.
Thấy Phượng Loan giả vờ bình tĩnh trước mặt mình, Trần Hạo cười bâng quơ.
“Tôi không có đến thảo luận với cô rằng tôi thực sự có tài hay không! Chuyện này tôi nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng hy vọng sau này các người không có việc gì thì đừng có đem cái danh trộm cắp dán lên người tôi, tính tình tôi không có tốt vậy đâu!”, Trần Hạo bĩu môi nói.
Phượng Loan lại kinh hãi, không ngờ kế hoạch này cũng bị Trần Hạo nhìn thấu.
Vừa nãy khi vây bắt gã mặt sẹo ở quanh đó, cô ta nghe thấy thủ hạ báo rằng Trần Hạo xuất hiện, Phượng Loan liền cố ý đuổi gã mặt sẹo qua chỗ anh vì muốn ép Trần Hạo ra tay, thử chút phân lượng!
Lần trước Trần Hạo biểu lộ một thân yêu nghiệt tại Bá Đồ, sau này cô ta mới biết được, sống chết không tin cho nên mới nhất thời đưa ra quyết định như vậy.
Vậy mà thực sự thử ra được sự yêu nghiệt của Trần Hạo, nhưng mà mức độ này còn mạnh hơn những gì cô ta nghĩ rất nhiều.
“Tôi không biết anh đang nói cái gì, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi!”, Phượng Loan không chịu thừa nhận.
“Phải không?”, Trần Hạo khinh thường cười: “Đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, đó không phải lựa chọn sáng suốt đâu, tôi trải qua nhiều trường hợp như vậy lắm rồi.
Cô dám nói không phải thằng nhóc ở ngay cửa hàng bán lẻ kia thông báo cho cô qua tai nghe không? Cô nhất thời nảy ý xấu nên mới cố ý đuổi người này đến con phố này đúng chứ?”
“Không có!”, Phượng Loan có chút buồn bực, vẫn phủ nhận..
Bình luận truyện