Chương 39: Cậu Hãy Tha Thứ Cho Tôi
Trần đại sư? Trần đại sư nào? Nhà họ Bạch sinh ra một Trần đại sư từ bao giờ vậy?
Người nhà họ Bạch chết lặng!
Hình như nhà mình chỉ có Trần Hạo là họ Trần thì phải? Chẳng lẽ là cậu ta?
Họ đồng thời nảy ra suy nghĩ này trong đầu, sau đó không thể nhịn cười, cảm thấy buồn cười vì tại sao mình có thể có suy nghĩ hoang đường như vậy?
Lúc này, Hạ Hành Bắc cũng vừa nhìn thấy Trần Hạo đang cười híp mắt, đánh chén bên cạnh bàn ăn.
Vừa nhìn thấy Trần Hạo, Hạ Hành Bắc đã cảm thấy căng thẳng, chân sải bước về phía anh.
Trần Hạo cúi đầu, chỉ lo ăn uống giống như không nhìn thấy cậu ấy.
Trên đường đi, Hạ Hành Bắc đã luyện đi luyện lại lí do của mình mấy lần, cố gắng tỏ ra tử tế và chân thành nhất có thể.
Nhưng khi sắp đối mặt với Trần Hạo, đầu óc của cậu ấy lập tức trống rỗng, mất một hồi lâu cũng không nhớ mình nên bắt đầu từ đâu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đám người, không một ai cho rằng Hạ Hành Bắc đứng im không nói là vì không biết nói gì, họ còn tưởng vị khách quý này đang tức giận.
Vẻ mặt của Bạch Trình Viễn trở nên nghiêm trọng, ông ta quát tháo: “Trần Hạo, cậu như thế là sao? Cậu Hạ là khách quý, khách quý đến nhà, cậu không hoan nghênh mà còn ăn lấy ăn để thế hả? Còn không mau xin lỗi đi?”
Bạch Tử Húc chỉ vào mũi Trần Hạo: “Nếu như cậu đắc tội cậu Hạ, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nhà thì cậu có bồi thường nổi không? Mau xin lỗi đi!”
Bạch Lệ Vân nói: “Đúng thế, xấu mặt ở nhà là được rồi, bây giờ còn làm bẩn mắt cậu Hạ, ai không biết còn tưởng cả nhà họ Bạch chúng tôi đều vô giáo dục như anh đó!”
Hạ Hành Bắc bị gia đình này làm cho bối rối: Tôi đến xin Trần đại sư giúp đỡ, giờ các người bảo Trần đại sư xin lỗi tôi, có phải các người đang cố ý gây rắc rối cho tôi không hả?
Hạ Hành Bắc không quan tâm tới mặt mũi hay khách sáo gì nữa, lập tức hét vào mặt đám người kia: “Các người nói chuyện với Trần đại sư kiểu gì thế hả? Tôi đến đây là để mời Trần đại sư chữa bệnh cho bố tôi”.
Trần đại sư? Trần Hạo? Thật sự là cậu ta sao? Không thể nào!
Vừa nghe đến đây, ba người nhà họ Bạch vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác bỗng chốc ngây ra.
Bạch Lệ Vân ngạc nhiên một hồi lâu, nghi ngờ mình đang nằm mơ: “Chữa bệnh? Trần Hạo? Cậu ta có thể chữa bệnh gì chứ! Không lâu trước đây cậu ta vẫn còn là một kẻ ngốc đó!”
Mặc dù Bạch Trình Viễn vô dụng nhưng vẫn thận trọng hơn con gái mình một chút: “Chắc cậu Hạ nhầm lẫn ở đâu rồi? Trước đây Trần Hạo ngốc nghếch, mặc dù bây giờ đã hồi phục nhưng chắc chắn không thể chữa bệnh gì được.
Ông Hạ cao quý như vậy, nếu để thằng nhóc này chữa bệnh rồi làm tổn thương đến cơ thể cao quý của ông Hạ thì cái mạng của Trần Hạo cũng không thể đền nổi!”
Hạ Hành Bắc thật sự muốn bóp chết mấy người nhà họ Bạch lắm rồi: Tôi đến để mời người, các người lại gây thù chuốc oán cho tôi? Các người bị thần kinh à?
Hạ Hành Bắc nổi giận ngay tức khắc: “Trần đại sư là người như thế nào? Sao các người có thể thất lễ như vậy? Một đám ngu dốt, Lưu thánh thủ còn tự thấy xấu hổ vì y thuật không thể sánh bằng Trần đại sư, các người còn dám nghi ngờ anh ấy?”
Hạ Hành Bắc suy nghĩ, cảm thấy có vài điều kỳ lạ.
Hình như người nhà họ Bạch có mâu thuẫn với Trần đại sư? Hạ Hành Bắc vội vàng bày tỏ rằng quan điểm của mình khác với đám người ngu dốt này trước mặt Trần Hạo.
“Lưu thánh thủ? Lưu thánh thủ nào?”, Bạch Trình Viễn hỏi.
“Ở Hải Dương này còn bao nhiêu người được gọi là thánh thủ nữa, đương nhiên là thánh thủ Lưu Khánh rồi!”
“...”
Lần này, ba người nhà họ Bạch mới sửng sốt.
Trần Hạo thật sự biết chữa bệnh? Không phải cậu ta bị điên sao? Hay là Hạ Hành Bắc cũng mất trí như Trần Hạo?
Ba người bọn họ vừa nghĩ đến trước đây còn dám tùy tiện đùa bỡn kẻ ngốc được người nhà họ Hạ tôn làm đại sư, cả nhà bọn họ đều cảm thấy không thể tin được!
Sau khi nghĩ kỹ lại, đám người ấy mới nghĩ rằng việc cậu chủ nhà họ Hạ bị ngu là chuyện không thể xảy ra được, chắc chắn cậu ấy đã bị tên khốn Trần Hạo này lừa gạt bằng cách nào đó rồi!
Trần Hạo giống như mới vừa biết Hạ Hành Bắc đến, anh lấy khăn giấy lau miệng, bắt chéo chân nói: “Cậu là người nhà họ Hạ à?”
Hạ Hành Bắc nhanh chóng lộ ra vẻ nịnh nọt nói: “Phải, Hạ Bách Lăng là bố tôi, hôm nay tình hình của bố tôi rất tệ, tôi mong anh có thể đến kiểm tra...”
Trần Hạo mỉm cười khinh thường: “Nhà họ Hạ các người ghê gớm như vậy đâu cần tên tiểu nhân như tôi giúp chứ, tôi không đi, không đi!”
Hạ Hành Bắc đổ mồ hôi lạnh: “Trần đại sư, chỉ cần anh đến, bao nhiêu tiền, chúng tôi đều có thể trả được! Tôi thay mặt nhà họ Hạ trịnh trọng xin lỗi anh!”
Khóe miệng Trần Hạo nhếch lên: “Con người tôi rất công bằng, ai làm sai thì người đó chịu trách nhiệm, tội gì cậu phải xin lỗi tôi! Cậu cũng không cần phí lời giả bộ đáng thương trước mặt tôi, chuyện xảy ra như thế nào thì trong lòng cậu cũng tự hiểu rõ, tốt nhất là cậu vẫn nên lo lắng chuẩn bị hậu sự đi”.
“Trần đại sư...”, Hạ Hành Bắc vẫn muốn cầu xin.
Ngược lại Trần Hạo xua tay như đuổi ruồi từ chối.
Bây giờ, ba người nhà họ Bạch đồng thời có những suy nghĩ nham hiểm.
Thằng ngốc Trần Hạo vừa mới hồi phục chắc chắn không biết chữa bệnh, còn người nhà họ Hạ tin rằng Trần Hạo sẽ chữa khỏi bệnh, đồng nghĩa với việc có thể cho họ thêm một cơ hội khác.
Bọn họ tiện tay đẩy Trần Hạo đến nhà họ Hạ chữa bệnh, lỡ ông Hạ có mệnh hệ gì, nhà họ Hạ sẽ không tha cho Trần Hạo.
Giết chết Trần Hạo, Bạch Phi Nhi sẽ trở thành góa phụ, chuyện tái hôn chỉ là vấn đề thời gian, dù Trần Hạo không chết, dưới áp lực nhà họ Hạ, ông Bạch cũng không thể bảo vệ cuộc hôn nhân của họ.
Ba người vừa liếc mắt đã hiểu ý nhau, lập tức ra sức giật dây.
Bạch Trình Viễn bất mãn nói: “Trần Hạo, sao cậu có thể nói chuyện với cậu Hạ như vậy? Cậu mau đến giúp người ta đi, cơ thể đáng giá ngàn vàng của ông Hạ, nếu chậm trễ thì cậu không thể gánh trách nhiệm được đâu!”
Bạch Tử Húc nói: “Đúng thế, ông Hạ mời cậu đến giúp đỡ chính là vinh hạnh của cậu đó!”
Bạch Lệ Vân ngang ngược nói: “Nếu anh không đi thì tôi sẽ cho người áp tải anh tới đó!”
Trên trán Hạ Hành Bắc bỗng chốc xuất hiện một vạch đen, trong lòng cậu ấy nghĩ: Mẹ nó có phải các người muốn hại chết bố tôi có đúng không?
Hạ Hành Bắc càng nghĩ càng cảm thấy cái nhà này có ý đồ xấu xa nên tức giận nói: “Con mẹ nó, các người câm miệng cho tôi! Liên quan gì đến các người hả? Sao lại nói chuyện với Trần đại sư kiểu đấy, xin lỗi ngay!”
“...”
Cái mẹ gì thế? Người nhà họ Bạch bó tay rồi.
Mặc dù Bạch Trình Viễn muốn nịnh bợ Hạ Hành Bắc, nhưng bị Hạ Hành Bắc mắng thẳng vào mặt như vậy, còn bắt xin lỗi Trần Hạo, ông ta rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
“Cậu Hạ, chuyện này không ổn cho lắm...”, Bạch Trình Viễn nói.
Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Hành Bắc vang lên.
Sau khi trả lời điện thoại, toàn thân Hạ Hành Bắc mềm nhũn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Hạ Hành Bắc liếc nhìn Trần Hạo, thấy anh vẫn tỏ vẻ không chào đón mình, lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Cậu Hạ, đừng như vậy nữa, cậu mau đứng dậy đi!”, Bạch Trình Viễn khuyên nhủ.
“Cậu Hạ không cần nóng ruột, chỉ cần chúng tôi nói chuyện, thằng khốn này không dám không đi đâu!”, Bạch Lệ Vân khuyên giải.
Cộp cộp cộp! Hạ Hành Bắc không quan tâm đám người ngăn cản mà quỳ lạy Trần Hạo.
“Trần đại sư cứu mạng...!hãy cứu bố của tôi với! Bác sĩ nói e rằng đó chỉ còn là chuyện của một hai tiếng nữa thôi...”
Bạch Tử Húc thấy thái độ này của Hạ Hành Bắc, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn, đệ nhất công tử mà thường ngày anh ta phải vắt óc suy nghĩ để gặp mặt, lúc này lại quỳ xuống cầu xin trước mặt thằng ngốc ở rể nhà mình.
Cảnh tượng này quá ảo diệu, khiến Bạch Tử Húc rối như tơ vò.
Nhưng Trần Hạo vẫn nhắm mắt từ chối cho ý kiến như cũ.
“Trần Hạo, cậu thật hỗn láo, cậu Hạ quỳ lạy cậu mà cậu cũng dám nhận sao? Còn không mau đồng ý!”, Bạch Trình Viễn tức giận nói.
Hiện giờ, Hạ Hành Bắc thật sự muốn giết chết mấy người nhà họ Bạch, càng cảm thấy đám người này cố ý gây khó dễ cho mình, cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt của nhà họ Bạch: “Khốn nạn, mau xin lỗi Trần đại sư ngay, nếu không thì dù hai nhà họ Bạch - Hạ có phải khai chiến, tôi cũng sẽ diệt cả nhà các người!”
Bạch Trình Viễn phiền muộn, sao có thể xảy ra chuyện này, rõ ràng là tôi đứng về phía cậu, sao cậu có thể coi tôi là người ngoài được!
Bạch Lệ Vân thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Hành Bắc, sợ hãi oán hận bố mình: “Hay là...!hay là chúng ta xin lỗi anh ta đi!”
Sau đó, Bạch Lệ Vân cực kỳ qua loa cất tiếng xin lỗi Trần Hạo: “Xin lỗi!”
Hạ Hành Bắc lạnh lùng nói: “Quỳ xuống xin lỗi!”
Lần này, bố con nhà họ Bạch cũng không thể giữ thể diện được nữa.
Làm thế này đúng là ép bọn họ vào chỗ chết mà!
Hạ Hành Bắc thấy hai người không muốn quỳ thì cười gằn: “Các người không thấy tôi đang quỳ xuống sao? Tôi quỳ còn các người đứng thì có ổn không?”
Bạch Tử Húc phát điên rồi, nếu sau này người khác biết bố con họ quỳ trước mặt thằng thiểu năng này thì họ còn mặt mũi nào để sống nữa?
“Hạ Hành Bắc cậu quá đáng lắm rồi đó, đừng có nghĩ rằng tôi sợ cậu!”, Bạch Tử Húc ngang ngược nói.
Hạ Hành Bắc lạnh lùng nói: “Bạch Tử Húc, tôi biết rõ mấy chuyện vụn vặt linh tinh của anh, anh vay hai mươi triệu tệ từ xã hội đen rồi đầu tư vào một quán bar treo đầu dê bán thịt chó đúng không? Anh hãy nghĩ cho kỹ, người đứng đầu cơ quan cấp thành phố là bố ruột của anh em tôi, một câu nói của tôi cũng có thể khiến người ta quét sạch mấy thứ linh tinh của anh, đến khi đó không trả lại được tiền thì chỉ có thể chặt tay theo luật giang hồ thôi!”
“Tôi...”
Bạch Tử Húc lập tức mềm nhũn cả người, chuyện này anh ta còn không dám nói cho bố mình biết, chỉ đợi cuối năm chia hoa hồng mới đắp vào.
Nếu thật sự bị cắt đứt mất con đường sống này, không trả được tiền, đám người xã hội đen sẽ chẳng quan tâm hắn ta là cậu chủ nhà họ Bạch hay không, chặt tay anh ta mà không cần thương lượng gì cả!
“Trần Hạo...!tôi...!sai rồi, cậu đừng chấp nhặt!”, Bạch Tử Húc cúi đầu, quỳ xuống đầy oán hận.
Bạch Lệ Vân thấy anh mình cũng quỳ xuống thì sắc mặt tái nhợt, chuyện này thật sự rất xấu hổ.
Ánh mắt của Hạ Hành Bắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Lệ Vân: “Sao thế, cô cũng muốn tôi vạch trần mấy chuyện xấu của cô à? Cô cướp bạn trai của bạn thân mình, còn tạt axit vào mặt cô ấy, cũng chưa bị kết án nhỉ...”
“Tôi sai rồi...!Trần Hạo, anh hãy tha thứ cho tôi!”, Bạch Lệ Vân quỳ xuống, cúi đầu che dấu vẻ không cam lòng và dữ tợn trong đôi mắt của mình.
- ------------------.
Bình luận truyện