Chương 391: 391: Chẳng Qua Là Gặp May Thôi!
Trước đó hai người từng nói, có người đã chữa khỏi hội chứng này!
Liên hệ tất cả những chuyện này lại với nhau, suy nghĩ một lát, Lâm Thượng Văn cũng không kiềm chế được run lên!
Vì ông ta nhận được một đáp án, rất có thể người đã chữa khỏi bệnh cho người đáng kính kia chính là Trần Hạo!
Có cần phải yêu nghiệt như vậy không hả? Anh còn từng gặp cả nữ vương nước Anh nữa rồi sao? Trần Hạo, rốt cuộc trên người anh còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa!
So với sự khiếp sợ của Lâm Thượng Văn, Hans lại kinh ngạc vui mừng!
Phần lớn những người còn lại đều không có cảm giác gì, Lưu Triết hoàn toàn không nghĩ gì đến bà cụ, mà mấy người Trình Cảnh Lan, thậm chí ngay cả Elizabeth là ai cũng còn chẳng biết, làm sao biết đến cái tên Windsor rất hiếm gặp này được chứ?
Có điều lúc này mấy ông lão mới hiểu ra, tại sao Hans lại nhất định phải tìm một trung y đến chữa bệnh cho mình, hóa ra là từng nghe nói đến việc trung y chữa khỏi hội chứng Parkinson!
Trình Cảnh Lan cười, nhìn Lưu Triết nói: "Không phải cậu nói trung y chữa bệnh đau đầu cảm cúm cũng khó khăn sao? Nghe thấy chưa? Thế mà trung y thật sự chữa khỏi hội chứng Parkinson đấy!"
Lưu Triết tức giận nghĩ, chữa khỏi chẳng qua là gặp may thôi!
Trình Cảnh Lan cảm thấy trong lòng sung sướng, thế mà lại có người dùng trung y chữa khỏi loại bệnh nan y này, có điều, ông ta không hề cảm thấy chuyện này có liên quan chút xíu nào với Trần Hạo hết, bây giờ trong lòng ông ta chỉ tò mò, rốt cuộc là nhân vật lớn nào lại có thể chữa khỏi hội chứng Parkinson?
Nếu Hans tìm thấy người này, ông ta cũng muốn gặp người đó để xin chỉ dạy mới được!
Vừa nãy Trình Cảnh Lan nói có thể chữa được, thật ra cũng chỉ nắm chắc được năm, sáu mươi phần trăm, cần phải vừa điều trị vừa xem hiệu quả.
Từ hệ thống kiến thức y học hiện nay cho thấy, hội chứng Parkinson hoàn toàn không thể chữa khỏi được, dùng thuốc trong thời gian dài, ngoại trừ cần đến thuật chữa trị giỏi giang của bản thân ra, còn phải có sinh lý và tâm lý của người bệnh, hai bên phối hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được!
Về phần Trần Hạo nói châm cứu có thể chữa khỏi, Trình Cảnh Lan hoàn toàn không thèm để trong lòng!
Giờ phút này Hans lại rất cung kính cúi đầu trước mặt Trần Hạo: "Cậu Trần, tôi hy vọng cậu chữa bệnh cho tôi, tôi cũng biết rõ quy tắc của cậu.
Cậu nói xem cậu muốn cái gì! Cho dù là tài sản của tôi, chỉ cần có thể làm cho tôi khỏe mạnh, tôi cũng bằng lòng trao đổi!"
Hans thật sự biết rõ, tiền khám bệnh của Trần tiên nhân không hề rẻ, ngay lập tức tỏ thái độ.
Lưu Triết nghe nói như vậy lại càng đau trứng không nói được gì, muốn phản đối, nhưng lúc này làm sao còn đến lượt anh ta lên tiếng chứ?
Bệnh của Hans, gần như những chuyên gia tây y nổi tiếng nhất toàn thế giới đều đã khám hết rồi, Lưu Triết chưa từng thấy Hans khách sáo với ai như vậy!
Chẳng lẽ thật sự là hòa thượng ở nước ngoài niệm kinh hay hơn sao? Ông lão này càng già càng lẩm cẩm rồi!
Trần Hạo thản nhiên nói: "Tôi chỉ cần ông nợ một ân tình, đợi đến khi tôi cần, trả lại ân tình cho tôi, chỉ đơn giản như vậy thôi!"
Hans kích động nói: "Không thành vấn đề! Đừng nói là một ân tình, cho dù bảo quãng đời sau này tôi đều phải nghe lời cậu cũng được!"
Miễn là Hans khỏi bệnh, những ông lớn kia cũng sẽ không nghi ngờ gì ông ta, tập đoàn tài chính vẫn là thế giới riêng của mình như trước.
Đứng trước tài sản có thể sánh ngang cả đất nước, có ân tình gì mà không làm được chứ?.
Bình luận truyện