Chương 4: Anh Ta Muốn Mạng Của Tôi Kìa
“Tôi chỉ đề nghị một cách để anh không phải liên lụy đến Phi Nhi nữa thôi, có vấn đề gì sao?”, Lưu Gia Ấn khôi phục lại tư thế nghiêm túc, khẽ nhướn cằm lên, nhìn xuống Trần Hạo.
Trần Hạo bật cười, lặp lại câu nói của Lưu Gia Ấn: “Có vấn đề gì?”
Vừa nói xong, Trần Hạo đã bộc phát, đá một cước vào giữa ngực Lưu Gia Ấn!
Đừng nói đến việc đây là sức lực bộc phát, cho dù Lưu Gia Ấn có thủ thế sẵn thì cũng không chặn được cú đá này.
Chỉ thấy tên nhà giàu quần là áo lượt đó bay thẳng ra ngoài.
Hắn ta bay ra xa mấy mét, rồi đâm thẳng vào tường, đầu óc mơ hồ, người mềm oặt, dựa vào tường.
“Anh trả lời câu của tôi trước đã, anh muốn đưa tôi đến sông Hộ Thành hay là viện điều dưỡng?”, Trần Hạo xoay khớp cổ, sải bước đến trước mặt Lưu Gia Ấn.
Anh nắm cổ áo của hắn ta, xách hẳn người Lưu Gia Ấn lên!
Lưu Gia Ấn bị đánh đến mông lung, phần bụng đau nhức, quanh đầu toàn tiếng ong ong mơ hồ.
Hắn ta không thể tin nổi là Trần Hạo lại dám ra tay!
Bạch Phi Nhi cũng kinh hãi đứng tại chỗ.
Từ lần đầu gặp Trần Hạo, anh luôn mang dáng vẻ ngốc nghếch, trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ mấy tuổi, còn không nói rõ thành tiếng.
Trần Hạo lúc này lại mạnh mẽ vô cùng, mỗi một cử động đều tràn đầy sức mạnh.
Mà Trần Hạo cũng không cho bọn họ kịp phản ứng, giơ tay lên tát cho Lưu Gia Ấn mấy cái.
“Trả lời tôi!”, Trần Hạo sầm mặt lại, như kiểu Lưu Gia Ấn mà không trả lời thì sẽ bóp chết hắn ta luôn.
Lưu Gia Ấn bị Trần Hạo bóp cổ, mặt đỏ bừng hết lên, nhưng lại nói không ra lời.
“Xem ra là anh không trả lời tôi đâu hả! Vậy thì để tôi thay anh nói nhé.
Muốn giết tôi phải không? Nhưng nước sông Hộ Thành lại không làm tôi ngạt chết đấy, có mừng không nào?”
Lưu Gia Ấn điên cuồng vùng vẫy, nhưng Trần Hạo đã bóp cổ hắn ta, còn nâng hắn ta lên một độ cao cách mặt đất 30cm.
“Có vẻ là mừng lắm đấy! Chân tay nhảy múa hết rồi đây này! Anh nghĩ tôi là hòn đá vướng chân phải không? Muốn giết tôi để bò lên giường Bạch Phi Nhi phải không? Năm lần bảy lượt đều thất bại, còn muốn tiếp tục à? Giường của Bạch Phi Nhi hấp dẫn đến thế sao?”
Giọng của Trần Hạo hơi khàn, ánh mắt lạnh lùng như một người máy, không có chút cảm xúc nào của con người.
Lời nói thẳng thắn này khiến Bạch Phi Nhi ngại ngùng đỏ mặt, đồng thời cũng hồi thần lại.
Mắt Lưu Gia Ấn đã lồi hết cả ra, hít vào nhiều nhưng không thở được ra, rõ ràng là dấu hiệu của khó thở.
Bạch Phi Nhi vội vàng đi tới, nói nhỏ: “Trần Hạo, anh thả anh ta ra đi!”
“Thả ra? Anh ta muốn lấy mạng của tôi kìa!”, Trần Hạo khẽ dùng sức, khiến Lưu Gia Ấn bắt đầu co giật.
Việc đầu tiên mà anh làm sau khi trở lại bình thường sẽ là bóp chết Lưu Gia Ấn sao? Dám lắm chứ!
Bạch Phi Nhi cực kỳ chấn động, Trần Hạo trước mặt cô xa lạ đến đáng sợ! Nhưng so với lúc ngốc nghếch thì Trần Hạo thế này mới giống đàn ông!
Bạch Phi Nhi không ngu ngốc, cô có thể đoán được đại khái sự việc từ những gì Trần Hạo nói.
Nhưng Lưu Gia Ấn không được phép xảy ra chuyện, càng không được phép xảy ra chuyện tại biệt thự nhà họ Bạch!
“Anh thả anh ta ra đã rồi tính!”, Bạch Phi Nhi lặp lại lần nữa, giọng nói càng thêm hoảng loạn.
Trần Hạo nhíu mày, rồi ném Lưu Gia Ấn xuống.
“Hít...!Hà...”, Lưu Gia Ấn chẳng quan tâm cái thân đau mà chỉ hít thở thật nhiều.
Một lúc sau hắn ta mới hô hấp được, vừa mở miệng ra là định mắng chửi.
Nhưng lời nói vừa đến miệng thì đã phải kìm lại vì nhìn thấy ánh mắt của Trần Hạo.
Trần Hạo không những không còn ngu ngốc nữa mà còn trở lên mạnh mẽ kinh khủng! Nếu Bạch Phi Nhi không nói đỡ thì chắc là hắn ta đã bị bóp chết rồi!
Nghĩ đến đây, Lưu Gia Ấn mở miệng rồi lại khép lại, không dám nói một chữ nào!
“Cút!”, Trần Hạo nhìn cái dáng vẻ đó của Lưu Gia Ấn mà ghét bỏ không thôi.
Cái loại háo sắc này thế mà dám sỉ nhục và làm hại anh năm lần bảy lượt!
Còn Lưu Gia Ấn và nhà họ Lưu, Trần Hạo cũng không hề có ấn tượng tốt gì.
Hôm nay đúng là không tiện, nhưng sau này nhà họ Lưu mà còn dám làm gì nữa thì đừng trách anh ác!
Trần Hạo của hiện tại chính là chiến thần sát phạt quyết đoán của ban đầu, là vương giả danh chấn thế giới ngầm.
Chứ không còn là tên ngốc mặc người sỉ nhục như trước nữa!
Lưu Gia Ấn nhìn sang Bạch Phi Nhi, thấy cô đang lơ đãng, rõ ràng là đang sốc vì sự thay đổi của Trần Hạo, bèn cun cút chạy ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa.
Lúc chạy ra đến cửa, hắn ta mới độc đoán quay lại nhìn một cái.
Nhưng khi thấy Trần Hạo đang nhìn qua thì lại quay đầu bỏ chạy.
Âm thanh trên tầng vẫn vang vọng, tiếng hát tỏa ra bốn phía.
Trần Hạo và Bạch Phi Nhi nhìn nhau rất lâu.
“Anh đã khôi phục lại hoàn toàn rồi sao? Có cần đến bệnh viện kiểm tra tổng thể không? Nếu khỏi rồi thì đi báo cho ông nội một tiếng!”, Bạch Phi Nhi khẽ thở dài rồi lên tiếng.
“Ừ!”, nhắc đến ông Bạch, Trần Hạo bỗng thấy ấm áp trong lòng.
Câu nói “Dù bình thường hay tàn phế thì nhà họ Bạch cũng sẽ không bỏ mặc Trần Hạo” cho đến giờ vẫn in sâu trong tâm trí anh.
Anh cũng không phải dạng người vong ơn phụ nghĩa.
Nhưng với Bạch Phi Nhi, nếu như không có chút tình nghĩa nào thì cuộc hôn nhân này chính là nấm mồ, ít nhất là đối với Bạch Phi Nhi!
“Ừm, nếu, tôi nói là nếu nhé, nếu cô có dự định khác thì thì có thể nói cho tôi biết! Tôi sẽ đồng ý”, Trần Hạo do dự một lúc rồi mới nói ra một câu ẩn ý.
Bạch Phi Nhi ngẩn người, sắc mặt có chút phức tạp, cô đúng là đã hiểu ý mà Trần Hạo muốn nói!
Nếu cô muốn ly hôn thì Trần Hạo sẽ đồng ý!
Nhưng Trần Hạo lại không ngờ rằng, tuy Bạch Phi Nhi hiểu ý anh nói nhưng lại không tỏ thái độ gì cả mà chỉ gật đầu rồi quay lên tầng.
Trần Hạo xoa mũi, không hiểu nổi cô gái này!
Sau khi tìm loạn đồ ở bếp thì Trần Hạo về phòng.
Giờ đã là nửa đêm, Bạch Chân Chân cũng tắt nhạc đi rồi.
Không khí bốn bề cũng bị ngưng tụ lại.
Trần Hạo nằm trên giường, nhưng hai mắt lại mở trừng trừng!
Ba năm trước, chiến thần Thiên Đường bị hủy diệt, nhưng giờ nghĩ lại thì giống một âm mưu hơn!
Sao lại có âm mưu thế này thì Trần Hạo không biết, nhưng nợ máu thì phải trả bằng máu! Chuyện này anh sẽ điều tra rõ ngọn ngành, nếu không thì rất có lỗi với các anh em năm xưa!
Hiện giờ mọi chuyện ở nhà họ Bạch cũng khiến anh đau đầu không thôi!
Ông Bạch nhận anh, chăm sóc anh, đây là ân tình! Mặc dù anh cũng bị sỉ nhục vì đến ở rể, nhưng đó không phải ý của ông Bạch!
Ông ấy đã già, không thể quan tâm đến anh được nhiều nữa.
Anh nhận ân tình của người ta rồi phủi đít bỏ đi thì không hợp lý chút nào!
Trần Hạo là người phân rõ ân oán, cũng vì thế mà anh thức cả đêm, nhưng lại chẳng đưa ra nổi quyết định!
Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo vừa đi xuống thì đã thấy Bạch Phi Nhi đang chờ trong phòng khách.
Mắt Bạch Phi Nhi đen sì, trong mắt hằn những tơ máu, cũng là một đêm cô không ngủ.
“Ông nội muốn gặp anh!”, Bạch Phi Nhi nói.
“Ừ!”, Trần Hạo sảng khoái gật đầu.
“...”
Ông Bạch ở một căn nhà ngoài ngoại ô, mặc dù có nhiều con cháu nhưng họ không sống ở đây mà chỉ thỉnh thoảng đến thăm ông ấy.
Sau khi Bạch Phi Nhi dẫn Trần Hạo đi đến khu nhà, anh liền cảm thấy hơi khó chịu
Từ vú em cho đến người làm và bảo vệ, ai cũng như vô tình liếc anh mấy cái, ánh mắt tràn đầy sự tò mò và mỉa mai.
Một cậu chủ ngu ngốc, không những là người lạc loài trong dòng họ mà lại còn bị đạp xuống đáy.
Mà đây không phải nguyên nhân anh khó chịu.
Điều khiến anh khó chịu là những ánh mắt đồng tình khi nhìn Bạch Phi Nhi kia kìa!
Đó không phải là trêu trọc bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà là sự cười cợt về việc không môn đăng hộ đối.
“...”
Trang viên rất độc đáo, có một căn nhà ba tầng treo biển “Thanh Tâm Lâu”, đây là nơi ông Bạch ở.
Vừa đến gần thì đã thấy một người đàn ông trung niên đi ra ngoài, khi thấy Bạch Phi Nhi và Trần Hạo thì lại chau mày.
“Đem nó đến đây làm gì?”, người đàn ông trung niên nhìn vào Trần Hạo, không hề che giấu sự khinh bỉ.
- ------------------.
Bình luận truyện