Chương 401: 401: Vậy Chúng Ta Phải Làm Gì Đây
"Thưa cô, không cần tức giận vì một kẻ như cậu ta đâu ạ", vệ sĩ khuyên nhủ.
Lý Giai Ni nói: "Gọi ai đó đi xem có phải anh ta đi thật không, nhân tiện điều tra tên khốn này rốt cuộc là ai!"
Vệ sĩ gật đầu rồi nhanh chóng đi qua một bên gọi điện thoại, đầu tiên là cử người đi theo dõi Trần Hạo rồi gọi một cú điện thoại khác để điều tra thân phận của anh, chỉ sau vài phút thì thông tin được gửi đến.
"Thưa cô, đã có thông tin rồi ạ", vệ sĩ báo cáo.
"Thế nào?", Lý Giai Ni hỏi.
"Tên này không phải người của Bá Đồ, nguyên nhân tại sao Bá Đồ lại nhờ Trần Hạo giúp đỡ thì không rõ, nhưng cậu ta có thế lực ở Hải Dương, quan hệ với nhà họ Hạ ở thế giới ngầm cũng khá mật thiết ạ", vệ sĩ nói.
"Một tên xã hội đen ư?", nghe vậy, Lý Giai Ni cảm thấy hơi khó tin, chỉ đơn giản là một tên xã hội đen thôi sao?.
Đam Mỹ H Văn
Cô ta không nói gì thêm rồi yêu cầu tên vệ sĩ nhanh chóng đi bố trí những việc khác.
Giữa lúc đó, Trần Hạo đang lái xe chở Phượng Loan rời khỏi biệt thự, anh vừa lái xe vừa nhếch mép nhìn kính chiếu hậu.
Phượng Loan cũng thấy chiếc xe bám đuôi đằng sau, lòng cực kỳ ngạc nhiên.
Trần Hạo nở nụ cười xấu xa: "Sao nào, anh đây nói không sai chứ? Giờ tin rồi chứ gì!"
Sắc mặt Phượng Loan trở nên khó coi, vừa rồi cô ta khuyên nhủ Lý Giai Ni xong thì lập tức đi tìm anh, vốn định bảo anh ở yên nhưng không ngờ anh lại dùng lời lẽ rất chắc chắn mà nói rằng Lý Giai Ni chẳng những không muốn thuê vệ sĩ mà còn hy vọng tất cả mọi người đều cút đi!
Lúc ấy Phượng Loan không tin lời Trần Hạo nói, thế là phái những người khác âm thầm giám sát, mình thì đi theo anh rời khỏi đây, không ngờ cuối cùng lại giống như suy đoán của anh, họ vừa đi ra thì người của Lý Giai Ni lập tức bám đuôi theo dõi.
Thật ra bây giờ Phượng Loan đã tin Trần Hạo bảy phần, nhưng nhìn nụ cười xấu xa đáng ghét kia của anh, cô ta vô thức không muốn phục, lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới: "Tình hình bên đó sao rồi?"
"Đội trưởng, sau khi chắc chắn cô và Trần Hạo đã đi thì họ chia ra ba nhóm lần lượt rời khỏi biệt thự!", cấp dưới báo cáo.
Nghe thấy tin này, nét mặt Phượng Loan càng tệ hơn: "Đi theo họ, không được để họ cắt đuôi!"
Cấp dưới hơi lúng túng: "Đội trưởng, do nhân lực chúng ta có hạn nên đã bị mất dấu rồi ạ".
"Gì cơ...!các anh làm việc kiểu gì thế hả?", Phượng Loan xanh cả mặt, tức tối cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, cô ta không biết làm sao, lén liếc nhìn Trần Hạo.
Anh khẽ cười, nói: "Nói các cô là tay mơ quả không oan, giờ thì biết mình gà đến mức nào rồi chứ?"
Nhìn gương mặt đầy đắc ý của Trần Hạo, Phượng Loan thật sự muốn đánh người nhưng lúc này cô ta thật sự đang rất bế tắc, đành nhịn xuống.
Anh tủm tỉm cười: "Cô nghĩ tỷ phú Lý là người lương thiện sao? Nếu ông ta lương thiện thì sao có thể có được địa vị hôm nay được? Những doanh nhân cấp cao như ông ta có ai mà không phải hạng người tàn nhẫn và dứt khoát?
Một người như vậy mà có thể dạy dỗ đứa con trở thành một cô thiên kim điêu ngoa và ngây thơ ư? Cho dù cô ta như vậy thật thì cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng thế đâu! Sở dĩ cô ta làm thế là vì muốn tách khỏi chúng ta, thuận lợi cho mình hành động mà thôi! Đã hiểu chưa!"
Phượng Loan vừa tức giận vừa kinh ngạc, tức giận vì Bá Đồ bị Trần Hạo xem thường, kinh ngạc vì anh có sức quan sát và khả năng phân tích rất xuất sắc.
Hít sâu một hơi, cô ta nhìn anh, hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì đây?"
Trần Hạo cười: "Làm gì là làm gì? Không phải tôi đã nói rồi sao? Về nhà ngủ một giấc thôi..."
"Tôi..."
Phượng Loan suýt thì hộc máu, nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa xe, thấy cảnh bên ngoài thì chỉ muốn cướp tay lái và giết chết Trần Hạo luôn cho xong.
Trần Hạo thế mà lại lái xe đến khu biệt thự của anh thật!
Mấy phút sau, xe dừng trước cổng biệt thự của Bạch Phi Nhi..
Bình luận truyện