Chương 420: 420: Còn Dám Ra Tay Hay Sao
Trần Hạo thì cười tủm tỉm đi tới vỗ vai Giang Ngạo Tuyết: “Sao thế? Trong lòng không thoải mái?”
Giang Ngạo Tuyết cắn môi không nói lời nào.
Trần Hạo kéo Giang Ngạo Tuyết đến trước mặt Lục Kiều.
Lục Kiều nhìn thấy một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, bĩu môi khinh bỉ nói: “Sao vậy? Cho rằng tìm đàn ông đến thì tôi sẽ sợ sao? Quả nhiên cô không đê tiện bình thường thôi đâu, xem ra Trương Hưng nhớ nhung cô cũng không thể chỉ trách anh ta thật! Cô có không ít đàn ông mà!”
Trần Hạo thì coi Lục Kiều thành không khí, anh nói với Giang Ngạo Tuyết: “Cô vẫn là Giang Ngạo Tuyết mà tôi biết sao? Nhớ kỹ, ở trước mặt bất kì người nào cũng không được từ bỏ sự kiêu ngạo của cô, nếu về sau mà gặp loại người đê tiện như vậy, thì hãy xử lý thế này...”
Nói xong, Trần Hạo nhìn về phía Lục Kiều.
Lục Kiều thì không hề sợ hãi, giễu cợt bĩu môi.
Nghĩ thầm tìm một người đàn ông đến thì làm gì được chứ? Ở đây là Bách Vạn, là công ty của anh trai cô ta đấy? Còn dám ra tay hay sao?
Giang Ngạo Tuyết cũng sững sờ, biết không ổn, Trần Hạo có tính cách gì chứ? Khó chịu sẽ trực tiếp bạt tai đánh người! Chắc chắn bây giờ đang muốn gây chuyện, Giang Ngạo Tuyết muốn khuyên nhủ nhưng đã không còn kịp rồi.
Chát! Trần Hạo tát Lục Kiều một cái thật mạnh, khiến cô ta lảo đảo tại chỗ mấy cái, trước mắt toàn sao, nửa ngày cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tát Lục Kiều xong, Trần Hạo cười tủm tỉm quay đầu nhìn Giang Ngạo Tuyết: “Thấy không? Loại người đê tiện này, cô ta ác, cô càng phải ác hơn cô ta!”
Mãi về sau Lục Kiều mới phản ứng được, giương nanh múa vuốt nhào lên: “Tên nghèo hèn đáng chết này, hai người đê tiện này...”
Chát! Trần Hạo không cần suy nghĩ, lại cho Lục Kiều một cái tát nữa, khiến cô ta hoàn toàn ngây ra.
Giang Ngạo Tuyết cũng ngơ ngác, cái tát của Trần Hạo khiến cô ấy cảm thấy rất hả giận! Nhưng nghĩ đến kết quả sắp gặp phải, cô ấy lại không khỏi lo lắng! Lúc cô ấy đang muốn nói cái gì, Lục Kiều đã gào lên trước.
“Hai người đáng chết, đây là công ty của nhà tôi, hai người lại dám đánh tôi ở công ty của nhà tôi? Người đâu...”
Lúc Lục Kiều đang gào thét, Lục Bách Vạn ở bên ngoài mới tỉnh táo lại trong sự sợ hãi hoảng hốt, vội vàng đi vào.
Nhìn thấy anh trai đến, Lục Kiều bật khóc tại chỗ!
“Anh! Hai người khốn kiếp này bắt nạt em! Anh phải báo thù cho em, đánh gãy chân người đàn ông nghèo hèn này cho em, bán người phụ nữ này vào nhà chứa… Em muốn bọn họ không được chết tử tế!”, Lục Kiều gào lên, lúc này trên mặt cô ta đầy vẻ độc ác ghê tởm.
Trần Hạo cười lạnh nhìn Lục Kiều, hoàn toàn không coi cô ta ra gì.
Giang Ngạo Tuyết thì rất lo lắng, cắn răng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến Trần Hạo cả, có chuyện gì mấy người cứ tính cho tôi đây này!”.
Bình luận truyện