Chương 443: 443: Đến Đây Là Chấm Hết Rồi!
Một giây trước Haruba còn nhe răng cười ngoác mồm giờ đang ngỡ ngàng, gã không kịp phản ứng, một mảnh vỡ xẹt qua má gã vẽ ra một vết máu trên khuôn mặt kia, Haruba lạnh lẽo dùng ngón tay lau vết máu trên má, rồi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm láp, trông độc ác vô cùng.
Sau đó, cả ba chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, Donald cười toe toét: "Lại có tên ngu chán sống chủ động dâng lên cho chúng ta giết này! Thú vị lắm!"
Haruba nói: "Tiếc thật đó, thế mà chỉ có một tên tiểu tốt đến, giết không đã thèm mà!"
Mèo Hoang cười mê hoặc hoang dã, trong mắt màu lam loé lên tia khiêu khích! Dưới mái tóc màu vàng gợn sóng là nước da trắng nõn như tuyết khiến người ta phát điên! Sau khi đi từng bước catwalk điệu đà, ả ta quyến rũ nhìn Trần Hạo rồi nói: "Trai đẹp à, trước khi chị đây chơi chán cưng thì cưng đừng có trốn nhá!"
Trần Hạo khinh thường cười khẩy liếc mắt nhìn ba người: "Làm sao, bọn bây chỉ biết dùng miệng làm bộ làm tịch à? Đúng là thứ đồ rác rưởi"
Cả ba nghe vậy, sắc mặt thay đổi ngay tức thì.
Haruba cười tà ác, lao nhanh ra, trong mắt gã mang theo khát khao giết chóc điên cuồng tung ra một cú đấm như thể quyết tâm dùng một đấm này nghiền nát cái tên không biết trời cao đất dày ấy.
Donald cười nhe răng lướt ngang vài bước, cả ba dàn trận bao vây Trần Hạo.
Haruba xứng đáng với danh hiệu Sát Thần bên trong tiểu đội Thiên Yêu của Donald, năm đó gã chấp hành nhiệm vụ ở Hắc Phi, một mình giết sạch một trăm tên đội viên chiến đấu đặc biệt ở một căn cứ bí mật.
Điều đó đủ thấy được sự khủng bố của gã.
Đối kháng với Haruba, Donald cảm thấy Trần Hạo chết chắc rồi!
Vào lúc này, Trần Hạo chỉ bình tĩnh thờ ơ quan sát hết tất cả mọi thứ mà không hề căng thẳng.
Tốc độ của Haruba khi tới trước mặt Trần Hạo đã đạt mức cao nhất! Nắm đấm của gã cứ như là tên lửa đang bay với tốc độ cao về phía Trần Hạo và một giây sau nó sẽ nổ tung.
Nhưng mà, gã không thể ngờ rằng mình lại đánh trượt nắm đấm sắt mình lấy làm tự hào, Trần Hạo chỉ di chuyển cơ thể một chút rồi dùng tốc độ nhanh hơn tung ra một cú đấm đáp trả.
Hai cú đấm va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang oanh tạc, trong đầu Haruba đã bắt đầu hiện lên cảnh một giây sau Trần Hạo thịt nát xương tan.
Nhưng rất nhanh sau đó, gã trợn tròn mắt, trong cú đấm của Trần Hạo truyền đến một dòng lực lượng khổng lồ dễ như trở bàn tay đánh nát nắm đấm của gã, sau đó.
Haruba cảm thấy cả cơ thể mình như bị một cái xe container cán qua người, gã bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào bồn chứa nước lạnh băng sau lưng, dù có đập mạnh vào bồn chứa nước nhưng gã vẫn không hề dừng lại mà mãi đến khi làm bồn chứa nước bật ra khỏi nền bê tông cứng cáp tạo thành một cái hố to tướng thì mới có xu hướng dừng lại.
Trần Hạo mỉm cười nói: "Tưởng Thiên Yêu giỏi lắm à? Tới trước mặt tao làm bộ sao, thật xin lỗi, bọn mày tìm nhầm người rồi!"
Nghe vậy, Donald và Mèo Hoang khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là cả hai không ngờ rằng đối phương biết rõ lai lịch của bọn họ.
Mèo Hoang lặng lẽ ra tay, ả ta rút một cây roi đen tuyền từ thắt lưng ra, lập tức có một tiếng sấm nổ vang trong không trung trút xuống phía sau lưng Trần Hạo.
Cây roi mềm mại mang theo tiếng xé gió sắc bén ác liệt, trên cây roi có những chiếc gai nhọn rất nhỏ phản chiếu ánh sáng lập loè trong gió lạnh.
Nếu bị cây roi đó quất vào người thì không chết cũng bị lột da!
Dưới tốc độ chóng mặt, cây roi mềm mang theo tiếng xé gió làm màng nhĩ con người đau đớn vung lên trong không trung.
Điều đáng sợ hơn là theo từng cú vung roi, trên nền bê tông cứng rắn của sân thượng nứt ra từng vết nứt kinh khủng dọc theo từng vết roi.
Trong không khí tràn
.
Bình luận truyện