Chương 46: Vợ Chồng Thì Không Cần Khách Sáo
"Phó phòng, hai người thật là giỏi nha...", người đồng nghiệp kia nói.
“Chuyện gì vậy?”, Giang Ngạo Tuyết khó hiểu hỏi.
"Những người từng từ chối hợp tác với chúng ta giờ đây đang khóc la để được ký tên vào cửa hàng! Người ta nói rằng Hồng Khang đã chấp nhận đề nghị của Bạch Thị chúng ta, và Hồng Khang sẽ không mở cửa hàng của họ cho đến khi cửa hàng của Bạch Thị được thuê hết!"
“Cái gì?”
Đôi mắt đẹp của Giang Ngạo Tuyết mở to, cô ấy không thể nào tin được vào tai mình!
Trần Hạo cười nói: "Kỹ năng của anh đây không phải là nói ngoa đâu nha..."
Cao Lăng nghe nói hai người trở về, sắc mặt ảm đạm đi ra từ phòng làm việc riêng: "Hai người đã làm rất tốt! Thật đáng tiếc khi Quảng Hồng vẫn chưa ký được! Nhưng nếu hai người tiếp tục làm việc chăm chỉ, tôi rất lạc quan về tương lại của hai người!"
Mặc dù Giang Ngạo Tuyết vẫn thắc mắc tại sao Trần Hạo có được hợp đồng trong lúc hỗn loạn như vậy, nhưng cô ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh trước mặt Cao Lăng, đưa tay ném bản hợp đồng của Quảng Hồng xuống trước mắt Cao Lăng: "Đây là hợp đồng của Quảng Hồng! Việc ký kết đã có hiệu lực!"
“...”
Cao Lăng hết hồn, hồi lâu cũng không biết có nên cầm bảng hợp đồng lên hay không!
Sau khi hít sâu một hơi, Cao Lăng mới hoàn hồn nói: "Công ty sẽ thưởng cho hai người!"
Giang Ngạo Tuyết cũng không tham công lao, thật lòng mà nói, Trần Hạo là con rể của nhà họ Bạch, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ báo cáo lại với chủ tịch, nên cô ấy chỉ nói: "Là Trần Hạo..."
Trần Hạo thẳng thừng ngắt lời Giang Ngạo Tuyết: "Tất cả đều là do công lao của phó phòng.
Nếu không có cô ấy đi theo thì làm sao có thể thương lượng thành công được.
Phó phòng có năng lực đàm phán mạnh mẽ, nói một câu liền khiến người của Hồng Khang phải câm nín, giải quyết triệt để, thật sự vô cùng sắc bén!"
Nghe lời nói của Trần Hạo, nét mặt của Cao Lăng lại càng thêm khó coi, vì Giang Ngạo Tuyết là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của anh ta.
“Làm tốt lắm!”
Vừa dứt lời thì Cao Lăng cũng muối mặt bỏ đi.
Giang Ngạo Tuyết kéo Trần Hạo sang một bên, không vui nói: "Tại sao anh lại nói như vậy? Rõ ràng là hợp đồng của anh!"
Một tia xảo quyệt lóe lên trong mắt Trần Hạo: "Cô không muốn làm trưởng phòng sao?"
Giang Ngạo Tuyết giật mình, khi cô nhìn lại Trần Hạo, người đàn ông bình thường không chút nghiêm túc này dường như đã thay đổi.
Lẽ nào đó là sự sắp đặt của chủ tịch?
Sau khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Giang Ngạo Tuyết liền cảm thấy mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên, chứ Trần Hạo làm sao có khả năng lay chuyển vị trí của Cao Lăng được?
Khi đang nghĩ về điều này, điện thoại di động của Giang Ngạo Tuyết đổ chuông, là cuộc gọi của Bạch Phi Nhi.
Trong cuộc gọi, sau khi Bạch Phi Nhi khen ngợi Giang Ngạo Tuyết, thì cô mới biết được chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng, cô bảo Giang Ngạo Tuyết kêu Trần Hạo đi đến văn phòng của cô.
Cúp máy, Giang Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn Trần Hạo: "Chủ tịch tìm anh!"
Trần Hạo không khỏi mỉm cười khi nghe điều này, hai vợ chồng muốn gặp nhau mà phải truyền tin qua một người ngoài, Bạch Phi Nhi thật sự rất thú vị!
Trần Xu vừa lẩm bẩm vừa bước lên thang máy, nhanh chóng đến văn phòng chủ tịch.
Bạch Phi Nhi đang ngồi bên bàn làm việc vào lúc này, cô nàng xinh đẹp đang rất bối rối nhìn đống hợp đồng đã ký trước mặt.
Đầu tiên là hợp đồng của Quảng Hồng có chữ ký của Chương Niên, Bạch Phi Nhi nhìn thế nào cũng cảm thấy không ổn.
Trần Hạo cười cười ngồi xuống: "Vợ à, chúng ta là vợ chồng, muốn gặp nhau thì cứ trực tiếp gọi điện thoại là được! Sao phải phiền đến người ngoài làm gì!"
Bạch Phi Nhi ném bản hợp đồng của Quảng Hồng đến trước mặt Trần Hạo, nói: "Anh bảo tôi nên cảm ơn anh hay trách móc anh đây?"
Trần Hạo liếc nhìn tài liệu trên bàn: "Có vấn đề gì không đúng sao?"
"Anh có biết hợp đồng này trị giá bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu nhỉ...!chắc là đáng giá cũng không ít tiền.
Tôi không rành về tiền bạc đâu.
Vợ à, cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi!"
Nhìn thấy biểu hiện thờ ơ của Trần Hạo, Bạch Phi Nhi tức giận mà không có chỗ nào để trút ra.
"Anh có thể đánh nhau, nhưng rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng bạo lực.
Anh có biết lai lịch của Hồng Khang rất phức tạp hay không? Cái gì anh không biết thì cứ đi ra cửa..."
"Chờ đã...", Trần Hạo ngắt lời Bạch Phi Nhi.
"Làm cái gì vậy? Thật là thô lỗ khi ngắt lời người khác!", Bạch Phi Nhi không vui nói.
Trần Hạo bày ra nét mặt ấm ức, nói: "Vợ à, có phải cô đã hiểu lầm điều gì rồi không?"
"Chẳng lẽ những thứ này không phải là do anh dùng thủ đoạn bạo lực uy hiếp người ta mới mang về được hay sao?"
“Làm gì có!”
"Ông chủ của Hồng Khang là bạn của Ninh Mông! Lần trước tôi cùng Ninh Mông có gặp anh ta trong bữa tiệc cocktail, hai chúng tôi vừa gặp đã thân, lần này gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, người ta liền trực tiếp đem việc làm ăn nhường cho chúng ta, vô cùng lịch sự!"
Trần Hạo đã tận dụng một nửa sự thật mà đẩy việc này lên người của Tống Ninh Mông.
Bạch Phi Nhi nhìn chằm chằm vào Trần Hạo, nửa tin nửa ngờ, giống như muốn nhìn thấu sơ hở trên gương mặt anh.
Thật đáng tiếc, Bạch Phi Nhi còn quá non so với Trần Hạo!
Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là Tống Ninh Mông có rất nhiều bạn, nên Bạch Phi Nhi cũng xua tan nghi ngờ của mình.
"Tôi cảnh cáo anh, bây giờ anh đã là nhân viên của phòng kinh doanh, hãy học hỏi thêm nhiều điều bổ ích, đừng có lúc nào cũng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề!"
Trần Hạo uể oải nói: "Nguyên tắc của tôi rất đơn giản, chỉ cần người khác không chọc tức tôi, thì tôi sẽ đối tốt với người ta thôi!"
Bạch Phi Nhi vỗ trán, cảm thấy tức ngực, khi tiếp xúc với Trần Hạo trong những ngày này, Bạch Phi Nhi nhận ra rằng anh chàng này có vẻ rất giỏi ăn nói, lâu lâu lại hay cười, nhưng thật ra anh rất cứng đầu, khó dao động, phải từ từ mới có thể thay đổi được!
"Tôi đã biết mọi chuyện, bất kể quá trình như thế nào, tôi cũng không thể xóa bỏ công lao của anh và Ngạo Tuyết, tôi sẽ thưởng cho hai người!"
"Hợp đồng trị giá mười triệu, đủ để cô thăng cấp Giang Ngạo Tuyết lên vị trí giám đốc kinh doanh rồi! Về phần tôi, không cần thưởng công lao gì hết, buổi tối cứ để tôi ngủ lại phòng cô là được".
Bạch Phi Nhi lập tức ném một cái nhìn đầy sát khí về phía Trần Hạo.
Trần Hạo mỉm cười: "Được rồi! Không phiền cô làm việc nữa, tôi đi trước..."
Tràn Hạo rời đi nhanh như gió, để lại Bạch Phi Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận sau khi bị trêu chọc.
Sau khi đi ra khỏi văn phòng chủ tịch, Trần Hạo liền thả lỏng cơ thể, anh đúng là chuyên gia trêu chọc, cố ý trêu chọc Bạch Phi Nhi, mục đích tất nhiên là chuyển hướng chú ý của cô, để anh không bị Bạch Phi Nhi tiếp tục giảng đạo về việc bạo lực là không tốt nữa!
Ngay trước khi đến thang máy, điện thoại rung lên, Trần Hạo nhận được tin nhắn của Tiêu Nhất Phi, lúc này mới nhớ ra đã đến lúc điều trị lần thứ hai.
Trần Hạo đi thang máy xuống lầu, bắt xe taxi đi thẳng đến Sharman.
Sau nửa giờ, Trần Hạo đến nơi.
Sharman rất sang trọng và xa hoa, được trang trí theo phong cách Châu Âu, với những bức tượng trong hồ bơi phía trước, và những đài phun nước lớn.
Càng bắt mắt hơn chính là người đẹp số một Tiêu Nhất Phi, dường như đã cướp mất hào quang của toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Lúc này, chiếc áo sơ mi được thiết kế tinh tế mà Tiêu Nhất Phi đang mặc làm tôn lên nét đẹp của phần thân trên, cổ áo hơi mở ra để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp.
Chiếc váy ngắn không chỉ để lộ đôi chân thon dài trắng nõn mà còn khéo léo che đi vòng ba lấp ló, đi một đôi giày cao gót màu đỏ, thật là nóng bỏng và hoang dã.
Chỉ trang điểm nhẹ thôi mà trên gương mặt thanh tú, dưới hàng mi cong vút, đôi mắt mê ly kia đã toát ra ánh sáng mê người.
Nhìn thấy Trần Hạo đi về phía mình với bộ dạng ngốc nghếch sau khi bước xuống taxi, Tiêu Nhất Phi cảm thấy hơi thất vọng.
Tiêu Nhất Phi đã gặp Trần Hạo mấy lần, lần nào Trần Hạo cũng mang đến cho cô ấy sự tươi mới.
Điều này khiến cho Tiêu Nhất Phi nảy sinh hứng thú với người đàn ông này, Trần Hạo không chỉ có thể trị bệnh mà còn có thể chiến đấu, xem ra rất toàn năng.
Tiêu Nhất Phi biết, con rể ngốc nhà họ Bạch không những không ngốc, mà còn có lai lịch rất thần bí!
Những suy nghĩ phức tạp và sự quan tâm của Tiêu Nhất Phi dành cho Trần Hạo đã khiến cho cô ấy bất giác mong chờ đến ngày được Trần Hạo điều trị.
Sau khi gửi tin nhắn, cô ấy thay quần áo nhẹ nhàng, chờ Trần Hạo đến.
Vậy mà Trần Hạo chẳng tỏ thái độ gì ngoài một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy.
Điều này khiến Tiêu Nhất Phi không khỏi cảm thấy buồn chán, muốn trút giận.
"Nếu tôi không nhắn tin cho cậu, chắc cậu cũng đã quên rằng vẫn còn có một bệnh nhân như tôi?"
Trần Hạo cười nói: "Làm sao có thể! Cô là đại mỹ nhân, tôi có quên ai cũng không thể quên được cô!"
Trong đầu Tiêu Nhất Phi đột nhiên sinh ra ý nghĩ linh tinh: "Tôi là một đại mỹ nhân, còn Bạch Phi Nhi thì sao!"
Vốn dĩ Tiêu Nhất Phi muốn Trần Hạo phải khó xử, phải dối lòng, nhưng ai biết được Trần Hạo lại trả lời mà không cần suy nghĩ, hơn nữa còn là câu trả lời mà Tiêu Nhất Phi không thể phản bác.
"Câu hỏi này rất sâu sắc, tôi phải suy nghĩ thêm về nó!"
Phụt! Tiêu Nhất Phi cảm thấy rất thích thú với câu trả lời vô liêm sỉ của Trần Hạo!
Trần Hạo liếc mắt nhìn Tiêu Nhất Phi: "Có trị bệnh hay không đây?"
Tiêu Nhất Phi nhướng mày, đôi mắt phượng vừa có vẻ tức giận, vừa như không tức giận, nói: "Cậu đang rất vội sao?"
Khóe miệng Trần Hạo giật giật, yêu nữ này!
Nhìn thấy Trần Hạo không nói nên lời, Tiêu Nhất Phi cảm thấy có chút vui vẻ vì đã giành lại được chiến thắng cho mình.
Khi Tiêu Nhất Phi chuẩn bị đưa Trần Hạo vào trong, thì có hai chiếc xe đã dừng lại ở lối vào của Sharman.
Ầm ầm ầm! Sau khi cửa xe mở ra, một nhóm người nhảy xuống, ngạo nghễ đóng sầm cửa lại và tiến về phía họ.
- ------------------.
Bình luận truyện