Anh Chồng Khờ

Chương 474: 474: Mặt Đen Như Đáy Nồi





Cái vẻ mặt này trong chớp nhoáng, làm cho Tiêu Nhất Phi không nhịn được muốn nhổ nước bọt.

"Cái vẻ mặt này của cậu, cậu bảo tôi làm sao chịu nổi! Tốt xấu gì tôi cũng nổi danh là yêu nữ Nhất Phi cùng với Bạch Phi Nhi, thật sự tình cảm của cậu chỉ có khi bị vợ cả làm cho uất ức, mới nhớ tới tìm đến tôi? Mỗi lần trong lúc cậu đau khổ mới nhớ tới tiểu tam như tôi đúng không?", trên mặt Tiêu Nhất Phi bộc lộ ra vẻ mặt cực kỳ u oán.

Trần Hạo nhức trứng không thôi, chỉ có thể bất đắc dĩ đổi chủ đề, bằng không anh cũng không biết người phụ nữ này còn có thể ồn ào mấy chuyện kì quái gì nữa.

Nhanh chóng đổi chủ đề.

"Cô tìm mấy minh tinh kia thuộc công ty nhà ai? Tôi sẽ nghĩ cách!", Trần Hạo nói.


Tiêu Nhất Phi giống như có ý nghĩ sâu xa liếc nhìn Trần Hạo, càng chắc chắn anh đã bị ăn quả đắng ở chỗ Bạch Phi Nhi.

Sau đó người phụ nữ này lập tức đến bên cạnh Trần Hạo mê hoặc, tội nghiệp, yêu thương nói: "Lẽ nào cậu thật sự cho rằng tôi bảo cậu đến là vì chuyện này? Chuyện gì cũng tìm cậu, thì tôi còn làm cái gì?"
Trần Hạo không nói gì, mặt đen như đáy nồi.

Hành động của yêu tinh này quá chất, người phụ nữ như vậy không vào làng giải trí quả thật phung phí của trời.

Người phụ nữ này vừa diễn ra si tình giống y như thật! Làm cho Trần Hạo cũng hận không cho mình hai cái bạt tai, chửi mình một tiếng đúng là tên Trần Thế Mỹ không biết xấu hổ!
"Cậu không hiểu tâm ý của tôi sao? Không hiểu cho một cô gái khổ sở ban đêm cùng nỗi cô đơn chống vắng sao? Mỗi buổi tối tôi đều nhớ cậu đến mức rơi lệ tận tới bình minh!", Tiêu Nhất Phi điềm đạm đáng yêu nói.

Vẻ mặt Trần Hạo giống như muốn chết, hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy.

Lúc này, Tiêu Nhất Phi cười khanh khách lập tức biến trở về trạng thái yêu tinh.

"Được rồi, tôi rất hài lòng, tôi càng ngày càng thích cảm giác đùa bỡn cậu!"

Khi Tiêu Nhất Phi nói những lời này thì, mặt mày hớn hở, chân mày mang theo một chút chọc ghẹo, giống như một ma nữ hạ phàm!
Trần Hạo ôm mặt, nghĩ thầm, rốt cục người thầy nào dạy nên một Tiêu Nhất Phi như vậy, một thân bản lĩnh yêu tinh này, dù cho anh nhìn quen vô số mỹ nữ chiến thần Chí Tôn cũng thường xuyên không chống đỡ được.

Thấy bộ dạng Trần Hạo ăn quả đắng không nói gì, Tiêu Nhất Phi cười càng vui vẻ.

"Thực ra, hôm nay tôi chỉ muốn giới thiệu cho cậu một đại mỹ nữ, mỗi ngày cậu ở chỗ vợ cả bị khinh bỉ ăn quả đắng, chẳng may một ngày nào đó thật sự đem cơn oán giận trút lên đầu Nhất Phi, tôi sợ mình không chịu nổi? Cho nên giới thiệu cho cậu một vài em gái, như vậy tôi sẽ không mệt mỏi như thế nữa!"
Trần Hạo không nói gì nghẹn khuất nhìn Tiêu Nhất Phi, cuối cùng chỉ có thể nở ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

"Tôi nói này Tiêu Nhất Phi, cô có thể yên tĩnh một chút được không? Tôi muốn ngủ với nữ mình tinh còn cần cô giới thiệu à, Scarlett, Adriana, cái nào mà chả tùy tiện là có?", Trần Hạo tức giận nói.

Tiêu Nhất Phi cười ha ha đến run rẩy cả người, bỗng nhiên nhìn về phía phòng nghỉ chếch bên văn phòng nói: "Xem đi, tôi đã nói cô không vừa mắt người ta rồi!"
Trần Hạo sững sờ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đó, rất nhanh, một cô gái có dáng người cao gầy, mang theo ba phần quyến rũ bảy phần khiêu gợi từ giữa đi ra.


Người đến mặc một cái váy cúp ngực màu trắng, vải ren mỏng manh lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài cao ráo, đường cong tinh xảo hoàn toàn được phác họa ra.

Trong lúc lơ đãng, cô ta xoa khóe môi của mình, gạt ra sợi tóc mân mê, đầu ngón tay linh hoạt giống như tinh linh.

Chỗ sợi tóc xẹt qua còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt.

Ánh mắt cô ta long lanh như ánh nắng mùa thu, chân thành thâm tình, một cái nhíu mày một nụ cười, phong thái yểu điệu, thiếu nữ quyến rũ động lòng người, vẻ quyến rũ thanh lịch của một thiếu nữ dường như là lẽ tự nhiên đối với cô ta..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện