Anh Chồng Khờ

Chương 481: 481: Chỉ Có Một Mình Anh Ta!





Trần Hạo lái xe rời đi, trong lòng có chút do dự, vốn dĩ anh không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện của thế giới ngầm.

Nhưng nghĩ đến Giang Ngạo Tuyết là bạn bè, đặc biệt là sau khi biết được hoàn cảnh cô ấy nuôi em trai lớn lên, trong lòng Trần Hạo không nhịn được cảm thấy thương tiếc.

Hai người không chỉ coi nhau như bạn bè, Giang Ngạo Tuyết còn là trợ lý đắc lực của Bạch Phi Nhi.

Chuyện của Giang Chiến Thiên là chuyện lớn với Hạ Vân Đình, nhưng đối Trần Hạo thì chỉ là tiện tay mà thôi!
Nghĩ rõ ràng những điều này rồi, anh quyết định đi xem một cái.


Cái gọi là hội Đồng Minh, là nằm ở bên trong một trang trại vùng ngoại ô La Thành.

Nhìn giống như một trang trại bình thường, nhưng thật ra lại đang ẩn giấu sát ý!
Không nói đến việc xung quanh có đầy người ẩn nấp và trạm gác ngầm, trong rừng cây ở gần đó còn có một đám vệ sĩ đang mai phục!
Hiển nhiên người của hội Đồng Minh đã chuẩn bị sẵn để Giang Chiến Thiên mất mạng ở đây.

Về phần bọn họ bảo Giang Chiến Thiên đến tham gia chỉ là một cái bẫy, bọn họ còn đặc biệt bảo người ta truyền lời, nói nếu như anh ta không đến, vậy thì chẳng ra gì cả, đường đường là một đại ca mà lại trốn đi như chó nhà có tang, khiến người ta phải cười rụng răng, còn làm mất hết mặt mũi của thành dưới đất ở La Thành!
La Thành nhỏ hơn Hải Dương rất nhiều, thế lực ngầm cũng không phức tạp lắm, cái này cái gọi là hội Đồng Minh, thật ra chỉ là người của Thiết Kỵ và Chiến Ưng - hai tổ chức ở La Thành ngoài thế lực ngoài của Thiên Khôi và Giang Chiến Thiên!
Những thế lực nhỏ còn lại nhìn như có thể làm việc độc lập, nhưng thật ra đã sớm bị hai thế lực này âm thầm mua chuộc rồi.

Lúc này ở trong trang trại, thủ lĩnh của Thiết Kỵ là Tiêu Vân Kỳ và của Chiến Ưng là Diêm Chí Hằng đang chờ đợi, mấy ông lớn còn sót lại, mặc dù đều giả vờ như đang ngồi trên bàn tiệc, nhưng thực tế lại không dám lên tiếng.

"Làm ra chuyện lớn như vậy, nếu như Giang Chiến Thiên còn không đến! Chẳng phải chúng ta đã mất công rồi sao?", Tiêu Vân Kỳ nói.

"Ha ha! Nhất định Giang Chiến Thiên sẽ tới, lần này chúng ta tấn công hai chỗ quan trọng của anh ta, Hàn Phong và Cao Uy dưới tay anh ta đã phục tùng chúng ta rồi.

Nếu anh ta mà còn không đến, danh tiếng sẽ bị mất hết.


Mà nếu đến thì sẽ khó giữ được tính mạng! Dẫn người ra đây!"
Diêm Chí Hằng đã sớm chuẩn bị xong tất cả, sau khi ra lệnh một tiếng, rất nhanh đã có hai thanh niên trên mặt đầy máu bị áp giải lên.

Hai người liếc nhau, đều không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương, trong lòng rất hổ thẹn!
Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Vân Kỳ nói: "Lão Diêm, con mẹ nó anh đúng là âm hiểm!"
"Ha ha! Đây không phải âm hiểm mà biết tính kế!", Diêm Chí Hằng cười lạnh.

Đúng lúc này, có một người ở ngoài cửa tới báo: "Giang Chiến Thiên đến rồi!"
"Dẫn theo bao nhiêu người?", Diêm Chí Hằng cười hỏi.

"Chỉ có một mình anh ta!"
"Một người? Gan dạ đấy!", trong mắt Diêm Chí Hằng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.


Mà trong mắt Cao Uy và Hàn Phong bị áp giải ra thì toàn là vẻ phức tạp!
Giang Chiến Thiên là đại ca coi trọng tình nghĩa nhất mà bọn họ từng gặp, nhưng đây là ưu điểm cũng đồng thời là khuyết điểm của anh ta!
Lúc Giang Chiến Thiên còn mạnh, đám người này có thể một lòng với anh ta, nhưng khi yếu ớt thì tình nghĩa chẳng đáng là gì trong xã hội toàn lợi ích này cả!
Vì thế mới có tình hình tường đổ mọi người đẩy như hôm nay, Cao Uy và Hàn Phong cũng được coi là người có tình nghĩa bên cạnh Giang Chiến Thiên, mãi đến lúc bị bắt sống, bọn họ mới khuất phục!
Đúng là gió chiều nào theo chiều ấy, vừa mới chiến đấu mà nghe được bất lợi là trực tiếp nhảy sang phe của đối phương luôn!
Hai người thi nhau thở dài, nhưng tính mạng mình đang bị nắm giữ trên tay người khác, có thương tiếc thì cũng chỉ có thể để ở trong lòng, mạng sống quan trọng hơn.

Ngay lúc Diêm Chí Hằng lạnh lùng cảm thấy Giang Chiến Thiên đúng là không biết sống chết, bóng người của Giang Chiến Thiên đã xuất hiện ở cửa trang trại, một đám đàn em Thiết Kỵ và Chiến Ưng vây quanh bên cạnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện