Chương 51: Bị Vợ Quản Nghiêm Ngặt
Nói xong, Trần Hạo đi dọc theo con đường xuống núi, quay lưng vẫy tay chào tạm biệt hai ông cháu!
Nhìn thấy bóng lưng của Trần Hạo nghênh ngang bỏ đi, Mễ Quả Quả cảm thấy chán nản khi bị anh chàng này hết lần này đến lần khác nói rằng mình không thể gả đi.
Nếu không phải có sự ngăn cản của ông nội, thì có khi Mễ Quả Quả đã ăn tươi nuốt sống Trần Hạo rồi.
Cô ấy oán thầm, cái gì mà ông chủ lớn chứ! Chỉ là con rể của nhà giàu thôi mà bày đặt khoác lác đến tận trời!
Mễ Trấn Nam nghiêm mặt nói: "Quả Quả, những gì ông nội nói lần trước cháu vẫn chưa rõ ràng hay sao? Người của huyền môn, gia thế hiển hách.
Nếu bên cạnh có được một đại sư của gia tộc đó, thì sống năm đời cũng không phải lo buồn! Cậu Trần không phải là nhân vật đơn giản như cháu nghĩ đâu!"
Không đơn giản? Anh ta sao?
Ông nội tận tình khuyên bảo, mà Mễ Quả Quả không câu nào nghe lọt tai.
Vào lúc này, Trần Hạo đã tới cổng biệt thự.
Đây là lần đầu tiên Bạch Phi Nhi đứng dựa vào chiếc xe đậu trong sân đọc tài liệu của công ty, dường như đang đợi anh.
Trần Hạo tò mò nhìn Bạch Phi Nhi hỏi: "Vợ à? Cô đang đợi tôi đó sao?"
Nghe thấy giọng nói của Trần Hạo, Bạch Phi Nhi không khỏi tức giận dùng bút phác thảo những chỗ cần sửa đổi trên tài liệu, bất mãn ngẩng đầu nhìn Trần Hạo.
"Không đợi anh thì đợi ai, nếu không đợi anh thì làm sao biết anh sẽ về đến Bạch Thị vào lúc mười giờ hay tận sau bữa trưa?"
“...”
Trần Hạo vốn đang có tâm tình rất tốt, ngay lập tức bị Bạch Phi Nhi làm cho bay biến!
Trần Hạo mỉm cười, lại làm gì cho cô nàng này tức giận rồi?
“Lên xe!”, Bạch Phi Nhi không nói nhiều lời, dường như không muốn nhìn thấy mặt Trần Hạo lâu hơn nữa.
Trần Hạo cười khổ rồi bước lên xe.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến tập đoàn Bạch Thị.
Bạch Phi Nhi từ đầu đến cuối chỉ xem Trần Hạo như không khí, hết lần này đến lần khác cau mày khi lái xe!
Rõ ràng là cô vẫn đang đắm chìm trong công việc, tay điều khiển xe trên đường, nhưng trong đầu lại nghĩ đến vấn đề hợp đồng!
Hai người một trước một sau đi lên thang máy từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Vừa lên đến lầu một, cửa thang máy mở ra, Bạch Tường Vũ từ bên ngoài bước vào.
Nhìn thấy Trần Hạo cũng đi theo, Bạch Tường Vũ bĩu môi khinh thường.
"Phi Nhi, thật đúng lúc gặp cô ở đây, vậy tôi không cần phải đến văn phòng của cô nữa!"
Bạch Phi Nhi ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì?"
Bạch Tường Vũ nói: "Chúng ta muốn mời đại gia đá quý Tề Mặc Bác đến tiệm trang sức mới khai trương, nhưng hiện tại bên đó còn chưa đồng ý tham gia.
Tôi thấy chi bằng chúng ta cứ lùi một bước, mời Hà Duyệt đến đi!"
Bạch Phi Nhi cau mày: "Ngay từ đầu chính anh đã chủ động trong chuyện này, Tề đại sư cũng nằm trong danh sách do chính ban giám đốc đề xuất.
Anh từng vỗ ngực nói tất cả đều có thể lo tốt.
Bây giờ còn ba ngày nữa là sẽ họp báo, anh lại muốn đổi ý! Anh đã tính đến chuyện thua lỗ của công ty chưa?"
Bạch Phi Nhi tức giận không phải là không có lý do, Tề Mặc Bác là siêu sao hạng nhất trong ngành đá quý, còn Hà Duyệt chỉ là một nhân vật không mấy tiếng tăm trong ngành này! Khoảng cách giữa hai người quả thực quá lớn!
Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cửa hàng trang sức mới khai trương! Hơn nữa, Bạch Tường Vũ có thể giải thích rõ ràng tình hình từ trước, nhưng lại trì hoãn đến khi chỉ còn lại thời hạn ba ngày mới nói tới? Làm việc như vậy là có ý gì?
Bạch Tường Vũ có thái độ chống đối, anh ta cho rằng bất kể làm trong ngành bất động sản có khó đến đâu thì vẫn có thể đào ra tiền mặt ngay, nhưng khi Bạch Phi Nhi lên nắm quyền thì họ lại phải tham gia vào lĩnh vực trang sức và năng lượng mới.
"Anh phải mời bằng được Tề Mặc Bác, và chỉ có thể mời Tề Mặc Bác mà thôi.
Chỉ có người đó mới có thể tạo ra được độ hot cho tin tức.
Diệc Hiên là một thương hiệu mới, phát súng đầu tiên phải gây được tiếng vang lớn! Nếu anh cần trả thêm tiền cho lời mời đó thì cũng không sao cả!", Bạch Phi Nhi rít lên khe khẽ, rồi trầm giọng nói.
Khóe miệng của Bạch Tường Vũ co giật: "Cô nói thì dễ lắm, Tề Mặc Bác có tên tuổi lớn như vậy, muốn mời người đó đi từ Hải Dương đến tỉnh lỵ cũng không phải là mang về con chó hay con mèo.
Cô nghĩ chỉ cần tôi mời thì người đó sẽ đến sao?"
"Đúng là chỉ cần cô mở miệng một cái là chúng tôi đều phải chạy gãy chân! Kiếp sau tôi nhất định phải làm một tên nhàn nhã như Trần Hạo, chỉ biết ăn no chờ chết, chẳng phải là càng thêm thoải mái hay sao? Thỉnh thoảng bị ông Bạch gọi đi, bất quá chỉ là do ông ấy nhớ tới, chỉ cần hộ tống ông ấy một chút thì liền được núp dưới cánh tay của ông ấy!"
Bạch Phi Nhi cau mày, đã làm hỏng chuyện còn không biết nhận sai, loại người này ở đây cũng không phải là quá xa lạ với cô!
"Công việc ở đây là do chính anh cam tâm tình nguyện làm, không có ai bắt buộc anh! Bây giờ anh đứng đây nói quàng nói xiêng, có hợp lý hay không? Nếu không muốn làm nữa thì cứ thông báo một tiếng cho hội đồng quản trị, chỉ cần anh muốn thì hoàn toàn có thể giống như Trần Hạo vậy, chỉ lấy tiền mà không cần làm việc!", Bạch Phi Nhi hừ một tiếng.
"Ồ, được rồi! Vậy thì chuyện mời Tề đại sư lần này hãy để Trần Hạo đi mời đi!", Bạch Tường Vũ chế nhạo, ném tài liệu vào trong tay Trần Hạo, thang máy vừa lên đến lầu của anh ta, anh ta liền nhếch mép khinh thường bước đi.
Bạch Phi Nhi bùng nổ, lạnh lùng nhìn Trần Hạo đang đứng phía sau khi cô ra khỏi thang máy, hai mắt tự nhiên tóe lửa.
"Anh nhìn lại một chút xem bộ dạng của anh như thế nào? Không tới trễ thì cũng mang quần cụt dép lào đi làm! Anh tới đây làm việc hay là tới đây để đi dạo? Đừng đi theo tôi nữa, thật chướng mắt!"
Trần Hạo cười khổ, biết rằng chính lời châm chọc vừa rồi của Bạch Tường Vũ đã làm tổn thương đến lòng tự trọng đầy cao ngạo của Bạch Phi Nhi!
Cô nàng này xuất sắc trong mọi việc, mọi thứ đều làm tốt hơn những người khác! Thật tiếc khi cô lấy phải một người chồng ngốc nghếch, chỉ có thể hi vọng người chồng khờ khạo sẽ khỏi bệnh mà không đi gây chuyện khắp nơi.
Ngay cả Trần Hạo nếu gặp phải chuyện như vậy thì cũng sẽ không vui vẻ nổi.
Vì vậy, Trần Hạo cũng không nói gì.
Nhìn thấy Trần Hạo vẫn đi theo, Bạch Phi Nhi càng thêm bất mãn: "Tại sao vẫn đi theo?"
"Vợ à...!Hiện tại tôi là nhân viên phòng kinh doanh, phòng kinh doanh cũng ở lầu này!"
“...”
Bạch Phi Nhi chỉ muốn đánh ai đó để trút giận, hừ mũi rồi đi thẳng đến phòng kinh doanh tìm Giang Ngạo Tuyết, hiển nhiên là đến bàn cách giải quyết chuyện của Diệc Hiên.
Trần Hạo uể oải bước vào phòng kinh doanh, ngồi vào góc của mình, thấy mọi người đều bận rộn, còn anh không có việc gì làm.
Dựa vào chiếc ghế văn phòng thoải mái, Trần Hạo buồn ngủ gật gật cái đầu.
Không ngờ, chỉ ngồi được khoảng hai phút thì anh liền bị ai đó đánh thật mạnh!
Trần Hạo xém chút nữa bị dọa mất hồn.
Vừa mở mắt ra đã thấy là Tống Ninh Mông, Trần Hạo bực bội nói: "Em gái đáng chết, muốn hù chết người ta sao!"
Tống Ninh Mông nói với giọng nói mà chỉ có hai người họ mới nghe thấy: "He he, anh rể, anh đi làm mà ngồi ngủ gật, em về sẽ méc lại với chị gái!"
Trần Hạo tối mặt nói: "Bà nhỏ của tôi ơi, buổi sáng chị gái của em đã quạt anh một trận rồi, em mà đi nói với cô ấy rằng anh ngủ gật ở chỗ làm thì cô ấy sẽ lăng trì tùng xẻo anh luôn đó!"
"Ấy ấy ấy! Anh rể, anh bị vợ quản chặt thế à?"
"Cái gì mà bị vợ quản chặt, hôm nay chị gái của em tâm tình không tốt, đừng động vào cô ấy! Động vào cô ấy thì chúng ta chỉ có tự chuốc lấy ấm ức thôi! Hiểu chưa?", Trần Hạo bực mình nói.
Tống Ninh Mông cười gian: "Anh rể, em sẽ không nói cho chị gái biết, nhưng anh phải chơi với em!"
"Cô ơi, anh cô đang đi làm!"
"Biết mình đang đi làm mà vẫn ngủ gật á?"
Trần Hạo bị cô bé đánh bại: "Em muốn chơi cái gì?"
Tống Ninh Mông vui vẻ nói: "Anh rể, em gần đây học được một trò chơi, rất khó...!chúng ta cùng thử xem nào!"
“...”
Trần Hạo thật sự muốn kiếm người để đánh, anh tới đây để đi làm hay là tới đây để giữ trẻ vậy?
Chẳng bao lâu sau, Tống Ninh Mông đã chiếm lấy chỗ ngồi của Trần Hạo! Trần Hạo chạy qua bên cạnh ngồi, cô bé bắt đầu trò chơi với vẻ mặt đắc ý.
Trần Hạo nhìn thấy trò chơi trên máy tính, cảm thấy chỉ số IQ của mình giảm xuống ngay lập tức.
"Anh nói này Ninh Mông, một trò chơi tốn ít năng lượng như vậy, em sẽ trở thành một tên ngốc nếu như em chơi quá nhiều đó!"
"Á! Anh nói nhiều quá, mau tới đây..."
"Anh tới liền, tới liền đây!"
Trần Hạo cầm chuột quét sạch một đám, trong nháy mắt đã vượt qua hai mươi cấp, dễ như bỡn!
Đôi mắt của Tống Ninh Mông mở to thích thú, trong khi Trần Hạo chỉ ngáp dài!
Đúng lúc này, Cao Lăng xuất hiện phía sau hai người..
Bình luận truyện