Chương 512: 512: Tất Cả Mọi Người Đều Sợ Hãi Đến Ngây Người!
“Nực cười! Đến lúc này rồi mà còn không biết hối cải! Sự thật đã bày ra trước mắt rồi mà vẫn còn dám nói xấu La đại sư?”, Vu Thừa Dân nói.
“Trò cười gì vậy? Đang còn trẻ mà không chịu học hành cho tốt, lại học được cái thói cãi bướng sao?”
“Đúng vậy, có phải não tên này bị khuyết tật rồi không? Đúng là mắc chứng ảo tưởng mà! Cậu ta không nhìn thấy mạch nước ngầm đang cạn dần rồi sao?”
Khi những người khác còn đang khinh thường Trần Hạo thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên ở cuối phố.
Tiếng động này làm cho tất cả mọi người giật mình, nhóm người tạm thời buông xuống việc đang làm, tầm mắt hướng về phương hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy ở cuối phố, một cột nước trắng xoá mãnh liệt phun thẳng lên không trung, chiều cao ước chừng hơn mười mét!
Nhìn thấy tình hình này, tất cả đều sửng sốt, ngay khi bọn họ nhìn xuống dưới thì mặt đất bỗng nhiên nứt ra một cái hố có đường kính tầm một mét, một cột nước nữa lại phun ra dữ dội!
Tất cả mọi người đều sợ hãi đến ngây người!
Ầm ầm!
Ngay sau đó, một tiếng nổ khác lại vang lên, cách vị trí bọn họ đang đứng không xa, mặt đất tiếp tục rạn nứt, một cột nước phun thẳng lên cao, nước chảy lênh láng ra ngã tư, khiến đường phố như biến thành một con sông nhỏ.
Cả một đám người khiếp sợ, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía La Tam Thanh.
La Tam Thanh cũng sững sờ: “Không thể nào…Chuyện này sao có thể xảy ra? Chẳng lẽ đây không phải là Thuỷ Long Trận? Không, tuyệt đối không thể như vậy!”
Vu Thừa Dân nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, nếu như không phải là Thuỷ Long Trận, La Tam Thanh đưa ra phán đoán sai lầm thì điều này đồng nghĩa với việc vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thậm chí nó còn trở nên phiền phức hơn!
Rầm! Đúng lúc này, một tiếng nổ nữa vang lên, mọi người lại bị doạ cho hoảng sợ.
Chỉ là sau tiếng nổ đó, mọi người không thấy có thêm cột nước nào phun ra!
Nước đâu? Sau khi hoài nghi một lúc lâu, theo bản năng, đám người nhìn khắp nơi tìm kiếm nguồn nước.
“Không ổn rồi! Trụ cầu…”, người phụ trách công trình bỗng nhiên la lên.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào một cây trụ cầu cách đó không xa, bọn họ có thể nhìn thấy trụ cầu đang rung động.
Mà các trụ cầu gần mặt đất đang chảy ra nước sông, ngay sau đó, một vết nứt chạy dài từ chân trụ cầu lên phía trên.
“Xong rồi…Nguồn nước bắt đầu từ phía dưới trụ cầu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì trụ cầu sẽ bị vỡ mất, cả bề mặt cây cầu được trụ cầu chống đỡ cũng sẽ bị sập xuống, nếu xử lí không tốt, thậm chí có thể làm sập toàn bộ cây cầu!”, người phụ trách công trình hoảng sợ nói.
Mồ hôi lạnh của Vu Thừa Dân chảy ròng ròng, ông ta lo lắng túm lấy La Tam Thanh: “La đại sư! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
La Tam Thanh cũng chết lặng, gã ta hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ xuất hiện tình trạng như thế này, tuy rằng gã ta là đại sư huyền học, nhưng cũng chỉ biết xem tướng, biết trước được một số việc trong tương lai và nhìn ra được sự ảnh hưởng của phong thuỷ đối với hoàn cảnh xung quanh, gã ta không phải là thần! Sao La Tam Thanh có thể biết được bên trong còn có một nguồn nước làm nứt vỡ trụ cầu, gã ta hoàn toàn không có biện pháp gì để xử lý chuyện này.
Nhìn La Tam Thanh cũng mơ mơ hồ hồ, vẻ mặt của Vu Thừa Dân trở nên u ám nói: “Nhanh đi gọi đội phòng cháy tới đây, trong thời gian ngắn nhất sơ tán hết mọi người trên con đường này!”
“Ông Vu, chỉ sợ bây giờ không còn kịp nữa rồi!”, người phụ trách công trình chỉ vào vết nứt ngày càng lan rộng trên trụ cầu nói.
Lúc này Trần Hạo mới liếc mắt nhìn La Tam Thanh: “Sớm đã cảnh báo với ông là sẽ xảy ra sự cố mà, nhưng các người đâu có tin, bây giờ thì đã tin tưởng lời nói của tôi chưa?”
Nghe được những lời nói của Trần Hạo, trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy xấu hổ.
Không ai có thể ngờ được, cái tên nhóc mà bọn họ không tin tưởng mới là người phán đoán đúng tình hình? Ai mà ngờ được trình độ huyền học của cậu ta còn cao siêu hơn cả La Tam Thanh?.
Bình luận truyện