Chương 531: 531: Quả Thực Quá Tàn Nhẫn
Mặt Mark đầy tự đắc, hoàn toàn không để ý phản ứng của người ngoài, nhìn Trần Hạo, cười nói: “Không tệ đâu! Lại biết đánh bóng bay lùi? Nhưng tiếc là đã ra ngoài đường biên rồi! Đây có lẽ là cơ hội duy nhất các người có thể có được trong cuộc thi này!”
Nói xong, Mark cười, liếc mắt ra hiệu với Rawson.
Rawson cầm bóng lên, cười ha ha ném bóng lên.
Tuy Mark và Rawson là vô địch thế giới, nhưng bất kể là điệu bộ hay ngôn ngữ sau khi xuất hiện, đều lộ ra cảm giác ưu việt vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không để người nước Hoa vào mắt, còn mang theo chút kì thị mơ hồ!
Thái độ này của bọn họ rất nhanh đã khiến người dân ở xung quanh tức giận, sôi nổi khen đội Trần Hạo đánh hay.
Giang Ngạo Tuyết và Bạch Phi Nhi cũng bị chọc giận, nhìn nhau, cho nhau ánh mắt khích lệ.
Bộp! Sau khi ném bóng, Rawson nhảy lên phát bóng.
Lần phát bóng này, hắn ta dùng rất nhiều sức.
Sau tiếng va chạm, quả bóng như đạn đại bác ra khỏi nòng, trực tiếp bay về phía mặt Trần Hạo!
Mọi người đều sợ hãi, không ngờ Rawson có thể phát bóng nhanh như vậy, hơn nữa còn dùng lực sớm, lúc bóng bay đi còn mang theo tiếng gió vun vút.
Lúc bình thường, mọi người chỉ xem thi đấu trên TV, nhìn từ xa không có cảm giác mãnh liệt như trực tiếp nhìn từ hiện trường.
Sau cú phát bóng cuồng bạo này của Rawson, một đám khán giả nhiều chuyện không tự chủ được mà cảm thấy, thật ra gì đội tuyển quốc gia… thua cũng không oan.
Nếu cú phát bóng này mà đánh vào ngực, có khi lại đánh chết người cũng nên!
Thời gian chỉ bằng một hơi thở, quả bóng đã rít gào bay đến trước mặt Trần Hạo.
Rawson cười ha ha, lần này hắn ta cố ý phát bóng như vậy, mục đích là muốn hung hăng đánh vào mặt Trần Hạo, để anh biết được không thể khinh thường vô địch thế giới.
Ai cũng cảm thấy Trần Hạo nhất định không thể đỡ được quả bóng này, nhưng anh lại hơi lui về sau, đúng lúc tìm được điểm rơi của bóng, hai tay đệm lên, quả bóng nện vào cánh tay phát ra tiếng va chạm thật lớn.
Mọi người nghe tiếng thôi cũng cảm thấy đau.
Nhưng bóng lại nhẹ nhàng bị anh đệm lên, bay về phía Bạch Phi Nhi giống như thú cưng vậy.
Nhìn thấy quả bóng của mình bị đỡ lấy, Rawson ngẩn người, không dám tin cảnh mình thấy trước mắt, sau đó lại tức điên người! Mà gần đó lại truyền tới tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Quả bóng được Trần Hạo xử lý, lực trên bóng bị tản ra, độ khó khi Bạch Phi Nhi nhận bóng hạ xuống thấp hơn rất nhiều.
Cô cố gắng đi về phía trước, hai tay đẩy lên, bóng bay qua độ cao của lưới.
Giang Ngạo Tuyết cắn môi xông lên, muốn nhảy lên đập bóng.
Kết quả, Mark và Rawson lần nữa nhảy lên trước, bức tường phòng thủ lần nữa xuất hiện trước mặt Giang Ngạo Tuyết.
Trong phút chốc, cô ấy cảm thấy mây đen che đỉnh đầu, hốt hoảng phạm lỗi, chưa kịp tiếp xúc với bóng mà người đã rơi xuống!
Rawson cười gằn, cảm thấy đã nắm chắc tỉ số trong tay rồi.
Mark cũng cảm thấy bọn họ ức hiếp mấy tuyển thủ nghiệp dư quả thực quá tàn nhẫn.
Ai ngờ, giây tiếp theo bọn họ lại ngẩn người, Giang Ngạo Tuyết vừa rơi xuống, một bóng đen phóng lên từ sau lưng cô ấy, đánh cho Mark và Rawson không kịp trở tay!
Sau đó, “bộp” một tiếng, bàn tay mạnh mẽ vỗ vào bóng, giống như cái dùi nặng nện lên trống, âm thanh rung động lòng người..
Bình luận truyện