Chương 547: 547: Cách Xử Lý Thế Này Có Làm Cậu Hài Lòng Không
"Kiểm tra đột xuất Cửu Khúc? Thường Lâm, đây là chủ ý của ông à?", ông ta nhìn chằm chằm Thường Lâm, hỏi.
Hắn ta mở miệng muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói từ đâu.
"Hiểu lầm thôi! Ông Lâm, chuyện này! "
Không chờ Thường Lâm nói xong, Lâm Thượng Văn quát ầm lên: "Hiểu lầm? Ý của ông là ông gióng trống khua chiêng mang nhiều người thế này đến khảo sát là hiểu lầm sao? Bình thường làm việc ông xử sự kiểu gì vậy? Hay là tác oai tác quái quen rồi?"
"Tôi! ", Thường Lâm vội vã biện giải.
"Đừng nói nữa, trở về tạm thời nghỉ việc đi! Viết bản kiểm điểm cho đàng hoàng mang đến đây!", Lâm Thượng Văn giận dữ quát.
Đọc tiếp tại TАмliπh247.
me nhé!
Thường Lâm nghe vậy suýt thì rơi nước mắt, sao hắn ta có thể ngờ được công ty dược phẩm nho nhỏ này lại có chỗ dựa vững chắc là Lâm Thượng Văn cơ chứ, đã vậy công ty này còn từng được nhân vật máu mặt họ Châu kia khen ngợi nữa?.
Kiếm Hiệp Hay
Giờ đây, Thường Lâm hối hận đến xanh cả ruột nhưng cũng biết giải thích nữa sẽ chỉ gây rắc rối thêm thôi, mau chóng nhận lỗi: "Ông Lâm, đó là sai sót của tôi, ông yên tâm, trở về tôi sẽ viết bản kiểm điểm!"
Dứt lời, hắn ta không dám ở lại đây thêm, mang cấp dưới của mình chật vật chạy đi, rất sợ đi chậm một chút thôi thì tạm thời nghỉ việc sẽ biến thành cách chức.
Phương Đồng sững sờ, không ngờ được Thường Lâm không dám phản bác lại tiếng nào mà chạy biến luôn.
Hùng hổ như mấy người Thường Lâm mà vẫn phải như vậy, thế thì ông ta làm thủ phạm chẳng phải sẽ!
Nghĩ tới đây, Phương Đồng muốn cầu xin tha thứ.
"Ông Lâm, tôi không biết Cửu Khúc và ông! "
"Không biết cái gì?", Lâm Thượng Văn cười khẩy ngắt lời ông ta: "Không biết công ty dược phẩm Cửu Khúc có quan hệ với tôi chứ gì? Nếu biết trước thì ông đã tới nịnh nọt rồi đúng không?"
Lâm Thượng Văn cười lạnh, nói tiếp: "Phương Đồng, trước đây tôi đã nghe nói rất nhiều tin đồn liên quan đến ông rồi! Nhưng tôi nghĩ rằng chắc là có mấy người gây rối muốn lợi dụng lời đồn để đạt được mục đích xấu nào đó nên không tin, bây giờ tôi mới biết, một số tin đồn không chỉ là thật mà còn nhẹ hơn nhiều so với sự thật nữa!"
"Ông Lâm à, tôi! Những chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi!", Phương Đồng van nài.
Lâm Thượng Văn lạnh lùng nói: "Khỏi giải thích, từ hôm nay trở đi, ông và Đại học Trung y không còn quan hệ gì nữa, ông bị cách chức, sau đó tôi sẽ yêu cầu bộ kỷ luật điều tra những việc làm của ông trong trường học mấy năm qua! Ông tự giải quyết cho tốt đi!"
Sau khi nghe những lời này, con ngươi Phương Đồng đờ đẫn trợn tròn, biết mình xong đời rồi, con đường làm cán bộ viên chức hoàn toàn chấm hết tại đây.
Trong đầu thoáng qua những suy nghĩ hỗn loạn, tầm mắt ông ta tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lâm Thượng Văn hoàn toàn không quan tâm đến việc ông ta sống hay chết, khép nép xoay người nhìn về phía Trần Hạo: "Cậu Trần, cách xử lý thế này có làm cậu hài lòng không?"
Anh thản nhiên gật đầu: "Hôm nay tôi nể mặt ông nên không truy cứu đến cùng, nếu không tôi nhất quyết không khoan dung với mấy người này!"
Giờ đây, những viện trưởng và chuyên gia cực kỳ hoảng sợ, người thì bị tạm thời nghỉ việc, người bị đuổi thẳng cổ mà nói là nể mặt người ta không so đo sao? Có cần phải bá đạo như thế không?
Đương nhiên là đám người này chỉ dám nghĩ trong lòng, vẻ mặt muốn nịnh hót bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Tuy không thể chen miệng vào cuộc đối thoại của Trần Hạo và Lâm Thượng Văn nhưng ai nấy đều mặt tươi rói đứng bên cạnh, cười mà mặt cũng cứng lại theo.
Nghe anh nói không so đo, bấy giờ Lâm Thượng Văn mới nhẹ lòng.
Nhưng nghĩ đến chuyện lần trước mình lỡ miệng trước người nhà họ Du, ông ta lại lo lắng, khúm núm xin lỗi.
"Cậu Trần, có chuyện này tôi muốn xin lỗi cậu, nhà họ Lâm chúng tôi và nhà họ Du có chút sâu xa, lần trước gặp ở tỉnh, nghe nói ông cụ Du mắc chứng Parkinson nên tôi lỡ miệng nói cậu có thể trị khỏi, không gây rắc rối gì cho cậu chứ?".
Bình luận truyện