Chương 567: 567: Chương 558
Từng gặp vô số người nên anh biết được, những người có ánh mắt này, bình thường trong lòng vô cùng u ám.
Cùng lúc Trần Hạo nhìn Du Tử Uyên, cậu ta cũng nhìn anh.
Sau khi quan sát trên dưới Trần Hạo một phen, Du Tử Uyên cười nhạt: “Anh Trần, sao tôi cảm thấy anh không giống tới đòi nợ, mà càng giống tới làm trò tiếu lâm ấy nhỉ?”
Trần Hạo cười nói: “Cậu Du, quỵt nợ cũng không phải là thói quen tốt, đặc biệt là nợ tôi, sẽ bị đòn!”
Du Tử Uyên hơi sửng sốt rồi lại cười ha ha nói: “Không ngờ anh Trần đây lại thú vị như vậy, đúng lúc tôi cũng muốn tính sổ với anh đây! Lương Hạo, anh nói cho anh Trần đây biết anh ấy nợ tôi cái gì!”
Ha ha! Sau khi được cậu chủ ra lệnh, Lương Hạo cười tà, bóp tay cho xương kêu rắc rắc, đi về phía Trần Hạo.
“Trần Hạo, lần trước tên vô dụng Hàn Vũ kia bị mày đánh, theo lý mà nói, cậu ta không có bản lĩnh nên bị đánh là đáng đời.
Nhưng mà… tao lại có tính bao che.
Mày đánh người của tao, làm mất mặt cậu chủ nhà tao, món nợ này chúng ta cần phải tính!”, Lương Hạo đi đến trước mặt Trần Hạo, từ trên cao nhìn anh, ánh mắt sắc như dao.
Trần Hạo liếc Du Tử Uyên, nói: “Xem ra cậu Du thật sự muốn quỵt nợ?”
“Mẹ mày….”, thấy đến nước này mà Trần Hạo còn dám giả bộ, Lương Hạo đánh ngay một quyền vào mặt anh.
Quyền này mang theo tiếng gió gào thét, mắt thấy sắp đánh trúng mặt anh, ánh mắt Lương Hạo lộ ra vẻ dữ tợn.
Trần Hạo trông như hiền lành lại nhẹ nhàng khoát tay, ung dung tiếp nhận một quyền mà hắn ta tự nhận này có thể đấm thủng tấm thép.
Trần Hạo cười híp mắt nói: “Mày cho rằng mày mạnh hơn Hàn Vũ sao? Thật ra trong mắt tao, mày cũng như hắn ta, đều là rác rưởi!”
Rầm! Trần Hạo nói xong, Lương Hạo cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh to lớn xốc lên, tứ chi không có sức, cơ thể mạnh khỏe nhưng lại không sai khiến được.
Thấy vậy, Lương Hạo hoảng sợ không khép được miệng: “Điều này… sao có thể?”
Trần Hạo lãnh đạm nói: “Không gì là không thể, đã nói mày là rác rưởi rồi mà!”
Vèo! Nói xong, Trần Hạo hất tay lên, Lương Hạo bay thẳng về phía vách tường như đạn đại bác.
Sau một tiếng ầm, cơ thể to lớn của hắn ta đập xuyên qua vách tường, bay thẳng vào phòng ngủ bên cạnh, sau đó lại đập nát vách phòng ngủ, máu bắn đầy tường, rồi mới từ từ rơi xuống!
Rầm! Cơ thể Lương Hạo đập xuống nền đất phát ra âm thanh như tiếng chuông báo tử, khiến người ta không rét mà run!
Phòng khách vang động, kinh động đến những vệ sĩ còn lại.
Hàn Vũ băng bó như xác ướp mang theo một nhóm người vọt ra, nhìn thấy Trần Hạo lập tức kinh hô: “Sao… sao lại là anh?”
Trần Hạo không nhìn Hàn Vũ, mà nhìn chằm chằm Du Tử Uyên: “Cậu Du, bây giờ anh còn cho rằng tôi không có năng lực đòi nợ nữa hay không?”
Du Tử Uyên nhẹ nhàng vẫy tay, ngăn cản Hàn Vũ và mấy vệ sĩ còn lại tiến lên, cười nghiền ngẫm hỏi ngược lại Trần Hạo: “Tôi nợ gì anh?”
Trần Hạo cười híp mắt nói: “Cậu Du giả bộ hồ đồ sao? Anh cho người quấy rối chuyện làm ăn của Bạch thị, ảnh hưởng đến hoạt động của Bạch thị, khiến Bạch thị tự dưng bị tổn thất, đây không phải nợ thì là gì?”
Nghe Trần Hạo nói vậy, Du Tử Uyên cũng vui vẻ: “A! Vậy anh nói thử xem, anh muốn bao nhiêu?”.
Bình luận truyện