Chương 592: 592: Nhẹ Nhàng Và Tao Nhã
Mà Tiểu Lưu sau khi nghe Bạch Phi Nhi nói xong, đứng bên cạnh không ngừng chửi thầm.
Trần Hạo còn chưa hiểu rõ tình hình thế nào thì liền bị Giang Ngạo Tuyết nhét vào ghế lái.
Sau đó, Bạch Phi Nhi và Giang Ngạo Tuyết cùng nhau lên xe.
Bạch Phi Nhi: “Lái xe, đến sân bay!”
Nghe thấy câu này, Trần Hạo chấm hỏi đầy mặt.
“Tình huống gì vậy, tài xế chuyên trách bị vứt một bên, tại sao phải là anh đi?”
Nói tới chuyện này, Bạch Phi Nhi cũng cạn lời.
Gương mặt Giang Ngạo Tuyết vô cùng nghiêm túc: “Việc này chỉ có thể là anh đi, Tiểu Lưu không giúp được!”
Trần Hạo ngờ vực, hỏi: “Xe của Tiểu Lưu này tôi lái tốt, nhưng có thể đưa các cô tới sân bay an toàn là được, sao nhất định phải là tôi?”
Giang Ngạo Tuyết nói: “Bởi vì mặt vuông!”
What? Lý do quái quỷ gì vậy?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trần Hạo, Giang Ngạo Tuyết chỉ có thể tích cực giải thích.
“Bởi vì… Tần Nam không thích mặt vuông!”
Trần Hạo không còn gì để nói, ngàn lần không thể nghĩ tới cưỡng ép anh tới đây là vì lý do này, anh nghĩ, có phải Bạch Phi Nhi và Giang Ngạo Tuyết đã căng thẳng quá mức.
Bạch Phi Nhi nhìn đồng hồ trên tay, thời gian không còn sớm nữa, vội vàng thúc giục: “Xuất phát đi!”
Trần Hạo bất đắc dĩ lái xe, chạy về hướng sân bay, mấy giám đốc điều hành phía sau cũng lần lượt lên xe theo sau.
Đi đường khoảng nửa giờ thì đoàn xe tới sân bay.
Bạch Phi Nhi bảo Giang Ngạo Tuyết xuống xe, mang theo nhóm giám đốc điều hành của Bạch Thị đi vào địa điểm đón người trong sân bay.
Trần Hạo lười biếng ngồi trên xe, tiếp tục diễn vai tài xế của anh.
Bạch Phi Nhi cùng nhóm giám đốc điều hành của Bạch Thị sau khi đợi gần nửa tiếng mới thấy Tần Nam mang theo hai cấp dưới xuất hiện ở cửa.
Tần Nam ở độ tuổi 40-50, đeo kính gọng vàng, nhẹ nhàng và tao nhã.
Toàn thân mặc vest phẳng phiu, tuy không nhiều hoa văn nhưng đủ tinh tế để khiến người khác chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra giá trị của nó, đường chỉ viền áo đều tăm tắp như một tác phẩm nghệ thuật.
Đi đường hơn ba tiếng đồng hồ nhưng bộ vest của Tần Nam không chút nhăn nhúm, không thể tìm ra chút khuyết điểm trên người ông ta.
Nhóm người tới đón từ trước đều nghi ngờ ông trùm Hương Giang Tần Nam này tám phần là mắc chứng cưỡng chế.
Lúc này, gương mặt Tần Nam nghiêm nghị, mang theo sự nghiêm cẩn và hà khắc, còn có chút không coi ai ra gì.
Bạch Phi Nhi nhìn thấy Tần Nam xuất hiện liền nở nụ cười, bảo người lên trước nghênh đón.
“Chủ tich Tần, đi đường vất vả rồi!”
Tần Nam hờ hững nhìn Bạch Phi Nhi, gật nhẹ đầu coi như đáp lại, bộ dạng cực kì ngạo mạn và miễn cưỡng.
Bạch Phi Nhi chào hỏi xong, mấy giám đốc điều hành quan trọng khác của Bạch Thị cũng tiến lên chào hỏi, nhưng Tần Nam không mảy may đáp lại.
Nhìn thấy cảnh này, những giám đốc điều hành chưa kịp tới chào hỏi đều biết khó rút lui.
Bạch Phi Nhi nhìn tình hình: “Chủ tịch Tần, xe đã đợi sẵn bên ngoài để đưa ông tới khách sạn!”
“Ừm!”, Tần Nam ừm một tiếng, chắp tay sau lưng rời đi.
Bạch Phi Nhi đi bên cạnh dẫn đường, những người khác theo sau.
Suốt đoạn đường rời khỏi sân bay, Tần Nam được giám sát như nguyên thủ quốc gia đến thị sát.
Nhóm giám đốc điều hành của Bạch Thị theo tới trong lòng đều vô cùng chán nản, đã cảm nhận hoàn toàn sự khó ở của Tần Nam.
Nhiều người trong số họ vốn tưởng rằng tuy thân phận không cùng đẳng cấp nhưng ít nhất cũng có thể hàn huyên với ông trùm này vài câu.
Kết quả Tần Nam hoàn toàn xem bọn họ là người qua đường tới nghênh đón ông ta.
Nhưng cho dù như vậy, những giám đốc điều hành này cũng không dám lên tiếng phản kháng, ai bảo thân phận, địa vị của người ta cao không với tới cơ chứ?
Rời khỏi sân bay, Tần Nam liền được Bạch Phi Nhi khách sáo mời lên xe.
Các giám đốc điều hành còn lại đều đứng hai bên, đợi Tần Nam lên xe xong bọn họ mới ba chân bốn cẳng lên xe trong đoàn của mình.
Cảnh tượng này khiến người đi đường xung quanh ngừng lại suy nghĩ cá nhân, đồng loạt nghĩ thầm, lại là vị quan chức tai to mặt bự nào giá đáo tới Hải Dương vậy?
Sau khi lên xe, Trần Hạo lại chậm rề rề khởi động xe.
Bạch Phi Nhi nói: “Chủ tịch Tần đi đường vất vả, chúng tôi đã chuẩn bị cho ông khách sạn tốt nhất rồi, ông nghỉ ngơi trước nhé, việc kí hợp đồng đợi ông nghỉ ngơi xong rồi hẳn bàn”.
“Là khách sạn chuẩn 7 sao đúng không?”, Tần Nam hỏi.
Vẻ mặt Bạch Phi Nhi hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi chủ tịch Tần, Hải Dương không có khách sạn chuẩn 7 sao.
Có điều, tuy khách sạn này không đạt chuẩn 7 sao nhưng tôi dám đảm bảo với ông đây là khách sạn tốt nhất Hải Dương, chúng tôi cũng đã đặt phòng tổng thống cao cấp nhất”.
Nghe những lời này, Tần Nam nhíu mày: “Hải Dương này ngay cả một khách sạn 7 sao cũng không có hả? Tôi thường ở khách sạn, lần nào cũng là khách sạn 7 sao”.
Bạch Phi Nhi nén tức giận vào lòng, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh: “Tôi đảm bảo với chủ tịch Tần, Bạch Thị đã sắp xếp mọi thứ để chào đón ông, tất cả đều đạt yêu cầu cao nhất!”
“Hừ!”, Tần Nam hừ lạnh, nói: “Nếu không phải trong tay các người có công nghệ cốt lõi thì cả đời tôi cũng không tới nơi nhỏ bé này, càng không hợp tác với công ty có quy mô như Bạch Thị!”.
Nói đến đây, Tần Nam chỉ liếc đuôi mắt nhìn Bạch Phi Nhi, vẻ mặt khinh thường.
Lời nói ra khỏi miệng Tần Nam khiến bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.
Bạch Phi Nhi hết sức kiềm chế lửa giận trong lòng, Giang Ngạo Tuyết cũng nhíu mày.
Hai người họ đều biết Tần Nam khó chiều, cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ ông ta lại khó chiều tới mức này.
Nhưng, Tần Nam nắm trong tay khối tài sản hàng chục tỷ tệ, xét về quy mô công ty, Bạch Thị càng không thể lên tiếng phán xét, quả thật có đủ tư cách để ngạo mạn.
Ngay lúc Bạch Phi Nhi và Giang Ngạo Tuyết đều không biết làm sao để hóa giải bầu không khí gượng gạo này thì Trần Hạo tằng hắng mấy tiếng, nói.
“Cũng phải, Hương Giang Tần Nam là nhân vật tầm cỡ nào chứ, ông hợp tác với Bạch Thị thật sự là vinh hạnh của chúng tôi!”
Câu nói này của Trần Hạo hiểu theo nghĩa mặt chữ chính là một lời nịnh hót, nhưng kết hợp với giọng điệu cà lơ phất phơ, ba phần khinh thường của anh thì vừa nghe liền muốn đánh.
Tần Nam nghe xong câu này sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
Bạch Phi Nhi biết sắp xảy ra chuyện xấu liền vội vàng ngăn cản: “Nói xằng bậy gì đấy?”
Trần Hạo nở nụ cười, không để vào mắt.
Giang Ngạo Tuyết cũng cạn lời, nghĩ thầm, ông nội tôi ơi, cầu xin anh an phận làm tài xế đi có được không? Anh làm vậy chẳng phải phá hỏng hết chuyện lớn của chủ tịch Bạch rồi sao?
Tần Nam tức giận nhìn Bạch Phi Nhi, hỏi: “Chủ tịch Bạch, tài xế này của cô sao vậy? Anh ta cũng được phép nói?”
Câu chất vấn này cộng với khí thế ngút trời của Tần Nam càng tăng thêm vài phần dọa người.
Trong khi Bạch Phi Nhi lòng đầy chua xót, trán nổi vạch đen thì Tần Nam lại nhìn gương mặt cười lười biếng của Trần Hạo trong kính chiếu hậu.
Tần Nam suýt chút nữa bị dọa điếng người, gương mặt chết lặng.
Ông ta hoảng hốt nghĩ trong lòng, vị đại thần này sao lại ở đây?
Vẻ mặt vô cùng khó coi của ông ta hiện tại hệt như màn đổi mặt trong kinh kịch Tứ Xuyên, biến thành một vẻ thấp kém, ấp a ấp úng, còn mang theo ba phần nịnh hót nói: “Không...không, hợp tác với Bạch Thị là vinh hạnh của tôi...”
Bạch Phi Nhi ngẩn người, Giang Ngạo Tuyết cũng phát ngốc luôn.
Mặt hai người đầy dấu chấm hỏi nhìn Tần Nam, không hiểu vì sao ông trùm này lại đột nhiên thay đổi thái độ.
Trần Hạo vẫn mang nụ cười cợt nhả như không có chuyện gì: “Không phải? Cái gì không phải? Là ông không vinh hạnh hả? Hay chúng tôi không vinh hạnh?”
Nghe Trần Hạo hỏi vậy, Tần Nam thật muốn lấy trái tim đang khóc của mình cho Tần Hạo xem.
Ông ta ngạc nhiên, không thể tin nhìn trộm lần nữa, quả thật là đại thần không sai đi đâu được, lúc này trong lòng mới tràn đầy kinh ngạc không giải thích nổi.
Ông ta tò mò nghĩ, vị tổ tông này sao lại làm tài xế ở Bạch Thị? Lẽ nào Bạch Thị có của quý?
Đương nhiên, Tần Nam không dám nói ra chuyện này, trời mới biết tổ tông này rốt cuộc tới đây vì mục đích gì? Lỡ như ông ta làm hỏng việc lớn của Trần Hạo, số tài sản trong tay biến mất chỉ là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn.
Sau đó, trong xe im lặng lạ thường, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Bạch Phi Nhi và Giang Ngạo Tuyết không biết phải nói gì mới tốt, sợ nói nhiều sẽ càng sai nhiều, càng đắc tội với Tần Nam hơn.
Còn Tần Nam ngược lại không dám mở miệng.
Sự dày vò dọc đường cứ thế trôi qua, ngoại trừ Trần Hạo thì ba ngươi còn lại đều như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng chiếc Maybach cũng từ từ dừng lại trước cửa khách sạn.
Trong xe, ngoài Trần Hạo ra, ba người kia đều khẽ thở phào một hơi.
Bạch Phi Nhi sau khi mời Tần Nam vào khách sạn thì dành ra chút thời gian, tạm thời giao vị khách quý này lại cho Giang Ngạo Tuyết, quay người trở lại chiếc Maybach.
Trần Nam lười biếng nhìn về nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ.
“Biến nhanh cho em, lập tức!”, trong đôi mắt lạnh lùng của Bạch Phi Nhi mang theo hờn dỗi, trách móc Trần Hạo.
Trần Hạo không bằng lòng nói: “Cũng đâu phải anh nguyện ý tới, là các em khăng khăng kéo anh tới đấy chứ!”
“Dù thế nào anh cũng biến đi, biến càng xa càng tốt!”, Bạch Phi Nhi nói.
Trần Hạo bất lực: “Vâng, thưa bà xã đại nhân!”
Nói xong, anh lái xe rời đi.
Bạch Phi Nhi sau khi nhìn chằm chằm hướng Trần Hạo rời đi mới quay lại sảnh lớn khách sạn.
Lúc này, Giang Ngạo Tuyết đang ngượng ngùng trò chuyện với Tần Nam, Bạch Phi Nhi cũng tham gia vào.
Sau khi tán gẫu vài câu, Tần Nam cuối cùng cũng chuyển chủ đề lên người Trần Hạo, hỏi thăm: “Anh trai lái xe lúc nãy thú vị thật, là ai vậy?”
Bạch Phi Nhi và Giang Ngạo Tuyết nhìn nhau, cả hai đều cho rằng Trần Hạo nhất định đã đắc tội với Tần Nam nên vội vàng chen vào.
“Ông nói người nào vậy?”, Bạch Phi Nhi giả vờ không biết..
Bình luận truyện