Chương 75: Thật Sự Là Người Nhà Trời!
“Trần đại sư thật sự là người nhà trời, nguồn thận đã có rồi, Sở Nhân được cứu rồi!”, Mễ Chấn Nam hưng phấn nói.
Ngay lập tức, Mễ Quả Quả và chú Xán liếc nhìn nhau, cả hai đều kinh hãi nhìn Trần Hạo.
Xem bói sao? Có cần phải nói chính xác đến vậy không?
"Chuyện này...!làm sao có thể? Không phải...!không phải là cần chờ tới lượt hay sao?", bác sĩ Kim lùi lại hai bước, vẻ mặt kinh hãi, không thể kiểm soát nỗi sợ của mình.
Mễ Trấn Nam cười sảng khoái nói: "Nghe nói ở bệnh viện thành phố có một bệnh nhân bị bệnh gan đã trải qua hai lần ghép gan, lần này tái phát nhưng không chịu được lần phẫu thuật thứ ba.
Người đó cũng tình cờ là một người hiến tặng nội tạng.
Nguồn thận của người đó phù hợp, nên đã được sắp xếp cho Sở Nhân!"
Trần Hạo bật cười nói: "Thật là chúc mừng ông Mễ!"
Ông cụ Mễ cảm thấy phản ứng của mọi người có chút kỳ quái, so với ngạc nhiên mừng rỡ thì sự hoang mang sợ hãi lại càng nhiều hơn! Ông ấy liền liếc nhìn chú Xán đầy nghi hoặc.
Chú Xán bước tới nói vào tai của ông cụ Mễ, kể lại đầu đuôi sự việc.
Biểu cảm của Mễ Trấn Nam không ngừng thay đổi, cuối cùng ánh mắt của ông ấy dừng lại trên người của bác sĩ Kim.
"Bác sĩ Kim, cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho con trai của tôi trong khoảng thời gian này.
Từ ngày mai, bác sĩ không cần phải đến đây nữa!"
"Cái gì...", bác sĩ Kim không phục, không dễ dàng gì để có thể tìm được một công việc được trả lương cao như làm cho nhà họ Mễ, vì vậy ông ta không cam tâm nói: "Ông Mễ, có phải là ông đã hiểu lầm gì đó không?"
Mễ Trấn Nam mỉm cười nói: "Hiểu lầm? Nể tình hai năm qua bác sĩ đã chăm sóc cho Sở Nhân, không có công lao cũng có khổ lao, nên tôi mới không muốn tiếp tục so đo! Khi nãy lúc Trần đại sư chữa trị, bác sĩ đã làm cái gì, trong lòng chắc cũng rất rõ ràng!"
"Tôi...", bác sĩ Kim không biết giải thích thế nào.
“Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý thì… Cút!”, Mễ Trấn Nam gầm lên, sát khí đã lâu không xuất hiện nay lại toát ra khắp người!
Bác sĩ Kim bị dọa đến mức muốn bỉnh cả ra, vội vàng quay người bỏ chạy!
Sau khi Mễ Trấn Nam đuổi bác sĩ Kim đi, ông ấy liền thay đổi thái độ quay sang nhìn Trần Hạo, cứ như thể ông ấy có hai khuôn mặt.
"Trần đại sư, mạng của Sở Nhân nhờ có cậu mới có thể giữ được, đây là chút thành ý của tôi!"
Mễ Trấn Nam lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra và đưa cho Trần Hạo.
Trần Hạo cũng không khách sáo, vươn tay tươi cười nhận lấy.
Mễ Trấn Nam cười nói: "Công ơn cứu mạng của Trần đại sư đối với con trai của tôi, nhà họ Mễ sẽ nhớ mãi không quên.
Khoản phí chữa trị này vẫn chưa đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi.
Tôi nghe nói rằng Trần đại sư thường đi lại bằng xe buýt, vừa hay tôi có một chiếc Bentley còn mới tinh, tôi sẽ tặng nó cho đại sư!"
“Tôi đã nhận phí chữa trị rồi, nên tôi không cần cái này!”, Trần Hạo nói.
"Vậy sao được? A Xán, đi lấy xe đi! Trần đại sư, nếu như cậu không nhận thì tức là cậu đang coi thường Mễ Trấn Nam này!"
Trần Hạo chỉ có thể bất lực gật đầu.
Anh biết ông cụ Mễ đang cố ý duy trì quan hệ với anh, ông cụ này thật là xảo quyệt!
"Trần đại sư, còn có một chuyện, Mễ Trấn Nam tôi xin cúi đầu cầu xin cậu!"
Trần Hạo nghe vậy thì cười khổ, kiểu gì cũng không trốn được, chỉ có thể hứa: "Ông nói đi!"
Thấy Trần Hạo đáp ứng, Mễ Trấn Nam cười vui như bắt được vàng: "Nhà họ Mễ chúng tôi trước giờ không có nhiều cháu trai, đời này của tôi sinh ra được Sở Nhân xuất sắc nhất, nhưng thân thể bệnh tật đã chịu đủ tàn phá! Đời sau tôi chỉ coi trọng nhất là cháu gái Quả Quả này, tôi muốn nhờ Trần đại sư thu nhận con bé, cho nó được mở mang thêm kiến thức!"
Mễ Trấn Nam dường như đang mỉm cười rất vô tư, nhưng Trần Hạo có thể nhìn thấy chút ẩn ý đặc biệt trong mắt của ông ấy.
Trần Hạo không ngờ Mễ Trấn Nam lại đưa ra một yêu cầu quái đản như vậy.
Thật nghi ngờ rằng ông cụ Mễ này đã có tính toán từ trước!
Mễ Quả Quả ngay lập tức cảm thấy không thoải mái.
"Ông nội, anh ta là người đã có gia đình, cháu đi cùng anh ta thì còn trông ra thể thống gì? Người khác sẽ chỉ trích!"
Sắc mặt của Mễ Trấn Nam lạnh lùng, nói: "Trần đại sư có năng lực thông thiên, cháu có thể đi theo đại sư học hỏi, bao nhiêu người muốn còn không được.
Sợ người khác chỉ trích? Cháu quan tâm đến người khác làm gì?"
Trần Hạo nói: "Ông cụ Mễ, chuyện này không cần thiết đâu.
Cháu gái của ông giống như một con nhím vậy, đụng vào sẽ bị gai đâm chết, tôi không dám mang theo! Thực sự không thích hợp đâu".
Mễ Trấn Nam cố gắng lấy lòng: "Trần đại sư, tôi biết yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng tôi vẫn mong cậu có thể mang Quả Quả theo bên mình.
Con bé tuy có chút tính khí xấu, nhưng bản tính trong sáng, và là một đứa trẻ lương thiện! Đi theo cậu thì tính xấu của con bé nhất định có thể thay đổi được!"
"Tính khí của cô ấy không thể thay đổi được bằng cách luyện tập đâu.
Máu huyết không lưu thông tốt, kinh nguyệt của cô ấy bị tắc nghẽn, bẩm sinh ghét đàn ông, sinh ra bản tính cáu kỉnh không phải chỉ mới ngày một ngày hai!"
Mễ Trấn Nam giật mình, như hiểu được ý của Trần Hạo: "Ý của cậu là Quả Quả..."
“Cô ấy có bệnh!”, Trần Hạo nói.
Trần Hạo nói ra câu này như vừa đâm đầu vào một tổ ong bắp cày.
Mễ Quả Quả rất biết ơn sự giúp đỡ của Trần Hạo đối với bố của mình, nhưng cô ấy không thể kìm được sự tức giận thể hiện trên nét mặt.
Trần Hạo dám nói cô ấy như vậy, trong lòng của cô ấy ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa: "Ai bệnh hả, anh mới có bệnh ấy!"
Trần Hạo cười mà không nói lời nào, bỏ qua sự phản bác của Mễ Quả Quả.
Mễ Quả Quả càng tức giận: "Trần Hạo, không ngờ anh lại là loại người như vậy.
Không phải vừa mới bước vào cửa thì tôi đã bị anh lợi dụng rồi hay sao! Anh thật sự ôm hận mà nói xấu tôi.
anh có còn là đàn ông không!"
Trần Hạo nghiêm nghị nói: "Bởi vì tôi là đàn ông, cho nên tôi mới không dám động đến cô!"
“Tôi...”
Mễ Quả Quả muốn phản bác, tức muốn hộc máu.
Mễ Trấn Nam lạnh lùng ngắt lời: "Quả Quả!"
Ngay lập tức, Mễ Quả Quả ngậm tức mà im lặng.
Trần Hạo nói: "Nhiệm vụ của tôi hôm nay ở đây đã hoàn thành, tôi xin quay về trước!"
Nhìn thấy Trần Hạo chuẩn bị rời đi, Mễ Sở Nhân muốn níu giữ: "Trần đại sư, cậu không ở lại ăn một bữa cơm sao?"
Trần Hạo lắc đầu: "Không cần đâu, ông Mễ nhớ chú ý nghỉ ngơi, nhưng cũng nên đi ra ngoài thường xuyên hơn, tập luyện hít thở thêm nhé".
“Tôi đã nhớ rồi”, Mễ Sở Nhân gật đầu.
Mễ Trấn Nam biết Trần Hạo nhất định sẽ không ở lại ăn cơm, cho nên quay đầu lại nói với Mễ Quả Quả: "Quả Quả, Trần đại sư đi rồi, cháu mau đi tiễn người ta!"
"Ông nội...!tại sao chứ..."
“Cái gì, lời nói của ông không còn trọng lượng gì với cháu nữa rồi phải không?", Mễ Trấn Nam trừng mắt.
Mễ Quả Quả hít một hơi thật sâu, cắn môi uất ức.
Vốn dĩ Trần Hạo muốn từ chối yêu cầu này, vì anh lờ mờ đoán được ông cụ Mễ đã tính toán điều gì.
Nhưng nhìn thấy Mễ Quả Quả trông rất không vui, anh lại muốn đùa dai, không từ chối yêu cầu của ông cụ Mễ.
Đúng lúc đó chú Xán cũng quay lại với chìa khóa xe: "Trần đại sư, tôi đã đậu xe của cậu ở trước cổng rồi!"
Chú Xán nói xong, Mễ Quả Quả giật chìa khóa xe, tức giận đi ra ngoài cửa.
Ông cụ Mễ cầu xin Trần Hạo: "Trần đại sư, tôi chỉ có một đứa cháu gái này, mong cậu có thể chữa trị cho con bé!"
Trần Hạo cười khổ: "Bệnh của cô ấy không chữa khỏi đâu! Cần phải có sự phối hợp.
Tôi nhận tiền là để chữa trị cho con trai của ông, có chuyện gì thì phải liên hệ với tôi đó".
.
Bình luận truyện