Chương 77: Sao Anh Biết
Bạch Phi Nhi chau mày, cảm giác có gì đó sai sai.
Lưu Gia Ấn nói: “Tường Vũ nói đúng, Trần Hạo đã là cánh tay đắc lực của chủ tịch thì cũng nên phân ưu giúp chủ tịch mới phải!”
Trần Hạo mỉm cười nhìn hai người, biết anh có đến 80% là bị gài, còn 20% kia là gài Bạch Phi Nhi.
Cho nên, dù thế nào thì anh cũng là người thích hợp nhất.
Trần Hạo bèn cười đồng ý: “Tôi đi cho!”
Bạch Phi Nhi hơi chau mày, cô nghi ngờ chuyện này có ẩn tình.
“Tôi với anh cùng đi thì hơn!”
Nghe Bạch Phi Nhi chủ động yêu cầu đi cùng Trần Hạo, Lưu Gia Ấn lại cảm thấy oán hận!
Hắn ta ghen tỵ nghĩ, không lẽ Bạch Phi Nhi với Trần Hạo yêu giả tình thật?
Mẹ kiếp! Lưu Gia Ấn liếc Trần Hạo với ánh mắt độc ác, hận thù!
“Nếu đã quyết vậy thì chúng tôi đi trước đây!”, Lưu Gia Ấn kìm ném sự giận giữ rồi đứng dậy rời đi.
Bạch Tường Vũ cũng đi theo sau.
Trong phòng chỉ còn lại Trần Hạo và Bạch Phi Nhi.
Trần Hạo mỉm cười: “Thật ra tôi đi một mình là được rồi, cô không cần đi đâu!”
Bạch Phi Nhi nhìn Trần Hạo: “Không đến xem thì tôi không yên tâm!”
Trần Hạo biết, Bạch Phi Nhi thông minh như vậy chắc cũng đã nhìn ra được sự khác thường, nên cũng không nói nhiều nữa.
Công trường nằm ở khu ngoại ô phía Tây thành phố.
Sau nửa giờ đi ô tô, hai người đã tới nơi.
Lúc này công trường đã ngừng thi công, các công nhân đã về nhà, trống vắng vô cùng.
Sau khi xuống xe, hai người đi thẳng vào bên trong và thấy phía trước tòa nhà đang xây được một nửa kia có mấy người vây quanh một ông lão mặc đồ nhà Đường.
Ông này đang chỉ trỏ cái gì đó.
Bạch Phi Nhi dẫn Trần Hạo qua đó, giám đốc dự án Trình Viễn thấy hai người thì lập tức cười chào đón: “Chủ tịch, sao chủ tịch lại tới đây?”
“Tôi có thể không tới được sao?”, Bạch Phi Nhi lạnh lùng nói.
Gương mặt già của Trình Viễn đỏ bừng, biết Bạch Phi Nhi đang trách mình, chỉ đành giải thích: “Chủ tịch, chuyện này không thể trách chúng tôi được.
Long đại sư vừa mới nói rồi, đất này có sát khẩu, phải làm phép mới giải được!”
Bạch Phi Nhi nghe vậy liền nhíu mày.
Nhà họ Bạch dựa vào nhà đất để phát triển, phong thủy là thứ người trong ngành chú trọng nhất, mà sát khẩu lại là một loại thường thấy trong phong thủy xây dựng.
Nói đơn giản thì là xây dựng thay đổi địa tướng xung quanh, từ đó ảnh hưởng đến ngũ hành âm dương, lôi kéo đám tà ma.
Thấy Bạch Phi Nhi không còn trách mắng nữa, Trình Viễn vội vàng giới thiệu Bạch Phi Nhi với Long đại sư.
“Chủ tịch Bạch, đây là Long đại sư! Long đại sư, đây là Bạch Phi Nhi, chủ tịch tập đoàn chúng tôi!”
Bạch Phi Nhi nhìn Long đại sư đầy vẻ uy nghiêm trước mặt.
Tóc ông tôi đã bạc, bộ dáng trên dưới 70 tuổi, mặc trang phục đời Đường, cũng có chút cốt cách tiên phong đạo cốt.
Bạch Phi Nhi hỏi: “Long đại sư chắc chắn ở đây có sát khẩu sao? Mà làm phép như ông nói cần bao nhiêu lâu mới xong?”
Long đại sư mỉm cười chắc nịch nói: “Đương nhiên tôi chắc chắn là có sát khẩu rồi.
Còn làm phép à, ít thì một tuần, dài thì nửa tháng! Công trường này của cô có sát khẩu rất nặng, địa hình nơi này trước hẹp sau rộng, giống như miệng túi, đối diện phía Tây, tòa nhà ngoài cửa có hình thái như mũi kiếm, đâm thẳng vào núi Tây không xa.
Núi Tây là nơi âm khí nặng nhất của Hải Dương.
Tạo hình mũi kiếm của tòa nhà đâm thẳng vào âm khí núi Tây, mà địa hình lại là hình miệng túi, đám ma quỷ xung quanh bị núi Tân chấn nhiếp nên phải trốn vào bên trong miệng túi này, thế mới thành ra sát khẩu nặng!”
Trình Viễn như tỉnh ngộ: “Long đại sư nói vậy tôi mới nhận ra rằng chỗ tòa nhà có hình mũi kiếm thật!”
Long đại sư cười thản nhiên, lấy la bàn từ trong ngực ra, la bàn bắt đầu tự xoay chuyển.
“Nếu tôi đoán không nhầm thì 3 lần xảy ra sự cố đều ở chỗ này nhỉ! Nơi đó chính là phần đáy túi, chỗ đám tà ma ẩn thân!”, Long đại sư chỉ về một hướng, chính là nơi xảy ra sự cố, cũng là phần đáy túi mà ông tôi nói.
Trợ lý của Trình Viễn đảo mắt một hồi: “Đúng rồi đó ạ, chính là nơi đó! Long đại sư đúng là thần nhân, nhìn phát ra luôn!”
Long đại sư nhếch miệng, cực kỳ khoe mẽ, tỏ vẻ như một cao nhân vậy!
Giám đốc công trình Dương Phong hỏi: “Long đại sư, ông có cách gì giúp chúng tôi hồi phục lại mau không ạ? Nếu đình công quá lâu thì tiến độ sẽ không kịp mất!”
Long đại sư đáp: “Cái sát khẩu này không đơn giản đâu, mà nó còn tụ lại trong thời gian dài nữa.
Nếu không hóa giải hoàn toàn, nó sẽ hình thành sát mới, khi ấy muốn hóa giải sẽ không dễ đâu!”
Bạch Phi Nhi nghe vậy thì chau mày, cũng bất giác tin lời của Long đại sư luôn.
Trần Hạo cười khẩy xem mọi chuyện, rồi đột nhiên nói: “Vớ va vớ vẩn! Đồ nói xạo!”
Long đại sư nhảy dựng lên: “Cậu bảo ai nói xạo?”
“Ngoài ông ra thì còn ai vào đây?”, Trần Hạo bĩu môi.
“Đùa à, Long Nguyên tôi ở trong giới phong thủy bao nhiêu năm, chưa từng nhìn sai! Thế mà cậu dám bảo tôi nói xạo?”
“Chậc chậc! Giả dạng thì cũng gần giống rồi, nhưng mà...!kỹ thuật diễn thì gà quá, ông ơi la bàn ông bị ngược kìa!”
“Cậu...! Cậu nói láo? Nào có?”, Long đại sư “giận dữ”, nhìn sang la bàn bị ngược của mình rồi nói với Trình Viễn: “Trình Viễn, Bạch thị nhà các cậu không tin tôi thì sao phải tốn thời gian của mọi người làm gì?”
Thấy Long đại sư “đòi đi”, Trình Viễn vội vàng giữ ông ta lại: “Long đại sư, chúng tôi không có ý đó đâu.
Chủ tịch, cô giúp chúng tôi khuyên Long đại sư đi mà? Phó tổng Lưu và phó tổng Bạch phải tốn không ít quan hệ mới mời được Long đại sư về đó!”
Bạch Phi Nhi trách móc Trần Hạo: “Anh biết gì về phong thủy không? Không thì đừng có xen vào!”
Trần Hạo biết Bạch Phi Nhi cũng đang bị lão già này lừa nên không tức giận: “Ông tâ nói phía đông có sát khẩu, nhưng la bàn lại chỉ vào chính ông, không phải nói xạo thì là gì?”.
Truyện Đông Phương
“Vớ va vớ vẩn! Cậu biết xem la bàn chắc?”, Long đại sư tức trợn cả mắt.
Trần Hạo từ tốn đáp: “La bàn xếp theo 12 địa chi: tý: Phương bắc; ngọ: phương nam; mão: phương đông; dậu: Phương tây.
Quan sát bốn phương tám hướng, sẽ phát hiện trình tự đông tây nam bắc trên la bàn là trên nam dưới bắc, trái đông phải tây, đây là cách tính thứ tự trong phong thủy học.
Thế nhưng cái hướng mão sát khẩu của ông ta lại chỉ vào chính ông ta à?”
Long đại sư sửng sốt, nghĩ thầm có phải mình sai thật không? Bèn vội vàng che la bàn đi, không cho Bạch Phi Nhi thấy.
Bạch Phi Nhi cứ nghĩ Trần Hạo không hiểu phong thủy, bèn quát: “Trần Hạo, anh đừng làm loạn nữa!”
Long đại sư cũng tức tối hét lên: “Vớ va vớ vẩn! Con mắt nào của cậu thấy la bàn của tôi chỉ vào chính mình hả?”
“Haha! Có giấu cũng vô dụng thôi! Tôi lại học về phong thủy đấy! Ông có bản lĩnh thật hay không tôi thử là biết liền!”, Trần Hạo đáp.
Sắc mặt Trình Viễn hơi khó coi, nói với Bạch Phi Nhi: “Chủ tịch, cô mau chặn Trần Hạo lại đi.
Long đại sư không dễ mời đến đâu.
Nếu để ông ấy tức, không quan tâm đến phong thủy thì sau này tôi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện đâu!”
Dương Phong vội vàng kéo Long đại sư: “Ông đừng giận nhé, chúng tôi sẽ bảo anh ta im miệng lại ngay!”
“Hừ!”, Long đại sư kiêu ngạo hừ một tiếng.
Trần Hạo cười một tiếng: “Xem ra các người là không tin tôi hiểu huyền học phong thủy? Vậy tôi liền cho các người thấy tài năng của mình vậy.
Ở đây không có sát khẩu, nhưng tiểu sát thì không ít.
Cái gọi là sát ấy, là một loại từ trường mà khoa học không thể giải thích được.
Tỷ như cái lều này, đặt ở phía đông nhưng hướng về phía tây, đối mặt với núi Tây, vị trí không tốt, phạm vào âm sát, có phải tối nào cũng cảm thấy có gió lạnh không? Bên cạnh tòa nhà kia có cây quế, mỗi lần nở chỉ nở một nửa.
Bên đông có bên tây không, mà bên tây là do thổ sát tạo thành! Hơn nữa, phía bắc của công trường này phạm vào hỏa sát, từ lúc xây dựng cho đến nay, tòa nhà này đã bị hỏa hoạn không ít nhỉ!”
“Sao...!Sao anh lại biết!”, trợ lý của Trình Viễn kinh ngạc không thôi.
Điều này khiến mọi người kinh ngạc.
Bọn họ chưa thấy Trần Hạo đến đây bao giờ, nhưng Trần Hạo lại nói như tận mắt nhìn thấy vậy.
Long đại sư phẫn nộ nói: “Vớ va vớ vẩn! Tôi đây đọc thuộc cả sách Chu Dịch, nghiên cứu bát quái ngũ hành bao lâu, cái sát khẩu này chắc chắn không bao giờ sai được! Cậu thanh niên à, tôi khuyên cậu không hiểu gì thì đừng có nói!”.
Bình luận truyện