Chương 81: Có Thể Đưa Tôi Tiền Trước Được Không
Sau khi Trần Hạo rời đi, Giang Ngạo Tuyết chán ghét liếc nhìn Lưu Gia Ấn, đem tài liệu đặt lên bàn: "Số liệu bán bất động sản quý này không khớp với điều tra thực địa của tôi, anh hãy dành thời gian kiểm tra!"
Sau đó, Giang Ngạo Tuyết rời đi, đây là lần đầu tiên Lưu Gia Ấn không thể làm cho Giang Ngạo Tuyết lúng túng.
Sau khi Giang Ngạo Tuyết rời đi, Lưu Gia Ấn cầm điện thoại gọi cho tay chân của mình.
"Đã giải quyết hậu quả xong chưa? Nhớ kỹ, chặn miệng tên sát thủ lại!"
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lưu Gia Ấn tức giận xả vào điện thoại.
Đầu đây bên kia có một khoảng lặng kéo dài.
"Tình hình thế nào? Bị câm hết rồi hả?", Lưu Gia Ấn lại tức giận nói.
"Lưu...!sếp Lưu! Tên sát thủ...!hắn..."
"Nói lắp cái gì? Tên sát thủ làm sao? Đòi thêm tiền chứ gì? Chỉ cần hắn giữ im lặng, bao nhiêu tiền tôi cũng chi!"
"Không...!đúng...!đúng là tên sát thủ đã chết, cổ họng bị cắt và máu chảy xuống từ trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Chúng tôi chỉ vừa mới dọn dẹp hậu quả xong mà thôi! Không có dấu hiệu đánh nhau tại hiện trường, hắn đã bị giết chỉ trong một đòn!"
“Cái...!cái gì?”, Lưu Gia Ấn run lên, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay của hắn ta chỉ trong tích tắc.
Lúc này, Lưu Gia Ấn nhớ lại điều Trần Hạo vừa nói, mới hiểu được Trần Hạo có ý tứ gì, ngay lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ!
Trần Hạo đã giết tên sát thủ chỉ bằng một đòn chí mạng, không gây ra bất kì dấu vết đánh nhau nào tại hiện trường! Điều đó nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là tên sát thủ chuyên nghiệp cũng chỉ giống như một con kiến nhỏ trước mặt Trần Hạo.
Ngay cả tên sát thủ chuyên nghiệp còn có thể bị giết chết, vậy điều gì sẽ xảy ra với hắn ta đây? Nghĩ đến đây, Lưu Gia Ấn không khỏi run lên!
Vào lúc này, Giang Ngạo Tuyết đang trong cơn tức giận cuộn trào, hung hăng quay trở lại bộ phận sales, đi thẳng tới và gõ lên bàn làm việc của Trần Hạo.
Trần Hạo đang ngủ trưa trên bàn làm việc, bất lực nhìn lên khi nghe thấy tiếng động.
“Anh… theo tôi vào đây!”, nói xong, Giang Ngạo Tuyết bực bội bước vào phòng làm việc của cô ấy.
Trần Hạo khó chịu dụi mắt, thầm nghĩ nãy giờ anh chỉ có ngồi đây đánh một giấc trưa, có làm phiền đến ai đâu, thật là!
Vừa bước vào văn phòng trưởng bộ phận, Giang Ngạo Tuyết liền hỏi: "Anh có biết vừa rồi anh đã làm cái gì không?"
“Cô đã nói chuyện với Lưu Gia Ấn?”, Trần Hạo hỏi.
Giang Ngạo Tuyết gật đầu.
"Chỉ là hù dọa một chút, nếu không cứ để hắn ta giở thủ đoạn quỷ quyệt sau lưng thì rất phiền phức!"
"Anh cho rằng tôi ngu ngốc lắm hay sao? Vừa rồi nếu như tôi không ngăn cản thì bây giờ anh ta có thể đã chết! Anh ta đã bị anh bóp chặt đến mức hai mắt sắp tối sầm lại luôn rồi!"
“Tôi biết chừng mực mà, hắn ta không thể nào chết được!”, Trần Hạo lười biếng bĩu môi, cảm thấy lần này anh đến dằn mặt hắn ta, cộng với cái chết của tên sát thủ, thì Lưu Gia Ấn sẽ còn phải sống trong kinh sợ vài ngày.
Cách nói đó của Trần Hạo khiến Giang Ngạo Tuyết càng thêm bất mãn!
"Tôi không quan tâm giữa anh và Lưu Gia Ấn đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh phải biết kiềm chế bản thân! Anh đã không thể giúp đỡ chủ tịch cũng không ai trách anh, nhưng anh không được gây thêm phiền phức cho chủ tịch!"
Trần Hạo không quan tâm, chỉ nhếch mép cười: "Xì...!Tôi nghe cô nói về chủ tịch suốt đấy nhé! Giang Ngạo Tuyết, cô chắc không phải là..."
Nói đến đó, Trần Hạo cố ý dừng lại.
“Chắc không phải là cái gì?”, Giang Ngạo Tuyết không nhịn được hỏi.
"Không phải là...!cô thích chủ tịch đó chứ!"
Sau khi nói hết câu, Trần Hạo nhếch miệng cười gian tà.
Trán của Giang Ngạo Tuyết nổi gân xanh, cô ấy nhảy cẫng lên: "Đồ khốn kiếp này...!cút ra ngoài cho tôi!"
"Làm gì mà phản ứng ghê như vậy! Tôi đoán được rồi nha!"
“Anh cút ra ngoài cho tôi!”, âm lượng của Giang Ngạo Tuyết đã tăng gấp đôi.
Trần Hạo nhại lại dáng vẻ giận dữ của Giang Ngạo Tuyết, cười híp mắt bước ra khỏi văn phòng trưởng bộ phận.
Trở về văn phòng chung, Lý Phần ngồi ở bên cạnh dùng chân sau trượt ghế của mình về phía Trần Hạo.
"Trần Hạo, anh đắc tội gì với trưởng bộ phận rồi, đến nỗi bị cô ấy hung hăng lôi vào văn phòng mắng thế..."
Mấy ngày nay, Trần Hạo đã làm quen với những người trong bộ phận sales, mọi người đều biết anh con rể nhà họ Bạch này thực sự là một người tuyệt vời, nên họ đã gạt bỏ những lời dè bỉu ban đầu và nói chuyện rất tự nhiên với anh.
Đối mặt với sự trêu chọc của Lý Phần, Trần Hạo chỉ cười nói: "Không có gì đâu, trưởng bộ phận đã bảo tôi đừng gây thêm rắc rối cho chủ tịch.
Tôi chỉ nói rằng tại sao cô ấy lúc nào cũng một câu chủ tịch hai câu chủ tịch vậy, có phải là cô ấy thích chủ tịch hay không! Thế là tôi bị cô ấy đá ngược ra đây!"
Phụt! Lý Phần không nhịn được cười: "Cũng chỉ có anh dám nói chuyện với lãnh đạo như thế! Mà này, Trần Hạo, tôi luôn muốn hỏi anh, chủ tịch Bạch là một người phụ nữ xuất sắc, hơn nữa cô ấy còn được người ta biết đến như là người đẹp số một ở Hải Dương.
Làm chồng của cô ấy, anh có áp lực không?"
"Áp lực? Tại sao lại áp lực?", Trần Hạo hỏi.
Nghe bên này đang nhắc tới vấn đề cuộc sống riêng tư, mấy cô gái của bộ phận sales đang ngồi xung quanh cũng gia nhập vào.
Trương Mạn nói: "Anh thật ngốc, chủ tịch xinh đẹp như vậy, lại còn có nhiều tiền nữa, vậy mà anh suốt ngày ở đây gây rắc rối với chúng tôi, anh thật không sợ bị cô ấy lạnh nhạt sao?"
Trần Hạo bật cười: "Dù cho có lạnh nhạt thì chẳng phải cô ấy vẫn là vợ của tôi đấy hay sao? Tôi làm gì mà phải chịu áp lực chứ?"
"Phụt! Anh đừng có mà khoác lác! Tôi không tin anh ở nhà không sợ chủ tịch! Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị chủ tịch bỏ vì cái tội hỗn láo như vậy!"
"Làm sao có thể chứ, Bạch Phi Nhi thật sự rất yêu tôi đó! Các người không biết đó thôi, ở nhà tôi ngay cả nước rửa chân tôi cũng không cần đi lấy nữa kìa!"
"Xì, có điên mới đi tin anh!"
"Ha! Không tin thì cứ nhìn Lưu Gia Ấn đi, nỗ lực theo đuổi cỡ nào, mà xem vợ tôi có thèm nhìn lấy một cái hay không? Tại sao vậy? Chính là vì tôi đó! Haiz...!tiếc là cuộc sống còn dài, mỹ nữ còn nhiều, thế mà tôi lại đi lấy vợ sớm quá.
Nhưng thôi, vì cô ấy cũng đẹp, cho nên tôi chịu đựng một chút vậy!"
Lý Phần cười mỉa nói: "Tôi còn tưởng rằng anh đặc biệt thế nào, hóa ra đàn ông nào cũng giống nhau, đều chẳng ra gì! Mơ ôm cho lắm mỹ nữ vào, để lên bàn thờ hưởng nhang cho sớm!"
Mấy cô gái xung quanh không khỏi bật cười.
Khi mọi người còn đang trò chuyện sôi nổi thì đột nhiên điện thoại di động của Trần Hạo đổ chuông.
Sau khi nhìn qua số điện thoại, Trần Hạo bắt máy.
“Đang ở đâu vậy?”, giọng nói quyến rũ của Tiêu Nhất Phi vang lên ngay khi điện thoại được kết nối.
"Hỏi gì vậy, tôi còn có thể ở đâu được?"
"Đang ở Bạch Thị sao! Vậy thì đi xuống dưới đi! Tôi đang ở dưới lầu!"
Trần Hạo nói: "Chờ một chút, một phút!"
Sau đó, Trần Hạo cúp điện thoại đi ra ngoài.
Sau khi Trần Hạo rời đi, bộ phận sales bát nháo hết cả lên.
"Nghe thấy chưa nghe thấy chưa, cuộc gọi vừa rồi là của một người phụ nữ!"
"Nghe thấy chưa nghe thấy chưa, nghĩ coi có phải là tình địch của chủ tịch không? Nghe nói chủ tịch cùng Trần Hạo cũng không có tình cảm!"
"Nếu may mắn gặp được một người phụ nữ như chủ tịch, tôi sẽ không muốn có thêm bất kỳ một người phụ nữ nào nữa!"
Một nhóm các cô gái nhao nhao suy diễn về mối quan hệ của Trần Hạo và Tiêu Nhất Phi.
Cuối cùng, Lý Phần đi đến bên cửa sổ, cầm ống nhòm mà Trần Hạo đã mua trước đó, nhìn xuống lầu.
Cô ấy nhìn thấy Trần Hạo vừa bước ra khỏi Bạch Thị, đã tiến thẳng đến một chiếc Maserati màu đỏ.
Hơn nữa còn có một người phụ nữ đang ngồi ở ghế lái của chiếc Maserati, mọi người bát nháo tranh nhau dùng ống nhòm để xem tình hình bên dưới.
Lý Phần nói: "Ai nói chàng rể này lúc trước bị chấn thương sọ não dẫn đến khờ khạo đâu, tôi thấy anh ta còn gian hơn cả khỉ!"
"Ôi, người phụ nữ ngồi trong chiếc Maserati đẹp quá! Hình như không thua kém chủ tịch đâu!"
.
Bình luận truyện