Anh Chồng Khờ

Chương 9: Có Đáng Đánh Không





Trương Mạt Mạt và Tống Ninh Mông cãi nhau, đám nhà giàu không nói lời nào, bởi vì cả hai là chị em họ.

Hơn nữa, Tống Ninh Mông thật sự rất được cưng chiều trong nhà họ Tống, bọn họ không muốn đắc tội ngay mặt
Nhưng Trần Hạo - một thằng con rể, đần độn ba năm, một thằng vô dụng bị cả thành phố chế giễu suốt ba năm, người nhà họ Bạch coi anh là nỗi nhục, bây giờ anh lại dám có thái độ như thế này với bọn họ?
Cảm giác bị thằng bất tài khiêu khích như thế khiến cả đám người quen thói ngang tàng hống hách này rất tức giận.
“Xin lỗi đi!”, Ninh Vũ nheo mắt, vẻ mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Cậu ta không giống với những người khác, ngoại trừ việc Trần Hạo không nể mặt khiến mình không vui ra thì việc Tống Ninh Mông bảo vệ Trần Hạo cũng khiến cậu ta khó chịu!
Ninh Vũ vừa nói chuyện, những người khác lập tức trở nên hăng hái.

Công ty và danh tiếng của nhà họ Ninh đều rất nổi ở thành phố này, đến đời thứ ba, thân phận và địa vị của hai anh em Ninh Vũ và Ninh Hách lại càng thêm cao quý.
Cho nên Ninh Vũ vừa mở miệng, ba bốn người khác đã nhao nhao hùa theo: “Đúng, phải xin lỗi đi!”
Trần Hạo mỉm cười, kẻ yếu đúng là không được hưởng quyền con người! Rõ ràng vừa vào cửa là những người này đã làm nhục anh, bây giờ lại ngụy biện bằng ngôn từ, bắt anh xin lỗi!
Vẻ mặt của Tống Ninh Mông dần trở nên nghiêm trọng, cô ấy thật sự không ngờ Ninh Vũ sẽ đứng ra!
Dù thế nào thì việc cô ấy ra tay với Trương Mạt Mạt, nói thẳng ra cũng chỉ là hai chị em một nhà đánh nhau! Những người khác sẽ không tùy tiện xen vào.

“Ninh Vũ, anh đừng bắt nạt người khác, không thể nào có chuyện xin lỗi đâu! Có bản lĩnh thì anh nhắm vào Tống Ninh Mông tôi đây này!”
“Tôi không phải loại người đê tiện sẽ ra tay với phụ nữ, hơn nữa, với quan hệ của chúng ta, tôi chắc chắn sẽ không làm em khó xử.

Nhưng hắn ta, phải xin lỗi!”
Sắc mặt của Ninh Vũ u ám nhìn về phía Trần Hạo.

Trần Hạo cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của cậu ta, cười ha ha, kéo Tống Ninh Mông về phía sau mình, rồi từ tốn nói: “Xin lỗi đúng không? Nào, cậu lại đây rồi tôi sẽ xin lỗi cậu!”

Ninh Vũ và đám người nhà giàu thấy dáng vẻ khiêu khích của Trần Hạo, bọn họ thực sự tiến lên nửa bước: “Hôm nay là tiệc sinh nhật của chị Tô Tô, nếu anh xin lỗi, chúng tôi cũng sẽ bỏ qua.

Nếu không thì...!đừng trách chúng tôi không nể mặt nhà họ Bạch!”
Trần Hạo gật đầu, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa một chút, cánh tay đột nhiên quay một vòng, tát vào mặt của một tên nhà giàu.

Sau đó là tiếng bốp, bốp vang lên!
“Ông đây xin lỗi các người! Các người nghe âm thanh này có giòn giã không? Âm thanh giòn giã như vậy đã đủ chân thành chưa?”
Giọng nói mỉa mai của Trần Hạo, đi kèm với sự chuyển động của bàn tay anh.

Cái tát cuối cùng bay thẳng vào mặt Ninh Vũ, khiến cậu ta choáng váng đầu óc, không đứng vững, lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi phịch xuống nền đất!
“Bằng mấy trò của đám khốn nạn còn chưa mọc đủ lông các người, nghĩ rằng có thể khiến ông đây thấy nhục nhã sao? Nào, còn ai muốn xin lỗi nữa thì nói đi!”
Trần Hạo bực mình lắc lắc tay, như thể nếu ai còn dám đe dọa anh thì anh sẽ cho người ấy một trận tát!
Tống Ninh Mông ngây người, mẹ nó, Trần Hạo còn hung dữ hơn cả mình sao? Cô ấy đã ra tay rồi, nhưng cô ấy tát người nhà họ Bạch mà.

Trần Hạo xúc phạm cả đám người chỉ bằng vài cái tát, đến cả Ninh Vũ cũng dám đắc tội! Đợi chút nữa xem hai người còn có thể ra khỏi cửa của câu lạc bộ này không?
Cả đám người bị đánh đến mức ngu người, hiện giờ những người có mặt ở đây không nhiều, cũng không có ai chú ý phía bên này.

Đám nhà giàu đỡ nhau đứng lên, trên mặt Ninh Vũ hiện rõ năm dấu tay, giận dữ nhìn Trần Hạo: “Anh có biết hậu quả của chuyện này là gì không?”
“Nào, cậu đến đây mà nói!”, Trần Hạo ngoắc ngón tay.

Ninh Vũ tức nghẹn nhưng không dám tiến đến, chỉ tức giận nhìn Trần Hạo: “Có gan thì anh đợi đấy!”
Trần Hạo chế nhạo: “Các người mà cũng xứng ngông cuồng à?”
Dứt lời Trần Hạo không thèm nhìn đám con nhà giàu, chỉ vẫy tay với Tống Ninh Mông: “Lúc vào đây, em bảo chúng ta đến đây làm gì?”

“Chị họ em tổ chức sinh nhật!”
“Câu sau!”
“Ăn chực!”, Tống Ninh Mông sắp khóc rồi, bây giờ cô ấy chỉ muốn nhanh chóng đưa Trần Hạo ra ngoài.

Còn ăn cái gì nữa chứ, chắc chắn Ninh Vũ sẽ không chịu để yên đâu!
“Đi, đi ăn thôi!”, Trần Hạo kéo Tống Ninh Mông đi về phía khu tiệc đứng.

Đám người Ninh Vũ không dám chặn lại, điều khiến bọn họ càng tức giận hơn chính là dường như Trần Hạo không thèm chạy.

Đây rõ ràng không coi bọn họ ra gì!
“Cậu Ninh, có cần gọi anh cậu đến xử lý hắn ta không...”
Ninh Vũ im lặng một lúc, sau đó lấy điện thoại ra.

Ninh Hách là con cả nhà họ Ninh, nhưng không giống đám công tử bột bình thường, hắn ta tự cao tự đại vì đủ tự tin để như thế!
Ngoài hai bằng thạc sĩ, hắn ta còn là đội trưởng của một đội đặc chủng nào đó.

Bây giờ hắn ta cũng có mặt tại bữa tiệc sinh nhật này, nhận được tin nhắn của Ninh Vũ, trong vài phút, đã đi tới.

Nhìn dấu tay rõ ràng trên khuôn mặt của đám con nhà giàu, đặc biệt là dáng vẻ lấm lem bụi đất của Ninh Vũ, hắn ta hừ lạnh một tiếng: “Ai làm?”
Ninh Vũ ủ rũ cúi đầu nói: “Thằng con rể nhà họ Bạch!”
“Thằng ngốc đó?”, Ninh Hách sửng sốt một chút!
Ninh Vũ gật đầu!

“Dẫn anh qua bên ấy!”, Ninh Hách tức giận, con mẹ nó đúng thật là mất mặt, em ruột của hắn ta bị thằng ngốc kia đánh á?
Ninh Hách bước đến khu tiệc đứng, nhìn thấy Trần Hạo đang cắm dĩa vào một miếng bít tết gặm lấy gặm để.

Dường như không hề quan tâm đến chuyện vừa rồi!
Ngay cả khi nhà họ Bạch cực kỳ hưng thịnh, dòng chính của nhà họ Bạch cũng không thể phách lối như thế này được! Huống chi là một thằng con rể ngốc nổi tiếng của nhà họ Bạch đang ngày càng xuống dốc.

“Anh đánh em trai tôi?”, Ninh Hách bước tới.

Ninh Hách cao 1 mét 85, thêm vào đó là đang đứng, Trần Hạo ngồi nên thấp hơn cả một khúc, từ đó lại càng thể hiện rõ sự chênh lệch, Ninh Hách vai u thịt bắp, khí thế hừng hực.

Tống Ninh Mông biết Ninh Hách, sắc mặt của cô ấy lập tức thay đổi.

Nghe nói trước đây có người gài Ninh Vũ cược một chiếc xe, bị Ninh Hách biết chuyện, lập tức đánh bại bốn tên vệ sĩ của người gài bẫy, đánh đến mức chân của người kia gãy mới bỏ qua!
Cô ấy vừa định nói chuyện đã bị Trần Hạo ngăn lại.

“Đúng, là tôi đánh!”, Trần Hạo không hoang mang chút nào nuốt miếng thịt, gật đầu.

“Anh nghĩ nhà họ Bạch sẽ thu dọn đống lộn xộn này cho mình sao? Cho nên anh muốn làm gì thì làm à?”, giọng điệu của Ninh Hách ba phần cứng rắn!
“Anh không hề hỏi nguyên nhân sự việc mà đã đến hỏi tội tôi sao?”, Trần Hạo nhìn lướt qua đôi giày quân đội trên chân của Ninh Hách, biểu cảm lộ ra vẻ giễu cợt.

“Anh đánh em tôi là sự thật, không cần phải hỏi nhiều!”
Ninh Hách vừa dứt lời, Ninh Vũ đứng bên cạnh đã cảm thấy thể diện tăng hơn gấp đôi! Có một người anh trai như vậy ra mặt, đúng thật là yên tâm mà!
“Hừ, thật là ngang ngược! Đúng là tôi đánh, vậy anh định làm gì?”
Ninh Hách không nói gì, giơ tay định tát vào mặt Trần Hạo.

Hắn ta muốn đánh trả!
Trần Hạo vẫn ngồi yên không động đậy, giơ tay ra nắm lấy bàn tay của Ninh Hách dễ như trở bàn tay.


Vẻ ngạc nhiên lóe lên trên khuôn mặt của Ninh Hách, hắn ta tấn công bằng một cú đá bên hông, đá vào điểm yếu của Trần Hạo để rút lại cánh tay phải của mình về
Thế nhưng, Trần Hạo vẫn không đứng dậy, chỉ hơi nghiêng người, trở tay đập vào chân của hắn ta.

Sau đó là một tiếng bịch!
Ninh Hách chỉ cảm thấy chân mình đau nhói, đầu gối theo phản xạ mềm nhũn ra, quỳ rạp trên mặt đất.

Mà lúc này, tay phải của hắn ta vẫn nằm trong tay Trần Hạo.

“Chỉ bằng chút khả năng này, đã muốn ra vẻ không suy xét đúng sai? Anh xứng sao?”, Trần Hạo lạnh lùng nhìn Ninh Hách.

Ninh Vũ và vài tên nhà giàu đều sững sờ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ninh Hách đã toi rồi?
Sắc mặt của Ninh Vũ tái nhợt, người khác không biết, nhưng cậu ta biết, đội đặc chủng mà Ninh Hách làm đội trưởng có mức độ tuyệt mật cao, cũng khá đặc thù.

Các nhiệm vụ thường đối mặt với chuyện sống chết, Ninh Hách đã từng giết người, chính là loại phản động hung hãn.

Một tá người bình thường cũng không thể lại gần Ninh Hách mà hiện giờ, anh trai cậu ta lại quỳ dưới chân Trần Hạo!
“Anh hơi bị to gan rồi đấy!”, Ninh Hách đau đến mức từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trần Hạo, trong lòng run sợ.

“Để cho anh quỳ ở đây, anh có phục không?”, ánh mắt của Trần Hạo lạnh lùng, trên tay khẽ dùng sức, sắc mặt của Ninh Hách nhợt đi thêm vài phần!
Nếu Trần Hạo dùng thêm ba phần lực nữa, cánh tay của Ninh Hách sẽ gãy mất! Sắc mặt của Ninh Hách vàng như nghệ, lòng thấy nhục nhã nhưng chỉ có thể nghiến răng: “Tôi phục!”
“Loại ngu xuẩn như em trai anh có đáng đánh không?”, Trần Hạo hừ một tiếng.

“Đáng!”, khi Ninh Hách nói như vậy, sắc mặt của Ninh Vũ trắng bệch.
- ------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện