Anh Chồng Tham Ăn

Chương 19



Editor: Thanh Na

“Vợ à, em muốn lầu một ở đây cũng được luôn, em muốn thế nào thì cứ như thế ấy nhé.” Từ sau khi Đỗ Tiểu Mạn nhận cuộc điện thoại của Đường Văn Nhất, Mạnh Cảnh Vấn bắt đầu tìm mọi lý do dính bên người cô, khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười. Người ta chỉ hẹn cô đi uống bữa trà chiều, cô còn chưa kịp trả lời đã bị tên có lỗ tai cực thính ôm một thùng dấm to kia nghe được, chộp điện thoại nói câu “Cô ấy là vợ tôi rồi” ba lần  mà không sợ người ta thấy phiền, từ chối đối phương. Cũng không hẳn, bây giờ anh ta lại đang cố gắng lấy lòng nịnh nọt bà xã đại nhân đây….

“Được rồi, em không phá hư thiết kế hoàn mỹ của các anh đâu.” Đỗ Tiểu Mạn cầm lấy bọc nhỏ, phất tay với Mạnh Cảnh Vấn: “Anh lo làm việc kiếm tiền cho giỏi đi.”

Anh vô cùng buồn lòng, vợ chưa được ăn vào bụng mà còn phải cố gắng kiếm tiền nữa :(, nhưng anh lại rất cam tâm tình nguyện, có điều không có lực nhúc nhích, hữu khí vô lực vung tay: “Được, bái bai.”

Đỗ Tiểu Mạn cực lực nhịn lại mới không cười sặc sụa, nhưng vừa bước ra khỏi phòng làm việc của anh đã không nhịn được gập người lại mà cuời. Ông xã của cô thật là đáng yêu, bộ dáng cụp tai ủ rũ kia hệt như mấy chú chó đáng thương bị chủ bỏ rơi vậy….

Mạnh Cảnh Vấn đề cập đến tình hình chung quanh công ty, cô vốn cũng muốn tìm chỗ nào gần anh một chút, vậy thì có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm rồi, thật tốt! ^_^ Có điều đất ở trung tâm thành phố đúng là tấc đất tấc vàng, nếu thuê cửa hàng, vậy toàn bộ tiền tích cóp của cô sẽ tiêu tan thành mây khói…

Đến một cửa hàng đang sửa chữa ở góc đường cách đó không xa, ngay ngã tư đường, chung quanh đều là văn phòng làm việc, từ đó đi lên một chút là siêu thị, đúng là chỗ vạn trung vô nhất (đại khái là tìm trong ngàn vạn chỗ mới có được một hai chỗ). Đỗ Tiểu Mạn tiếc nuối mím môi, nếu cô đến đây sớm hơn, nói không chừng cô còn có thể có cơ hội thuê miếng đất này.

Một mình yên lặng dạo bước chung quanh công ty Mạnh Cảnh Vấn mấy lần, cực kì bi kịch phát hiện ra nơi này không có chỗ cho cô chen chân vào. Đỗ Tiểu Mạn tìm một quán cà phê có bán bánh ngọt, không khách khí gọi hai loại bánh chiêu bài của tiệm, không hề lo lắng đến chuyện mình có thể mập lên.

Đã lâu không sống nhàn nhã thế này rồi, cứ tiếp tục như thế cô có thể chuyển sang chúc bà chủ nhà rồi. Có điều cô buôn bán chút bánh ngọt dễ dàng hơn nhiều chứ nhỉ?

Ngồi ngốc chốc lát, cô nghe điện thoại của Mạnh Cảnh Vấn gọi đến: “Tiểu Mạn, em về nhà chưa? Anh tan việc rồi.”

Cô phải nhịn lắm mới không phun cà phê trong miệng ra, ông chủ Mạnh tuyệt đối sắp phá sản rồi…. “Vẫn chưa, em cũng không biết mình đang trên đường gì nữa.”

“Để anh đến chở em đi mua đồ ăn.”

Đàn ông mới kết hôn đều biểu hiện tốt vậy à? Đỗ Tiểu Mạn hơi quýnh, “Đối diện hình như có một nhà sách, em đang ngồi trong một tiệm bánh ngọt.”

“Anh đến ngay.”

Trong lòng Đỗ Tiểu Mạn ngọt ngào, Mạnh Cảnh Vấn cho cô cảm giác an toàn, dường như chỉ cần có anh bên cạnh hoặc nói câu “Có anh ở đây”, cô đã cảm thấy ấm áp đến không chịu nổi. Bên ngoài người đến người đi, thỉnh thoảng cô nhìn những người và xe qua qua lại lại kia, rất nhanh đã có một chiếc xe cô vô cùng quen thuộc tiến vào tầm mắt, cô vội vàng lao ra.

“Ông xã!” Cô mở cửa xe, việc đầu tiên là ngọt ngào kêu một tiếng, khiến Mạnh Cảnh Vấn mừng rỡ vô vạn, lập tức đưa tay ôm lấy cô dựa sát vào mình, mổ nhẹ lên môi cô một cái.

“Tình hình khảo sát thế nào?”

“Ngay bên cạnh công ty anh có một cửa hàng đang được sửa chữa, đáng tiếc thật, em chậm một bước mất rồi.”

“Em thích nó không?”

“Nói nhảm.” Đỗ Tiểu Mạn cúi đầu, “Sao đột nhiên anh lại muốn đi mua thức ăn vậy?”

Mạnh Cảnh Vấn chậm rãi lái xe vào đường lớn, nhẹ ho một cái rồi nói: “Để phù hợp với công việc của em…”

“Nhưng mà, thức ăn mua ban sáng mới tươi, ngốc ạ!” Đỗ Tiểu Mạn cười lớn.

Bị cười nhạo rồi! Mạnh Cảnh Vấn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, mục đích chủ yếu của anh là học trộm ngón nghề, sớm ngày thỏa mãn Đỗ Tiểu Mạn để được ôm mỹ nhân về.

“Anh giận sao? Ông xã? Mạnh.. à, A Vấn?” Đỗ Tiểu Mạn bối rối học Mạnh Cảnh Vấn làm nũng.

“Ừm.” Mạnh Cảnh Vấn giả bộ miễn cưỡng lên tiếng, kết quả được vợ ôm tay làm nũng, trong nháy mắt gục mấy phần: “Tiểu Mạn, vài ngày nữa anh sẽ cho em niềm vui bất ngờ.”

Đỗ Tiểu Mạn nhướng mày, “Niềm vui bất ngờ? Về phương diện nào cơ?” Cô nghiêng đầu suy nghĩ, “Sinh nhật em thì còn sớm, chẳng lẽ mấy ngày tới có ngày kỉ niệm nào em không nhớ sao?”

“Uhm, tự mình nghĩ xem.”

Người khác yêu đương kết hôn, không phải toàn nữ nhớ mấy ngày kỉ niệm còn nam thì mơ mơ hồ hồ sao, sao đến lượt bọn họ lại bị đảo ngược thế kia. Vì thế Đỗ Tiểu Mạn bắt đầu đau đầu nhớ lại, xòe tay đếm ngày.

Mạnh Cảnh Vấn liếc cô một cái, không cầm được vui vẻ nhếch môi, Vợ của anh ngốc lắm, cho dù cô có nghĩ nổ đầu cũng không nghĩ đến việc anh sắp xếp sẵn chuyện tiệm bánh chứ?

Đến thành phố R mấy ngày nay, cô vốn rất thích ngủ nướng, bây giờ càng lúc càng lây bệnh dậy sớm của ông chủ Mạnh. Cũng chỉ có buổi sáng cô mới mơ mơ màng màng để anh ăn chút đầu hũ non thôi, mong ngóng tìm cơ hội nuốt người vào bụng! A!

“Tiểu Mạn à…” Hôn trộm một cái.

“Hửm?” Đỗ Tiểu Mạn nhích qua một bên.

“Muốn thấy niềm vui bất ngờ không?” Con chó sói nào đó tranh thủ cọ cọ vào người vợ, thuận tiện trộm chút hương.

“Ừ…” Đỗ Tiểu Mạn ngồi nhanh dậy, mấy ngày nay anh cọ cọ cô mãi mà chẳng biểu lộ tí gì, khiến anh ngứa ngáy khó chịu, phải nhịn thật khổ sở! Cô dùng tốc độ ánh sáng xông vào toilet, vệ sinh cá nhân này nọ xong chỉ nói một chữ: “Đi.”

Mạnh Cảnh Vấn bị cô túm ra ngoài còn tri kỉ lấy giúp cô hộp sữa.

Trên đường đi, Đỗ Tiểu Mạn ngoan ngoãn cầm sữa uống, lúc đợi đèn đỏ, đưa hộp sữa đến bên miệng anh. Người đàn ông này tuyệt đối không buông tha bất kì cơ hội nào, nhắm ngay chỗ cô vừa uống đặt miệng xuống.

“Đến công ty anh sao?” Đỗ Tiểu Mạn thấy đường đi quen thuộc nên lên tiếng dò hỏi: “Hay là để đồ trong văn phòng anh?”

Mạnh Cảnh Vấn lắc đâu, “Đều không đúng cả, cho em nhiều cơ hội rồi đúng không? Lát về nhớ chỉ anh cách làm sò biển đấy.”

Đỗ Tiểu Mạn đỏ mặt, “… Được rồi, dạy thì dạy.” Cô không tin tên ngốc này có thể thu phục sò biển trong vòng vài ngày ngắn ngủi đâu.

Xe chạy ngay qua cao ốc công ty, dừng tại góc đường, Đỗ Tiểu Mạn có chút không tin che miệng. Cô nhìn cửa hàng rồi lại nhìn Mạnh Cảnh Vấn, “Không thể nào?”

Mạnh Cảnh Vấn ý bảo cô tự xem đi, quả nhiên tiếng hét hưng phấn của cô truyền vào tai anh. May mà anh thông minh, biết nên chầm chậm đi vào, “Danh niềm vui bất ngờ này xứng với thực chứ?”

Đỗ Tiểu Mạn không biết nói gì cho phải, bài trí trong tiệm giống tiệm ở thành phố A như đúc, khiến cô không nỡ dời tâm mắt. Hiển như bố cục toàn diện đã được sắp đặt lại một chút, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách trước kia.

“Còn nhiều thứ chưa được sắp xếp thỏa đáng, nhưng anh lại không đợi được muốn đưa em đến xem trước.”

Mấy ngày nay không tìm được vị trí phù hợp, tuy cô thể hiện không sao cả nhưng thực tâm cô vẫn rất hi vọng có thể khai trương tiệm bánh ngọt mới này. “Anh bắt đầu chuẩn bị khi nào?” Bọn họ mới kết hôn bao lâu đâu? Chẳng lẽ là sau khi kết hôn mới nghĩ ra cho cô niềm vui bất ngờ?

“Anh đã sớm muốn gạt em đến thành phố R rồi.” Mạnh Cảnh Vấn tùy tiện nói, “Có phải là em cảm thấy rất cảm động không?”

“Ố ồ, thì ra anh để ý em từ lâu rồi cơ à.” Đỗ Tiểu Mạn được anh dỗ vui, cô hít hít mũi một cái “Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn, dùng cả đời để nấu ăn cho anh là được rồi.” Anh còn dùng bộ dáng đại nhân đại lượng cho cô chiếm tiện nghi nữa chứ, “Ha ha, vợ à, anh thấy em nên đặt tên cho tiệm đi.”

Đỗ Tiểu Mạn nghi ngờ nhìn anh, “Đường mật không dễ nghe à?”

“Dễ nghe, nhưng không tạo tiếng vang.”

“Có lý.” Dẫu sao cũng là ông chủ lớn, quả nhiên tầm nhìn xa hơn hẳn. Đỗ Tiểu Mạn gật đầu hùa theo, cô cần phải học hỏi nhiều hơn mới được, “Vậy theo anh nên lấy tên gì.”

Đột nhiên Mạnh Cảnh Vấn không tự nhiên lắm, nhắm mắt lại rồi nói: “Quán ăn bà chủ Mạnh.”

Tác giả: Cái tên thật là hay ╮ (╯▽╰ )╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện