Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm
Chương 30
Bởi vì Cố Diễn vội nên chọn gọi xe để về. Chỉ là thời điểm này ở vùng ngoại thành xung quanh làng đại học, nhu cầu xe vô cùng lớn, tề Khê đứng đặt xe, phát hiện còn cần phải chờ thêm hai mươi phút.
Hai người đứng ở cổng Đại học Dung chờ xe. Tề Khê nhìn thấy ở cổng trường có một quán bán khoai lang nướng, bỗng dưng thấy thèm ăn, tiện thể còn phải chờ, cô bỏ lại Cố Diễn, chạy đến xếp hàng mua khoai lang.
Tiếc là quán khoai lang nướng này vẫn còn chưa cải tiến phương thức thanh toán, vẫn còn dùng cách thức tối cổ là tiền mặt. Từ sau khi Tề Khê đi làm đã rất ít mang theo tiền mặt, lại không cam tâm vì không mua được khoai, đành phải chạy trở về định hỏi vay Cố Diễn.
Thật sự Tề Khê mới vừa rời khỏi Cố Diễn một khoảng thời gian vô cùng ngắn thôi, chờ đến lúc cô xoay người đi về phía Cố Diễn, đã phát hiện bên cạnh Cố Diễn xuất hiện thêm một nữ sinh. Cô gái kia ăn mặc rất thời trang, vẻ ngoài tinh tế, cách ăn mặc so với sinh viên bình thường có vẻ đẹp đẽ xa xỉ hơn một chút, gương mặt mang theo ý cười trong trẻo, đang nói gì đó cùng Cố Diễn.
Không phải Tề Khê chưa từng nghe Triệu Y Nhiên nói Cố Diễn trong và ngoài trường đều có người rầm rộ theo đuổi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vẫn cảm thấy khác lạ, chuyện này làm người ta không vui vẻ gì mấy.
Nhưng Tề Khê cảm thấy mình cũng chẳng có lập trường gì để bất mãn, nhưng rồi lại càng trở nên không vui.
"Bạn học này, có thể phiền cậu cho mình vay một trăm tệ không?"
Tề Khê đến gần một chút, rốt cuộc cũng đủ gần để nghe được những lời cô gái kia đang nói. Thanh âm cô nàng thực sự nũng nịu, bộ dạng mềm mại như nước, đang tỏ vẻ yếu đuối dịu dàng mà vay tiền Cố Diễn: "Ngại quá, túi xách của mình vừa bị tên cướp cưỡi xe gắn máy giật mất rồi. Cả ví tiền và điện thoại di động đều ở bên trong, có thể phiền cậu cho mình mượn tiền để gọi xe về nhà không?"
Cô gái tô một bờ môi mọng trĩu, dùng thái độ vừa đáng yêu lại đáng thương mà nhìn Cố Diễn, hai tay chắp lại thành hình chữ thập: "Please cậu. Mình có thể đưa WeChat cho cậu, còn có cả số di động nữa, sau cậu có thể liên hệ với mình, mình sẽ trả lại mà, cậu có thể yên tâm."
Tề Khê quả thực khinh thường đến mắt tròn mắt dẹt, tiếp cận thế này cũng quả thực cạn lời. Trước hết là hỏi vay tiền Cố Diễn, lại vịn vào chuyện liên lạc trả tiền mà thêm WeChat, sau đó còn có thể lợi dụng việc trả tiền rồi kèm theo hẹn ăn cơm, ăn lần đầu rồi thì sẽ có lần hai, rồi sau đó sẽ đến lần ba, lần bốn, rồi còn có thể hơn nữa...
Này thực sự là một chiêu rất kinh điển, nhưng...
Nhưng nữ sinh này quả thực là xinh đẹp, Cố Diễn cũng khó lòng mà từ chối.
Tề Khê hơi không yên lòng về phản ứng của Cố Diễn, nhưng rất nhanh thôi, cô biết là do mình nghĩ nhiều.
Ngay cả tư thế Cố Diễn cũng chưa thay đổi, ngay cả dáng vẻ thân thiện cũng lười trưng ra, hoàn toàn không có chút thành ý nào mà từ chối đối phương______
Anh lạnh nhạt nói: "Tôi không có tiền mặt."
Cô nữ sinh cắn cắn môi, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực: "Vậy cậu có thể gọi xe hộ mình được không? Cậu có thể trả giúp mình tiền xe trực tuyến."
"Tôi không muốn." Cố Diễn lạnh lùng nói, "Cô tìm người đồng ý giúp đi. Tôi thấy bên kia có một cậu trai đang muốn cho cô vay, nói không chừng còn có thể đưa cô về tận nhà."
"..."
Nữ sinh đứng đối diện hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bộ dạng cô ta xinh đẹp, dùng chiêu thức xưa như trái đất như thế tiếp cận, chỉ sợ cũng là phát xuất từ sự tự tin. Chắc hẳn trước giờ phàm là cô ta chủ động tiếp cận thì chưa từng thất bại. Vì vậy lúc này bị Cố Diễn từ chối, cô gái này có hơi không biết phải tiếp nối câu chuyện này thế nào.
Cố Diễn nhìn cô ta một cái: "Cổng trường Đại học Dung sớm đã nằm trong mạng lưới của cảnh sát, hiện tại an ninh vô cùng tốt. Xe máy cướp giật đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Lúc đó xung quanh Đại học Dung vẫn còn hoang vu, dễ dàng bỏ trốn. Bây giờ đoạn đường này các cặp đôi đi lại dập dìu, chẳng ai đi chọn cướp bằng xe máy cả."
"..."
Cố Diễn không chút lưu tình mà nói, cũng không để ý đến sự xấu hổ của đối phương. Anh xoay người, sau đó nhìn thấy Tề Khê: "Cậu mua xong chưa?"
Tề Khê không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, nhưng loại rầu rĩ không vui tụt hứng khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ lại lẫn lộn giữa một cảm giác thoải mái và sung sướng khó lòng che giấu, như một con chim sổ lồng, mỗi một sợi lông đều tắm trong cảm xúc, phải cố gắng lắm mới có thể khắc chế được không lập tức cất cao giọng hót.
Cố Diễn rất nhanh chóng nhìn thấy tay cô trống không, hơi nhíu mắt: "Không phải đi mua khoai lang nướng sao?"
Tề Khê hít hít mũi, đi đến bên cạnh Cố Diễn: "Bên đó vẫn chỉ nhận tiền mặt, mình không mang theo."
Không biết vì sao, Tề Khê cảm thấy mình cũng không còn đói nữa, cũng không còn thèm ngọt. Chưa ăn khoai lang nướng nhưng cô đã có cảm giác được xoa dịu.
Cố nhìn Cố Diễn nở nụ cười: "Quên đi, mình không ăn nữa."
Nhưng cô vừa mới dứt lời, Cố Diễn đã rút ví tiền từ trong túi quần ra, sau đó ngay trước mặt nữ sinh vừa giở trò vay tiền thất bại kia, rút một tờ một trăm tệ ra đưa Tề Khê: "Đi mua đi."
Tề Khê hơi sững sờ, cô gái không vay được tiền kia lại càng sửng sốt.
Cố Diễn có hơi mất hứng, nhíu nhíu mày, một chút cũng không cảm thấy bất ổn. Anh trừng mắt liếc Tề Khê: "Nhanh nhanh đi, xe sắp đến rồi."
Lời thúc giục của Cố Diễn làm tâm trí Tề Khê hồi tỉnh lại, cô nữ sinh vay tiền thất bại kia nhìn cô lom lom. Cô bị nhìn chằm chằm đến mặt nóng bừng bừng, tay chân có chút không nghe lời, cơ bản cũng không kịp phản ứng, cầm tiền đi về phía quán khoai lang nướng.
Tim Tề Khê đập vồn vã, thẳng đến khi cô mua xong khoai lang, cô nữ sinh vay tiền kia không nói tiếng nào, nhìn đăm đăm cô và Cố Diễn cùng nhau ngồi lên xe Taxi, vẫn còn chưa hồi phục lại.
Cô ngúc ngoắc ngón tay, cắn cắn môi dưới: "Cô nữ sinh khi nãy cũng thật là đẹp."
"Ai?"
"Người vừa nãy vay tiền cậu đấy."
Cố Diễn liếc Tề Khê một cái: "Không để ý." Anh có hơi phật ý, "Cậu để ý đâu đâu vậy? Đừng có suốt ngày nhìn chăm chăm vào mặt đàn ông phụ nữ."
"..."
Không biết sao mà trong lòng Tề Khê bỗng trở nên hồi hộp, như thể sắp mở xổ số trúng thưởng. Cô vô cùng mong đợi mà cũng lo sợ thất bại. Biết rõ tỷ lệ trúng thưởng là không cao nhưng vẫn không kiềm chế được mong muốn xổ số: "Lúc nãy sao cô gái đó vay tiền cậu không cho nhưng mình hỏi thì cậu lại đưa ngay?"
Tề Khê gấp muốn chết, nhưng Cố Diễn vẫn vô cùng bình thản.
Anh liếc mắt nhìn Tề Khê, nói một cách hiển nhiên: "Chứ sao nữa? Chẳng lẽ tôi lại đi cho một người không quen không biết vay tiền? Cho cậu vay, cậu mà không trả tôi còn có thể tìm chị tôi trừ thẳng lương. Cho cô ta vay, không phải là lấy bánh bao ném chó sao?"
"..."
Cố Diễn ho khụ khụ, dời tầm mắt đi: "Cậu không biết công điện trọng điểm của nhà nước năm nay là chống lừa đảo sao? Chủ động cho người ta lưu WeChat và số điện thoại thì tốt được chỗ nào? Nói không chừng sau này biết tôi là luật sư, còn muốn tư vấn miễn phí mỗi ngày."
"..."
Cố Diễn lạnh lùng nhìn Tề Khê: "Cho nên cậu cũng đừng có thêm WeChat người khác loạn cả lên."
"..."
Tề Khê cảm thấy Cố Diễn không theo đuổi được ánh trăng sáng, độc thân bền vững như vậy, có thể thực sự là bằng năng lực.
**
Rất nhanh chóng đã trở về công ty luật, Tề Khê và Cố Diễn đều lao vào công việc. Đối với đoạn nhạc đệm ngắn ngủi ở Đại học Dung, Tề Khê cũng không để ý đến nữa. Chỉ là cô trăm triệu lần không nghĩ đến, chuyện này lại tạo nên một phản ứng dây chuyền_____ cả Tề Khê và Cố Diễn đều vô cớ trở nên nổi tiếng.
Cơm chiều xong, Tề Khê nhận được cuộc điện thoại vô cùng hóng hớt của Triệu Y Nhiên: "Tề Khê, cậu biết cậu nổi tiếng rồi không?"
"Gì đó?"
"Hôm nay có một ngôi sao nổi tiếng mở lớp học trực tiếp dạy cách làm nũng với đàn ông, làm một tiết mục dạy học. Chiêu bài quảng cáo là không có tên đàn ông nào không đổ khi cô ta làm nũng. Giả dạng thành nữ sinh đi vay tiền, thông qua lời nói làm cho một người đàn ông xa lạ cũng ngoan ngoãn giao tiền ra. Phần phát sóng đại khái là một giờ liên tục, trước đó quả thật không có nam sinh nào từ chối cô ta, thậm chí quả thực còn có người muốn phát triển mối quan hệ sâu xa hơn với cô ta..."
Tề Khê đột ngột ý thức được chuyện gì, hơi hơi nhíu mày: "Cậu nói là..."
"Thẳng đến khi cô nàng này đi đến tấn công Cố Diễn, sau đó lại lật xe. Lật xe hoàn toàn. Cố Diễn chẳng những không cho cô ta vay tiền, mà còn phán một câu không có tiền mặt, sau đó lại lấy tiền đưa cậu. Bởi vì quá vả mặt nên chương trình trực tiếp này đã bị gỡ khỏi vòng kết nối." Triệu Y Nhiên vẫn vô cùng hóng hớt nói: "Cư dân mạng nhất quyết đi truy lùng thông tin của các cậu, kết quả là tìm thấy được mấy clip tuyên truyền phổ biến pháp luật bọn cậu làm cho Hội luật sư gần đây. Bây giờ mấy clip này lại trở nên nổi tiếng."
Nói đến đây, Triệu Y Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười ha hả: "Các người quay clip kiểu gì thế? Cậu diễn lưu manh thì không nói đi, còn vô cùng nhập vai, nhưng Cố Diễn thì cũng sơ sài quá rồi. Không phản kháng chút nào cả, vẻ mặt thực sự là "không còn gì để luyến tiếc."
Triệu Y Nhiên vẫn luôn cảm khái chuyện Tề Khê cứu vãn được mối quan hệ với Cố Diễn, nhưng Tề Khê đã thực sự đứng ngồi không yên.
Chờ cúp được điện thoại lên mạng lướt qua, cả người Tề Khê đã tê rần.
Cách đây không lâu, cô và Cố Diễn tập dợt một lần đoạn video tuyên truyền pháp luật, sau đó dưới sự sắp của Hội luật sư mà nhín chút thời gian quay. Hiện trường quay cũng vô cùng sơ sài.. Thấy kinh phí của Hội luật sư cũng không nhiều, nên sau khi quay ẩu tả xong đoạn video này, Tề Khê thậm chí còn không biết đoạn clip được phát trên nền tảng nào, chỉ biết là hoàn toàn không tạo điều tiếng vang gì.
Chỉ là sau khi cô cúp điện thoại của Triệu Y Nhiên rồi lên mạng xem thử thì mới phát hiện, cô và Cố Diễn quả thực là nổi như cồn.
Đoạn clip trước đây bị đào ra, kéo theo số lượng người xem bùng nổ.
Tề Khê nhìn chằm chằm vào số lượt đánh giá ban đầu chỉ có vài nghìn, giờ đã vọt lên mấy chục nghìn, cảm thấy đầu mình cũng như to ra.
Lợn lộ liễu quá cũng sẽ bị giết thịt, con người bị người ta chú ý đến cũng sẽ...
Quả nhiên, ngày hôm sau, Tề Khê và Cố Diễn bị Cố Tuyết Hàm gọi vào văn phòng_______
"Các cô chú bên Đoàn Luật sư nói phần tuyên truyền của hai đứa thực hiện lần trước vô cùng hiệu quả, bảo hai đứa tiếp tục thực hiện chuỗi video đó. Hai đứa bây giờ xem như gương mặt thương hiệu của Đoàn luật sư rồi, cho nên nhiệm vụ lần này phải hoàn thành cho tốt, lần này là chủ nhiệm Đoàn luật sư đích thân viết kịch bản."
Vừa nghe đến chủ nhiệm Đoàn tự tay lên kịch bản, Tề Khê còn có dự cảm bất an.
Dự cảm này rốt cuộc trở thành sự thật sau khi nhận được kịch bản.
Lại là một vở diễn về tranh chấp hôn nhân.
Lần này lại còn bao gồm rất nhiều yếu tố hỗn hợp______
"Tiểu Cường và Tiểu Manh, con gái của chú Vương- người bạn đại gia của ba mình, là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng. Sau khi lớn lên, hai người thuận theo lẽ thường mà kết hôn. Tiếc là ba đứa con sinh ra đều bị bệnh bẩm sinh mà chết non. Hai người đau lòng khóc lóc. Cuối cùng họ phát hiện ra sự thật thông qua kiểm tra ADN, vốn dĩ người tình hóa ra lại là anh em. Tiểu Cường lại là con trai ruột của chú Vương, là anh em cùng cha khác mẹ với Tiểu Manh. Chú Vương vốn là người trọng nam khinh nữ, nghe xong tin này, vui mừng quá độ, đột phát bệnh tim mà chết, không kịp để lại di chúc. Việc này làm cho con trai riêng là Tiểu Cường và con gái trong thời kỳ hôn nhân là Tiểu Manh trở thành họ hàng gần, hôn nhân bị tuyên bố vô hiệu, cũng làm phát sinh vấn đề với việc thừa kế di sản... Cuối cùng, thông qua pháp luật và hòa giải, hai người xóa bỏ mâu thuẫn, quyết định từ vợ chồng trở thành anh em, dùng một thân phận khác mà bầu bạn với nhau, cùng nhau thụ hưởng di sản lớn..."
Bởi vì có quá nhiều tình tiết, Tề Khê đã muốn bắt đầu mắng chửi.
Đoàn luật sư quả thực để tâm đến lần quay này: "Lần trước để cho mọi người tự đi quay. Lần này bởi vì đoạn video lần trước đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt nên Sở Tư Pháp đặc biệt duyệt kinh phí cho chúng ta. Lần này chúng ta còn mời cả đạo diễn và nhà sản xuất, việc quay chụp cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta cùng nhau làm một cú thật to!"
Nếu lời này không phải là do nhân viên của Đoàn luật sư nói ra, Tề Khê còn hoang mang tưởng rằng bọn họ là băng đảng tội phạm đang thực hiện tổng động viên trước khi thực hiện hành vi rối loạn kỷ cương pháp luật.
**
Nhưng mà dù có kinh phí nhiều hơn, còn có cả nguyên ê kíp, nhưng việc quay phim thật ra không thoải mái mà lại càng thêm phức tạp_______
"Đến đây, đến đây, hai người kề mặt sát vào. Hai người hiện tại là một cặp thanh mai trúc mã, mặt kề mặt!"
Lúc trước Tề Khê và Cố Diễn tự quay sẽ không để ý đến những tiểu tiết như vậy, nhưng đây lại là đạo diễn vô cùng xem trọng chủ nghĩa hoàn mỹ: "Hai người là tình nhân, kề sát vào! Tốt nhất là ôm ôm rồi hôn mượn góc một chút!"
Lúc này hai người đang theo lời yêu cầu của đạo diễn mà đứng lần lượt trên bậc thang, Tề Khê phía dưới, Cố Diễn phía trên.
Thật sự Tề Khê đã đứng sát rạt Cố Diễn rồi, nhưng đạo diễn dường như vẫn còn chưa hài lòng, còn muốn thêm thắt nhiều động tác tay chân, như Cố Diễn ôm Tề Khê, Tề Khê kiễng mũi chân, nâng mặt lên, tay khẽ đặt chỗ thắt lưng Cố Diễn, sau đó đưa lên chạm vào môi mình.
Cũng không phải thật sự gần gũi, nhưng...
Mặc dù chỉ là tư thế như vậy, Tề Khê đã cảm thấy thẹn thùng đến run cả người.
Chỗ áo khoác ở phần eo Cố Diễn hơi lạnh, vì vậy lòng bàn tay ấm áp của Tề Khê chạm vào càng thêm bất ngờ. Cô cảm thấy cả người mình như bị thiêu đốt, tay chân trở nên mềm nhũn vô lực, như bị bỏng.
Mà nhiều lần kéo gần khoảng cách, chóp mũi của cô dường như sắp chạm vào chóp mũi của Cố Diễn.
Đạo diễn còn chỉ điểm Cố Diễn: "Cậu nghiêng đầu một chút! Hai người phối hợp chút đi, nhanh thôi là quay xong rồi!"
Đại khái là cảnh quay rất chi tiết, Cố Diễn mặc dù khống chế tốt nhưng cũng có vẻ hơi cáu kỉnh. Anh hít một hơi thật sâu, củng cố lại tâm lý rồi mới nghe theo lời của đạo diễn, nghiêng người xuống phía dưới.
Hành động lập tức tạo thành tư thế nghiêng đầu hôn môi với Tề Khê.
Vì để tạo ra hiệu quả chân thật, hai người thật sự rất gần rất gần nhau.
"Tốt lắm! Tốt lắm! Duy trì tư thế này! Chúng ta phải chụp thêm vài ảnh làm áp phích tuyên truyền. Kiên nhẫn thêm chút nữa!"
Tề Khê vô cùng vô cùng căng thẳng.
Ánh mắt Cố Diễn tựa như làn gió khẽ vuốt ve Tề Khê. Bởi vì quá gần nhau, gần đến độ Tề Khê hơi cử động một chút là có thể thực sự chạm vào môi Cố Diễn. Loại cảm giác trống rỗng, đầu óc nóng lên, toàn bộ lý trí đều bị thiêu đốt lại đến.
Vừa lúc Tề Khê cảm thấy hít thở trở nên dè dặt, Cố Diễn lại làm ra hành động như đổ dầu vào lửa.
"Cậu đừng có lộn xộn."
Giọng của anh có vẻ ức chế, có lẽ là quá sức gần gũi, cũng cố gắng khống chế âm lượng, trở nên càng nhẹ nhàng hơn so với bình thường, ngược lại còn có vẻ như mang theo một chút mờ ám thoáng qua, khó lòng nắm bắt.
Chỉ là ai đó vẫn không nhịn được mà run rẩy, càng bảo đừng lộn xộn thì Tề Khê lại càng như không khế được mà rối loạn.
"Tốt lắm! Lại ôm một chút!"
Bởi vì quá căng thẳng, cô không thể giữ được sự bình tĩnh thường ngày, trong lúc quá gấp gáp muốn làm theo chỉ đạo mới nhất của đạo diễn, thay đổi tư thế quá cận kề lúc này, động tác của Tề Khê lại quá lớn, nhanh hơn Cố Diễn một nhịp, thời điểm xoay đầu lại, môi cô khe khẽ chạm vào môi Cố Diễn.
Cố Diễn ngẩn người, như còn chưa hồi phục lại tinh thần, cũng không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là hơi ngẩn ngơ nhìn trừng trừng vào mắt Tề Khê.
Tề Khê quả thực muốn đào đường hầm mà suốt đêm chạy trốn ra khỏi trái đất này.
Mình vừa làm cái gì thế nhỉ?!
Tuy rằng chỉ chạm vào trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nghiêm túc mà nói, không phải là...
Tề Khê không dám mà cũng không muốn nghĩ tiếp.
Cô dường như không thể chú tâm và cứng nhắc làm động tác mà đạo diễn yêu cầu. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thoải mái ôm lấy Cố Diễn.
Càng lúc chột dạ lại càng muốn biểu hiện ra như không có tật giật mình, mới có thể giữ được mặt mũi.
Thoạt nhìn Cố Diễn có vẻ bình tĩnh, Tề Khê cảm thấy mình cũng không thể thua kém, phải càng mạnh lùng bình tĩnh hơn anh mới được.
Nhưng rất nhanh thôi, Tề Khê biết không phải như vậy.
Bởi vì tư thế ôm nhau, đầu cô vừa đúng tựa vào lồng ngực Cố Diễn. Sau đó cô nghe được tiếng tim anh đập_____ Nhịp tim còn nhanh và loạn hơn so với của cô.
Tề Khê khó lòng mà tin nổi, Cố Diễn lạnh nhạt của giờ phút này, nhưng tim lại đập như thế kia.
Hai người đứng ở cổng Đại học Dung chờ xe. Tề Khê nhìn thấy ở cổng trường có một quán bán khoai lang nướng, bỗng dưng thấy thèm ăn, tiện thể còn phải chờ, cô bỏ lại Cố Diễn, chạy đến xếp hàng mua khoai lang.
Tiếc là quán khoai lang nướng này vẫn còn chưa cải tiến phương thức thanh toán, vẫn còn dùng cách thức tối cổ là tiền mặt. Từ sau khi Tề Khê đi làm đã rất ít mang theo tiền mặt, lại không cam tâm vì không mua được khoai, đành phải chạy trở về định hỏi vay Cố Diễn.
Thật sự Tề Khê mới vừa rời khỏi Cố Diễn một khoảng thời gian vô cùng ngắn thôi, chờ đến lúc cô xoay người đi về phía Cố Diễn, đã phát hiện bên cạnh Cố Diễn xuất hiện thêm một nữ sinh. Cô gái kia ăn mặc rất thời trang, vẻ ngoài tinh tế, cách ăn mặc so với sinh viên bình thường có vẻ đẹp đẽ xa xỉ hơn một chút, gương mặt mang theo ý cười trong trẻo, đang nói gì đó cùng Cố Diễn.
Không phải Tề Khê chưa từng nghe Triệu Y Nhiên nói Cố Diễn trong và ngoài trường đều có người rầm rộ theo đuổi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vẫn cảm thấy khác lạ, chuyện này làm người ta không vui vẻ gì mấy.
Nhưng Tề Khê cảm thấy mình cũng chẳng có lập trường gì để bất mãn, nhưng rồi lại càng trở nên không vui.
"Bạn học này, có thể phiền cậu cho mình vay một trăm tệ không?"
Tề Khê đến gần một chút, rốt cuộc cũng đủ gần để nghe được những lời cô gái kia đang nói. Thanh âm cô nàng thực sự nũng nịu, bộ dạng mềm mại như nước, đang tỏ vẻ yếu đuối dịu dàng mà vay tiền Cố Diễn: "Ngại quá, túi xách của mình vừa bị tên cướp cưỡi xe gắn máy giật mất rồi. Cả ví tiền và điện thoại di động đều ở bên trong, có thể phiền cậu cho mình mượn tiền để gọi xe về nhà không?"
Cô gái tô một bờ môi mọng trĩu, dùng thái độ vừa đáng yêu lại đáng thương mà nhìn Cố Diễn, hai tay chắp lại thành hình chữ thập: "Please cậu. Mình có thể đưa WeChat cho cậu, còn có cả số di động nữa, sau cậu có thể liên hệ với mình, mình sẽ trả lại mà, cậu có thể yên tâm."
Tề Khê quả thực khinh thường đến mắt tròn mắt dẹt, tiếp cận thế này cũng quả thực cạn lời. Trước hết là hỏi vay tiền Cố Diễn, lại vịn vào chuyện liên lạc trả tiền mà thêm WeChat, sau đó còn có thể lợi dụng việc trả tiền rồi kèm theo hẹn ăn cơm, ăn lần đầu rồi thì sẽ có lần hai, rồi sau đó sẽ đến lần ba, lần bốn, rồi còn có thể hơn nữa...
Này thực sự là một chiêu rất kinh điển, nhưng...
Nhưng nữ sinh này quả thực là xinh đẹp, Cố Diễn cũng khó lòng mà từ chối.
Tề Khê hơi không yên lòng về phản ứng của Cố Diễn, nhưng rất nhanh thôi, cô biết là do mình nghĩ nhiều.
Ngay cả tư thế Cố Diễn cũng chưa thay đổi, ngay cả dáng vẻ thân thiện cũng lười trưng ra, hoàn toàn không có chút thành ý nào mà từ chối đối phương______
Anh lạnh nhạt nói: "Tôi không có tiền mặt."
Cô nữ sinh cắn cắn môi, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực: "Vậy cậu có thể gọi xe hộ mình được không? Cậu có thể trả giúp mình tiền xe trực tuyến."
"Tôi không muốn." Cố Diễn lạnh lùng nói, "Cô tìm người đồng ý giúp đi. Tôi thấy bên kia có một cậu trai đang muốn cho cô vay, nói không chừng còn có thể đưa cô về tận nhà."
"..."
Nữ sinh đứng đối diện hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bộ dạng cô ta xinh đẹp, dùng chiêu thức xưa như trái đất như thế tiếp cận, chỉ sợ cũng là phát xuất từ sự tự tin. Chắc hẳn trước giờ phàm là cô ta chủ động tiếp cận thì chưa từng thất bại. Vì vậy lúc này bị Cố Diễn từ chối, cô gái này có hơi không biết phải tiếp nối câu chuyện này thế nào.
Cố Diễn nhìn cô ta một cái: "Cổng trường Đại học Dung sớm đã nằm trong mạng lưới của cảnh sát, hiện tại an ninh vô cùng tốt. Xe máy cướp giật đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Lúc đó xung quanh Đại học Dung vẫn còn hoang vu, dễ dàng bỏ trốn. Bây giờ đoạn đường này các cặp đôi đi lại dập dìu, chẳng ai đi chọn cướp bằng xe máy cả."
"..."
Cố Diễn không chút lưu tình mà nói, cũng không để ý đến sự xấu hổ của đối phương. Anh xoay người, sau đó nhìn thấy Tề Khê: "Cậu mua xong chưa?"
Tề Khê không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, nhưng loại rầu rĩ không vui tụt hứng khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ lại lẫn lộn giữa một cảm giác thoải mái và sung sướng khó lòng che giấu, như một con chim sổ lồng, mỗi một sợi lông đều tắm trong cảm xúc, phải cố gắng lắm mới có thể khắc chế được không lập tức cất cao giọng hót.
Cố Diễn rất nhanh chóng nhìn thấy tay cô trống không, hơi nhíu mắt: "Không phải đi mua khoai lang nướng sao?"
Tề Khê hít hít mũi, đi đến bên cạnh Cố Diễn: "Bên đó vẫn chỉ nhận tiền mặt, mình không mang theo."
Không biết vì sao, Tề Khê cảm thấy mình cũng không còn đói nữa, cũng không còn thèm ngọt. Chưa ăn khoai lang nướng nhưng cô đã có cảm giác được xoa dịu.
Cố nhìn Cố Diễn nở nụ cười: "Quên đi, mình không ăn nữa."
Nhưng cô vừa mới dứt lời, Cố Diễn đã rút ví tiền từ trong túi quần ra, sau đó ngay trước mặt nữ sinh vừa giở trò vay tiền thất bại kia, rút một tờ một trăm tệ ra đưa Tề Khê: "Đi mua đi."
Tề Khê hơi sững sờ, cô gái không vay được tiền kia lại càng sửng sốt.
Cố Diễn có hơi mất hứng, nhíu nhíu mày, một chút cũng không cảm thấy bất ổn. Anh trừng mắt liếc Tề Khê: "Nhanh nhanh đi, xe sắp đến rồi."
Lời thúc giục của Cố Diễn làm tâm trí Tề Khê hồi tỉnh lại, cô nữ sinh vay tiền thất bại kia nhìn cô lom lom. Cô bị nhìn chằm chằm đến mặt nóng bừng bừng, tay chân có chút không nghe lời, cơ bản cũng không kịp phản ứng, cầm tiền đi về phía quán khoai lang nướng.
Tim Tề Khê đập vồn vã, thẳng đến khi cô mua xong khoai lang, cô nữ sinh vay tiền kia không nói tiếng nào, nhìn đăm đăm cô và Cố Diễn cùng nhau ngồi lên xe Taxi, vẫn còn chưa hồi phục lại.
Cô ngúc ngoắc ngón tay, cắn cắn môi dưới: "Cô nữ sinh khi nãy cũng thật là đẹp."
"Ai?"
"Người vừa nãy vay tiền cậu đấy."
Cố Diễn liếc Tề Khê một cái: "Không để ý." Anh có hơi phật ý, "Cậu để ý đâu đâu vậy? Đừng có suốt ngày nhìn chăm chăm vào mặt đàn ông phụ nữ."
"..."
Không biết sao mà trong lòng Tề Khê bỗng trở nên hồi hộp, như thể sắp mở xổ số trúng thưởng. Cô vô cùng mong đợi mà cũng lo sợ thất bại. Biết rõ tỷ lệ trúng thưởng là không cao nhưng vẫn không kiềm chế được mong muốn xổ số: "Lúc nãy sao cô gái đó vay tiền cậu không cho nhưng mình hỏi thì cậu lại đưa ngay?"
Tề Khê gấp muốn chết, nhưng Cố Diễn vẫn vô cùng bình thản.
Anh liếc mắt nhìn Tề Khê, nói một cách hiển nhiên: "Chứ sao nữa? Chẳng lẽ tôi lại đi cho một người không quen không biết vay tiền? Cho cậu vay, cậu mà không trả tôi còn có thể tìm chị tôi trừ thẳng lương. Cho cô ta vay, không phải là lấy bánh bao ném chó sao?"
"..."
Cố Diễn ho khụ khụ, dời tầm mắt đi: "Cậu không biết công điện trọng điểm của nhà nước năm nay là chống lừa đảo sao? Chủ động cho người ta lưu WeChat và số điện thoại thì tốt được chỗ nào? Nói không chừng sau này biết tôi là luật sư, còn muốn tư vấn miễn phí mỗi ngày."
"..."
Cố Diễn lạnh lùng nhìn Tề Khê: "Cho nên cậu cũng đừng có thêm WeChat người khác loạn cả lên."
"..."
Tề Khê cảm thấy Cố Diễn không theo đuổi được ánh trăng sáng, độc thân bền vững như vậy, có thể thực sự là bằng năng lực.
**
Rất nhanh chóng đã trở về công ty luật, Tề Khê và Cố Diễn đều lao vào công việc. Đối với đoạn nhạc đệm ngắn ngủi ở Đại học Dung, Tề Khê cũng không để ý đến nữa. Chỉ là cô trăm triệu lần không nghĩ đến, chuyện này lại tạo nên một phản ứng dây chuyền_____ cả Tề Khê và Cố Diễn đều vô cớ trở nên nổi tiếng.
Cơm chiều xong, Tề Khê nhận được cuộc điện thoại vô cùng hóng hớt của Triệu Y Nhiên: "Tề Khê, cậu biết cậu nổi tiếng rồi không?"
"Gì đó?"
"Hôm nay có một ngôi sao nổi tiếng mở lớp học trực tiếp dạy cách làm nũng với đàn ông, làm một tiết mục dạy học. Chiêu bài quảng cáo là không có tên đàn ông nào không đổ khi cô ta làm nũng. Giả dạng thành nữ sinh đi vay tiền, thông qua lời nói làm cho một người đàn ông xa lạ cũng ngoan ngoãn giao tiền ra. Phần phát sóng đại khái là một giờ liên tục, trước đó quả thật không có nam sinh nào từ chối cô ta, thậm chí quả thực còn có người muốn phát triển mối quan hệ sâu xa hơn với cô ta..."
Tề Khê đột ngột ý thức được chuyện gì, hơi hơi nhíu mày: "Cậu nói là..."
"Thẳng đến khi cô nàng này đi đến tấn công Cố Diễn, sau đó lại lật xe. Lật xe hoàn toàn. Cố Diễn chẳng những không cho cô ta vay tiền, mà còn phán một câu không có tiền mặt, sau đó lại lấy tiền đưa cậu. Bởi vì quá vả mặt nên chương trình trực tiếp này đã bị gỡ khỏi vòng kết nối." Triệu Y Nhiên vẫn vô cùng hóng hớt nói: "Cư dân mạng nhất quyết đi truy lùng thông tin của các cậu, kết quả là tìm thấy được mấy clip tuyên truyền phổ biến pháp luật bọn cậu làm cho Hội luật sư gần đây. Bây giờ mấy clip này lại trở nên nổi tiếng."
Nói đến đây, Triệu Y Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười ha hả: "Các người quay clip kiểu gì thế? Cậu diễn lưu manh thì không nói đi, còn vô cùng nhập vai, nhưng Cố Diễn thì cũng sơ sài quá rồi. Không phản kháng chút nào cả, vẻ mặt thực sự là "không còn gì để luyến tiếc."
Triệu Y Nhiên vẫn luôn cảm khái chuyện Tề Khê cứu vãn được mối quan hệ với Cố Diễn, nhưng Tề Khê đã thực sự đứng ngồi không yên.
Chờ cúp được điện thoại lên mạng lướt qua, cả người Tề Khê đã tê rần.
Cách đây không lâu, cô và Cố Diễn tập dợt một lần đoạn video tuyên truyền pháp luật, sau đó dưới sự sắp của Hội luật sư mà nhín chút thời gian quay. Hiện trường quay cũng vô cùng sơ sài.. Thấy kinh phí của Hội luật sư cũng không nhiều, nên sau khi quay ẩu tả xong đoạn video này, Tề Khê thậm chí còn không biết đoạn clip được phát trên nền tảng nào, chỉ biết là hoàn toàn không tạo điều tiếng vang gì.
Chỉ là sau khi cô cúp điện thoại của Triệu Y Nhiên rồi lên mạng xem thử thì mới phát hiện, cô và Cố Diễn quả thực là nổi như cồn.
Đoạn clip trước đây bị đào ra, kéo theo số lượng người xem bùng nổ.
Tề Khê nhìn chằm chằm vào số lượt đánh giá ban đầu chỉ có vài nghìn, giờ đã vọt lên mấy chục nghìn, cảm thấy đầu mình cũng như to ra.
Lợn lộ liễu quá cũng sẽ bị giết thịt, con người bị người ta chú ý đến cũng sẽ...
Quả nhiên, ngày hôm sau, Tề Khê và Cố Diễn bị Cố Tuyết Hàm gọi vào văn phòng_______
"Các cô chú bên Đoàn Luật sư nói phần tuyên truyền của hai đứa thực hiện lần trước vô cùng hiệu quả, bảo hai đứa tiếp tục thực hiện chuỗi video đó. Hai đứa bây giờ xem như gương mặt thương hiệu của Đoàn luật sư rồi, cho nên nhiệm vụ lần này phải hoàn thành cho tốt, lần này là chủ nhiệm Đoàn luật sư đích thân viết kịch bản."
Vừa nghe đến chủ nhiệm Đoàn tự tay lên kịch bản, Tề Khê còn có dự cảm bất an.
Dự cảm này rốt cuộc trở thành sự thật sau khi nhận được kịch bản.
Lại là một vở diễn về tranh chấp hôn nhân.
Lần này lại còn bao gồm rất nhiều yếu tố hỗn hợp______
"Tiểu Cường và Tiểu Manh, con gái của chú Vương- người bạn đại gia của ba mình, là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng. Sau khi lớn lên, hai người thuận theo lẽ thường mà kết hôn. Tiếc là ba đứa con sinh ra đều bị bệnh bẩm sinh mà chết non. Hai người đau lòng khóc lóc. Cuối cùng họ phát hiện ra sự thật thông qua kiểm tra ADN, vốn dĩ người tình hóa ra lại là anh em. Tiểu Cường lại là con trai ruột của chú Vương, là anh em cùng cha khác mẹ với Tiểu Manh. Chú Vương vốn là người trọng nam khinh nữ, nghe xong tin này, vui mừng quá độ, đột phát bệnh tim mà chết, không kịp để lại di chúc. Việc này làm cho con trai riêng là Tiểu Cường và con gái trong thời kỳ hôn nhân là Tiểu Manh trở thành họ hàng gần, hôn nhân bị tuyên bố vô hiệu, cũng làm phát sinh vấn đề với việc thừa kế di sản... Cuối cùng, thông qua pháp luật và hòa giải, hai người xóa bỏ mâu thuẫn, quyết định từ vợ chồng trở thành anh em, dùng một thân phận khác mà bầu bạn với nhau, cùng nhau thụ hưởng di sản lớn..."
Bởi vì có quá nhiều tình tiết, Tề Khê đã muốn bắt đầu mắng chửi.
Đoàn luật sư quả thực để tâm đến lần quay này: "Lần trước để cho mọi người tự đi quay. Lần này bởi vì đoạn video lần trước đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt nên Sở Tư Pháp đặc biệt duyệt kinh phí cho chúng ta. Lần này chúng ta còn mời cả đạo diễn và nhà sản xuất, việc quay chụp cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta cùng nhau làm một cú thật to!"
Nếu lời này không phải là do nhân viên của Đoàn luật sư nói ra, Tề Khê còn hoang mang tưởng rằng bọn họ là băng đảng tội phạm đang thực hiện tổng động viên trước khi thực hiện hành vi rối loạn kỷ cương pháp luật.
**
Nhưng mà dù có kinh phí nhiều hơn, còn có cả nguyên ê kíp, nhưng việc quay phim thật ra không thoải mái mà lại càng thêm phức tạp_______
"Đến đây, đến đây, hai người kề mặt sát vào. Hai người hiện tại là một cặp thanh mai trúc mã, mặt kề mặt!"
Lúc trước Tề Khê và Cố Diễn tự quay sẽ không để ý đến những tiểu tiết như vậy, nhưng đây lại là đạo diễn vô cùng xem trọng chủ nghĩa hoàn mỹ: "Hai người là tình nhân, kề sát vào! Tốt nhất là ôm ôm rồi hôn mượn góc một chút!"
Lúc này hai người đang theo lời yêu cầu của đạo diễn mà đứng lần lượt trên bậc thang, Tề Khê phía dưới, Cố Diễn phía trên.
Thật sự Tề Khê đã đứng sát rạt Cố Diễn rồi, nhưng đạo diễn dường như vẫn còn chưa hài lòng, còn muốn thêm thắt nhiều động tác tay chân, như Cố Diễn ôm Tề Khê, Tề Khê kiễng mũi chân, nâng mặt lên, tay khẽ đặt chỗ thắt lưng Cố Diễn, sau đó đưa lên chạm vào môi mình.
Cũng không phải thật sự gần gũi, nhưng...
Mặc dù chỉ là tư thế như vậy, Tề Khê đã cảm thấy thẹn thùng đến run cả người.
Chỗ áo khoác ở phần eo Cố Diễn hơi lạnh, vì vậy lòng bàn tay ấm áp của Tề Khê chạm vào càng thêm bất ngờ. Cô cảm thấy cả người mình như bị thiêu đốt, tay chân trở nên mềm nhũn vô lực, như bị bỏng.
Mà nhiều lần kéo gần khoảng cách, chóp mũi của cô dường như sắp chạm vào chóp mũi của Cố Diễn.
Đạo diễn còn chỉ điểm Cố Diễn: "Cậu nghiêng đầu một chút! Hai người phối hợp chút đi, nhanh thôi là quay xong rồi!"
Đại khái là cảnh quay rất chi tiết, Cố Diễn mặc dù khống chế tốt nhưng cũng có vẻ hơi cáu kỉnh. Anh hít một hơi thật sâu, củng cố lại tâm lý rồi mới nghe theo lời của đạo diễn, nghiêng người xuống phía dưới.
Hành động lập tức tạo thành tư thế nghiêng đầu hôn môi với Tề Khê.
Vì để tạo ra hiệu quả chân thật, hai người thật sự rất gần rất gần nhau.
"Tốt lắm! Tốt lắm! Duy trì tư thế này! Chúng ta phải chụp thêm vài ảnh làm áp phích tuyên truyền. Kiên nhẫn thêm chút nữa!"
Tề Khê vô cùng vô cùng căng thẳng.
Ánh mắt Cố Diễn tựa như làn gió khẽ vuốt ve Tề Khê. Bởi vì quá gần nhau, gần đến độ Tề Khê hơi cử động một chút là có thể thực sự chạm vào môi Cố Diễn. Loại cảm giác trống rỗng, đầu óc nóng lên, toàn bộ lý trí đều bị thiêu đốt lại đến.
Vừa lúc Tề Khê cảm thấy hít thở trở nên dè dặt, Cố Diễn lại làm ra hành động như đổ dầu vào lửa.
"Cậu đừng có lộn xộn."
Giọng của anh có vẻ ức chế, có lẽ là quá sức gần gũi, cũng cố gắng khống chế âm lượng, trở nên càng nhẹ nhàng hơn so với bình thường, ngược lại còn có vẻ như mang theo một chút mờ ám thoáng qua, khó lòng nắm bắt.
Chỉ là ai đó vẫn không nhịn được mà run rẩy, càng bảo đừng lộn xộn thì Tề Khê lại càng như không khế được mà rối loạn.
"Tốt lắm! Lại ôm một chút!"
Bởi vì quá căng thẳng, cô không thể giữ được sự bình tĩnh thường ngày, trong lúc quá gấp gáp muốn làm theo chỉ đạo mới nhất của đạo diễn, thay đổi tư thế quá cận kề lúc này, động tác của Tề Khê lại quá lớn, nhanh hơn Cố Diễn một nhịp, thời điểm xoay đầu lại, môi cô khe khẽ chạm vào môi Cố Diễn.
Cố Diễn ngẩn người, như còn chưa hồi phục lại tinh thần, cũng không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là hơi ngẩn ngơ nhìn trừng trừng vào mắt Tề Khê.
Tề Khê quả thực muốn đào đường hầm mà suốt đêm chạy trốn ra khỏi trái đất này.
Mình vừa làm cái gì thế nhỉ?!
Tuy rằng chỉ chạm vào trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nghiêm túc mà nói, không phải là...
Tề Khê không dám mà cũng không muốn nghĩ tiếp.
Cô dường như không thể chú tâm và cứng nhắc làm động tác mà đạo diễn yêu cầu. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thoải mái ôm lấy Cố Diễn.
Càng lúc chột dạ lại càng muốn biểu hiện ra như không có tật giật mình, mới có thể giữ được mặt mũi.
Thoạt nhìn Cố Diễn có vẻ bình tĩnh, Tề Khê cảm thấy mình cũng không thể thua kém, phải càng mạnh lùng bình tĩnh hơn anh mới được.
Nhưng rất nhanh thôi, Tề Khê biết không phải như vậy.
Bởi vì tư thế ôm nhau, đầu cô vừa đúng tựa vào lồng ngực Cố Diễn. Sau đó cô nghe được tiếng tim anh đập_____ Nhịp tim còn nhanh và loạn hơn so với của cô.
Tề Khê khó lòng mà tin nổi, Cố Diễn lạnh nhạt của giờ phút này, nhưng tim lại đập như thế kia.
Bình luận truyện