Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm
Chương 41
Cuối cùng, Tề Khê và Cố Diễn chạy như trối chết rời khỏi phòng xem phim riêng VIP dành cho tình nhân, cũng may sau đó ở nhà hàng Michelin không bị dính mìn nữa.
Khung cảnh nhà hàng này có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh lịch sự, nhưng Tề Khê sau khi bị hoảng sợ vì xem phim xong thì cả người có vẻ chùng xuống. Mà rượu trái cây uống trong lúc xem phim lại dần dần phát huy tác dụng. Phản ứng của Tề Khê trở nên hơi chậm chạp. Cũng may văn hóa ăn uống của Cố Diễn chuẩn mực, ăn không nói, lúc dùng bữa cũng không cần phải trò chuyện nhiều với anh.
Chất cồn dần dẫn theo tác dụng phụ là buồn ngủ. Tề Khê cảm thấy đầu hơi chuếnh choáng, cùng với tiếng nhạc nền nhẹ nhàng tao nhã trong nhà hàng Michelin, Tề Khê ngáp không ngừng. Ánh mắt cô bắt đầu không tự chủ được mà nhắm lại. Cũng may, món tráng miệng cuối cùng cũng đưa lên, Tề Khê kiên nhẫn đến cuối cùng, cầm nĩa lên ăn.
Lúc tiếng Cố Diễn vang lên cũng là lúc Tề Khê sắp ngủ mất.
Anh gọi tên Tề Khê.
Lúc này Tề Khê mới cố mở mắt. Cô dùng hai tay chống cằm mới cố gắng chống đỡ được đầu mình không đến mức nghiêng trái ngã phải.
Không biết đèn trong nhà hàng Michelin có tốt hơn không, Cố Diễn dưới ánh sáng ở đây có vẻ càng đẹp trai và cao lớn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh có ánh mắt vô cùng vô cùng mê người.
Say rượu làm Tề Khê hơi khó khăn để che đậy ánh mắt của chính mình. Thời điểm tỉnh táo không thể nhìn thẳng người, giờ phút này cô lại nhìn chằm chặp không rời mắt.
Cuối cùng ngược lại là Cố Diễn bại trận. Cậu chàng hạ tầm mắt, sau đó liên tục cầm cốc uống nước.
"Ơi, cậu gọi mình sao đó? Sao lại gọi tên mình rồi không nói gì?"
Chờ Tề Khê lên tiếng, Cố Diễn mới đại khái nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lần nữa, chỉ chỉ bên khóe miệng Tề Khê: "Đồ tráng miệng, dính chỗ khóe miệng cậu."
"Ha." Tề Khê không để tâm mà lên tiếng, sau đó tùy tiện lấy tay lau lau miệng.
"Không phải bên đó, là bên kia."
Tề Khê vừa định lau sang bên kia, kết quả Cố Diễn hơi rướn người dậy, sau đó cầm lấy khăn tay, động tác mềm mỏng, thậm chí dịu dàng, giúp Tề Khê lau khóe miệng.
Hành động thế này hiển nhiên anh không thường làm, bởi vậy cũng có chút không tự nhiên.
Tề Khê trì độn và hơi say mà nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Cố Diễn______ Ngoại trừ lúc ban đầu mất tự nhiên, biểu cảm trên mặt Cố Diễn vô cùng điềm tĩnh và tự nhiên, nên Tề Khê đang bị cồn làm cho đầu óc trì độn nảy sinh hoài nghi chính mình, có phải hành vi như vậy trong hoàn cảnh đó của đồng nghiệp là vô cùng đứng đắn và không hề vượt quá giới hạn không.
Thời điểm rời khỏi nhà hàng, Tề Khê đi đã muốn không nổi, mà lúc này cô mới phát hiện, trời không đẹp. Không biết tự bao giờ, bên ngoài đã ngấm ngầm đổ cơn mưa.
Vì không mang ô, Tề Khê hơi do dự đứng ở cửa nhà hàng nhìn ra màn mưa ngoài trời. Cố Diễn còn ở bên trong, có lẽ là dùng voucher của công ty để thanh toán bữa ăn. Cũng lúc này, Tề Khê thấy anh nhận một cuộc điện thoại.
Cuộc điện thoại không chiếm của Cố Diễn thời gian lâu, anh giải quyết nhanh chóng việc thanh toán, sau đó mới nhìn thấy Tề Khê đã đi ra ngoài.
Tuy chỉ có vài bước, nhưng Cố Diễn vẫn đi nhanh đến trước mặt Tề Khê, sau đó lưu loát tự nhiên mà cởi áo khoác của mình, khoác lên người Tề Khê, giọng điệu có chút trách cứ, nhưng ánh mắt nhìn Tề Khê lại càng nhiều vẻ không biết làm sao: "Bên ngoài lạnh như thế, trời còn đang mưa, sao lại ra trước như thế?"
Tề Khê hơi ngơ ngác nhìn Cố Diễn. Ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng, làm Tề Khê Khê cảm thấy như mình đang quá say.
"Cố Diễn!"
Như thể trong cùng một nháy mắt, từ phía đối diện phát ra một giọng nói vừa vui mừng lại có chút nghẹn ngào.
Tề Khê ngẩng đầu, nhìn thấy bạn gái của Cố Diễn.
Không biết có phải đối phương là tình cờ đi qua, hay là vừa nãy Cố Diễn nói chuyện điện thoại với cô ta đã báo địa điểm, cho nên cố ý đến đây đón anh cùng về nhà.
Giờ này phút này, bạn gái của Cố Diễn đang đứng ở bên kia đường.
Cô ta cũng không mang ô, như đã dầm mưa một đoạn đường. Tóc đã hơi ướt dán sát rạt vào bên trán, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi và bất an. Lúc này nhìn thấy Cố Diễn mới lộ ra vẻ an tâm và thái độ được giúp đỡ.
Người kia cứ như vậy mà đứng bên kia đường chờ đèn giao thông chuyển xanh. Ngoài gọi tên Cố Diễn, cô ta còn vẫy tay mỉm cười với Tề Khê.
Có lẽ là trong mắt đối phương, cô chỉ là một người đồng nghiệp của Cố Diễn mà thôi.
Tề Khê đột nhiên cảm thấy không thể ở lại thêm dù chỉ một giây.
Năm giác quan bị Cố Diễn dịu dàng bên trong nhà hàng làm mê hoặc bỗng dưng thức tỉnh. Dường như trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được cơn gió lạnh trên đường, hạt mưa bị gió thổi đến táp vào mặt, còn có cảm giác khó chịu đến thấu xương.
Tề Khê đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ trộm, kỹ năng ăn cắp cũng không tốt, còn ảo tưởng trộm lấy khối đá quý được bảo vệ tầng tầng lớp lớp.
Cô cảm thấy mình không nên tiếp tục xuất hiện trước mặt Cố Diễn và bạn gái anh, bởi vì sự tồn tại của cô là không chính đáng. Cố Diễn dịu dàng, thời gian của Cố Diễn, ánh mắt chuyên chú của Cố Diễn, tất cả mọi thứ của Cố Diễn đều không thuộc về cô, mà là của bạn gái anh. Bởi vậy, từng giây từng khắc ở cạnh Cố Diễn, cô đều sắm vai một tên tội phạm ăn cắp.
Việc này trái đạo đức và cũng làm cho Tề Khê không thể chấp nhận được.
Bởi vậy, cô cởi áo khoác của Cố Diễn ra, nhìn Cố Diễn cười, ra vẻ thoải mái mà chỉ chỉ về phía bên kia đường: "Vậy các cậu về cùng nhau đi, mình còn chút việc, mình đi trước."
Tề Khê nói xong, chạy như bay biến vào trong màn mưa. Cô thậm chí còn không để ý đèn đỏ, xông thẳng qua đường lớn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt vào trạm xe đối diện đường, vừa lúc bắt được chiếc xe buýt vừa trờ đến.
Giờ phút này cô chỉ có một suy nghĩ________ Rời xa Cố Diễn và bạn gái anh, không nên nhìn cảnh họ thân thiết yêu đương, như vậy có thể không bị tổn thương.
Vì thế cơ bản Tề Khê không hề để ý đến mình bước lên chiếc xe buýt nào. Chờ đến lúc xe chuyển bánh, cô mới ý thức được mình lên nhầm xe, ngược hoàn toàn với tuyến đường về nhà.
Cũng may xe khởi hành cũng không lề mề, rất nhanh đã chạy đi. Tề Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Cố Diễn bất chấp cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, chạy về phía cô và chiếc xe. Tiếc là rất nhanh sau đó, anh bị một chiếc xe trên đường chặn lại, bị tuột lại phía sau, mất dạng.
Anh sẽ về nhà cùng bạn gái, sẽ quên Tề Khê rất nhanh thôi. Sau đó hai người cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ. Bọn họ có thể hôn nhau, ôm nhau, hoặc tiến thêm một bước làm chuyện thân mật, đều không liên quan gì đến Tề Khê.
Cố Diễn hòa nhã, mạnh mẽ, tính cách xâm lược, thậm chí một Cố Diễn mất khống chế, đều thuộc về người khác.
Chỉ nghĩ đến thôi, Tề Khê đã cảm thấy hít thở không thông. Cơn mưa đêm ướt mềm như làm lấm lem cả trái tim cô.
Bởi vì mất hồn mất vía mà ngồi nhầm xe, Tề Khê càng mất nhiều thời gian hơn mới về đến nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Quá trình di chuyển không có ô lại càng không tránh khỏi bị ướt. Đến lúc về tới nhà thuê, Tề Khê dường như đã chật vật đến độ Triệu Y Nhiên nhận không ra.
"Cậu sao thế?" Triệu Y Nhiên vừa hốt hoảng vừa vội vàng đi tìm chiếc khăn mặt đến. Cô ấy hỏi dò Tề Khê, "Cậu thất tình à?"
Tề Khê hít hít mũi, ồm ồm nói: "Không có."
Cô sao lại thất tình. Yêu còn chưa được yêu mà.
"Cậu thật sự không có chuyện gì chứ Tề Khê?" Triệu Y Nhiên vẫn lo lắng, "Vừa rồi tòa chấp hành của bọn mình nhận được tin của đương sự, nói một lão già vừa lái chiếc Rolls-Royce của anh ta đi đến một quán bar ở gần đây. Bây giờ xe đã dừng lại cho nên đồng nghiệp của mình bên phòng thi hành án đêm nay phải tăng ca để đến thu giữ chiếc xe kia. Mình chuẩn bị đi đến hiện trường, cho nên tối sẽ không ở nhà. Cậu ở một mình được không? Nếu không mình sẽ không đi."
Tề Khê khoát tay: "Cậu đi chuyện cậu đi, mình không thành vấn đề."
Tề Khê nói xong, cũng lười giả bộ kiên cường, mệt mỏi bước vào phòng tắm vòi sen.
Chờ tắm rửa thay quần áo xong trở về phòng, Tề Khê mới phát hiện điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat của Cố Diễn, đều hỏi Tề Khê đã về nhà an toàn chưa. Tin nhắn cuối cùng lại tỏ vẻ muốn gặp Tề Khê, có chuyện muốn nói với Tề Khê.
Còn có thể nói gì chứ?
Tề Khê xem, nhưng không trả lời.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đã yên lặng một lúc đột nhiên hiển thị tin báo từ Hội những người ái mộ Cố Diễn.
Tề Khê bấm mở, phát hiện tin tức gần nhất trong nhóm chính là lần trước cô viết một loạt thông tin phản hồi lại cho nhóm.
Nhóm fan hâm mộ mà Tề Khê vốn cho rằng đã sớm tan đàn xẻ nghé, rốt cuộc sau bao lâu, lại có tin tức mới.
Cô mở ra, lại phát hiện tin mới nhất cũng không phải là cảm ơn cô vì thông tin trước đây, mà chính là...
Chính là một chuỗi câu hỏi...
Vốn dĩ vẫn là một diễn đàn trầm lắng, lại xuất hiện một chuỗi câu hỏi, rồi lũ lượt nhảy ra thêm một đống câu hỏi. Cơ hồ mỗi thành viên của diễn đàn đều sục sôi, đặt ra một nghi vấn lớn, giống như trước đây Tề Khê đã làm ra chuyện không tưởng gì đó.
"Cô nói Cố Diễn thích màu hồng nhạt? Cô còn tặng Cố Diễn một chiếc cà vạt màu hồng nhạt? Cố Diễn còn nhận? Còn phấn khởi đeo lên?"
"Cô nói Cố Diễn thích ăn ngọt? Cùng cô đi ăn đồ ngọt?"
Cô nói hay mời Cố Diễn cùng ăn sầu riêng?"
...
Dù bây giờ Tề Khê nghe đến hai chữ Cố Diễn trong lòng đã khó chịu, nhưng dù sao cô cũng thông qua diễn đàn mà tiếp nhận được một ít tin tức giá trị, bởi vậy, đối diện với hàng đống vấn đề đập vào mặt như vậy, cô vẫn trả lời tuần tự: "Đúng vậy, trước đây tôi với Cố Diễn là bạn học, bây giờ là đồng nghiệp cho nên cơ hội tiếp xúc với cậu ấy cũng nhiều. Bây giờ quan hệ với Cố Diễn cũng tốt lên. Còn phải cảm ơn chị em lúc trước đã vô tư chia sẻ quyển "Bách khoa toàn thư Cố Diễn."
Kết quả Tề Khê vừa nói xong, cả diễn đàn bỗng rần rần hiện lên những dấu chấm lửng.
Cũng may chủ diễn đàn cuối cùng cũng xuất hiện, chặn lại mớ dấu chấm lửng trong bình luận, sau đó cô ấy gửi tin nhắn riêng cho Tề Khê.
Tề Khê nhìn thấy thông báo tin nhắn, tâm trạng rốt cuộc cũng dễ chịu. Diễn đàn này vẫn có người biết lý lẽ, đại khái là biết cảm ơn người đã gửi lại thông tin tặng cho nhóm.
Chỉ là Tề Khê mở hộp thoại lên, xém chút đã bị tức chết____
"Xin chào, em bị bệnh như này lâu chưa?"
Ý gì đấy?! Tề Khê còn chưa kịp đáp lời, chủ diễn đàn đã nhắn tới câu tiếp_________
"Chị biết Cố Diễn thực sự hoàn hảo, tất cả mọi người đều muốn tiếp cận anh ấy, nhưng mà giữa mơ và thực cách xa nhau lắm. Dù ngẫu nhiên chúng ta cũng sẽ ảo tưởng phát sinh những chuyện như vậy với Cố DIễn, nhưng em gái à, nghe chị một câu, ảo tưởng quá độ có hại cho sức khỏe. Em bị đến cỡ này hẳn là nên đi bác sĩ..."
Chẳng lẽ trên diễn đàn còn không tin mình thực sự là bạn học và đồng nghiệp của Cố Diễn sao?
Tề Khê buồn bực, vì sao chứ? Tốt xấu gì mình cũng phản hồi lại đoạn thời gian ở gần Cố Diễn, đưa ra lượng lớn tình tiết chứng cứ, có thể xem là xứng tầm với "Bách khoa toàn thư Cố Diễn", này còn chưa đủ sao?
Cô giải thích: "Tôi thật sự là bạn học của Cố Diễn, bây giờ là đồng nghiệp của Cố Diễn đó!"
Tiếc là chủ diễn đàn hoàn toàn không tin: "Em gái à, đơn đăng ký gia nhập diễn đàn của chúng ta còn có người khẳng định là vợ kết hôn bí mật của Cố Diễn kìa."
"..."
Tề Khê còn chưa nói gì, tin nhắn của chủ diễn đàn lại đến: "Em gái, nhìn em như vậy, chị cũng đau lòng lắm, nên nói thật với em, bọn chị quả thật có soạn một quyển "Bách khoa toàn thư Cố Diễn", nhưng quyển gửi cho em là giả đó, hoàn toàn ngược lại với sở thích của Cố Diễn."
"Cố Diễn ghét nhất là sầu riêng, cũng hoàn toàn không thích màu hồng nhạt, lại càng không thích vật dụng bằng kim loại, cũng không thích nhạc heavy metal rock, lại càng không thích ăn ngọt và chocolate, cũng không thích ngò, nấm hương và thực phẩm chiết xuất từ đậu phụ, cả cơm nữa. Cậu ấy thích màu đen, mì, thích ăn cay, uống sữa. Hoạt động ngoại khóa thích nhất là thể thao; thích hoạt động ngoài trời và thiên nhiên, thích phơi nắng, cho rằng ý nghĩa của cuộc sống nằm ở quá trình mà không phải ở kết quả..."
Tề Khê hoàn toàn không kịp phản ứng, chủ diễn đàn lại ồ ạt gửi tin nhắn sang______
"Những gì bọn chị nói cho em đều ngược lại. Đó là bởi vì từ khi bọn chị lập "Diễn đàn những người hâm mộ Cố Diễn" đến nay, có rất nhiều cô gái chỉ vì gương mặt Cố Diễn đã muốn tiếp cận anh ấy, trong đó có cả một số người si dại và bệnh hoạn, thậm chí còn muốn theo dõi Cố Diễn. Tuy rằng tất cả chúng ta đều thực sự thích, ngưỡng mộ Cố Diễn, nhưng cũng hy vọng mọi người dù thích cũng sẽ không gây rắc rối cho anh ấy, tự mình duy trì một loại thưởng thức thuần túy mà không làm phiền đến cuộc sống của người khác là tốt rồi."
"Cho nên lúc trước bọn chị lập ra bảng câu hỏi gia nhập, phải đạt đến trình độ hiểu biết Cố Diễn nhất định, trả lời đúng 80% câu hỏi, bọn chị mới có thể thực sự cho gia nhập diễn đàn. Lúc trước cả bộ câu hỏi em hầu như đều trả lời sai."
"Vì để đối phó người như em, bọn chị đặc biệt nhắm vào và mạnh mẽ tấn công những người chỉ yêu nhan sắc mà không hiểu rõ Cố Diễn, thiết lập một diễn đàn giả, "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" chia sẻ cho các em cũng là sai, hy vọng các em nhận được những tin tức này, đi tiếp cận Cố Diễn cũng sẽ vì hoàn toàn đi sai sở thích của cậu ấy mà bị cậu ấy xa lánh.”
Mặt Tề Khê không đổi sắc nhìn những thông tin nhảy ra liên tục từ điện thoại di động. Dù cô biết hết từng từ từng chữ nhưng ý nghĩa truyền đạt, trong một khoảng thời gian ngắn, cô giống như không thể hiểu được.
"Vốn cũng không muốn nói cho em biết, nhưng nhìn em... Aiiii, em rõ ràng có phần mê muội Cố Diễn quá đà, bắt đầu phát sinh ảo tưởng, nên mới có thể lừa mình dối người, bịa ra chuyện tiếp xúc với Cố Diễn bên ngoài, còn ở mức độ rất thân thiết, nói hệt như thật, nào là cậu ấy thật sự thích đồ ngọt, màu hồng nhạt, sầu riêng, vân vân và vân vân..."
"Bởi vì để triệt tiêu ý xấu của em, bọn chị đưa cho em bản "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" đều là đối nghịch. Cố Diễn ghét thứ gì thì bọn chịi lại viết anh ấy thích cái đấy."
"Cho nên chị nghĩ em cũng chưa từng thực sự tiếp xúc Cố Diễn ngoài đời, đều dựa vào bản "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" giả kia để nói bừa, nên chị cố tình nói với em một tiếng, em gái à, bệnh này của em, nếu thật sự không ổn, vẫn nên đi gặp bác sĩ..."
...
Điện thoại Tề Khê vẫn còn kêu, người chủ diễn đàn kia vẫn còn gửi tin khuyên cô đi khám bác sĩ, nhưng Tề Khê cảm thấy mình đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Cho nên, Cố Diễn cũng không thích màu hồng nhạt, cũng không thích sầu riêng, lại càng không thích đồ ngọt và nhạc heavy metal rock?"
Vậy... vậy sao Tề Khê đưa sầu riêng anh đều ăn, cà vạt hồng nhạt cũng thắt, rủ anh đi xem đại nhạc hội heavy metal rock cũng vui vẻ mà đi?
Trái tim Tề Khê như bị cài vào một thiết bị gia tốc, dường như đang đập loạn xa.
Là bởi vì mình sao?
Bởi vì là mình mua sầu riêng, mình tặng cà vạt hồng, mình tự đi tìm bọn phe vé để mua vé xem biểu diễn nhạc heavy metal rock?
Bởi vì rượu trái cây lúc trước tác dụng chậm, Tề Khê cảm thấy đầu óc mình vẫn còn hơi đờ đẫn. Cô như bắt được một mảnh ghép quan trọng nhưng lại không biết đặt vào vị trí nào cho chính xác, hơi mờ mịt, lại có chút bối rối và bất an, tiện thể cũng có uất ức và không cam tâm.
Cô có hơi buồn bực, nếu không biết thì tốt biết mấy.
Không biết chuyện này, cảm thấy Cố Diễn chưa từng đối xử đặc biệt với mình, dường như sự đau khổ cũng trở nên ít sắc nét hơn, cũng lại càng không phát sinh cảm giác không cam lòng và ảo tưởng, cũng sẽ không giống bây giờ, càng khổ sở hơn.
Tề Khê giống như một người đang trông ngóng kết quả xổ số, vốn dĩ còn nghĩ mình không trúng thưởng, nhưng không, nay lại được cho biết, báo cho vốn dĩ cô có thể trúng thưởng, có cơ hội trúng thưởng, nhưng bởi vì cô đến muộn, vì cô không tranh thủ nên giải thưởng một trăm triệu đã được trao lại cho người khác.
Đây hoàn toàn không phải một sự mất mát có thể đong đếm được.
Cô bắt đầu hối hận và chán nản, lúc trước cô hàng xóm kia và Cố Diễn có ở bên nhau đâu, nếu lúc trước bản thân cô có thể thông suốt nhanh chóng rồi chủ động thể hiện, có phải Cố Diễn là của mình không? Rõ ràng đối với mình đặc biệt như vậy, rõ ràng có lẽ từng động lòng với mình...
- ------
Khung cảnh nhà hàng này có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh lịch sự, nhưng Tề Khê sau khi bị hoảng sợ vì xem phim xong thì cả người có vẻ chùng xuống. Mà rượu trái cây uống trong lúc xem phim lại dần dần phát huy tác dụng. Phản ứng của Tề Khê trở nên hơi chậm chạp. Cũng may văn hóa ăn uống của Cố Diễn chuẩn mực, ăn không nói, lúc dùng bữa cũng không cần phải trò chuyện nhiều với anh.
Chất cồn dần dẫn theo tác dụng phụ là buồn ngủ. Tề Khê cảm thấy đầu hơi chuếnh choáng, cùng với tiếng nhạc nền nhẹ nhàng tao nhã trong nhà hàng Michelin, Tề Khê ngáp không ngừng. Ánh mắt cô bắt đầu không tự chủ được mà nhắm lại. Cũng may, món tráng miệng cuối cùng cũng đưa lên, Tề Khê kiên nhẫn đến cuối cùng, cầm nĩa lên ăn.
Lúc tiếng Cố Diễn vang lên cũng là lúc Tề Khê sắp ngủ mất.
Anh gọi tên Tề Khê.
Lúc này Tề Khê mới cố mở mắt. Cô dùng hai tay chống cằm mới cố gắng chống đỡ được đầu mình không đến mức nghiêng trái ngã phải.
Không biết đèn trong nhà hàng Michelin có tốt hơn không, Cố Diễn dưới ánh sáng ở đây có vẻ càng đẹp trai và cao lớn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh có ánh mắt vô cùng vô cùng mê người.
Say rượu làm Tề Khê hơi khó khăn để che đậy ánh mắt của chính mình. Thời điểm tỉnh táo không thể nhìn thẳng người, giờ phút này cô lại nhìn chằm chặp không rời mắt.
Cuối cùng ngược lại là Cố Diễn bại trận. Cậu chàng hạ tầm mắt, sau đó liên tục cầm cốc uống nước.
"Ơi, cậu gọi mình sao đó? Sao lại gọi tên mình rồi không nói gì?"
Chờ Tề Khê lên tiếng, Cố Diễn mới đại khái nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lần nữa, chỉ chỉ bên khóe miệng Tề Khê: "Đồ tráng miệng, dính chỗ khóe miệng cậu."
"Ha." Tề Khê không để tâm mà lên tiếng, sau đó tùy tiện lấy tay lau lau miệng.
"Không phải bên đó, là bên kia."
Tề Khê vừa định lau sang bên kia, kết quả Cố Diễn hơi rướn người dậy, sau đó cầm lấy khăn tay, động tác mềm mỏng, thậm chí dịu dàng, giúp Tề Khê lau khóe miệng.
Hành động thế này hiển nhiên anh không thường làm, bởi vậy cũng có chút không tự nhiên.
Tề Khê trì độn và hơi say mà nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Cố Diễn______ Ngoại trừ lúc ban đầu mất tự nhiên, biểu cảm trên mặt Cố Diễn vô cùng điềm tĩnh và tự nhiên, nên Tề Khê đang bị cồn làm cho đầu óc trì độn nảy sinh hoài nghi chính mình, có phải hành vi như vậy trong hoàn cảnh đó của đồng nghiệp là vô cùng đứng đắn và không hề vượt quá giới hạn không.
Thời điểm rời khỏi nhà hàng, Tề Khê đi đã muốn không nổi, mà lúc này cô mới phát hiện, trời không đẹp. Không biết tự bao giờ, bên ngoài đã ngấm ngầm đổ cơn mưa.
Vì không mang ô, Tề Khê hơi do dự đứng ở cửa nhà hàng nhìn ra màn mưa ngoài trời. Cố Diễn còn ở bên trong, có lẽ là dùng voucher của công ty để thanh toán bữa ăn. Cũng lúc này, Tề Khê thấy anh nhận một cuộc điện thoại.
Cuộc điện thoại không chiếm của Cố Diễn thời gian lâu, anh giải quyết nhanh chóng việc thanh toán, sau đó mới nhìn thấy Tề Khê đã đi ra ngoài.
Tuy chỉ có vài bước, nhưng Cố Diễn vẫn đi nhanh đến trước mặt Tề Khê, sau đó lưu loát tự nhiên mà cởi áo khoác của mình, khoác lên người Tề Khê, giọng điệu có chút trách cứ, nhưng ánh mắt nhìn Tề Khê lại càng nhiều vẻ không biết làm sao: "Bên ngoài lạnh như thế, trời còn đang mưa, sao lại ra trước như thế?"
Tề Khê hơi ngơ ngác nhìn Cố Diễn. Ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng, làm Tề Khê Khê cảm thấy như mình đang quá say.
"Cố Diễn!"
Như thể trong cùng một nháy mắt, từ phía đối diện phát ra một giọng nói vừa vui mừng lại có chút nghẹn ngào.
Tề Khê ngẩng đầu, nhìn thấy bạn gái của Cố Diễn.
Không biết có phải đối phương là tình cờ đi qua, hay là vừa nãy Cố Diễn nói chuyện điện thoại với cô ta đã báo địa điểm, cho nên cố ý đến đây đón anh cùng về nhà.
Giờ này phút này, bạn gái của Cố Diễn đang đứng ở bên kia đường.
Cô ta cũng không mang ô, như đã dầm mưa một đoạn đường. Tóc đã hơi ướt dán sát rạt vào bên trán, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi và bất an. Lúc này nhìn thấy Cố Diễn mới lộ ra vẻ an tâm và thái độ được giúp đỡ.
Người kia cứ như vậy mà đứng bên kia đường chờ đèn giao thông chuyển xanh. Ngoài gọi tên Cố Diễn, cô ta còn vẫy tay mỉm cười với Tề Khê.
Có lẽ là trong mắt đối phương, cô chỉ là một người đồng nghiệp của Cố Diễn mà thôi.
Tề Khê đột nhiên cảm thấy không thể ở lại thêm dù chỉ một giây.
Năm giác quan bị Cố Diễn dịu dàng bên trong nhà hàng làm mê hoặc bỗng dưng thức tỉnh. Dường như trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được cơn gió lạnh trên đường, hạt mưa bị gió thổi đến táp vào mặt, còn có cảm giác khó chịu đến thấu xương.
Tề Khê đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ trộm, kỹ năng ăn cắp cũng không tốt, còn ảo tưởng trộm lấy khối đá quý được bảo vệ tầng tầng lớp lớp.
Cô cảm thấy mình không nên tiếp tục xuất hiện trước mặt Cố Diễn và bạn gái anh, bởi vì sự tồn tại của cô là không chính đáng. Cố Diễn dịu dàng, thời gian của Cố Diễn, ánh mắt chuyên chú của Cố Diễn, tất cả mọi thứ của Cố Diễn đều không thuộc về cô, mà là của bạn gái anh. Bởi vậy, từng giây từng khắc ở cạnh Cố Diễn, cô đều sắm vai một tên tội phạm ăn cắp.
Việc này trái đạo đức và cũng làm cho Tề Khê không thể chấp nhận được.
Bởi vậy, cô cởi áo khoác của Cố Diễn ra, nhìn Cố Diễn cười, ra vẻ thoải mái mà chỉ chỉ về phía bên kia đường: "Vậy các cậu về cùng nhau đi, mình còn chút việc, mình đi trước."
Tề Khê nói xong, chạy như bay biến vào trong màn mưa. Cô thậm chí còn không để ý đèn đỏ, xông thẳng qua đường lớn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt vào trạm xe đối diện đường, vừa lúc bắt được chiếc xe buýt vừa trờ đến.
Giờ phút này cô chỉ có một suy nghĩ________ Rời xa Cố Diễn và bạn gái anh, không nên nhìn cảnh họ thân thiết yêu đương, như vậy có thể không bị tổn thương.
Vì thế cơ bản Tề Khê không hề để ý đến mình bước lên chiếc xe buýt nào. Chờ đến lúc xe chuyển bánh, cô mới ý thức được mình lên nhầm xe, ngược hoàn toàn với tuyến đường về nhà.
Cũng may xe khởi hành cũng không lề mề, rất nhanh đã chạy đi. Tề Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Cố Diễn bất chấp cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, chạy về phía cô và chiếc xe. Tiếc là rất nhanh sau đó, anh bị một chiếc xe trên đường chặn lại, bị tuột lại phía sau, mất dạng.
Anh sẽ về nhà cùng bạn gái, sẽ quên Tề Khê rất nhanh thôi. Sau đó hai người cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ. Bọn họ có thể hôn nhau, ôm nhau, hoặc tiến thêm một bước làm chuyện thân mật, đều không liên quan gì đến Tề Khê.
Cố Diễn hòa nhã, mạnh mẽ, tính cách xâm lược, thậm chí một Cố Diễn mất khống chế, đều thuộc về người khác.
Chỉ nghĩ đến thôi, Tề Khê đã cảm thấy hít thở không thông. Cơn mưa đêm ướt mềm như làm lấm lem cả trái tim cô.
Bởi vì mất hồn mất vía mà ngồi nhầm xe, Tề Khê càng mất nhiều thời gian hơn mới về đến nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Quá trình di chuyển không có ô lại càng không tránh khỏi bị ướt. Đến lúc về tới nhà thuê, Tề Khê dường như đã chật vật đến độ Triệu Y Nhiên nhận không ra.
"Cậu sao thế?" Triệu Y Nhiên vừa hốt hoảng vừa vội vàng đi tìm chiếc khăn mặt đến. Cô ấy hỏi dò Tề Khê, "Cậu thất tình à?"
Tề Khê hít hít mũi, ồm ồm nói: "Không có."
Cô sao lại thất tình. Yêu còn chưa được yêu mà.
"Cậu thật sự không có chuyện gì chứ Tề Khê?" Triệu Y Nhiên vẫn lo lắng, "Vừa rồi tòa chấp hành của bọn mình nhận được tin của đương sự, nói một lão già vừa lái chiếc Rolls-Royce của anh ta đi đến một quán bar ở gần đây. Bây giờ xe đã dừng lại cho nên đồng nghiệp của mình bên phòng thi hành án đêm nay phải tăng ca để đến thu giữ chiếc xe kia. Mình chuẩn bị đi đến hiện trường, cho nên tối sẽ không ở nhà. Cậu ở một mình được không? Nếu không mình sẽ không đi."
Tề Khê khoát tay: "Cậu đi chuyện cậu đi, mình không thành vấn đề."
Tề Khê nói xong, cũng lười giả bộ kiên cường, mệt mỏi bước vào phòng tắm vòi sen.
Chờ tắm rửa thay quần áo xong trở về phòng, Tề Khê mới phát hiện điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat của Cố Diễn, đều hỏi Tề Khê đã về nhà an toàn chưa. Tin nhắn cuối cùng lại tỏ vẻ muốn gặp Tề Khê, có chuyện muốn nói với Tề Khê.
Còn có thể nói gì chứ?
Tề Khê xem, nhưng không trả lời.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đã yên lặng một lúc đột nhiên hiển thị tin báo từ Hội những người ái mộ Cố Diễn.
Tề Khê bấm mở, phát hiện tin tức gần nhất trong nhóm chính là lần trước cô viết một loạt thông tin phản hồi lại cho nhóm.
Nhóm fan hâm mộ mà Tề Khê vốn cho rằng đã sớm tan đàn xẻ nghé, rốt cuộc sau bao lâu, lại có tin tức mới.
Cô mở ra, lại phát hiện tin mới nhất cũng không phải là cảm ơn cô vì thông tin trước đây, mà chính là...
Chính là một chuỗi câu hỏi...
Vốn dĩ vẫn là một diễn đàn trầm lắng, lại xuất hiện một chuỗi câu hỏi, rồi lũ lượt nhảy ra thêm một đống câu hỏi. Cơ hồ mỗi thành viên của diễn đàn đều sục sôi, đặt ra một nghi vấn lớn, giống như trước đây Tề Khê đã làm ra chuyện không tưởng gì đó.
"Cô nói Cố Diễn thích màu hồng nhạt? Cô còn tặng Cố Diễn một chiếc cà vạt màu hồng nhạt? Cố Diễn còn nhận? Còn phấn khởi đeo lên?"
"Cô nói Cố Diễn thích ăn ngọt? Cùng cô đi ăn đồ ngọt?"
Cô nói hay mời Cố Diễn cùng ăn sầu riêng?"
...
Dù bây giờ Tề Khê nghe đến hai chữ Cố Diễn trong lòng đã khó chịu, nhưng dù sao cô cũng thông qua diễn đàn mà tiếp nhận được một ít tin tức giá trị, bởi vậy, đối diện với hàng đống vấn đề đập vào mặt như vậy, cô vẫn trả lời tuần tự: "Đúng vậy, trước đây tôi với Cố Diễn là bạn học, bây giờ là đồng nghiệp cho nên cơ hội tiếp xúc với cậu ấy cũng nhiều. Bây giờ quan hệ với Cố Diễn cũng tốt lên. Còn phải cảm ơn chị em lúc trước đã vô tư chia sẻ quyển "Bách khoa toàn thư Cố Diễn."
Kết quả Tề Khê vừa nói xong, cả diễn đàn bỗng rần rần hiện lên những dấu chấm lửng.
Cũng may chủ diễn đàn cuối cùng cũng xuất hiện, chặn lại mớ dấu chấm lửng trong bình luận, sau đó cô ấy gửi tin nhắn riêng cho Tề Khê.
Tề Khê nhìn thấy thông báo tin nhắn, tâm trạng rốt cuộc cũng dễ chịu. Diễn đàn này vẫn có người biết lý lẽ, đại khái là biết cảm ơn người đã gửi lại thông tin tặng cho nhóm.
Chỉ là Tề Khê mở hộp thoại lên, xém chút đã bị tức chết____
"Xin chào, em bị bệnh như này lâu chưa?"
Ý gì đấy?! Tề Khê còn chưa kịp đáp lời, chủ diễn đàn đã nhắn tới câu tiếp_________
"Chị biết Cố Diễn thực sự hoàn hảo, tất cả mọi người đều muốn tiếp cận anh ấy, nhưng mà giữa mơ và thực cách xa nhau lắm. Dù ngẫu nhiên chúng ta cũng sẽ ảo tưởng phát sinh những chuyện như vậy với Cố DIễn, nhưng em gái à, nghe chị một câu, ảo tưởng quá độ có hại cho sức khỏe. Em bị đến cỡ này hẳn là nên đi bác sĩ..."
Chẳng lẽ trên diễn đàn còn không tin mình thực sự là bạn học và đồng nghiệp của Cố Diễn sao?
Tề Khê buồn bực, vì sao chứ? Tốt xấu gì mình cũng phản hồi lại đoạn thời gian ở gần Cố Diễn, đưa ra lượng lớn tình tiết chứng cứ, có thể xem là xứng tầm với "Bách khoa toàn thư Cố Diễn", này còn chưa đủ sao?
Cô giải thích: "Tôi thật sự là bạn học của Cố Diễn, bây giờ là đồng nghiệp của Cố Diễn đó!"
Tiếc là chủ diễn đàn hoàn toàn không tin: "Em gái à, đơn đăng ký gia nhập diễn đàn của chúng ta còn có người khẳng định là vợ kết hôn bí mật của Cố Diễn kìa."
"..."
Tề Khê còn chưa nói gì, tin nhắn của chủ diễn đàn lại đến: "Em gái, nhìn em như vậy, chị cũng đau lòng lắm, nên nói thật với em, bọn chị quả thật có soạn một quyển "Bách khoa toàn thư Cố Diễn", nhưng quyển gửi cho em là giả đó, hoàn toàn ngược lại với sở thích của Cố Diễn."
"Cố Diễn ghét nhất là sầu riêng, cũng hoàn toàn không thích màu hồng nhạt, lại càng không thích vật dụng bằng kim loại, cũng không thích nhạc heavy metal rock, lại càng không thích ăn ngọt và chocolate, cũng không thích ngò, nấm hương và thực phẩm chiết xuất từ đậu phụ, cả cơm nữa. Cậu ấy thích màu đen, mì, thích ăn cay, uống sữa. Hoạt động ngoại khóa thích nhất là thể thao; thích hoạt động ngoài trời và thiên nhiên, thích phơi nắng, cho rằng ý nghĩa của cuộc sống nằm ở quá trình mà không phải ở kết quả..."
Tề Khê hoàn toàn không kịp phản ứng, chủ diễn đàn lại ồ ạt gửi tin nhắn sang______
"Những gì bọn chị nói cho em đều ngược lại. Đó là bởi vì từ khi bọn chị lập "Diễn đàn những người hâm mộ Cố Diễn" đến nay, có rất nhiều cô gái chỉ vì gương mặt Cố Diễn đã muốn tiếp cận anh ấy, trong đó có cả một số người si dại và bệnh hoạn, thậm chí còn muốn theo dõi Cố Diễn. Tuy rằng tất cả chúng ta đều thực sự thích, ngưỡng mộ Cố Diễn, nhưng cũng hy vọng mọi người dù thích cũng sẽ không gây rắc rối cho anh ấy, tự mình duy trì một loại thưởng thức thuần túy mà không làm phiền đến cuộc sống của người khác là tốt rồi."
"Cho nên lúc trước bọn chị lập ra bảng câu hỏi gia nhập, phải đạt đến trình độ hiểu biết Cố Diễn nhất định, trả lời đúng 80% câu hỏi, bọn chị mới có thể thực sự cho gia nhập diễn đàn. Lúc trước cả bộ câu hỏi em hầu như đều trả lời sai."
"Vì để đối phó người như em, bọn chị đặc biệt nhắm vào và mạnh mẽ tấn công những người chỉ yêu nhan sắc mà không hiểu rõ Cố Diễn, thiết lập một diễn đàn giả, "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" chia sẻ cho các em cũng là sai, hy vọng các em nhận được những tin tức này, đi tiếp cận Cố Diễn cũng sẽ vì hoàn toàn đi sai sở thích của cậu ấy mà bị cậu ấy xa lánh.”
Mặt Tề Khê không đổi sắc nhìn những thông tin nhảy ra liên tục từ điện thoại di động. Dù cô biết hết từng từ từng chữ nhưng ý nghĩa truyền đạt, trong một khoảng thời gian ngắn, cô giống như không thể hiểu được.
"Vốn cũng không muốn nói cho em biết, nhưng nhìn em... Aiiii, em rõ ràng có phần mê muội Cố Diễn quá đà, bắt đầu phát sinh ảo tưởng, nên mới có thể lừa mình dối người, bịa ra chuyện tiếp xúc với Cố Diễn bên ngoài, còn ở mức độ rất thân thiết, nói hệt như thật, nào là cậu ấy thật sự thích đồ ngọt, màu hồng nhạt, sầu riêng, vân vân và vân vân..."
"Bởi vì để triệt tiêu ý xấu của em, bọn chị đưa cho em bản "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" đều là đối nghịch. Cố Diễn ghét thứ gì thì bọn chịi lại viết anh ấy thích cái đấy."
"Cho nên chị nghĩ em cũng chưa từng thực sự tiếp xúc Cố Diễn ngoài đời, đều dựa vào bản "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" giả kia để nói bừa, nên chị cố tình nói với em một tiếng, em gái à, bệnh này của em, nếu thật sự không ổn, vẫn nên đi gặp bác sĩ..."
...
Điện thoại Tề Khê vẫn còn kêu, người chủ diễn đàn kia vẫn còn gửi tin khuyên cô đi khám bác sĩ, nhưng Tề Khê cảm thấy mình đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Cho nên, Cố Diễn cũng không thích màu hồng nhạt, cũng không thích sầu riêng, lại càng không thích đồ ngọt và nhạc heavy metal rock?"
Vậy... vậy sao Tề Khê đưa sầu riêng anh đều ăn, cà vạt hồng nhạt cũng thắt, rủ anh đi xem đại nhạc hội heavy metal rock cũng vui vẻ mà đi?
Trái tim Tề Khê như bị cài vào một thiết bị gia tốc, dường như đang đập loạn xa.
Là bởi vì mình sao?
Bởi vì là mình mua sầu riêng, mình tặng cà vạt hồng, mình tự đi tìm bọn phe vé để mua vé xem biểu diễn nhạc heavy metal rock?
Bởi vì rượu trái cây lúc trước tác dụng chậm, Tề Khê cảm thấy đầu óc mình vẫn còn hơi đờ đẫn. Cô như bắt được một mảnh ghép quan trọng nhưng lại không biết đặt vào vị trí nào cho chính xác, hơi mờ mịt, lại có chút bối rối và bất an, tiện thể cũng có uất ức và không cam tâm.
Cô có hơi buồn bực, nếu không biết thì tốt biết mấy.
Không biết chuyện này, cảm thấy Cố Diễn chưa từng đối xử đặc biệt với mình, dường như sự đau khổ cũng trở nên ít sắc nét hơn, cũng lại càng không phát sinh cảm giác không cam lòng và ảo tưởng, cũng sẽ không giống bây giờ, càng khổ sở hơn.
Tề Khê giống như một người đang trông ngóng kết quả xổ số, vốn dĩ còn nghĩ mình không trúng thưởng, nhưng không, nay lại được cho biết, báo cho vốn dĩ cô có thể trúng thưởng, có cơ hội trúng thưởng, nhưng bởi vì cô đến muộn, vì cô không tranh thủ nên giải thưởng một trăm triệu đã được trao lại cho người khác.
Đây hoàn toàn không phải một sự mất mát có thể đong đếm được.
Cô bắt đầu hối hận và chán nản, lúc trước cô hàng xóm kia và Cố Diễn có ở bên nhau đâu, nếu lúc trước bản thân cô có thể thông suốt nhanh chóng rồi chủ động thể hiện, có phải Cố Diễn là của mình không? Rõ ràng đối với mình đặc biệt như vậy, rõ ràng có lẽ từng động lòng với mình...
- ------
Bình luận truyện